Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nisekoi - False Love : Lộ Trình Thứ 2 : Phần 2





   1 giờ 32 phút sáng, trời mưa nặng hạt, sấm nổ rung trời, những tia sét như xé toạc màn đêm. Tại căn cứ an ninh dinh thự nhà Kirisaki, băng đảng Beehive đang nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc khá là "vất vả". Lão Claude Ringheart cùng các anh em đang ngồi nhậu nhẹt cùng nhau, trên bàn – năm, sáu con gà tây chiên xù to tướng, xung quanh tầm chục can rượu vodka 4.5 lít, mở can sẵn để rót ra các "vại", đúng hơn là "chén" như chúng nó nói. Chúng đang xem World Cup ! Bọn nó mà bóng banh, cá độ, thì ôi thôi rồi ! Đứa còm nhất cũng phải chơi chục nghìn đô, có thằng thậm chí bán cả nhà, cả xe nó cơ ! Đang gay cấn lắm ! Phụt ! TV mất tín hiệu, Claude cho bọn trực camera giám sát dò xem cái ăng ten có bị sao không, sợ mưa bão như thế này, sét nó đánh nát ăng ten ấy chứ. Rồi lại phải trèo lên mái nhà thay cái mới, ngại lắm, lười lắm ! Bỗng, xẹt ! Camera khu cổng vào dinh thự 5C bị nhiễu hình ảnh.

- Thủ lĩnh Claude ! Chúng ta vừa mất hình ảnh camera 5C !

- Hể ! Lại lỏng cáp à ?! Check panel dây nối chưa ?

- Thưa ngài, dây cáp ổn định ạ !

- Lạ nhỉ ?!?!

   Bỗng, các camera khác cũng lần lượt nhiễu loạn hình ảnh : Cam 2A, 2B, 3G, 3F, 4E......Kể cả các camera trong dinh thự nhà Chitoge cũng bị dính theo !

- Thưa ngài, chúng ta đã mất toàn bộ camera trong toàn khu vực rồi ạ !

- Đợi đã, những vệt nhiễu này, trông không bình thường...........Chúng thường gây ra bởi một máy signal jammer cầm tay. Vậy, ta đang có ở đây.....một vị khách không mời mà đến....!

   Đoạn này, toàn bộ khu vực dinh thự của nhà Kirisaki mất điện. Chitoge đang ngủ một giấc ngon lành, bỗng bị đánh thức bất ngờ bởi những tiếng còi báo động liên hoàn. Seishirou Tsugumi liền chạy ập vào phòng, thông báo cho Chitoge :

- Cô chủ ! Chúng ta có kẻ đột nhập nguy hiểm ! Tôi được lệnh lên đây hộ tống cô xuống hầm an toàn !

- Hả ! Đột nhập á ?!

- Vâng ạ. Đề nghị cô chủ xuống hầm an toàn ạ ! Chúng tôi sẽ hộ tống cô !

   Nói xong, Tsugumi, cùng 25 thành viên khác của băng Beehive, được trang bị súng đạn, giầy giáp lẫn điện đàm đến tận răng, hộ tống cô gái tóc vàng mảnh dẻ kia xuống tầng hầm. Xong, đoàn cử 15 người lên thực hiện nhiệm vụ : Tiêu diệt kẻ đột nhập lạ mặt kia !

   Trên mặt đất lúc này, đèn đỏ chiếu sáng lóa, còi báo động hú ầm ầm. Claude ra lệnh cho toàn hội lấy vũ khí, điện đàm, lấy mọi đồ đùng bảo vệ, cấp cứu cần thiết nhất. Bọn đàn em thì cứ lũ lượt gào thét vào mặt nhau dưới mưa bão tầm tã, chớp cứ lấp loáng, trắng cả một vùng trời :

- Báo động đỏ mã C ! Có kẻ đột nhập ! Báo động đỏ mã C ! Có kẻ đột nhập ! Vào tư thế sẵn sàng chiến đấu ! Bảo vệ khu dinh thự bằng mọi giá ! Tiêu diệt mọi đối tượng cố tình xâm nhập khu vực !

   Claude và đồng bọn đã vào tư thế chiến đấu ! Họ lục soát toàn bộ khu vực máy cấp điện và dây cáp mạng, có khả năng kẻ đó đã xâm nhập vào đây mà không bị phát hiện, và hắn đã làm nghẽn mạch cáp camera an ninh cũng như phá nát ăng ten. Và cuối cùng, phá tan máy phát điện để dụ chúng ra đây ! Nhưng không ! Bọn chúng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra : Ăng ten hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì ! Cũng như cáp truyền hình ảnh và khu phát điện, hoàn toàn không bị sao cả ! Ừ thì........"mục tiêu" chỉ sập cầu dao và dùng máy signal jammer để block tín hiệu truyền hình và camera an ninh thôi ! Băng đảng Beehive Gang kha khá nổi tiếng với cái kiểu nói "một ra mười, bé xé ra to". Nói "thằng ấy bị cảm lạnh rồi", thì chắc chắn, từ mồm này sang tai kia là trở thành : "thằng ấy bị HIV cmnr". Đó cũng là một trong những lý do mà cái băng Beehive đấy thường xuyên xây xát đủ kiểu với các băng đảng khác trong đất nước Nhật Bản này.

   Đến đây, bỗng, có giọng nói kỳ lạ, thì thầm vọng đến từ xa thẳm, từ trong thác nước mưa rơi kia :

- Lẽ ra mày không nên làm vậy..........

   Claude nghe thấy tiếng nói thì thầm đó, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, và, lão đáp lại lời nói đó một cách sắc lẹm, tàn nhẫn :

- Tao biết mày đang lẩn trốn ở đó ! Tao biết mày đang sợ hãi ! Sợ vì chúng tao sẽ giết mày ! Vậy, HÃY RA ĐÂY, MẶT ĐỐI MẶT, CHỈ TAO VÀ MÀY, TỐI NAY, NGAY BÂY GIỜ !

   Thế nhưng, giọng nói kỳ lạ đó vẫn đáp lại một cách lạnh lẽo, trầm trầm :

- Ha.........ha............ha............ha.........ha........tao đã biết mọi chuyện vừa xảy ra, với con bé ấy. Và, đó là lỗi tại mày ! Được thôi, mặt đối mặt, tao và mày, tối nay ! Mày không biết tao là ai đâu nhỉ ?!

   Rồi, một bóng người vô cùng to lớn, vạm vỡ, dần dần xuất hiện trước mặt Claude ngày một rõ rệt. Càng đến gần, mới thấy được cái bóng dáng đó vô cùng to lớn, đến phát sợ. những vệt ánh đèn led sắc đỏ chóe cứ thế đập vào mắt Claude một cái cảm giác sợ sệt nhưng khó có thể tả được ! Đặc biệt, đó chính là đôi mắt máy bên phải, ánh mắt cũng sáng một màu đỏ chóe, toát lên một cái nhìn đầy sát khí, đầy cơn thịnh nộ, như khiến bất cứ ai nhìn vào nó là kéo theo họ, một nỗi ám ảnh không nguôi, không dứt. Và, bóng người đó, hiện ra trước con mắt đầy sửng sốt, hãi hùng của Claude. Chính là cậu ta, "chiến binh ma" Goroko Onodera.

- Gerald ? Cậu.......cậu......còn.........

- 30 năm rồi nhỉ, ông bạn già ?

- Không thể nào ! Cậu đã chết trong trận Desert Storm 2 13 năm về trước rồi mà !

- Vậy thì cậu đang gặp hồn ma của tôi đó !

- không thể nào, không thể nào, không THỂ NÀO, KHÔNG THỂ NÀÀÀOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Vừa nói, Claude rút khẩu Desert Eagle MK9 .50AE của mình ra bóp cò điên loạn. Hết băng đạn, cả 7 viên đạn chỉ găm vào giữa trán Goroko. Sau đó, Claude lấy phần đáy tay cầm súng của mình, huých một nhát thật đau đớn vào gò má phải của Goro, như một đòn kết liễu "độc quyền" của lão mà lão từng thực hiện với mọi ông trùm sò yakuza trước kia. Thế nhưng, khi va chạm, khi mặt Goro lại chỉ biến dạng, và phát ra những tiếng động kỳ lạ của máy móc cơ khí công nghệ viễn tưởng : những tiếng "ù ù, o o" phát ra, nghe mà rợn gai ốc. Goroko không chết. Thậm chí, cậu ta còn không gục ngã, hay tỏ ra đau đớn chút nào. Mặt cậu ta hơi bị móp xuống. Thế nhưng, các con nanobots của bộ giáp lại tự liền với nhau, trám lấy vết móp mặt đó. Lúc này, lão Claude đã vô cùng hoảng loạn :

- Không....thể nào.....chưa một ai....từng sống sót......sau đòn kết liễu của tôi......cả.....

- Đúng vậy ! Tôi vẫn là Goroko, nhưng không phải là thằng Goroko cậu từng biết 17 năm về trước !

   Nói đến đây, Goroko vừa nhanh tay, huých một đòn củi trỏ thật nhẹ nhàng mà chết chóc vào ngay chính gò má phải của Claude – vị trí lão ta vừa tấn công vào Goro. Lão bị cái lực của cú đòn vừa rồi hất tung sang bên phải, rồi lão ngã gục xuống. Ta còn có thể thấy rõ vài chiếc răng hàm phải rụng ra, lộ cả chân răng, máu mồm phụt tung tóe ra ngoài. Lão lúc này, vô cùng đau đớn, có lẽ đây là cú đòn đau đớn, mãnh liệt nhất lão từng cảm nhận trong cuộc đời lão. Lão cố gắng gượng dậy, tay chân trở nên cúng nhắc lại, và lão chỉ đầu súng vào Goro, hét to ra lệnh cho các thành viên bắn bỏ cậu ta :

- BỌN BAY ĐÂU! BẮNNNN!!!!!

   Bọn chúng liền xả đạn liên hoàn vào Goro. Thế nhưng, khi những viên đạn đầu tiên chưa kịp bay hết phần tư quãng đường, thì bỗng "Xèèèèèè!" Goro kịp tan rã ra thành từng mảnh nanobots nhỏ, rồi khôn khéo luồn lách qua từng viên đạn một với tốc độ ánh sáng, như thể đó là một buổi trình diễn vô cùng đẹp mắt của những chú ong máy tí hon vậy. Rồi anh hòa vào mặt đất làm một, đến mức không một ai có thể nhận ra rằng : anh đang ngay dưới chân họ ! Chợt, Goro thoắt ẩn thoát hiện, tung ra mọi đòn đánh của mình vào các thành viên của Beehive Gang. Lúc này, những tiếng các khúc xương gãy "crắc, crộp !" hòa vào tiếng súng nổ và tiếng sấm chớp làm một, trở thành một thứ tạp âm kỳ lạ, mà nghe thật quái đản, đến đinh tai nhức óc.

   Chitoge đang ngồi co ro lại trong khu hầm trú ẩn. Lần đầu tiên, trong cuộc đời, cô chưa từng phải đối mặt với nỗi sợ nào lớn lao như thế này : Sợ cái chết sẽ xảy đến thình lình với mình, sợ cái sự ra đi, hy sinh đột ngột của những con người cô vô cùng yêu quý. Từng giọt nước mắt rơi ở hai bên mắt, tay chân, rồi toàn thân run rẩy, sống lưng lạnh toát, cô sợ hãi đến mức không thể di chuyển được, dù chỉ là một li, sợ đến mức, không thể khóc, không thể nói ra được bất cứ thứ gì. Trong khi đó, ngoài kia, bao con người đang sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù có phải hy sinh, dù phải bỏ lại đằng sau họ những gì quý giá nhất của họ : nhà cửa, gia đình, một tương lai còn bao dang dở phía trước họ, mọi thứ,......., vì an toàn, vì tương lai, và vì cuộc đời của cô !

   Nhưng, dường như Goro không cảm nhận được điều đó. Có lẽ, vì thứ duy nhất anh đang nghĩ đến là hoàn thành nhiệm vụ của mình : tiêu diệt "tên vô lại" đó và đồng bọn của hắn – những kẻ đã hãm hại, đã vấy bẩn, làm hoen ố đi sự trong trắng của cô em gái tội nghiệp, đáng thương của mình. Những đòn đánh Goro tung ra vào từng thành viên của Beehive Gang ngày một dữ dội, ngày một điên cuồng, ngày một chết chóc. Bao nhiêu tên đã gục xuống, không thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu được nữa. Có gã còn liều lĩnh rút chốt một quả lựu đạn hydrogen có sức hủy diệt lớn, cảm tử lao vào Goro. Nhưng than ôi ! Thật đen đủi cho y, Goro đã kịp biết rằng y đang lao từ sau đến. Goro liền vụt biến, rồi thoắt hiện một cách bất ngờ ra đằng sau y. Anh một tay nắm lấy cổ y, một tay nhanh nhẹn rút khẩu súng ngắn Glock-9X đạn plasma 9.1mm găm bên holster nam châm ở hông phải bộ giáp, nói một câu ngắn gọn và bóp cò : "Hasta la vista, puta !" ( Tạm biệt nhé, thằng khốn ! ).

   Viên đạn bay ra khỏi nòng với vận tốc của ánh sáng, bay xuyên thủng từng sợi dây tủy, rồi chọc thủng từng lớp thực quản. Rồi, cuối cùng, viên đạn cũng bay xuyên thủng khí quản của gã cầm lựu. Nhưng, chợt có linh cảm điều gì đó không hay sẽ và sắp xảy ra trong nháy mắt, Goro liền thốt lên : "Shit !" ( Chết tiệt ! ) rồi lại vụt biến đi, và thoắt hiện ở khu đất gần đó. Viên đạn lại bất ngờ......đâm đầu vào chính quả lựu hydrogen trên tay gã đánh bom cảm tử kia.   "BBOOOOOOOMMMMMMMMM!!!!!!!" Quả lựu nổ vang ầm trời, thắp sáng một quả cầu lửa rực rỡ nhưng vô cùng nóng, đến mức có thể thiêu đốt những gì nó nuốt chửng trên đường đi của nó. Goro đứng cách bán kính vụ nổ độ mười mét, nên anh không bị lượng nhiệt nó tỏa ra thiêu đốt, nhưng lại bị làn sóng xung kích của nó hất văng đi. Anh ngã xuống ở một chỗ nào đó cách bán kính vụ nổ cỡ tám chín chục mét.

   Vụ nổ khiến hầm trú ẩn dưới lòng đất rung bần bật, như thể một trận động đất bất ngờ xảy ra vậy. Trần nhà rạn nứt nhưng không sập đổ, các ánh đèn trên trần chập chờn dữ dội. Chitoge lúc này vô cùng hoảng hốt, mặt cô tái xanh lại như tàu lá chuối. Tsugumi thấy biến động lớn, liền theo phản xạ rất "thường" của một vệ sĩ rất là "bình thường", ôm chầm lấy Chitoge để bảo vệ cô.

- Cô chủ, cẩn thận ! Nguy hiểm !

- Oái ! Tui có sao đâu !

   Quả lựu nhỏ bé như vậy mà sức công phá của nó thật đáng gờm ! Quả lựu phát nổ đã thổi bay đi một máy server điều khiển camera an ninh cỡ lớn, một máy phát điện cỡ lớn và một chảo ăng ten truyền hình - liên lạc quốc tế to tướng của toàn bộ khu biệt thự, thiêu sống toàn bộ 105 người của băng đảng Beehive, trong đó có cỡ 13-14 người....may mắn.....chỉ bị bỏng.....trên 70%(?), không còn đủ sức để gượng dậy và tiếp tục chiến đấu !

  Goro từ từ bước đến chỗ đất bị lõm xuống do vụ nổ, để dò xét xem, còn tên nào sống sót, nhưng lại không có ý định giết hại họ. Họ không còn đủ sức nữa rồi, giết họ thì được tí lợi lộc gì mà còn thấy ghê tay nữa cơ ! Thôi ! Quyết định : Không giết là không giết, dò xét tí thôi, rồi ta về. Bỗng, lão Claude từ đằng sau lao đến, lấy chuôi súng Desert Eagle của mình đập một nhát điếng người vào gáy của Goro.

  Anh ngã xuống. Claude lật người anh lại, chân quỳ xuống, nhưng chân kia giẫm mạnh lên lồng ngực của anh, tay phải dí họng súng vào cổ Goro :

- Hahahahaha.......Mày chiến đấu thật anh dũng, cho đến cả giây phút cuối cùng. Nhưng, chao ôi ! Tao thật xin lỗi, nhưng có vẻ mày đã bị dồn vào đường cùng rồi ! Người Việt có câu nói mà : Đừng cười người hôm trước để hôm sau người cười. Tao phải nói là tao rất ấn tượng đó. Mày đã xóa sạch toàn bộ 105 người của tao, và đây là tận thế của mày. Hy vọng mày vui vẻ. Còn lời gì trăn trối trước khi chết không ?

- Có đấy : Chưa chắc mày đã cười được vào mặt tao đâu !

   Như bị chọc tức, Claude liền cười một cách ác độc, nham hiểm, rồi bóp cò để kết liễu Goro. Thế nhưng, nó lại không nổ, mà nó chỉ kêu một tiếng "tách !". Thật là xui xẻo, xui xẻo đến không thể tin được : súng không có đạn ! Có lẽ Claude không biết : Mẫu Desert Eagle lão đang sử dụng là .50AE – vốn chỉ có 7 viên đạn trong một lần nạp. Trong khi đó, lão đã tốn băng đạn duy nhất có trong trận để làm một việc quá là vô ích : bắn hạ Goro từ đầu trận.

   Lão cứ ngớ người ra, khi nhớ lại việc làm đó. Còn Goro, liền nắm thóp lấy tay cầm súng của Claude, vặn một nhát từ trước ra sau, một cách đau điếng, đến mức ta có thể nghe rõ tiếng khớp bàn tay của lão bị bẻ gãy : một tiếng : "rốp" thật giòn rụm ! Lão la oái lên vì quá đau.

  Sau đó, Goro cầm chính cái bàn tay bị bẻ gãy đó, vật lão ra sau, rồi một tay cướp lấy khẩu súng, một tay bóp lấy cổ Claude. Lão cố bỏ tay anh ra, nhưng vô ích, vì bàn tay anh cứng chắc như chân bàn thạch ý ! Lão cố gào lên, nhưng khí quản đã bị bóp nghẹt. Những gì phát ra từ cổ họng lão lúc này chỉ là vài tiếng "Ặc, hự" với nước bọt bắn tung tóe. Đôi mắt ầng ậng nước. Goro liền nói :

- Tao đánh giá cao khả năng chiến đấu của mày. Nhưng, cái tao cực kỳ thất vọng về mày là não mày quá ngắn, và tao lại không nghĩ rằng mày xứng đáng là "Bậc Thầy Dùng Súng" như lời đồn. Có thể mày thắng bán kết, nhưng chưa chắc là mày có thể vô địch, bởi vì mày không biết tình hình địch-ta như thế nào. Mày chỉ là một con chó phốc trắng mốc ghẻ lở kiêu căng, ngạo mạn đến đáng thương mà thôi ! Mày còn không biết rằng khẩu súng mày đang sử dụng chỉ có 7 viên cho một lần nạp, mà nó cũng là 7 viên đạn cuối cùng mày sử dụng để bắn vào đầu tao – một hành động hoàn toàn vô nghĩa ! Khổng Tử dậy mà : "Đức hơn tài mới xứng quân tử, tài hơn đức dễ hóa tiểu nhân". Tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng để mày sống tốt hơn. Nhưng nghe cho rõ đây : Mày đụng vào gia đình tao là mày đụng vào tao. Mày đụng vào em gái tao, tức là mày chán sống. Nên, nếu tao còn nhìn thấy mày tiếp tục động vào, dù chỉ là một sợi tóc tơ của em gái tao, thì có cắn rơm cắn cỏ quỳ lạy tao, sẽ vẫn chỉ là mày.......chán......sống !

  Nói đến đây, Goro lấy chuôi cầm súng, vả một phát thật đau điếng vào vùng thái dương phải của Claude. Những gì lão nhìn thấy được lúc này chỉ là những ảo ảnh trắng xóa, mờ mịt trong cảnh chiến trận hoang tàn, vu vơ, đượm vàng dưới ánh nắng bình minh đang lấp ló nơi chân trời phía Tây. Còn những gì lão nghe được chỉ là những tiếng "ro ro" kỳ lạ, trộn lẫn tiếng than oán, kêu cứu của những tên đồng đội còn sống vang vọng từ xa đổ về. Lão không còn cảm nhận được gì nữa, lão không còn ý thức nữa. Tầm nhìn của lão bắt đầu mờ dần. Lão từ từ nhắm mắt lại. Lão chìm vào hôn mê tự lúc nào không biết. Không một ai biết. Chỉ trời biết, đất biết, và chỉ Goro biết......

- Nhiệm vụ hoàn thành. Mục tiêu đã bị hạ gục.

  Goro nói xong, liền để lại khẩu súng ngay bên cạnh Claude, và chậm rãi bước đi. Ra cổng, anh giật còi báo cháy để chủ nhà ( cha của Chitoge ) biết rằng có chuyện xấu xảy ra ở nhà. Rồi, anh lại hóa thể, vụt biến vào không trung với tốc độ tử thần.

  "Tít tít tít tít !" Vẫn chuông báo thức 5 rưỡi sáng. Tôi lại vục dậy, hai con mắt vẫn như muốn híp lại. Lại thời gian biểu hằng ngày của buổi sáng : Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, rồi lại xuống bếp, nấu bữa sáng cho tôi và cho các chiến hữu. Ừ thì, tôi quen rồi, ngày nào họ chả khen tôi nấu ngon - bổ - rẻ. Khen thì cứ khen, tôi nghe. Nhưng hôm nay, lại khác.

  Những tiếng khen đấy khi tôi ra cổng nhà, chúng lại ù đi trong tai tôi. Bởi vì, những gì tôi đang nghĩ đến giờ này là : Kẻ đứng sau vụ việc đó là ai ? Động cơ của hắn là gì ? Làm thế nào để ta có thể tóm được hắn ? Tóm được hắn, rồi ta sẽ làm gì hắn ?............... Các câu hỏi đó, chúng cứ quay cuồng trong đầu tôi, chúng như muốn bóp nghẹt lấy quả óc tôi vậy ! Bỗng ! Chuông điện thoại reo lên. Ồ ! Lại là Chitoge à ?

- Sao ?

- Ủa, ông không đến dự lễ thăm trường à ? Sắp bắt đầu rồi đấy !

- Ớ, tôi có nhớ không đấy ? Hôm nay có đến thăm trường à ?

- Ú ớ kinh người ! Không ghi chép dặn dò vào vở à ? Cái tên giá đỗ đại ngốc nàyyyyy !!!!!!!!!! ĐẾN NGAY, HOẶC LÉNG PHÁNG BÀ CHO CÁI DÉP VÀO MỒM GIỜ !!!!!!

- Rồi rồi rồi, đến liền ! Chậc, cái con khỉ đột này !!!

  Tôi liền lên xe, phóng một mạch thật nhanh, thật nguy hiểm. Đã đến trường ! Tôi đỗ xe vào bãi trong sân trường. Yepp, lại các cô em xinh tươi năm nhất với năm hai, hùa nhau nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thế chúng nó thấy.....Jungkook (BTS) đến thăm trường vậy !

  Có hơi ngượng tí, nhưng thôi, quen rồi ! Tôi cố tình vuốt lại tóc làm tí dáng chảnh hot boy ( quệt mồ hôi dính trên tóc ý mừ ). Các pé theo phản xạ tự nhiên hét é lên, làm ầm cả cái góc ấy. Có đứa còn cao hứng la lên : "Ichijou-senpai ! I love you !" mới sợ chứ. Hix hix, làm soái ca ngầu lòi sướng éo gì đâu ! Đi học toàn bị gái bu, thế thì học được cái chữ gì vào đầu ?! Mệt lém ! Nói chung là....mệt !

  Hội có vẻ thiếu vắng : Chỉ có tôi, Chitoge, Ruri và Shuu. Ơ, Marika và Tsugumi đâu rồi nhỉ ? Tôi không thấy Tsugumi đi đâu cả, kể từ sau đêm đó, cái đêm mà tôi gặp Goro. Chả lẽ : Goro đã vô tình giết cô ấy ? Không thể nào ! Đời nào Goro – vốn là một con người có nhân đạo, bao dung, độ lượng mà nghiêm nghị, đi làm cái việc ấy chứ ?

  Còn Marika, cô ta biến mất kể từ 1 tuần sau buổi học cuối cùng trên trường, mà không để lại bất cứ lá thư hồi âm nào ! Có người bảo cô ta chuyển sang Mỹ sống, có người bảo cô ta bị bệnh nặng, phải đi phẫu thuật ! Nhưng rốt cuộc – tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi ! Vì sao ta có thể tin vào một điều gì đó còn mơ hồ, không rõ ràng, chưa thể chứng minh được ?

  Chúng tôi đi vào lớp. Vẫn là cái hành lang lớn quen thuộc, nơi chúng tôi thường gặp nhau, và cũng là nơi tôi bị ăn một phát tát nhớ đời của Chitoge vì đã làm tổn thương bà một cách quá trớn.

  Thật hoài niệm làm sao !

  Ngôi trường vẫn không có gì thay đổi ! Nó vẫn như ngày nào chúng tôi vào : rộng rãi, hiện đại, khang trang, thật là một nơi tràn đầy ánh sáng của mặt trời dưới bầu trời xanh tươi, tràn ngập bao tiếng cười.

  Đối với thực tại, thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi ! Dẫu nó có tươi sáng, có vui vẻ tới đâu, thì trong mắt tôi, vẫn chỉ mang trong đó một bầu không khí ảm đạm, vắng hoang đến hãi hùng. Haru chạy đến bên tôi :

- "Ichijou-senpai ! Chào buổi sáng !"

- "Haru-chan à ! Buổi sáng tốt lành nha em........"

- "Ichijou-senpai.....sao em thấy anh có vẻ buồn vậy ? Có chuyện gì à ?"

- "Uhm.....Không ! Không sao cả ! Anh chỉ hơi buồn ngủ thôi mừ !"

- Ồ ! Nhớ ngủ cho đủ giấc nhé anh ! Khẻo cả ngày làm việc sẽ mệt mỏi lắm đấy ! Nè, hộp kẹo dâu em làm cho anh đây ! Nếu đói bụng thì cứ mở ra mà ăn cho đủ sức nhé anh !

- Uhm, cảm ơn em nhiều ! Ở trường đi học vui vẻ nhé !

  Haru tốt bụng và chu đáo thật ! Còn biết quan tâm cho người khác nữa ! Như chị gái nó vậy ! Cuộc đời cũng thật vui tươi, vậy mà sao giờ, tôi chỉ thấy đau nhói trong tim ? Tôi gọi "cô ấy" là ai ? Là người yêu, ừ, đúng vậy ! Nhưng, đôi khi, tình yêu thật khó hiểu. Ta sẽ không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến, và khi nào, với hai chúng ta, dù hai ta có dõi về nhau đến đâu ! Tôi cười trong cái đau quặn, cất hộp kẹo vào túi, rồi chậm rãi bước vào để họp lớp.

  Thật vậy, còn gì đau bằng việc chứng kiến một ngày nào đó, những con người mình thương, mình yêu, rồi sẽ phải rời xa mình, vì họ có cuộc sống của riêng họ, hay lẽ nào, họ đã có ai đó trong họ trước mình ? Nhìn sang bàn bên, trống vắng, không ai ngồi, là chỗ Onodera hay ngồi cạnh mình, luôn cố gắng nói điều mà cả hai muốn hướng đến, nhưng hai bên chỉ đỏ mặt, ngượng ngịu và không dám nói ra. Những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong quên lãng, bỗng trỗi dậy, ùa về tâm trí tôi đến mức ào ạt, mãnh liệt, dữ dội làm sao !

  Lại là một ngày khác, một ngày....tôi thật khó để có thể cười !

  Đến 5 rưỡi chiều, trống báo tan học, cũng là lúc họp lớp kết thúc. Tôi lại xách cặp đi ra về. Tôi vẫn đi với cái dáng đi vô hồn đó, chậm rãi, đều đều, mặt tối sầm lại, cúi gằm xuống. Tôi từ từ mở hộp kẹo dâu mà Haru cho tôi lúc sáng nay. Hộp trang trí thật công phu, rất đẹp, nhưng tại sao nhìn cái hộp, tôi lại càng thấy đau đớn hơn ? Tôi từ từ đưa miếng kẹo đầu tiên vào miệng. Ôi, nó thật ngọt làm sao ! Cái ngọt của dâu tây, hòa quyện với đường trắng như tan ra, thấm vào đầu lưỡi tôi vậy ! Một vị ngọt về cảm nhận.......nhưng sau đó.....lại là cái vị chát, chát chúa về tâm hồn, trong lý trí của tôi ! Cái thứ vị ngọt này......là của ai ? Chỉ có tôi biết ! Cái sự bài trí công phu, khéo léo này, của ai ? Chỉ mình tôi biết ! Ruri với Shuu thấy tôi :

- Eh, Ichijou-kun, sao ku lại rơi lệ vậy ? Có chuyện à ?

  Đúng, tôi đã và đang rơi lệ, nhưng không phải vì tôi yếu đuối, mà là vì tôi đã quá mạnh mẽ từ lâu rồi ! Đừng ai, xin đó, đừng ai bắt tôi phải cứng rắn nữa ! Tôi không phải là thứ vật chất để mọi người dùng làm đủ trò này đến trò kia, tôi là con người, tôi cần ăn, ngủ, làm việc, kiếm tiền, và sống thật tử tế, sống cho đúng nghĩa của đời người : thật đời, thật người !

- Ichijou-senpai ! Sao vậy anh ? Trông anh có vẻ.......tuyệt vọng quá ! Chuyện gì xảy ra vậy ? Em có thể giúp được anh mà !

  Tôi đặt tay lên vai trái của Haru, để ra hiệu cho con bé hiểu, rằng tôi ổn, chỉ là bụi bay vào mắt thôi ! Sau đó tôi cất hộp kẹo vào cặp, và chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe, lấy xe, và phóng đi nhanh nhất có thể. Cả ba người họ đều nhìn thấy tôi với ánh mắt đầy lo âu, căng thẳng. Haru, có lẽ cô bé biết được sự tình như thế nào rồi, nên chào Ruri và Shuu rồi về nhà.

- Câu chuyện có vẻ đi quá xa rồi !

- Sao ?

- Kể từ ngày Ichijou-kun với Chitoge-chan đi Mỹ về, lên thăm hỏi Kosaki-chan, tâm trạng của cậu ta không được ổn lắm ! Cậu ta cắt hết toàn bộ liên lạc của mình với mọi người xung quanh. Chitoge rủ đi chơi, cậu ta nói là mình bị ốm, không đi được. Nhưng, tôi qua nhà thấy cậu ta vẫn khỏe re. Nhất là có hôm tui rủ nó sang nhà Onodera hỏi thăm con bé, bọn tay sai nói dối là cậu ta đi có việc với cha cậu và cha của Chitoge-chan !

- Lạ thiệt ! Thằng đấy bắt đầu cư xử lạnh nhạt hơn thường ngày, không giống nó trước khi ra trường !

- Nè, ông là bạn hồi nhỏ của hắn mừ, xử lý như thế nào đây ?

- Đm, cần thời gian để suy nghĩ dùm cái ! Tui có phải thiên tài đâu ?

- Mồ. Nghĩ lẹ dùm !

- Méo phải bây giờ ! Để xem đã !

- Đấy, chưa nghĩ ra mà còn màu với chả mè nữa !

- Đỡ hơn cái con chưa nghĩ nổi một chữ còn đặt điều. Ề ààààààààà......!

  Ruri đỏ mặt, lấy đà, sút một nhát ngay vào hạ bộ Shuu. Shuu đau điếng toàn phần, ngã quay lơ, hai tay ôm lấy phần hạ bộ, miệng sùi bọt mép trắng xóa.

- Nghe rõ nè, đồ bốn mắt : Lần sau cẩn thận cái mồm. Vì người ta quý nên mới nhắc cho đấy ! Về nhà ăn uống, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ đi, kẻo ba mẹ la ầm nhà trên bây giờ. Và nghĩ nhanh, làm nhanh, trước khi Ichijou-kun sinh phẫn chí mà làm liều.

  Nói xong, Ruri xách cặp lên đi về. Shuu cũng thế, nhưng ngồi quỵ một lúc cho đỡ đau, rồi mới xách cặp lên, khễ nễ đi về, một tay ôm phần hạ bộ vừa bị đá xong. Cậu ta thì thầm một mình  :

- Hix hix, thích người ta cứ nói thẳng ra đi.....auch !.....com mắm này xuống tay manh động vcc......

  Tôi đang phóng xe về, bỗng điện đàm tích hợp trên mũ bảo hiểm rung chuông : là Goro. Tôi trả lời :
-  Goro à ?

-  Thế nào rồi thanh niên ?

- Sao thế ?

- Hắn ta bị hạ gục rồi !

- Thật à ? Đừng nói cậu giết lão ta đấy !

- Không ! Không ! Không ! Tôi nào lỡ xuống tay với hắn ! Mà, tôi vừa thám thính rồi ! Ông Adelt Wogner sau khi trở về nhà và phát hiện ra "mớ hỗn độn" ở nhà ông, ông cho gọi cảnh sát điều tra. Nhưng, không ai chứng minh được thủ phạm gây ra là ai ! Rồi, ông rà soát từng khu vực một, thấy Claude còn sống, ông đưa lão ta vào viện rồi ! Cậu còn nhớ chỗ cậu thăm em gái tôi không ?

- Có, sao ?

- Đó, lão ta nằm ở đấy đó !

- NANI THE FCUKK ??!! CÒN KOSAKI THÌ SAO ???!!!

- Đừng lo, cô ấy được đưa về nhà rồi. Với cả, Claude nằm ở phòng khác cơ mà ! Lão ta ở tận tầng 6 ! Lo làm chi ! Mà nhanh lên, tôi đang đợi cậu ở đó đấy !

- Ok, đến liền !

  Tôi liền phóng thật nhanh, trở lại bệnh viện đa khoa quốc tế Tokyo, đỗ và khóa xe cẩn thận. Đột nhiên, một bàn tay sắt thép chạm vào vai phải tôi từ đằng sau.

- E hèm ! Đỗ xe đúng chỗ chưa đấy ?!

  Tôi giật bắn lên, tưởng cảnh sát giao thông, ngoái lại ra đằng sau. Đúng như Goro nói, anh ta đang chờ mình ở đó. Tôi lớn tiếng, để xả cơn giận cho pha hù họa vừa rồi :

- Phá hoại vừa thôi chứ bro !

- Uhm, nhưng bọn ong bướm ở đấy làm tôi ngứa mắt quá, ông ạ ! Mà lão ta ở phòng 6632F nha ! Hỏi ả lễ tân rồi. Công nhận, cái con mắm ấy nhìn cái mặt mà ghét. Vừa dí cây Glock-9X vào mặt nó xong. Mẹ nhà nó ! Cái con ph* đòi học làm sang ! Cái loại ấy cho ra đóng ván là vừa !

- Ơ ! Bắt tay cái, té ra ông cũng nghĩ như tôi !

- Ô ! Lần trước ông cũng gặp con mắm chíp hôi này à ?!?

- Chứ còn gì nữa ! Tôi có găm theo cây USP .45 này theo mà, phòng khi xe ngã, có kịch căng, gặp cháu nào to mồm léng phéng, cho cháu ấy phát nằm yên luôn, khỏi phải thấy xã hội thay đổi ! Chơi vài quyển chả sao ! Bố giàu mừ ! Đờ mờ, cái con chảnh mà kiêu, éo bằng mấy con ph* Bạc Liêu !

  Goro với tôi cứ thế nhìn nhau mà cười khùng khục. Cậu ta đôi khi cũng dễ thương ấy chứ ! Nhất là khi cười, nhìn mà cũng muốn cười theo ! Quả là đặc trưng của nhà Onodera ! Ngọt ngào, dễ thương !

- Thôi thì, tôi xong việc rồi, cậu tự lo phần còn lại đi nhé. Tôi có việc phải đi rồi ! Mọi việc còn lại trông cậy vào cậu !

- Ok, tôi đảm nhiệm liền !

- Mà này, nhắc nhở nhé : Không phải cứ là địch thì ta giết đâu. Đôi khi, ta cũng có thể tìm được nhiều cách để thuyết phục, để khiến họ có cảm tình và vui vẻ, chấp thuận và gia nhập về phía ta. Nghe này : nếu cậu thực sự tin tưởng vào khả năng thuyết phục bằng lời lẽ, hãy cố gắng lôi kéo lão ta về phe cậu nhé ! Phòng khi mà câu chuyện không thể thay đổi theo hướng tích cực được ý, tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu đối xử với lão ta như thú vật đâu !

- Uhm, tôi mong là sẽ có thể !

- Thôi, tôi về đây !

- Nhớ ngủ sớm nhé !

- Ừ !

  Nói xong, Goro lại hoá thể nanobot, thoắt biến vụt vào không trung. Yeah, cậu ta quả là trung thành với công việc, luôn đặt công việc, nhiệm vụ lên hàng đầu, dù có biết mình sẽ hy sinh, hay trọng thương. Cậu lại vô cùng lạc quan trong mọi hoàn cảnh, kể cả là mưa bão dữ dội. Thật hiếm có thể tìm được một người bạn, một người đồng chí như vậy !

  Haizz, nhanh rồi về nhà ngủ. Tôi vẫn tay cầm khẩu USP .45, đi qua khu lễ tân để bắt thang máy lên tầng 6. Ả lễ tân mặt mắm ý sợ rùi, ả vẫn nhớ mặt tôi – cái thằng ngày hôm đó, đã dí khẩu súng đó, vào giữa mặt ả. Ả mặt tái mét, nhìn thấy tôi liền vội núp xuống bàn ngay, cứ co rúm ở dưới đấy cho tới khi tôi đi mất. Trời ạ, đừng cười người hôm trước để hôm sau người cười chứ ! Thôi, nói chung là : mình méo quan tâm. Tôi bắt thang máy lên tầng 6.

  Phòng 6632F....hmm....đây rồi. Vẫn như thường lệ thôi, tôi luôn giữ cái thói quen đi nhẹ nói khẽ ở những nơi như bệnh viện. Dù là ai, họ vẫn là những bệnh nhân, nên, hãy cho họ được thoải mái, cho họ một cái không gian thật tĩnh lặng. Họ cần được chữa bệnh, họ cần được sống. Tôi từ từ, nhẹ nhàng mở cửa : 

   Lão Claude nằm yên tĩnh, trên giường bệnh, với bên cạnh là những máy bơm dưỡng khí, máy đo nhịp tim đều đều những tiếng "beep beep" với hiện trên màn hình con số "68". Toàn thân lão băng bó chằng chịt những vết dao, đạn rạch, rồi đầy những vết bầm được băng kín, bôi thuốc cẩn thận. Mặt lão cũng như vậy ! Đầy vết đạn sượt, nhưng, thấy rõ nhất lại là vết bầm lớn, tím thâm cả một vùng thái dương phải. Trông lão khổ.....mà cũng đáng ! 

   Xung quanh lão, còn 4 – 5 thằng đàn em bên Nga, mặt hầm hè, mắt đỏ ngầu, sẹo chằng chịt, đứa thì cầm P2000, có đứa vác cả M4A4, AK-47 với M249 rồi Negev, luôn trong tư thế "người lạ vào là cắn". Thế nhưng, chúng nó lại không "cắn" tôi, vì một lý do nào đó. Thay vào đó, chúng nó lại nhẹ nhàng, bảo tôi vào, với cái chất giọng nồng nặc cái khẩu âm Nga-Nhật :

- Nhanh ! Ngài Thủ lĩnh đang chờ cậu !

   Lão Claude thức giấc, nhìn thấy tôi.

- Nhóc....

- Claude....

- Cậu đến rồi à ?

- Tôi đến....có lý do !

   Dường như, tôi thấy được gì đó thoáng lên qua nét mặt của Claude. Sự lo âu, hay là.....hổ thẹn ! Lão hổ thẹn vì......"nó", hoặc đúng hơn, lão hổ thẹn vì "chuyện đó", phải chăng là vậy ?

- Này, Claude.

- Nói đi...

- Tôi không trách ông đâu !

- Trách vì điều gì ?

- Những gì ông làm với cô gái đó......

- Không.....đây không phải......không phải những gì cậu nghĩ đâu !

- Không, tôi biết hết. Ông đừng giấu tôi làm gì cho mệt ! Dù gì, chuyện cũng đã qua rồi !

- Xin cậu, đừng.......

  Mặt lão tái mét, tối sầm lại. Lão nghĩ rằng tôi sẽ làm gì chăng ? Lão nghĩ rằng lão sẽ chết ? Chết trong đau đớn, trong hối hận ? Không ! Tôi có làm gì lão ? Và vì sao tôi phải làm một việc bẩn đến dơ tay như vậy mà không nhận được tí lợi lộc gì ? Với cả, chả phải làm như những gì Goro nói, còn có lợi ích hơn sao ?

- Tôi sẽ không giết ông, Claude à !

- Nhưng, chả phải tôi là một tên vô cùng ghét cậu lắm sao ?! Chả phải tôi là cái tên luôn muốn loại trừ cậu ra khỏi cuộc đời này sao ?! Chả phải tôi luôn xen lấn vào những bí mật riêng tư của cậu đó sao ?! Nhưng, sau tất cả, tại sao......tại sao......cậu không căm hận tôi, kể cả với việc tôi đã làm với cô gái tóc nâu ấy ?!

- Có lẽ, vì tôi vẫn còn một niềm tin ở ông.....Claude Ringheart !

Nói tới đây, mắt trái của Claude rớt ra một hàng lệ trong suốt. Tôi vẫn điềm tĩnh, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của lão.

- Con người, nhất là nam nhi, luôn có hai thứ gần như là bất li thân trong họ : Lý chí và khát vọng. Có kìm nén được khát vọng của mình, đó mới là đấng nam nhi. Bởi, lý chí, nó luôn mách bảo ta nên làm gì, và không nên làm gì. Tôi tin tưởng rằng, Claude, ông là con người vô cùng mạnh mẽ, có bản lĩnh, có ý chí kiên cường, cứng rắn. Tôi tin rằng, ông không phải là con người không thể kiềm chế những khát vọng, ông là một con người vô cùng kiên định. Ông không có lỗi, Claude à ! Mỗi con người đều có một thiên thần, và ác quỷ của chính mình. Ác quỷ có bản chất của riêng nó, vô cùng xấu xa, còn thiên thần thì ngược lại, luôn tốt bụng, hào phóng và hòa đồng. Con người có hơn nhau hay không là ở chỗ : phải nhận biết được đâu là sai, đâu là đúng, và biết tránh cái sai, và hướng đến cái phải.  Vậy, xin hứa với tôi, ông sẽ sống tốt hơn, ông sẽ kiềm chế con quỷ trong mình, đừng để nó choán lấy lý chí, bản lĩnh cứng rắn của ông. Bởi vì...chúng mình đều là người tốt mà ! Phải chứ ?!

   Claude bỗng vực dậy, ôm tôi, thút thít khóc. Có gì đâu! Đàn ông nào chả thế, sẽ có những lúc đàn ông chúng ta gục xuống, tuyệt vọng, buồn chán. Nhưng, đó cũng là điều bình thường thôi. Bởi vì, chúng ta đã mạnh mẽ quá lâu rồi ! Tôi cảm nhận được cái ấm áp đó, và lão ta cũng vậy ! Bọn đàn em, họ cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, liền bỏ súng xuống, rồi vội lao đến mà ôm chầm lấy hai chúng tôi. Xong, bọn họ nắm chặt lấy tay tôi :

- Raku, bọn tôi xin lỗi nhé ! Thực sự xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu trong thời gian qua ! Chúng tôi xin nợ cậu một mạng người ! Hãy lên tiếng, khi các cậu cần giúp đỡ ! Chúng tôi thề trong danh dự, luôn có mặt khi cậu cần !

   Claude vừa nói vừa nghẹn ngào, Nghe vừa muốn cười, nhưng cũng muốn rơi lệ theo.

- Tôi....x..xin...l..lỗi...cậu....Ichijou..Raku ! Bọn tôi...nợ cậu...một mạng người !

   Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ mọi sự tình, mọi thứ chúng tôi giấu cho nhau vào đêm đó. Tôi biết được một chút về "hắn", thủ phạm thực sự đứng sau mọi chuyện. Còn Claude, ông ta cũng vậy, ông biết được chuyện tôi và Chitoge là một cặp chỉ là một vỏ bọc để ngăn chặn chiến tranh giữa hai băng đảng của ta mà thôi ! Nhưng, Claude không giận, ông cũng chỉ cho qua và còn hứa rằng ông sẽ cố gắng thoả thuận, cho ký kết hợp đồng giao hòa, và hợp tác giữa hai băng đảng của chúng tôi : băng đảng Beehive Gang, và băng đảng Shueigumi.

   Và, ngay đúng đêm ngày hôm sau, Cha tôi, là thủ lĩnh của băng đảng Shueigumi, đã bắt tay thành công với ông Adelt Wogner, cha của Chitoge, trùm băng đảng Beehive Gang, để bế mạc lễ ký kết hợp đồng giao hòa – hợp tác giữa hai băng đảng. Chúng tôi đã có một bữa tối ngon lành, ấm áp, anh em, chiến hữu hai bên gần gũi, vui vẻ bên nhau ! Còn gì tốt bằng !

   Vậy là, tôi đã phần nào bỏ đi một gánh nặng cho cuộc đời mình, không phải bị "con khỉ đột" tóc vàng kia bán hành cho nữa rồi ! Tự do muôn năm !!!!

   Thế nhưng, tại sao ? Tại sao "hắn ta" làm vậy với mình ? Hắn ta đạt được những gì từ những việc bẩn thỉu, táng tận của hắn với mình chứ ? Thôi được, ta sẽ xuống tay với hắn luôn, ngay từ bây giờ. 

   Hãy đợi đó, tên khốn ! Tao sẽ trả thù, tao sẽ tìm được mày, tao sẽ chiến đấu, cho đến hơi thơ cuối cùng, vì Onodera, vì mọi người !

   Trong khi đó, Nanako, mẹ của Kosaki, và Goroko, cố gắng chăm sóc cho cô. Còn Haru, vừa học bài xong, đang gọi điện cho Fuu-chan, người bạn thân từ năm nhất của cô, tâm sự :

- Fuu-chan à ! Tớ đây ! Haru đây !

- Haru à ! Học bài xong chưa !

- Uhm, xong rồi !

- Sao đêm muộn rồi mà vẫn gọi cho tớ thế ! Có chuyện gì à !

- Nè, cậu còn nhớ cái anh mà cùng với các anh xã hội đen cứu tớ hồi mới vào trường không ?

- Ohhh ! Tớ nhớ ! Tớ nhớ ! Là Ichijou-senpai đúng không ? Sao vậy ? Anh ấy có chuyện gì à ?

- Uhm, tớ quan sát lâu rồi. Cũng gần hai tháng rồi. Kể từ khi anh ấy và Kirisaki-senpai đi chơi ở Mỹ về, rồi lên bệnh viện thăm Onee-chan, từ sau hôm đó, tâm trạng anh ấy có vẻ......không tốt lắm. Rồi đến 2-3 tuần sau ý, anh ý không gặp mặt, dù chỉ một lần, với mọi người. Có hôm, Miyamoto-senpai rủ anh ấy sang nhà tớ thăm Onee-chan, thì anh ấy còn bảo là anh đi có việc cơ. Nhưng, Miyamoto-senpai nói rằng, trên đường đến nhà tớ, thì chị ấy thấy Ichijou-senpai đang ngồi đơ trong phòng ngủ, không nói, không cử động tí gì cơ ! Tớ sợ lắm. Mà tớ lại không biết phải làm sao bây giờ đây ! Tớ đâu có ngờ là câu chuyện có thể đi xa như vậy chứ !

- Nào nào, bĩnh tĩnh, Haru-chan. Mà tớ tưởng Ichijou-senpai có chị Kirisaki-senpai là bạn gái rồi ?!

- Không phải như cậu nghĩ đâu ! Cậu quên mất là cả Ichijou-senpai và Kirisaki-senpai đều là con nhà trùm xã hội đen à ?! Việc họ là một cặp là một sự sắp đặt giả mạo chỉ để giải quyết vấn đề nội bộ của hai bên băng đảng nhà họ mà thôi !

- Ô ! Giờ tớ mới biết đấy ! Sao cậu biết vậy ?!

- Miyamoto-senpai và Maiko-senpai có giải thích cho tớ mà !

- Khoan đã, vậy có lẽ nào........Không lẽ...là.........??????

- Đúng, Ichijou-senpai và Onee-chan vô cùng yêu nhau ! Hay đúng hơn, họ thích nhau từ thời trung học cơ ! Onee-chan kể cho tớ rồi mà !

- Ôi ! Đúng là tình yêu là vậy mà ! Mà nè, cậu không biết à !

- Sao thế ?

- Ichijou-senpai và Onodera-senpai vẫn còn một cơ hội cuối để có thể đến với nhau mà !

- Nhưng, Onee-chan đã có bầu hoang rồi mà !

- Tình yêu là vậy, Haru-chan à ! Nếu hai người, bất chấp vượt qua mọi xúc phạm, dè bỉu, mọi định kiến của xã hội, của bạn bè, gia đình, họ luôn hướng về nhau, sẵn sàng chiến đấu đến cùng, vì nhau. Đó mới là tình yêu. Những con người đau khổ vì tình yêu, như Ichijou-senpai ý, đó, tớ vô cùng quý mến họ. Họ thực sự là những con người vô cùng thủy chung, tình yêu họ dành cho người kia là vô bờ bến, vô cùng bền vững, dù thời gian có trôi qua như thoi đưa ! Anh ấy thực chất vẫn rất yêu chị cậu đó, nhưng chỉ là anh ấy đang quá đau đớn, quá sốc sau vụ việc thôi. Cậu có thể nói chuyện, thuyết phục anh ấy mà ! Tớ luôn tin tưởng vào người bạn thân của mình là cô ấy sẽ làm được. Hãy cố gắng lên, Haru-chan ! Tớ luôn tin tưởng cậu.

   Haru mỉm cười, rồi cúp máy :

- Uhm, cảm ơn cậu nhiều. Ngủ ngon nhé !

   Xong, cô ngồi suy nghĩ một hồi, rồi cô liền chạy ra chỗ mẹ. Cô đã nghĩ, và đã quyết định : Ta làm việc này vì vị "hoàng tử" của mình mà ! Yosh ! Vậy ta quyết sẽ làm được ! Vì hạnh phúc của anh ấy, vị "hoàng tử" kính yêu của mình.

- Mẹ ơi, con có thể nói chuyện này với mẹ một tí được không ? Con có cái này muốn bàn với mẹ !

                                                         ...............................................................

   "Ngày mai, sẽ là một sự thay đổi toàn diện. Sẽ không còn nỗi đau, tuyệt vọng, hận thù bủa vây quanh anh nữa, vị hoàng tử kính yêu của em à ! Hãy cố gắng nhé !"

                                                                     ( to be continued....)

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com