Chương 10: Reaching for our future
Đêm đen như mực nuốt chửng lấy khoảng trời trước mặt Chishiya. Đôi tay cậu run rẩy, gò má tái nhợt lấm lem máu và nước mắt. Chiếc vòng tay bện dây dù thô ráp, món quà vụng về mà Niragi đã tự tay làm cho cậu, giờ đây trở nên lạnh lẽo và vô hồn. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với vị mặn chát của máu, tạo thành những vệt dài loang lổ.
Chishiya bước đi vô định trong bóng tối mịt mùng của khu rừng. Tiếng lá cây xào xạc trong gió lạnh như tiếng than khóc ai oán. Mùi đất ẩm ướt và hương hoa dại thoang thoảng càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn và lạc lõng. Đôi chân trần rướm máu của cậu giẫm lên những viên sỏi sắc nhọn, đau đớn đến tê dại. Chiếc giày, cùng với chiếc cặp sách vốn được giữ gìn cẩn thận, đã bị bọn bắt nạt ném đi, một nơi thật xa mà cậu sẽ phải mất hàng giờ tiếp theo để đi tìm lại
Trước mặt Chishiya là mặt hồ đen ngòm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặt nước không một gợn sóng, như tấm gương phản chiếu sự tuyệt vọng trong lòng cậu. Cậu đưa tay ra, tháo chiếc vòng tay khỏi cổ tay, những ngón tay run rẩy, chầm chậm thả rơi nó. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tiếng "tõm" nhỏ bé của chiếc vòng tay chìm vào lòng hồ vang lên như tiếng chuông đánh dấu sự kết thúc của một mối quan hệ, của một tương lai mà cậu đã từng mơ ước
Chishiya đứng lặng người, nhìn mặt hồ đen ngòm. Trong đầu cậu, những ký ức về Niragi ùa về như một thước phim quay chậm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, những lời nói ngọt ngào... tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cậu nhớ lại cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhớ lại những buổi chiều cùng nhau đi học về, nhớ lại những đêm dài tâm sự. Tất cả những kỷ niệm ấy, giờ đây, chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vặt, sắc nhọn, găm sâu vào trái tim cậu.
Cậu không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Cậu không gào thét, nhưng lòng cậu đang gào thét đau đớn.
Cậu không oán hận, nhưng cậu không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Tại sao Niragi lại rời bỏ cậu?
Tại sao cuộc đời lại bất công với cậu đến vậy?
Chishiya cảm thấy mình như một con thuyền không bánh lái, lênh đênh giữa biển khơi vô định. Cậu không biết mình sẽ đi đâu về đâu, không biết mình có thể vượt qua được nỗi đau này hay không. Cậu chỉ biết rằng, từ giờ trở đi, thế giới của cậu sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Cuối cùng, Chishiya quay người bước đi, rời khỏi bờ hồ. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cậu biết rằng mình không thể ở lại đây. Nơi này quá đau buồn, quá nhiều kỷ niệm. Cậu cần phải đi, cần phải tìm một nơi nào đó để chữa lành vết thương lòng, để tìm lại chính mình.
Long time ago...
Dưới ánh đèn vàng vọt, căn phòng chật hẹp hiện lên vẻ lộn xộn. Niragi ngồi trước bàn giấy cũ kỹ, đôi tay thô ráp của hắn đang cẩn thận bện những sợi dây dù trắng mỏng manh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn tập trung cao độ, đôi mắt găm chặt vào món đồ nhỏ bé đang dần hình thành trong tay.
Một nụ cười ấm áp chợt xuất hiện trên môi hắn. Chiếc "vòng tay" cuối cùng cũng hoàn thành. Mặc kệ những nút thắt vụng về, những sợi dây rối rắm, hắn hài lòng với thành quả của mình. Trên mặt bàn ngổn ngang những mảnh giấy nháp, bật lửa và chiếc kéo cắt vải, minh chứng cho sự kiên trì hàng giờ của hắn.
Hắn khẽ cất chiếc vòng vào chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước. Hắn mỉm cười, thắt nơ bằng một sợi len thừa. Hắn lại ngồi xuống bàn, viết vào dưới đáy hộp một dòng chữ bằng nét chữ tủn mủn:
"Happy birthday, Chishiya Shuntaro"
Chishiya mở tròn đôi mắt xinh đẹp, ánh lên vẻ ngạc nhiên tột độ. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bện dây dù trắng muốt, được đặt trang trọng trong hộp gỗ nhỏ trên bàn tay Niragi. Hắn ta cười hì hì, gãi gãi mái tóc rối bù, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.
"Tặng em đó."
Gương mặt Chishiya ửng hồng, đôi tay thon dài khẽ khàng nâng niu chiếc hộp. Cảm xúc trong lòng cậu trào dâng, vừa ngỡ ngàng, vừa có chút bối rối.
"Ừm... Chúc mừng sinh nhật." Niragi nói tiếp, giọng điệu có chút ngượng ngùng, "Tuy nó không đẹp lắm nhỉ..., nhưng tôi tự tay bện nó, tôi nghĩ... nó hợp với em."
Chishiya khẽ chạm tay vào những sợi dây dù thô ráp, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay người đã làm ra nó. Một cảm giác ấm áp và xúc động trào dâng trong lòng cậu.
"Anh tự làm sao?" Chishiya hỏi, giọng nói khẽ khàng, có chút ngạc nhiên.
Niragi gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn. "Ừ, tôi ngồi bện nó cả tối đấy. Lần đầu tiên làm mấy thứ này, cũng hơi khó."
Chishiya nhìn Niragi, ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Cậu biết, đối với một người như Niragi, việc ngồi yên một chỗ để làm một món đồ thủ công như thế này là một điều vô cùng khó khăn. Điều đó chứng tỏ rằng, Niragi đã dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm cho món quà này.
"Cảm ơn anh..." Chishiya thì thầm, giọng nói khẽ như tiếng gió thoảng. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà sinh nhật ý nghĩa đến vậy. Cậu biết, đối với Niragi, một người luôn sống phóng khoáng và tùy hứng, việc tự tay làm một món quà như thế này là một điều vô cùng đặc biệt.
"Em đeo thử đi." Niragi nói, giọng điệu có chút mong chờ.
Chishiya gật đầu, cẩn thận đeo chiếc vòng tay lên cổ tay. Nút thắt vừa khít, chiếc vòng tay ôm trọn cổ tay cậu một cách vừa vặn. Cậu ngắm nhìn chiếc vòng tay, cảm nhận sự hiện diện của nó trên da thịt mình.
"Em rất thích." Chishiya nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi."Dù có lẽ là khó tin khi anh có thể làm chiếc vòng này...Nhưng... đây có lẽ là chiếc vòng đẹp nhất mà em từng thấy."
Không gian xung quanh hai người dường như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng xe cộ rì rào từ xa vọng lại và tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây ven đường. Ánh mắt hai người giao nhau, trong không gian tĩnh lặng giữa phố phường nhộn nhịp ấy, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau.
Chishiya nhìn Niragi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu biết, Niragi không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng những hành động của anh lại nói lên tất cả. Cậu cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và chân thành mà Niragi dành cho mình.
"Niragi..." Chishiya khẽ gọi tên anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Niragi nhìn Chishiya, ánh mắt dịu dàng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. "Sao vậy?"
"Không có gì..." Chishiya lắc đầu, mỉm cười. "Chỉ là... em rất vui."
Niragi cười, nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Ừ, vậy là tốt rồi."
Hai người ngồi im lặng bên nhau trên băng ghế công viên, cùng ngắm nhìn cảnh bình minh trên phố. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống những tòa nhà cao tầng, những hàng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Trong lòng Chishiya, một cảm giác ấm áp lan tỏa.
Niragi nhìn Chishiya, ánh mắt anh dịu dàng và đầy yêu thương. Anh biết, Chishiya là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu, và cùng cậu xây dựng một tương lai hạnh phúc.
"Shuntaro," Niragi khẽ gọi tên cậu, "Em có tin tôi không? Tin rằng tương lai chúng ta sẽ hạnh phúc?"
Chishiya quay sang nhìn Niragi, mỉm cười. "Có, em tin."
"Vậy thì chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai đó nhé." Niragi nói, nắm chặt tay Chishiya.
Chishiya gật đầu, siết chặt tay Niragi. Cậu biết, tương lai của họ sẽ không hề dễ dàng, nhưng cậu tin rằng, với tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau, họ sẽ vượt qua mọi thử thách.
Ánh bình minh trên phố vẫn tiếp tục lan tỏa, thắp sáng những con đường, những tòa nhà, và thắp sáng cả tương lai của hai người. Họ ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh bình minh, trong lòng tràn ngập hy vọng và niềm tin. Họ biết, dù cho có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn có nhau.
Nhưng, cuộc đời đâu ai học được chữ "ngờ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com