oneshot
Từng dải màu xanh xộc xệch chảy xệ âm ẩm tầng tầng lớp lớp chồng chất từng tấc qua màng mắt hắn, dải sắc nghệch ngoạc như bị một đứa trẻ tô vẽ bằng đủ gam màu lộn xộn quặn xéo, rỉ từng giọt rớt xuống trần gian. Ấy là một sắc màu tuyệt đẹp phải không? Cái chất thiên thanh nhàn nhạt từ bầu trời ghìm nặng cuộc sống chết tiệt mà loài người phải chật vật lăn lộn để sống sót. Hình như đã lâu lắm rồi hắn không tận mắt thấy một cõi xanh mơn man, trong tâm trí hắn mơ hồ vài hình bóng rồi đột ngột tan biến. Nhưng có một điều hắn chắc mẩm, hắn từng quen thuộc với tông cam xám khói hơn, kỳ lạ, rõ ràng Nigari không hiểu, song thứ bản năng mách bảo hắn rằng tông gam xanh là thứ không đúng đắn. Nó là thứ không phù hợp với mảnh trời này.
Vốn dĩ trời luôn có màu xanh. Hắn biết, và hắn chẳng ưa gì sắc xanh trong trẻo đó, chẳng là cơ thể Niragi không thể cử động được dù chỉ là một centimet. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã tỉnh dậy trên giường bệnh, nhưng các mô cơ lâu ngày không hoạt động giống như các lớp bánh răng mỏng bị rỉ sét tạm thời không thể hoạt động được.
Điều đó không khiến hắn phiền lòng, ngay cả việc bị ép nằm ở cái giường cạnh cửa sổ, ngày ngày miễn cưỡng chiêm ngưỡng vẻ cao sang của 'đấng trên cao' cũng không khiến lòng hắn nhức nhối bằng việc tên khốn nằm bên cạnh hắn lại được xuất viện trước.
Ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, Niragi đã không vừa mắt Chishiya, có một nghịch lý tồn tại trên thế giới này, đó là con người thường bị thu hút bởi những kẻ trái ngược lại với họ. Chishiya y chang một con búp bê vô cảm chỉ biết cười ngờ nghệch, Niragi không phải là thằng ngu, hắn muốn xâu xé nát cái bản mặt giả tạo kia ra thành nhiều mảnh. Thứ xúc cảm trỗi dậy dường như là điều hiển nhiên, hắn thường không ghét một người nào đó đến nông nỗi này.
Niragi Suguru tự biện hộ cho mình, là bởi tên đó trông quá ngứa mắt thôi. Hắn cứ nghĩ chỉ cần Chishiya cút khỏi tầm mắt của mình thì tâm trạng hắn sẽ khá hơn đôi phần, đến khi chuyện đó xảy ra thật, nỗi lòng đè nén cứ ngày càng trĩu nặng, hắn tức tối đến mức muốn cầm súng bắn thủng đầu Chishiya cho bõ tức.
Cái cơ thể chết tiệt này thì có thể làm gì chứ? Nhìn kim tiêm chuyền dịch cắm sâu theo đường mạch máu, từng giọt dưỡng chất ở thế giới này lại đang nuôi nấng cơ thể của hắn, mà Niragi thậm chí còn không thể đứng lên quá 5 phút bình thường. Cảm xúc bất lực chân thật cứ thế ập vào mặt, mọi điều hắn đã là trong giấc mơ kia hắn không nhớ, cũng chẳng cần biết thật hay giả, nhưng hiện thực nằm ở đây, hắn không thể làm bất cứ thứ gì hết.
Thước phim ký ức tự động tua ngược lại chuỗi ngày tháng kinh tởm kia, Niragi đột nhiên buồn nôn, hắn nhớ đến bát cơm trộn nước tiểu mà lũ khốn kia bắt hắn phải nuốt đến giọt cuối cùng, nhớ đến cơ thể bầm dập những vết thương do bị bạo lực học đường. Dạ dày hắn quặn thắt lại, đau không thốt lên lời, nếu có một khẩu súng ngay trong tay, hắn bây giờ sẽ không ngần ngại bắn thủng đầu của mình.
Không, hắn phải đi tìm mấy cái thằng khốn kia, gia đình của tụi nó, cả cái lũ cùng lớp, bắn chết tất cả chúng nó mới thỏa nỗi lòng. Lê lết đôi tay không còn mấy sức lực giơ lên cao, Niragi không ngần ngại rút phăng kim tiêm chuyền dịch ra. Mặc kệ cho máu chảy ròng ròng thấm đẫm xuống lớp chăn trắng và tấm vải mềm, hắn vẫn không muốn gọi cho bất kỳ ai.
Giống như việc ranh giới đạo đức của hắn từng bị xóa đi rồi dựng lại, mỗi khi nhớ về cái quá khứ chết tiệt kia, Niragi không ngừng một lần muốn giết chết bọn chúng. Hắn quằn quại đau đớn cho đến lúc cơ thể mệt lử thiếp đi.
Bóng tối bao phủ lấy tâm trí Niragi, hắn cảm nhận rõ có người lấy băng gạc lau đi vết máu của hắn, nhưng tên khốn ấy thi thoảng nhấn mạnh xuống, khiến máu lại tiếp tục chảy ra, triền miên lặp đi lặp lại trò hề này đến khi tên đó cảm thấy nhàm chán gắn lại truyền dịch cho hắn.
"Chishiya san, xin lỗi vì cậu vẫn chưa xuất viện hẳn nhưng bệnh viện của chúng tôi đang có một ca nguy kịch..."
Chishiya lõng thõng đứng dậy, cậu cúi đầu nhìn đống thư trải đầy trên giường mình, quay lại xem Niragi đang bất tỉnh. Tạm thời yên tâm mà đi theo y tá.
Dù cậu chẳng quan tâm đến Niragi lắm, nhưng vô thức bàn tay lại hành động như một thằng tâm thần trả thù xã hội.
"Trước giờ mình đâu hứng thú với việc bắt nạt kẻ yếu."
Niragi không hơn không kém là một người bạn cùng phòng bệnh mà thôi. Không oán không thù thì mình làm một việc vô nghĩa thế có ích gì.
"Con mẹ mày, đau đấy."
Tiếng lẩm bẩm thốt lên, Niragi giờ mới có thể cố vùng dậy, muốn xem xem là thằng chó nào chơi đểu mình. Hắn ngó nghiêng quanh phòng, không có một ai, điểm khác biệt duy nhất là sấp thư bị để tùy tiện trên giường bệnh bên cạnh.
Rốt cuộc là tên Chishiya đó xuất viện hay chưa, lần trước hắn thấy cậu ta bị gọi đi nên đoán trong lòng là Chishiya đã xuất viện. Thế nhưng 1 ngày qua vẫn không ai chuyển vào thay giường, giờ lại còn thêm một đống thư sến súa đủ các loại màu được trưng ra.
Niragi liếc nhìn, tất cả bức thư đều không ngoại lệ với dòng chữ nghuệch ngoạc 'gửi anh Chishiya', có vài đôi nét bị bẻ đôi ra, người ngoài nhìn vào cũng biết được đây là nét chữ non nớt của một đứa trẻ con tập tành viết.
Làm người không có đạo đức, Niragi ráng ưỡn người, thò tay ra móc đại một bức thư. Nhìn bề ngoài có lẽ là do một bé gái viết, tông màu chính là màu hồng, điểm xuyết cánh hoa đào được tô tỉ mẩn từng lớp một. Vì lẽ ấy, Niragi đoán nội dung của bức thư sẽ chỉ là những lời bày tỏ cảm mến đến vị bác sĩ trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn thử mở ra đọc.
'Dù mẹ bảo anh là người xấu, bỏ bê công việc chữa bệnh của em. Nhưng em nghe nói anh bị thương nặng phải nhập viện, chị y tá bảo bọn em có thể viết một bức thư cho anh. Em cũng không biết lúc anh tỉnh dậy thì em có còn sống không, vì các chị y tá không thích nhà em lắm, nhà em không có đủ tiền để điều trị thêm cho em. Em thích anh lắm, anh là người đầu tiên quan tâm đến bọn em dù bọn em không có tiền. Mẹ em nói thế, xong sau đó vì anh không xuất hiện nữa, mẹ em đã nói ra vài lời không hay. Thực ra em viết bức thư này chỉ để mong nếu em thực sự không còn, anh có thể nhớ tới em một chút không?'
Bên dưới bức thư vẫn còn một tờ giấy khác, Niragi mở nó ra xem cùng.
'Shizuo con bé mất rồi. Tôi là mẹ của Shizuo, rất cảm ơn cậu vì đã cố gắng chữa cho con bé. Con bé đã suy sụp từ khi cậu không xuất hiện, nó luôn miệng muốn giải thoát, tìm đến cái chết. Gia đình tôi mệt mỏi, sụp đổ vì con bé ruồng bỏ bọn tôi, nhưng tôi viết bức thư này mong cậu đừng bao giờ tìm hiểu về cái chết của con bé. Đó không phải lỗi của cậu, là lỗi của bọn tôi, chúng tôi sẽ đi chuộc tội.'
"Việc đọc lén thư của người khác là hành vi bất lịch sự đấy."
"Làm như mày tốt lắm không bằng?"
Chishiya nhún vai, cậu đến trước giường bệnh Niragi, giật lấy lá thư trong tay hắn ra.
"Đạo đức giả."
Câu này vừa chửi Chishiya, vừa chửi bà mẹ trong bức thư. Cái gọi là thư cảm mến, thực chất càng giống lời trù ẻo hơn, thế giới đầy rẫy tội lỗi không phân biệt đúng sai phải trái, miễn là bên yếu thế hơn thì sẽ được thiên vị. Chúng ta chỉ đang sống cuộc đời chính mình, ta có thể thay đổi, nhưng thế giới này thì không, nó vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Bản chất con người bị kìm hãm bởi pháp luật, những lệnh trừng phạt là nguồn cơn của sự sợ hãi, khi con người có nỗi sợ, họ không dám mon men tới gần biên giới.
Giọt nước méo mó chảy xệ xuống, bóp nát thế giới trong tầm mắt hắn. Ngay cả gương mặt Chishiya cũng nhòe đi chỉ còn là một đống bãi màu trộn lại vào nhau, nhân tính bản ác, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể tinh vi dồn người ta đến nghẹt thở.
Chishiya không phủ nhận câu nhận xét của Niragi, cậu gập bức thư lại tử tế, mở mồm châm chọc:
"Không ngờ anh vẫn mang tâm hồn trẻ thơ đấy."
Thiểu năng.
Đương nhiên Niragi không nhận ra ý châm chọc trong lời Chishiya, cơ thể hắn nặng như bị đổ chì, mí mắt muốn khép lại. Cơ thể chưa phục hồi cần thời gian nghỉ ngơi, Nigari nương theo bản năng tiếp tục ngủ thiếp đi, để lại Chishiya một mình với vẻ trầm tư.
Cậu dọn đống thư, một cái cũng không đọc mà đem vứt hết vào thùng rác. Tất cả những đứa trẻ đã chết, chúng không liên quan đến cậu, gia đình đứa trẻ đó muốn gắn trách nghiệm của mấy sinh mạng đó lên vai Chishiya, cậu không nghĩ mình đủ tốt bụng đến mức xót xa cho từng người. Chết là điều tất yếu, cầu sinh là bản năng của con người, nhưng đến lúc cái chết ập tới, con người dùng một mỏ neo làm trạm trung chuyển cho mọi nỗi bất hạnh thì không được. Ít nhất Chishiya không tự nguyện biến mình thành mỏ neo đó.
Đừng đổ lỗi cái chết của mình cho người khác.
Dear My Death.
Gửi đến cái chết kính yêu của tôi.
***
Niragi choàng tỉnh, hắn nhận ra có tiếng cười nói bên cạnh, theo quán tính quay đầu ra nhìn xem đó là ai. Hắn cũng không biết bản thân trông mong điều gì, nhưng lúc xác nhận người kia không phải là kẻ có mái tóc nhuộm chói lòe loẹt kia, cũng không phải kẻ luôn nở nụ cười giả tạo bên khuôn miệng, thậm chí đến cả nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng không có thì tâm trạng Niragi tệ đi trông thấy.
Hắn chẳng buồn nhìn gương mặt bên kia thêm một khắc, có lẽ hắn sớm đã quen với sự hiện diện của một kẻ cùng chung cảnh ngộ nên tạm thời chưa thích ứng được. Vết thương trên cánh tay vẫn day dứt không yên, hắn không thể quen được, cũng như bầu trời hắn nhung nhớ chẳng phải màu xanh, bầu không khí hắn biết không thể trong sạch nhường này, từng tòa nhà trong giấc mơ chập chờn của hắn phủ đầy rêu xanh mục nát, đó là một thế giới bất quy tắc. Hắn không biết rõ mình có từng đến đó không, nhưng nếu hắn vẫn ở lại chốn này - cái thế giới mục rữa thì nghĩa là hắn đã tự chọn chỗ đứng đúng nhất cho chính mình.
Rác thải vẫn có cuộc đời của rác thải, nhỉ?
Mấy ngày sau, hắn gượng dậy chăm chỉ luyện hồi phục chức năng, y tá bất ngờ vì Niragi đột nhiên đòi mượn nạng chống để tập đi, phải biết trước hắn luôn tìm đủ mọi cớ từ chối tập luyện. Y tá đoán do Niragi không thích nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bản thân khi ngay cả việc đứng lên cũng phải phụ thuộc vào một thứ đồ ngoại thân, bọn họ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, nghe đồn hắn là giang hồ, các y tá không ai dám dây vào.
Không ai thích những chuyện phiền phức, thế nên bọn họ khéo léo đẩy Chishiya cho Niragi, các y tá sợ hãi với việc tiếp xúc với một tên tội phạm, thành ra Chishiya mới phải đến giúp hắn thay băng gạc mấy lần. Cho dù Niragi ngoài mồm thì liên tục chửi bới Chishiya, nhưng hắn vẫn ngồi im cho cậu thay băng, chuyện liên quan đến bản thân mình, có ngu mới đem ra đùa giỡn.
Bỗng chợt có một ngày, Chishiya hỏi hắn:
"Mày có từng nhìn thấy một Shibuya khác bao giờ chưa?"
Niragi nghiêng đầu, gương mặt Chishiya trong mắt hắn chỉ toàn là máu me, nó chân thực tới nỗi hắn còn thấy máu lấm lem bên dưới sàn. Kỳ là rằng hắn không thấy sợ, ngược lại còn dâng lên một cảm xúc thỏa mãn tột độ. Vết bỏng âm ỉ ở chỗ nào hắn cũng không rõ cứ nhói lên, hắn không thể ngừng việc muốn giết chết Chishiya, một kẻ không oán không thù với hắn.
Bởi vì hắn là một tên rác rưởi, cho nên không ưa được một tên rác rưởi khác à. Niragi hoàn toàn cảm nhận được Chishiya là một kẻ giả tạo, về phần nào đó, cậu ta còn đáng sợ hơn hắn. Có vẻ không chỉ mình hắn, mà Chishiya cũng là một thằng điên không kém. Hỏi những câu hỏi vớ vẩn, làm những chuyện vô nghĩa.
"Tao chịu."
"Thế chắc là ảo giác của tao, nhưng tao có cảm giác đã gặp mày trước đây rồi."
Mày Niragi nhăn lại, hắn đang nhầm lẫn giữ giấc mơ và hiện thực, dù lý trí chắc chắn rằng hắn chưa từng gặp người đàn ông này. Họ chỉ tình cờ ở chung một phòng bệnh, tình cờ cậu ta bị ép giúp hắn, tình cờ rằng họ có buổi nói chuyện. Đây vốn là lẽ thường, cuộc sống là một chuỗi các sự việc bất quy tắc chồng lặp lên nhau, nhưng khi Chishiya cũng nói thẳng ra, Nigari cảm giác như lớp màn chắng mỏng manh ấy vừa bị đâm xuyên.
"Nếu tao mà gặp mày trước đây, chắc là bây giờ tao đã đấm vào mặt mày rồi."
"Trùng hợp, tôi cũng nghĩ bản thân mình sẽ xử lý anh mất."
"Đm thằng chó giả tạo."
Chishiya lần này không đáp lại, lời chửi thề không hề có tác dụng với cậu ta. Cậu ta nhẹ nhàng khép cửa lại, bỏ Niragi một mình trong phòng bệnh.
Từ ngày hôm ấy, Chishiya không xuất hiện trong phòng bệnh của Niragi.
Và Niragi cũng không còn gặp Chishiya một lần nào nữa.
Bọn họ không thân, cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Thế nhưng từ lần đầu chạm mắt, Niragi đã biết, Chishiya không phải là người tốt, thế là hắn buộc miệng thốt ra:
"Mày từng làm kẻ xấu à?"
Lúc đó, Chishiya đang nói về bệnh tình của hắn đột ngột khựng người lại rồi cười gượng, cậu ta nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng đáp lại hắn:
"Có lẽ, tôi cũng chẳng biết."
Đến Niragi còn không hiểu sao lúc đó mình lại hỏi một câu thiểu năng thế. Nhưng từ đó đến ngày cuối Chishiya rời đi, hắn vẫn không thấy được bộ mặt thật của cậu ta.
Là một kẻ giả tạo tới xương tủy, đám di thư của mấy đứa trẻ cũng có thể vứt thẳng xuống thùng rác thì có thể là người tốt đến cỡ nào. Cũng là một tên sống dưới đống bùn lầy nhơ bẩn như hắn thôi.
Đừng hiểu lầm Niragi mặc định rằng Chishiya bỏ đi lòng tốt của những đứa trẻ. Không phải cứ là trẻ con thì đều ngây thơ, thực chất đôi khi chúng lại là hiện thân cho một đám rác rưởi từ thuở trong nôi, cái ác của chúng không bắt nguồn từ một lý do rõ rệt. Có thể là vì hắn trông quá hiền lành, nhút nhát, cho nên lũ được gọi là trẻ con đó có thể thản nhiên chà đạp hắn, đánh quả bóng chày nặng trịch vào mồm hắn, đấm hắn, hay đái lên mặt hắn để tận hưởng cảm giác sỉ nhục hắn. Bọn chúng đều không phải nhận bất kỳ hình phạt thích đáng nào, cho nên nói trẻ con là lớp ngụy trang tuyệt vời nhất dành cho tội ác, miễn là chưa đủ lớn, chưa đủ chính chắn trong miệng cha mẹ, lũ trẻ luôn được dung thứ.
Nhưng việc Chishiya bỏ đống thư đó đi chắc chắc không phải hành vi của người bình thường. Bởi vì con người có một quy tắc 'tôn trọng người đã khuất', 'yêu thương sinh linh nhỏ bé', ít nhất cậu ta không thuộc hai phạm trù này nên mới thản nhiên ném đi đống di thư trộn lẫn ác ý đó.
Mình nghĩ tới cậu ta làm gì chứ? Cứ kệ nó đi, có liên quan gì đến mình đâu.
***
Chishiya tựa đầu vào khung cửa sổ, hơi nắng hắt qua tấm rèm thưa, cậu hơi khó chịu nheo mắt lại. Đã gần 1 tuần từ lần cuối gặp Niragi, cậu chuyển tuyến đến bệnh viện để làm tiếp công việc bác sĩ. Xét lý lịch cậu mới trải qua tai nạn nên hiện giờ chỉ cần khám sơ bộ cho lũ trẻ. Công việc bàn giấy nhàn nhã khiến Chishiya ngược lại có chút không quen, cậu nhận ra điểm bất thường nhưng lại không điểm mặt chỉ tên rõ rằng lớp quay trục hỏng hóc ấy nằm ở đâu trong quỹ đạo cuộc sống của cậu.
Một phần nào đó Chishiya cảm tưởng như một đoạn mạch sống trong người cậu bị cưỡng chế tách ra. Luôn có những hành động kỳ lạ, làm một bác sĩ, Chishiya nhận thức được thói quen cơ bắp của mình. Mỗi lần chạm mắt với Nigari, nhịp tim cậu thường đập nhanh hơn bình thường, từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào cậu phải cẩn thận với tên giang hồ này, thậm chí nếu Nigari chỉ cần nhúc nhích thêm một tý, Chishiya không ngần ngại đâm thẳng chiếc dao phẫu thuật nhỏ lén giấu trong ống quần để khống chế hắn ta.
Cứ như mình và hắn từng giết nhau rồi không ấy.
Chishiya tự nghĩ rồi lại buồn cười, một thứ quá sức viển vông, huống hồ pháp luật tồn tại ở đây, không thể nào có chuyện cậu chủ động giết Niragi được. Trừ khi nó nằm trong một thế giới bất quy tắc và sự tồn tại của cá thể mang tên Nigari ảnh hưởng lớn đến lợi ích thì mới có chuyện cậu chủ động giúp hắn ta cút khỏi cuộc chơi.
Mọi thứ phun ra từ mồm thằng rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi.
"Tuy nhiên, chỉ riêng ba chữ đấy thì hắn nói đúng."
Vì Chishiya là kẻ đạo đức giả không ăn khớp với tiêu chuẩn xã hội. Cậu không nghĩ mình sẽ bị phán vào danh sách bệnh nhân tâm thần vì cái thứ đó cũng tương đối, nhưng bảo cậu thuộc dạng bình thường trong xã hội thì không hẳn. Niragi nhìn qua là có thể ném vào danh sách người xấu, tội phạm tương lai, cần chú ý, phải tránh xa ra; Chishiya thì chưa chắc, cậu không tin tưởng vào công lý, pháp luật, công bằng, hay thứ lòng thương hại mỏng manh lại càng đáng khinh bỉ. Xã hội vận hành với nền tảng là niềm tin, người bình thường đối mặt với mặt trước của nó, còn Chishiya lại bị ép phải nhìn từ phía sau; nơi những con sâu mọt gặm nát nền tảng xã hội một cách ngấu nghiến.
"Sắp được tan làm rồi."
Vươn vai một cái thật dài, Chishiya ngáp nhẹ. Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, bầu trời thay sắc cam, liu diu ôm chặt lấy cả một vùng đất vào trong lòng, bất chợt, cậu muốn ngủ.
Có lẽ cậu nên ngủ một giấc ngủ ngắn.
"Tôi sẽ chọn trở về."
Trở về 'ngôi nhà' của tôi.
****
"Đứa nào mở toang cửa đây."
Niragi khập khiễng chống nạng đi chậm rì rì, chân hắn gần như lết trên đất mà ráng đi. Đây là lần đầu hắn tới khoa nhi, trước đó vì biết thằng chó mà ai cũng đoán ra được đang làm ở viện nên hắn né đi. Một phần vì hiện trạng thảm hại làm hắn chán ghét việc bị tên đó thấy, phần còn lại là hắn chưa dám đối mặt với Chishiya.
Hắn không hề có chút tình cảm lãng mạn nào với Chishiya, Niragi không gọi cảm xúc dao động trong lòng mình là thích hay yêu được. Hắn càng muốn xé xác Chishiya ra cho thỏa đám mồi lửa thiêu rụi hắn mỗi đêm, chắc chắn là Chishiya, là Chishiya, trực giác hắn mách bảo, người đã làm thế trong giấc mơ của hắn là Chishiya.
Thật nực cười khi gán tội danh cho người khác bằng ảo tưởng của bản thân, song, Nigari không thể ngăn bản thân mình muốn tiếp cận Chishiya, so với trả thù, hắn càng muốn Chishiya phải nhớ kỹ mình, khắc in cái tên Niragi sâu vào não bộ, dù đầu Chishiya có bị moi ra thì trên ấy vẫn phải có tên Niragi của hắn.
Vì hắn dám cá nếu rạch đầu hắn ra lúc này, Chishiya sẽ là cái tên đầu tiên nằm trên đó. Theo lẽ công bằng, Chishiya cũng phải trả giá cho những gì hắn phải chịu, dù không phải do cậu ta trực tiếp gây ra, nhưng gián tiếp cũng là một cái tội.
Bên trong cánh cửa, Niragi thấy một thiên thần đang say ngủ, thuật ngữ đôi phần nói quá, dẫu sao đó cũng chỉ là con người. Hắn là kẻ không dễ bị rung động, chính xác hơn hắn đang cảm thấy khác thường, Chishiya khi ngủ mím môi lại thằng một đường thẳng thắp, khi thức lại luôn cong khóe môi lên; mái tóc bình thường được chau chuốt hiện loạn xạ xòe ra, đôi mắt tinh ranh nhắm nghiền, từ đầu đến cuối đều lộ ra vẻ hiền lành.
Chính Niragi còn phải bật cười, Chishiya hiền? Ai mà nói thế với hắn thì dễ bị hắn tẩn cho một trận, thế mà giờ đây chính hắn lại thốt lên vì bất ngờ. Hắn chưa bao giờ hiểu Chishiya, chưa bao giờ cần tìm hiểu mới đúng; việc chứng kiến một mặt hoàn toàn khác mà cậu ta không cho hắn thấy khiến Niragi sững sờ tại chỗ.
Được rồi, hắn thừa nhận điều này.
Chishiya không xứng.
Với gương mặt này, với bản dạng khác biệt cậu ta vô tình để lộ ra.
Chishiya đang ra phải như hắn, một tên điên không thể kiểm soát, đến cả trong giấc mơ hắn còn phải quằn quại mơ màng trong biển lửa, cớ gì Chishiya lại được giải thoát.
Địa ngục của hắn nằm tại chốn này.
Địa ngục của Chishiya nằm ở đâu?
Nỗi đố kỵ ngự trị lý trí, Niragi đóng sầm cửa lại, gương mặt băng bó vặn vẹo, y hệt A Tu La vừa bò ra khỏi mảnh đất chữ Phạn, nốt bỏng in nghiêng thiêu rụi linh hồn hắn, phần xác hắn đang chết chìm dưới hỏa ngục, giống như một vì A Tu La bị trừng phạt bởi nghiệp chướng mà mình gây ra. Mảnh đất chữ Phạn xăm vào đốt tủy như một lời răn đe với những kẻ khỗ khàng vượt qua ranh giới. Dựa vào đâu Niragi hắn phải chịu dày vò, trong khi Chishiya lại có thể thản nhiên mà sống.
"Địt mẹ, tao sẽ biến cuộc sống của mày thành địa ngục."
Nếu địa ngục của mày không nằm ở đây, vậy chỉ cần tao biến chốn này thành địa ngục, vậy thì mày sẽ phải trụy lạc cùng tao.
Ấn thánh tội lỗi nhuần sâu vào trong xương tủy, Cain vì sự đố kỵ của mình mà dấn chân vào đoạn đường không thể vãn hồi, nhưng nếu được làm lại một lần, Cain hẳn vẫn sẽ lặp lại nó. Lý nào mà bản tính con người thay đổi trong một sớm một chiều, chu kỳ của con người vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, nó chỉ chững lại, phát triển, suy thoái, một vòng lặp cơ số hóa của nhân cách đồi bại.
Welcome to our personal hell.
***
Pls: Rất xin lỗi vì mình bị writeblock nên không viết nốt được🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com