4/ #Nhím
Couple: Kirino Ranmaru x Tenma Matsukaze.
Anime: Inazuma Eleven Go.
*******************
Câu lạc bộ bóng đá của Raimon có những tin đồn liên quan đến một nam sinh có ngoại hình rất ưa nhìn.
Mái tóc màu hồng đào dài qua vai được buộc thành hai đuôi mà mọi cô bé mộng mơ đều mong muốn sở hữu, đôi mắt to tròn với ánh nhìn trong veo phản chiếu mọi sự vật, tính tình thẳng thắn mạnh mẽ khiến mọi nam sinh đều chẳng dám xem thường, học lực bình thường nhưng sở hữu tố chất thể thao nổi trội.
Cậu là người được ví như 'mỹ nam' của Cao trung Raimon.
.......................
Sáng sớm, Tenma mở mắt nhìn đồng hồ, chăm chú xem cây kim giây nhích đến số 12.
Tích... tích... tích!
- Oa! Khai giảng!! Khai giảng!! Mình chính thức trở thành học sinh Cao trung rồi!!!
Bật dậy ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Tenma cao hứng hò hét rồi chạy đi vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày khai giảng niên khóa thứ 56 của Cao trung Raimon, ngày mà Tenma đã háo hức mong chờ suốt mấy tháng buồn chán ở nhà.
Raimon tuy là một trường Cao trung bình thường, danh tiếng cũng tương đối nhưng rất nhiều người bảo với cậu ở ngôi trường này có vô số câu lạc bộ với nhiều loại hoạt động thú vị bổ ích.
Tenma yêu thích các câu lạc bộ hoạt động ngoài trời, cậu càng mong chờ hơn nữa khi mà tháng trước sau khi cậu đi tham quan trường (lúc đó trường khá vắng nên đi tìm hiểu dễ hơn lúc nhập học) thì cậu đã lập ra một đống kế hoạch hoạt động cho bản thân rồi.
Câu lạc bộ nào cũng được hết! Ngoài trời càng tốt!! Vui vẻ thì càng tuyệt hơn!!!
Tenma ôn tâm tình háo hức mong chờ mà chạy ào ra khỏi nhà.
- Tenma-kun!!!
- Chào cậu, Shinsuke!!!
Tenma chạy đến ngã tư thì thấy người bạn học lâu năm của mình - Shinsuke, đang đứng chờ với vài người nữa.
Tenma, Shinsuke và vài người nữa đang tụ tập đều là một nhóm học cùng trường. Thành tích học tập khá sáng sủa nên có thể học ở những ngôi trường danh tiếng hơn nhưng đám bạn của Tenma lại muốn ở cùng nhau hơn. Tiếp tục học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, vẫn là những người bạn tốt của nhau.
"Nè Tenma, cậu đã quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa? Tớ định vào câu lạc bộ bóng đá đó". Shinsuke nhỏ người đi phía trước, vô cùng phấn khích kể: "Hơn nữa tớ nghe được khá nhiều tin đồn về câu lạc bộ bóng đá của Raimon đó. Mấy cậu đoán xem là gì đi".
- Ể? Nếu là về câu lạc bộ bóng đá thì chắc là 'mỹ nam' của Raimon Eleven đi. Nghe bảo vị senpai đó nổi tiếng lắm, trường khác cũng biết mặt đấy.
- Oi, tớ còn nghe nói anh ta không phải thành viên của câu lạc bộ bóng đá đấy. Sao có thể tính chung vào thành viên của câu lạc bộ bóng đá được?
- Ớ?! Vị senpai đấy không phải thành viên của đội bóng à?!!
Tenma nhìn bạn bè thân thuộc của mình đều ở đây, vui vẻ tán gẫu chứ không cần phải chịu cảnh kẻ phía Đông người phía Tây, lòng không khỏi vui mừng.
Cậu đã trải qua quãng thời gian Sơ trung đầy tiếng cười vô tư vô lự, có những hoạt động tập thể lớp hết sức rộn ràng thế nên bây giờ, khi đã là một học sinh Cao trung rồi Tenma muốn được trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ hơn nữa.
Ví dụ như...
Vù vù vù...
... một mối tình đầu...
Mắt Tenma có chút rát khiến cậu đưa tay dụi đi, sau đó mở mắt ra... và đứng khựng lại cùng biển người vốn đang tiến vào cánh cổng Cao trung Raimon.
Gió thổi ào đến cuốn bay vô vàn chiếc lá lên tận bầu trời xanh. Mái tóc hồng đào bị kéo theo khiến chúng như hòa vào sắc hoa nở rộ rực rỡ sau lưng, biến thành biển hồng nhung mơ mộng. Gương mặt ấy ưa nhìn đến mức nếu chỉ liếc mắt đã hiểu nhầm thành nữ sinh nhưng khi chạm vào đôi mắt kia, một đôi mắt màu xanh nhạt trong veo và đầy sự phòng bị cảnh giác thì không ai dám nghĩ người đó là nữ. Cộng thêm bộ đồng phục nam sinh trên người càng khiến cho không biết bao nữ sinh tò mò và bao nam sinh tiếc hận.
- ... Này, có khi nào...
Bạn bè xung quanh Tenma bắt đầu bàn tán.
- Đừng nói người kia... chính là 'mỹ nam' trong tin đồn nha?
Shinsuke cùng đám bạn còn chưa hết kinh ngạc thì bên này đột nhiên thân thể của Tenma bắt đầu di chuyển, đi thẳng một mạch về phía sắc màu mê hoặc ấy.
- Ủa? Tenma??
Đôi mắt Tenma chỉ phản chiếu duy nhất một sắc màu.
- Kirino-senpai quả nhiên làm biển quảng cáo rất phù hợp đấy ạ. Nhờ anh mà trường mình được nhiều trường khác chú ý hơn rồi.
"Ahaha... Mấy em nói vậy khiến anh khó xử đấy. Không lẽ chẳng còn người nào khác để nhờ vả à?". Kirino cười khan xoa xoa cần cổ, cậu đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chăm chú về phía mình, một ánh mắt vô cùng vô cùng kì lạ khiến Kirino không thể không chú ý về phương hướng xuất hiện.
Soạt!
Khoảnh khắc quay đầu bản thân liền chìm vào một sắc màu xanh vô cùng chân thật và trong sạch.
Cậu nam sinh lạ mặt ấy níu lấy ống tay áo của Kirino, đôi mắt tròn long lanh ánh sáng nhìn chuyên chú vào mái tóc của Kirino, cái nhìn thẳng chuyên chú ấy khiến Kirino cảm thấy có chút ngại ngại mà lên tiếng: "Cậu...".
- Đẹp quá...
Kirino sững sờ.
Cậu nam sinh tóc nâu với lọn xoáy kì lạ ấy nở nụ cười thật rạng rỡ, dưới ánh nắng vàng lấp lánh càng thêm chói mắt khác thường.
- Tóc của anh giống như đang nhuộm thêm sắc hồng cho hoa anh đào vậy, thật sự đẹp quá!
Kirino ngây người.
Nam sinh ấy không hề chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình có bao nhiêu kì lạ và sợ hãi, càng không ý thức được bản thân đã nói lời kì lạ gì, cậu chỉ bối rối buông tay khỏi ống tay áo của Kirino, cười xấu hổ.
- Xi... Xin lỗi, em chỉ buột miệng... Nhưng mà em không có ý chê cười anh đâu ạ! Senpai thật sự rất đẹp và ngầu!! Anh khiến em có cảm giác mình vừa tìm thấy một khung cảnh xinh đẹp vậy! Đẹp đến ngẩn người luôn!!!
Đám đông run rẩy trong sợ hãi mà tránh né thật xa chỗ của Kirino và cậu nam sinh to gan kia.
- Te... Tenma!
Shinsuke mặt mày tái mét kéo tay Tenma khiến cậu ngạc nhiên hỏi: "Shinsuke, sao vậy?".
"Cậu còn hỏi 'sao vậy?' gì chứ, cậu có biết mình vừa làm gì khô...?!!". Shinsuke nói dở giữa chừng đột ngột im bặt.
Trước mặt Tenma là một nam sinh tóc hồng, sắc mặt có chút lạnh lẽo với nụ cười chẳng hề có lấy một tia thân thiện nào: "À, vậy ra mấy em là tân sinh nhỉ? Tên em là Tenma đúng không? Tôi sẽ ghi nhớ lời nhận xét đầy nhiệt tình và xúc động của em, Tenma-kun".
Tenma còn đang ngơ ngác không hiểu đàn anh nói vậy là ý gì thì bên này Shinsuke cùng đám bạn của Tenma đã cảm thấy trời long đất lở.
Thôi xong đời rồi!! Ngay ngày đầu tiên đã bị 'mỹ nam' Raimon ghim sổ, sống thế nào cho nổi đây aaa!!!
........................
Kirino đặt cặp xuống bàn, sắc mặt hoàn toàn vô cảm.
- Có ai chọc giận cậu đúng không? Nhìn mặt mình đi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kirino quay đầu, miệng bắt đầu nâng ý cười: "Khả năng nghe ngóng của cậu vẫn nhạy như vậy, Takuto". Đưa tay nhận lấy cái gương bỏ túi mà đối phương đưa qua để xem lại vẻ mặt của mình.
"Thế... Người chọc cậu là ai vậy?". Shindou khoanh tay tựa hông vô cạnh bàn sau lưng, có chút tò mò nhìn người bạn thân của mình: "Bộ dạng cậu rõ ràng là bị chọc nhưng xem ra tâm trạng không đến mức tệ như bao nhiêu lần trước nhỉ? Trông chỉ hơi lãnh đạm hơn bình thường thôi".
- À, tớ nên nói thế nào nhỉ?
Kirino bỏ gương xuống, quay sang Shindou với vẻ mặt có chút gượng gạo: "Bị một người dễ thương khen là đẹp... có chút kì quái...".
Shindou chết lặng.
- ... Dễ thương?
Kirino không nhận ra mình đã nói gì kì lạ, cười khổ: "Tớ còn đang ngạc nhiên khi bị khen đây. Phải nói là đàn em này có chút ưa nhìn, nhất là đôi mắt. Nếu Takuto gặp nhất định cũng sẽ thích cậu ấy cho xem".
... Được Ranmaru khen ngợi nhiều như vậy...
Shindou trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười: "Nếu đối phương đã được cậu khen nhiều như vậy thì tôi cũng muốn gặp thử một lần cho biết đấy, Ranmaru".
Kirino phì cười: "Sao vậy? Muốn chiêu mộ năm nhất cho câu lạc bộ à?".
"Nếu người đó có tinh thần và lòng kiên trì thì tôi rất hoan nghênh". Shindou vô cùng thong thả nói, khoanh tay cười cười: "Hiếm khi có ai đó được cậu khen dễ thương trước mặt tôi như vậy, không gặp cũng hơi đáng tiếc".
"... Cậu đừng dùng khí thế áp đảo dọa kouhai đấy". Kirino trả lại gương, cười cười: "Đội trưởng của chúng ta rất nghiêm túc trong việc công nên việc tuyển người rất khó khăn đấy".
Shindou cười khổ: "Rồi rồi, tôi sẽ ghi nhớ, cậu yên tâm đi, Ranmaru".
Hiếm khi có người khen cậu đẹp mà không làm cậu ghét, nếu tôi dọa nạt người ta chắc cậu chẳng để yên đâu đúng không, Ranmaru?
........................
Khối lớp 10, tầng trệt của tòa nhà.
- ...
- Tenma, tớ thật sự không hiểu lúc đó cậu bị gì đấy. Khi không đi đến trước mặt senpai kia khen anh ta đẹp, cậu dọa chết mọi người rồi.
"Ahaha... Xin lỗi...". Tenma cười khan rồi cúi đầu rầu rĩ. Cậu đâu có suy nghĩ lệch lạc gì đâu, anh ấy đẹp thì nói đẹp, bản thân không hề có ý đùa giỡn bởn cợt gì chứ nói gì là xem thường người đó.
- Tớ biết Tenma không có ý nghĩ kia nhưng mà senpai 'mỹ nam' đó không hề thích có người khen bản thân đẹp đâu. Anh ta là loại người ghim dai đấy.
- Chắc chắn là vậy. Mấy cậu không cảm thấy một đám người xung quanh chúng ta lúc đó đều âm thầm lùi lại giống như né tránh à? Tớ có chút sợ rồi...
Tenma cúi đầu thật thấp: "Xin lỗi, tớ gây rắc rối cho mấy cậu rồi...".
Shinsuke vỗ nhẹ bả vai của Tenma: "Thôi không sao đâu. Ngày đầu nhập học chắc senpai kia cũng sẽ rộng lượng một chút, không tính toán với tân sinh...".
- Ai nói là không tính toán?! Mấy người xem thường fanclub của Kirino-senpai vừa thôi!!!
Một giọng nói cao vót khó chịu vang lên, Tenma và bè bạn quay sang nhìn. Người nói chính là nữ sinh được chọn làm lớp trưởng của lớp bọn họ, phía sau còn có mấy người nữa đứng giống như đang hậu thuẫn.
"Vì lời phát ngôn ngu ngốc của cậu mà bây giờ không chỉ các lớp trong khối mà cả các lớp ở khối trên cũng chú ý đến lớp chúng ta. Chính là vì cậu đã nói những điều cấm kị đó!". Nhỏ lớp trưởng chỉ thẳng mặt Tenma nhắc nhở đầy nghiêm trọng: "Kirino-senpai ghét nhất là có người khen anh ấy xinh đẹp, cậu không chỉ khen mà còn nói tận hai lần, anh ấy có bỏ qua cho cậu thì fanclub của anh ấy cũng không để yên đâu! Dám xem anh ấy thành con gái thì cậu chấp nhận bị bắt nạt đi!!".
- Phải đó!! Một mình cậu chịu đi, đừng có lôi bọn này vào!!!
Tenma xấu hổ đứng lên nói: "Xin lỗi, tớ không biết hành động của mình gây ra hệ lụy như vậy! Tớ... tớ sẽ đi gặp mặt fanclub của anh ấy để giải thích!!".
Bạn bè của Tenma nghe vậy liền lên tinh thần: "Vậy bọn này cũng...".
- Mấy cậu đi làm gì?! Để mình cậu ta đi đi!!
Shinsuke bắt đầu khó chịu: "Mấy cậu đừng có bắt ép như vậy, Tenma-kun vốn không có ý xấu...".
- Ai biết được cậu ta có ý gì hay không chứ!! Động vào người không nên động nhất trường, hậu quả lớn đến mức nào chả ai dám đảm bảo đâu!!!
Tenma đỏ bừng cả mặt, vừa hối hận vừa xấu hổ.
Bạn bè của cậu đều bị vạ lây, ngay cả lớp học mới cũng gặp vấn đề.
Mình... Mình đã làm gì vậy?
Mình không hề...
Không hề muốn mọi chuyện biến thành thế này!
Mình chỉ... chỉ...
Trong đầu Tenma lại hiện ra khung cảnh ấy.
Nam sinh đứng dưới tán anh đào, cánh hoa hồng phấn rơi xuống mái tóc ấy, trượt dài theo sắc hồng óng mượt, dung mạo ấy mê hoặc vô cùng nhưng lại rạng ngời đến mức không ai có thể vấy bẩn.
Mình chỉ...khen người đó thật đẹp thôi mà...
- Hơ? Lớp mấy em đang cãi nhau à?
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ cửa sổ ngay bên cạnh Tenma, cậu quay qua nhìn...im bặt.
Ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc hồng ấy, tô điểm cho đôi mắt màu xanh nhạt kia thêm sáng tươi khác thường, dung mạo tinh tế thuận mắt đeo lên tâm trạng thoải mái thong dong, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút giận dữ hay lạnh lùng nào của lúc sớm gặp gỡ.
Kirino và Shindou không biết lớp của Tenma ở đâu nên quyết định đi theo con đường bên ngoài tòa nhà để tìm người thử. Không uổng công hi sinh giờ nghỉ trưa để tìm, quả thật đã thấy người rồi.
Kirino gác hai tay lên thành cửa sổ, cười nhẹ hướng Tenma nói: "Tôi đang tìm em đấy, Tenma-kun. Em có hứng thú tham gia câu lạc bộ bóng đá không?".
- CÁI GÌ CƠ?!! KIRINO-SENPAI MỞ LỜI MỜI NĂM NHẤT GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ Á??!!!
Nguyên một cái lớp há hốc mồm sửng sốt.
Kirino Ranmaru, người được xem là 'mỹ nam', người có một lượng nam sinh nữ sinh đông đảo hâm mộ, người không thích tiếp xúc với người lạ, người sẵn sàng tẩn chết bất kì đứa nào dám xem bản thân thành con gái và ghim tất cả những người khen bản thân xinh đẹp, giờ đây đang cười vui cất lời mời cái người đã khen bản thân đẹp đến 2 lần tham gia vào câu lạc bộ bóng đá.
Shindou nhìn phản ứng của những người khác, hơi nhăn mày nhắc: "Ranmaru, hình như đang có vấn đề giữa kouhai đó và lớp của cậu ta".
"Hửm?". Kirino chớp chớp mắt nhìn Tenma rồi nhìn những người bên trong, cười thân thiện: "Nếu giữa mọi người và Tenma-kun đang có hiểu lầm vậy tôi sẽ không làm phiền nữa. Nhưng mà...". Cậu vươn tay ra níu lấy ống tay áo đồng phục của Tenma, ánh mắt trở nên sắc bén: "Người này...tôi nhất định phải chiêu mộ".
Cả đám người sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Tenma ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang níu tay áo mình rồi lại ngước lên nhìn người đó, gương mặt đỏ ửng lên như sắp khóc: "Se... Senpai, chuyện lúc sáng em thật sự không có ý...".
- Tôi biết mà.
Kirino cười thoải mái, định đưa tay xoa đầu người kia nhưng chợt nhận ra không thể với tới được, có chút ngượng nói: "Tôi không ghét ánh mắt của em. Nói đúng hơn là nó khiến tôi có chút ngại... Ừm, lần đầu có người nhìn tôi với loại ánh mắt thưởng thức thẳng thắn như vậy nên tôi không tiếp nhận kịp thôi. Không phải tôi giận hay khó chịu gì đó đâu, đừng lo".
Tenma có chút hoang mang: "Thật... Thật không ạ?".
Shindou đứng phía sau phì cười: "Đừng lo, Ranmaru nghĩ gì nói nấy nên cậu ta đã bảo không giận thì chính là không giận. Em đừng nghĩ nhiều, trông mặt như sắp khóc đến nơi rồi kìa".
"Ah...". Tenma đưa tay lên lau mặt, có chút xấu hổ nói: "Em không có khóc, em chỉ...".
Chỉ là cảm thấy sợ...
Kirino tiếp tục đề nghị: "Chiều nay mấy em sẽ tan học sớm đúng không? Tôi và Takuto sẽ chờ ở phòng câu lạc bộ, em và bạn bè cứ đến tìm đi. À mà đã biết chỗ chưa? Takuto, vẽ giúp tớ bản đồ chỉ đường được không?".
"Rồi rồi". Shindou lắc đầu bất lực, mở quyển tập trong tay ra, lấy cây bút từ trong túi áo để vẽ.
"À đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ?". Kirino vô cùng vui vẻ mà cười rộ thêm nữa: "Tên của tôi là Kirino Ranmaru, bạn thân của cái người kia. Cậu ta là Shindou Takuto, đội trưởng của đội bóng Raimon Eleven, người chịu trách nhiệm dẫn dắt cả đội".
"Xi... Xin chào ạ...". Tenma có chút lo sợ nhìn Shindou rồi lại nhìn Kirino: "Vậy anh...anh thật sự không phải là thành viên của đội bóng sao ạ?".
- Hửm? Tôi à?
Shindou đưa qua bản chỉ đường cho Kirino, cậu nhận lấy đưa đến cho Tenma với một nụ cười: "Tôi là người bảo kê cho đội bóng, mong được em chiếu cố nhiều cho nhé, Tenma-kun!".
Một đám người sợ hãi đến mức vã mồ hôi lạnh.
Tenma nhận lấy tờ giấy mà lòng bối rối.
Ch... Chiếu cố?
Hay... Hay là... bị ghim sổ đây?
*******************
Quãng thời gian sau đó Tenma cũng như bạn bè hoàn toàn không hề bị nói ra nói vào gì về vấn đề hôm ngày nhập học nữa. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, việc học ở lớp cũng như sinh hoạt câu lạc bộ vô cùng êm đẹp.
Tenma và Shinsuke đã gia nhập đội bóng, mặc dù chỉ nằm trong đội hình dự bị nhưng Shindou vẫn thừa nhận cả hai có năng khiếu, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được.
Một số người khác thì chọn các câu lạc bộ thể thao khác.
- Chào, luyện tập chăm chỉ thật đấy.
Tenma và Shinsuke đang nghỉ giải lao thì Kirino xuất hiện, cùng mấy quản lý nữ đem điểm tâm nhẹ cùng thức uống đến.
"Em nghĩ anh mới là người chăm chỉ nhất, Kirino-senpai". Tenma nhận chai nước từ Kirino: "Em được mọi người trong câu lạc bộ nói rằng anh là người dẫn dắt cho hàng phòng thủ của đội, hơn nữa anh còn tham gia vào việc xây dựng chiến lược thi đấu của đội hình chính. Anh còn hiểu rất rõ về khả năng của những đội bóng đối thủ, hẳn là anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu phải không ạ? Nên đối với em Kirino-senpai chính là người chăm chỉ nhất đấy!".
Kirino bất động một lúc lâu rồi quay mặt đi, cả giận nói: "Nói năng linh tinh. Em... chạy 5 vòng sân bóng cho tôi!".
"Ể?! Ah! Em xin lỗi! Em sai rồi ạ!". Tenma hoảng hốt bỏ chai nước lập tức chạy đi thực hiện yêu cầu của Kirino mà chẳng có lấy chút mảy may nghi ngờ gì về hình phạt đột ngột này, càng không dám thắc mắc bản thân đã làm sai chỗ nào.
Tenma chạy đi rồi thì ở chỗ này, Kirino đang bối rối che gương mặt đỏ bừng của mình.
Là... Làm sao em ấy lại biết chứ? Mình...
Mình rõ ràng đã giấu rất kĩ!
"Mắt quan sát của Tenma rất khá đấy. Cả thính lực cũng tốt nữa". Shindou cầm cơm nắm đi đến bên cạnh Kirino, dõi mắt nhìn Tenma đang chạy vòng quanh sân bóng: "Em ấy không hỏi nhiều về cậu. Tất cả mọi suy nghĩ của em ấy đều được hình thành từ sự quan sát và lắng nghe, thậm chí em ấy cũng biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Và em ấy hoàn toàn chấp nhận mọi bài rèn luyện nghiêm khắc nhất của tớ mà không có lấy một lời phàn nàn nào".
Sắc đỏ trên mặt đã dịu bớt nên Kirino hạ tay xuống, cũng dõi mắt nhìn theo Tenma đang chạy vòng thứ 3.
- Em ấy có hơi ngốc thì phải...
"Vậy sao? Tớ lại thấy khác đấy". Shindou cười cười huých vô cánh tay Kirino: "Không phải người như em ấy ở cạnh cậu sẽ rất ổn à? Không nhiều lời, không giấu giếm, không nhầm lẫn, không xem nhẹ,... Em ấy cũng dễ thương trong mắt cậu nữa, rất thích hợp còn gì?".
Kirino bối rối: "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!".
Shindou nhún vai cười sâu xa: "Nói cái gì không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao?".
- Cậu... CẬU BỚT NÓI LINH TINH DÙM TỚ ĐI!!!!!
Cả sân bóng rộn ràng bởi tiếng quát lớn của Kirino. Phải nói là hiếm khi nào Shindou có tinh thần mà trêu Kirino như thế này, mỗi lần như vậy khẳng định là Kirino lại để lộ ra điểm yếu gì đó khiến Shindou biết được, màn trêu chọc giữa cả hai cũng từ đó mà ra.
Tenma vừa chạy vừa dõi mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng huyên náo ấy.
........................
Cuối ngày, hoàng hôn đổ bóng. Ánh nắng nhuộm màu cam sắc pha chút u tối mà tuyệt đẹp.
Kirino quay lại phòng câu lạc bộ để xem xét lịch trình luyện tập của đội bóng nhưng ngay khi cậu tiến vào được nửa bước đã hốt hoảng nấp sang một góc khuất.
... Vì sao mình phải nấp chứ?
Kirino cảm thấy khó hiểu trước hành động bất ngờ của bản thân nhưng rốt cuộc việc tiếp theo cậu làm lại là lén lút nhìn vào bên trong.
Hàng ghế dài ngập sắc cam bởi màu gỗ mà thêm đậm sắc, không gian ngập mùi hương của nắng xen chút bụi cỏ, Tenma đứng bên cạnh tủ đồ của mình chậm rãi cởi bỏ lớp áo đồng phục của đội viên dự bị, từng vết bầm chỗ to chỗ nhỏ có mới lẫn cũ trên khắp cơ thể cậu bởi ánh sáng hoàng hôn không đủ mạnh mà ẩn hiện khó thấy.
- Tch! ... Vẫn chưa hết đau à?
Tenma nhăn nhó xoa xoa bả vai phải nơi có một vết bầm khá lớn, hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra: "Được rồi! Ngày mai tiếp tục cố gắng nào, Matsukaze Tenma!! Nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả đâu!!!".
Chương trình luyện tập của Shindou thực sự rất nghiêm khắc, nó tạo thành nền tảng vững chắc cho mỗi cá nhân khi phải tham gia các trận bóng lớn và có nhịp độ cao. Sự nghiêm khắc này cũng chính là lý do mà có rất ít tân binh năm nhất trụ lại được trong 1 tháng đầu nhưng chỉ cần có đủ quyết tâm trụ lại thì chắc chắn bản thân sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Nhưng mà... nhiều vết bầm tím như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ, Tenma-kun?
Kirino rời khỏi phòng câu lạc bộ lúc nào cậu cũng chẳng nhớ rõ, bản thân cứ vô hồn bước đi cho đến khi dừng chân trước cổng nhà, tâm tình ngày càng chìm xuống.
- Oi, Ranmaru. Lâu lắm không thấy mày về nhà sớm như thế này đấy. Sao? Có hứng thú đi chơi với bọn tao chưa? Năm lần bảy lượt từ chối hoài, mày đập gần nát hết mặt mũi của bọn tao rồi đấy.
Bàn tay cầm tay vịn cửa của hàng rào có chút cứng đờ, Kirino quay lại, đáy mắt đầy lạnh lẽo với nụ cười vô cảm: "Tốt thôi, nếu tôi không đi chắc mấy người lại định quấy rầy Shindou nữa đúng không?". Cậu xoay người lại, hai tay đút túi quần đầy dửng dưng mà tựa lưng vào hàng rào: "Vậy... Lần này đại ca của mấy người lại nhắm vào ai? Tôi nói trước, nếu lý do vô lý tôi tuyệt đối không tham gia".
"Không có vô lý đâu, mày không cần lo". Bọn họ vô cùng thản nhiên vây quanh chèo kéo Kirino đi cùng, một tên còn rất tự nhiên quàng vai bá cổ Kirino: "Đi nào. Cho mày xem lý do mà mấy hôm nay bọn tao cứ chạy đến tìm mày".
Kirino bị lôi theo bước đi của đám người này.
Quá khứ của Kirino chả mấy vui vẻ gì. Bởi vẻ ngoài quá ưa nhìn và nổi bật này có một đoạn thời gian cậu luôn bị những kẻ lạ mặt theo dõi, thậm chí còn bị tập kích khi đi học về. Ba và mẹ của cậu thường xuyên vắng nhà còn bản thân Kirino thì luôn âm thầm chịu đựng và lúc cần thì bùng phát, không tiếc tay đánh đối phương bị thương.
Cũng từ đó mà hình thành nên hai trạng thái trong Kirino, 'khi ở cùng người quen biết' và 'khi ở một mình'. Tính cảnh giác cao, bản năng cao ngạo không muốn bị xâm phạm, đối với bất kì người nào cũng giữ lấy ánh mắt cương trực thẳng thắn và xa lánh.
Bây giờ ngẫm lại... có lẽ chỉ mình Tenma-kun là không chút sợ hãi, không có chút tâm tư nào khi tiếp cận cậu.
Nếu có... thì đấy hoàn toàn là một lý do đúng đắn.
Nơi tụ tập của bọn họ là một sân bãi bỏ hoang, cỏ dại mọc khá cao. Nếu không phải phần trung tâm bãi đất đã được rào lại thì chắc chắn cỏ đã lấn vào trong, mà nơi trung tâm bãi đất này vốn trước giờ chỉ toàn là một màn ẩu đả loạn tùng phèo hết cả lên vậy mà lúc này đây, trên nền đất la liệt người nằm lăn qua lăn lại mà đứng ở giữa... lại là một bóng dáng mà Kirino không dám tin nổi.
Tenma đứng đó, thân thể lảo đảo như sắp đổ quỵ vậy mà vẫn cố gắng hướng mắt lên nhìn về phía người có vẻ là cầm đầu của băng nhóm này: "... Mười... mười lăm người...".
Gã con trai to cao ấy cau mày khó chịu nhìn Tenma.
Tenma đưa tay lên chùi đi đất cát trộn lẫn cả máu miệng và mồ hôi, gương mặt chỗ sưng chỗ bầm như ánh mắt lại ngời sáng hơn lúc nào hết.
"Các người đã nói... chỉ cần tôi hạ được 15 người... các người sẽ để yên cho Kirino-senpai...". Đồng phục trên người luộm thuộm bết bát, chỗ thì nhàu nát chỗ trông như bị kéo bung chỉ nhưng Tenma vẫn chẳng hề quan tâm đến, ánh mắt cậu ngay thẳng và trung thực đến mức lấp lánh: "Hôm nay...15 người...tôi đã đánh bại hết! Các người nên y theo giao kèo... tránh xa Kirino-senpai ra đi!!".
... Tenma-kun...
- Oi Kirino, sao rồi? Thấy cảm động không hả?
Kẻ đang quàng vai Kirino lay lay cậu mấy cái, cười khinh khỉnh chỉ vào đó: "Cái thằng đấy suốt hai tuần nay cứ không ngừng tìm đến khiêu chiến với bọn tao, lý do cũng hết sức buồn cười. Đại loại là 'tôi biết lý do vì sao Kirino-senpai không tham gia đội bóng, đó là vì anh ấy dính dáng đến các người!' rồi cái gì mà 'Tôi tuyệt đối không để các người chặn đường tiến của Kirino-senpai đâu! Anh ấy phải sống dưới ánh nắng rực rỡ như Shindou-senpai và mọi người, đó là nơi anh ấy thuộc về!!!' các kiểu. Mày thấy đấy, Kirino. Bên cạnh mày có thêm một con ruồi vo ve nữa rồi".
Bàn tay Kirino siết chặt lại.
Tenma-kun, tại sao...
"Mày không thấy mày đang đòi hỏi điều không thể à, thằng nhãi?". Gã con trai cầm đầu rốt cuộc cũng có phản ứng, nhướng cao một bên chân mày với nụ cười chế nhạo: "Kirino ở cùng bọn tao bởi vì chính bản thân nó hiểu rõ rằng nó không hề đẹp đẽ như cái mặt của nó. Nó hiểu rõ bản chất của mình và bọn tao vì tôn trọng khả năng đánh đám của nó nên mới chấp nhận cho nó nhập bọn. Một đứa như nó nếu không có bọn tao chắc sẽ cô đơn đến mức khóc thét lên như một đứa trẻ rồi, hahahaha!!!".
Tất cả những kẻ xung quanh cũng cất tiếng cười rộ lên hòa cùng gã cầm đầu.
Giữa đám người Kirino đứng trơ trọi, sa sầm sắc mặt.
Tôi... bản thân tôi...
Bàn tay bên túi quần nắm chặt lại. Là kích động đến run rẩy hay là tức giận với điều hiển nhiên mà bao kẻ đang cười vào?
Kirino từng là dân anh chị khi đang học Sơ trung hai năm cuối.
Thành tích học tập vẫn ổn định nhưng mối quan hệ với người xung quanh ngày càng thu hẹp. Việc cậu giao du cùng đám du côn du đảng đường phố đã khiến nhiều người dị nghị và né tránh. Shindou là học sinh chuyển trường, cậu ta không biết một chút gì về cậu, càng không để tâm lời dị nghị bàn tán xôn xao của người xung quanh.
Shindou rất công minh và chính trực, đó là lý do Kirino không thể khiến Shindou gặp rắc rối.
Nhưng...Tenma-kun thì khác.
Tenma-kun là...
- Kirino-senpai là người như thế nào, mấy người hiểu được sao?
Một câu rõ ràng và mạnh mẽ vang lên khiến đám người ngừng cười.
- Kirino-senpai muốn được chơi bóng cùng Shindou-senpai và bạn bè. Anh ấy rất muốn! Nhưng vì quen biết với các người mà anh ấy đã phải luôn không ngừng đè nén cảm xúc thật sự của chính mình, che giấu mong muốn của bản thân để trở thành một người hỗ trợ chiến lược bàn giấy, đứng lặng ở một nơi rất xa để âm thầm dõi theo từng buổi luyện tập của đội bóng, đem toàn bộ khát khao tạo thành chiến thuật để có thể hỗ trợ cũng như thúc đẩy đội bóng tiến về phía trước,... Còn rất nhiều rất nhiều điều Kirino-senpai muốn làm...
Giọt nước mắt tuôn rơi bên mặt, Tenma đứng đó thều thào: "Anh ấy... đã luôn phải cô độc suốt thời gian qua...".
Tách!
Nước mắt rơi xuống vỡ tan dưới mặt đất, Kirino đứng đó giữa những tên côn đồ đường phố, đôi mắt xanh nhạt nhìn chăm chú duy nhất một dáng vẻ.
Tenma đứng thẳng, mặc kệ cơ thể có bao nhiêu vết bầm và vết cát đất lấm lem, mặc kệ bộ dạng nhìn có yếu đuối và đơn độc cỡ não, ánh mắt của cậu chỉ có duy nhất một biểu cảm quyết liệt ấy.
- Trả Kirino-senpai lại cho tôi!! Dù cho các người có mạnh đến mức nào thì tôi vẫn sẽ đòi lại anh ấy!! Tôi muốn anh ấy có thể mỉm cười, tôi muốn anh ấy được làm những điều anh ấy muốn!! Muốn được nhìn thấy hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt ấy!!
Tenma nghĩ bản thân rất ngốc và khờ khạo, cậu ngoài việc yêu thích mọi điều ở bạn bè xung quanh ra thì hầu như chưa từng chìm đắm vào một thứ gì đó đến mức liều mạng tổn thương cơ thể.
Nhưng... khoảnh khắc nhìn thấy người đó, đắm chìm trong sắc màu ấy... cậu biết rõ mình đã không thể thoát khỏi.
Tenma đưa tay đặt lên lồng ngực.
- Tôi... muốn nhìn thấy Kirino-senpai hạnh phúc!!!
Trái tim ngàn vạn lần dán lên lá bùa niêm phong vậy mà chỉ cần những lời nói thẳng thắn như vậy xé bỏ hết đầy dứt khoát, khóe mắt tưởng chừng đã bịt kín rồi nhưng khoảnh khắc này lại trào ra thứ chất lỏng trong suốt mằn mặn thấm ướt bờ môi, cảm xúc được chôn chặt dưới đáy sâu lần nữa bùng lên đem toàn bộ uất ức và cầu khẩn lấp đầy cõi lòng, lan ra ngoài biến thành sự run rẩy của cả cơ thể.
Kirino mím môi, cậu không biết diễn tả như thế nào những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng lúc này. Hóa ra chỉ những lời như thế mới đủ sức khiến trái tim rung động, hó ra chỉ những lời thấu tỏ mói đủ sức khiến cậu hi vọng vào ánh sáng, một ản ảo một ngày nào đó được bước đi cùng những người mà cậu quý mến.
"... Xem ra mày đã mê thằng Kirino đến mức ngu ngốc rồi. Tốt thôi". Gã cầm đầu cười khẩy một tiếng, búng tay ra lệnh: "Bọn mày còn chờ gì nữa, mau giúp thằng đó sáng mắt ra nào".
- Được!!! Hahahaha...
Bàn tay sợ hãi nắm chặt lại, Tenma nuốt nước bọt, ánh nhìn mạnh mẽ đương đầu với mọi thách thức.
Kể cả khi phải cô độc gánh lấy mọi thứ, mình vẫn...
- Thật là... Anh chưa từng cần một ai đó làm anh hùng chính nghĩa đâu, Tenma-kun.
Tenm kinh ngạc nhìn Kirino đẩy đám du côn qua hai bên, hai tay đút túi quần thong dong đi đến trước mặt Tenma với nụ cười: "Em đó, bị ngốc thật đấy à?".
"... Kirino...-senpai...". Tenma xác nhận đó chính là người thật lập tức không ngưng được mà bật khóc: "Em...em đối với anh...em...!!".
- Anh hỏi thật nhé. Em là stalker à?
Trước câu hỏi thẳng thắn của Kirino Tenma vừa đỏ mặt vừa khóc lớn: "Em... Em xin lỗi!! Em đã luôn luôn...luôn luôn nhìn anh! Em...ngay từ ngày nhập học đầu tiên đã chú ý đến anh rồi!! Em biết anh sẽ nghĩ là em kì quái các kiểu nhưng xin anh, Kirino-senpai... Chỉ cần anh có thể sống cuộc đời anh muốn thì em...em sẽ tránh xa anh! Em tuyệt đối... tuyệt đối không muốn trở thành vật cản của anh đâu!!!".
... Hóa ra em lại là một người mít ướt như vậy, Tenma-kun.
Bàn tay dịu dàng đưa lên lau đi giọt nước mắt, dung mạo vốn ít khi có biểu cảm phức tạp giờ phút này hiện ra nụ cười dịu dàng quá đỗi, ánh mắt của Kirino ngời sáng vô cùng.
- Kirino...-senpai...
Nhìn gương mặt ngơ ngác ngừng khóc của Tenma khiến Kirino bật cười, nụ cười sảng khoái ung dung nhất, nụ cười rực rỡ nhất trong quãng thời gian Tenma quan sát người đó.
- Mấy người nghe rồi đấy, cậu nhóc này thực sự nghiêm túc với tôi...
Kirino xoay người, cười tự tin: "Tôi đã có đủ điều kiện để rời khỏi băng chưa, aniki?".
Tenma ngơ ngác nhìn.
"... Điều kiện thì đủ rồi, nhưng mà...". Người được gọi là aniki có chút hoang mang lo lắng nhìn Kirino: "Cái kia... có thể suy nghĩ lại không, Kirino? Bọn tôi cũng không phải cố ý đánh mạnh...".
Kirino cười hồn nhiên: "Vậy sao? Tôi thấy mấy người đánh rất đã tay mà".
Một người lên tiếng: "Nhưng không đánh lại thì sẽ bị bụp mặt đấy!".
Kirino cười đến mức chói mắt: "Ai kêu mấy người khiêu khích Tenma-kun làm gì".
Một người tái xanh mặt chống đỡ: "Nhưng cái kia... Không phải cậu đã nói là không muốn ai dính líu đến cậu sao? Bọn này chỉ...".
Kirino cười lạnh: "Ý là không muốn chịu trách nhiệm với mấy vết thương trên người Tenma-kun nhà tôi đúng không?".
Sau đó... Dĩ nhiên là Kirino đỡ Tenma về, mấy chuyện khác không cần quản nhiều chi cho mệt.
Ánh hoàng hôn dần lụi tắt, Kirino đỡ một bên người của Tenma, bầu không khí giữa hai người có chút gì đó nghèn nghẹn khó cất lời.
... Nhưng rồi Kirino dừng bước đi, bên cạnh Tenma bắt đầu có chút căng thẳng.
"... Em bắt đầu tìm hiểu tôi từ khi nào?". Kirino chậm rãi nói, cậu thật sự không dám tin là bản thân không hề phát hiện ra ánh mắt của Tenma đã luôn nhìn về phía cậu, càng không tin rằng sự cảnh giác của bản thân đã biến mất, trừ phi...
Ánh mắt của Tenma nhìn mình...không hề có ác ý.
Tenma mím môi, dẫu gương mặt đã cúi thấp để giấu đi sự xấu hổ của bản thân nhưng vành tai đỏ rực kia vấn tố cáo cậu: "Em... từ lúc được anh tìm thấy và giải vây hôm nhập học... đã bắt đầu chú ý anh rồi, Kirino-senpai...".
- ... Lâu như vậy à?
Vậy là đã hơn một tháng trời...
Kirino cười khan.
Cả hai lại bắt đầu bước đi.
Màn đêm buông xuống chậm rãi, ánh hoàng hôn tắt hẳn nhường chỗ cho sắc xanh đen u tối dịu dàng. Đèn đường bắt đầu sáng lên soi rõ dung mạo của Tenma, vết bầm và vệt máu khô khiến Kirino khẽ nhăn mày, dừng bước mà đưa tay bắt đầu chùi đi vết máu khô.
Có chút đau nhói nhưng Tenma vẫn chịu được, đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn Kirino: "Se... Senpai...".
- Lần sau anh sẽ là người bảo vệ em.
Kirino vừa cười yêu thường vừa nói, trong mắt chỉ đong đầy duy nhất một hình ảnh.
- Gương mặt em dễ thương như thế này... bị bầm đúng là một điều đáng tức giận mà.
"Kirino...-senpai...". Tenma ngẩn người nhìn nụ cười ấy, nước mắt lại tuôn rơi: "Senpai, anh...anh sẽ tham gia...tham gia đội bóng... cùng em chứ?".
Bàn tay run rẩy níu lấy ống tay áo của Kirino, giống như ngày nhập học ấy, không chút do dự hay sợ hãi mà níu lấy cậu.
Kirino nở nụ cười hạnh phúc, vươn tay ôm lấy Tenma vào lòng.
Cám ơn...
Cám ơn em ngày hôm đó đã bắt đầu si mê anh nhé, Tenma-kun...
********************
Cộp.
Shindou đặt cặp lên bàn, còn chưa kịp kéo ghế ra ngồi đã bị một tờ giấy A4 ập tới dọa cho sững người.
"... Đây...?!". Shindou ngạc nhiên ngước lên nhìn Kirino: "Cậu... chắc chắn rồi?".
- Không phải chính cậu là người đã bảo tôi rằng tôi cần một lý do mạnh mẽ để thay đổi bản thân sao?
Kirino vẫy vẫy tờ A4 trước mặt Shindou: "Lý do đây. Đầy đủ và thuyết phục, chân thành và cũng là thực lòng nhất của tôi đấy, Takuto".
Shindou nhìn vẻ mặt ương ngạnh của Kirino rồi nhìn chữ trên tờ giấy A4: "Cái loại lý do này... Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ duyệt cho à, Ranmaru?".
Kirino cười tinh nghịch: "Cậu không đồng ý thì tôi cưỡm kouhai-kun đi đấy".
Chân mày Shindou co giật.
- ... Cậu thắng.
........................
- Anh là Kirino Ranmaru, chơi hậu vệ. Vì vài lý do nên gia nhập trễ một chút, mong được mọi người chiếu cố nhiều cho nhé!
Kirino mặc đồng phục bóng đá của câu lạc bộ, tươi cười vẫy tay chào khiến nhiều người mừng phát khóc.
Raimon Eleven sẽ ngày càng lớn mạnh hơn cho xem!!!
"Kirino-senpai, tốt quá rồi!!". Tenma lon ton chạy đến quanh quẩn bên Kirino, cười tít mắt: "Anh vui lắm phải không ạ? Được ở bên Shindou-senpai và mọi người thế này...".
- Hể?
Kirino có chút ngạc nhiên rồi như hiểu ra gì đó, phì cười: "Tenma-kun, hình như em hiểu lầm rồi. Anh không gia nhập câu lạc bộ vì Takuto hay vì mọi người đâu".
Tenma gật gù: "Em biết! Anh thích bóng đá nhỉ? Em cũng thích nên em hiểu anh vui đến cỡ nào ạ!!".
- ... Chắc vậy...
Kirino cười khổ.
Ngốc cũng được, trung thực cũng được...
Anh quyết định rồi, Tenma-kun.
- Thật ra anh không chỉ yêu thích bóng đá thôi đâu...
Gió thổi cuốn tan mây trắng, dưới vòm trời xanh trong trẻo, trước đôi mắt xanh ngời sáng của Tenma là sắc hồng đào đẹp đẽ lay động. Mỗi nụ cười ánh mắt đều tràn ngập yêu thương dịu dàng.
- Anh thích em, Tenma-kun! Chỉ cần là được ở cùng em thì anh đã thấy hạnh phúc rồi.
Tenma ngớ người, gương mặt bất giác đỏ ứng: "Se... Senpai...".
"Thế nên anh sẽ không bỏ qua một phút một giây nào cả...". Kirino vươn tay ra xoa nhẹ gò má của Tenma: "Anh nhất định sẽ khiến em càng chú ý anh hơn nữa. Yêu duy nhất mình anh".
Quãng thời gian từ giờ trở đi...anh nhất định sẽ khiến em yêu thương anh nhiều hơn nữa.
Duy nhất mình anh thôi đấy, Tenma-kun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com