Chương 14
Trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp, Niragi ngồi co ro trên chiếc ghế cũ kỹ, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, như thể đang cố gắng tìm kiếm một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối dày đặc. Hắn ta đã mất tất cả: niềm tin, hy vọng, và cả ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống đã cướp đi của hắn ta quá nhiều, để lại trong hắn ta một khoảng trống không thể nào lấp khoả, một vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn.
Hắn ta có thể nhìn thấy, rõ ràng đến nhức nhối, cái cách mà Chishiya đã hạnh phúc đến mức nào khi ở bên Kuzuryu. Cái cách mà ánh mắt lạnh lùng của cậu ta dịu đi, cái cách mà nụ cười hiếm hoi nở rộ trên môi cậu ta, cái cách mà cả hai người họ tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau. Hắn ta, kẻ luôn sống trong hận thù và ghen tị, giờ đây lại phải chứng kiến hạnh phúc mà hắn ta không bao giờ có được.
Hắn ta luôn là người thất bại, kẻ bị bỏ lại phía sau. Hắn ta không thể có được tình yêu của Chishiya, không thể có được sự tôn trọng của mọi người, và cũng không thể có được một cuộc sống bình thường. Hắn ta chỉ là một kẻ lạc lõng, một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ không thuộc về thế giới này.
Hắn ta khẽ nhếch mép, một nụ cười chua chát và đầy mỉa mai. Hắn ta biết, hắn ta không thuộc về thế giới của họ, thế giới của những người biết yêu thương và được yêu thương. Hắn ta chỉ là một kẻ lạc loài, một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ không có nơi nào để thuộc về.
Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt bao trùm lấy thành phố. Hắn ta cảm thấy mình như một con thú bị mắc kẹt trong lồng, không có lối thoát. Hắn ta muốn thoát khỏi tất cả, thoát khỏi nỗi đau, thoát khỏi sự cô đơn, thoát khỏi chính bản thân mình.
Hắn ta đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Hắn ta nhìn thấy khẩu súng lục nằm im lìm trên mặt bàn, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Hắn ta cầm khẩu súng lên, cảm nhận sự lạnh lẽo và nặng nề của nó.
Hắn ta biết, đây là lối thoát duy nhất của mình. Một lối thoát tàn nhẫn, một lối thoát đầy tuyệt vọng, nhưng cũng là lối thoát duy nhất mà hắn ta có. Hắn ta đưa khẩu súng lên thái dương, nhắm mắt lại. Hắn ta thì thầm một lời tạm biệt, một lời xin lỗi. Rồi hắn ta bóp cò.
...
Chishiya ngồi ngẩn người bên bàn máy tính, ánh mắt cậu ta dán chặt vào dòng chữ nhỏ xíu ở góc cuối trang tin tức. "Tự sát... Niragi Suguru... tại nhà riêng..." Cậu ta không thể tin vào mắt mình. Niragi, kẻ luôn ngạo mạn và tàn bạo, lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình một cách lặng lẽ như vậy.
Chishiya cảm thấy có chút buồn trong tim mình, một nỗi buồn kỳ lạ, không giống bất kỳ cảm xúc nào cậu ta từng trải qua. Trái tim cậu ta, vốn chai sạn và lạnh lẽo, giờ đây lại nhói lên một cách đau đớn. Cậu ta không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Niragi, kẻ luôn gây rắc rối và khó chịu, không phải là người cậu ta quan tâm. Nhưng cậu ta biết, đằng sau vẻ ngoài gai góc ấy, là một tâm hồn cô độc và tổn thương.
Cậu ta nhớ lại những lần Niragi nhìn mình, ánh mắt hắn ta luôn chứa đựng một sự ngưỡng mộ kỳ lạ, một sự ngưỡng mộ mà Chishiya không thể nào hiểu được. Cậu ta nhớ lại những lần Niragi cố gắng tiếp cận mình, nhưng luôn bị cậu ta đẩy ra xa.
"Tại sao?" Chishiya thì thầm, giọng cậu ta đầy chua xót. "Tại sao mày lại chọn cách này?"
Cậu ta biết, Niragi không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Hắn ta luôn chiến đấu đến cùng, dù cho cơ hội sống sót là mong manh nhất. Nhưng có lẽ, cuộc sống đã cướp đi của hắn ta quá nhiều, đến nỗi hắn ta không còn đủ sức để tiếp tục.
Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt bao trùm lấy thành phố. Cậu ta cảm thấy một sự trống rỗng và hối hận đang gặm nhấm trái tim mình. Cậu ta ước gì mình đã có thể hiểu Niragi hơn, ước gì mình đã có thể cho hắn ta một cơ hội để thay đổi.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Niragi đã ra đi, mang theo những bí mật và tổn thương của riêng mình. Chishiya biết, hắn ta sẽ không bao giờ quên được Niragi. Hắn ta sẽ luôn nhớ về kẻ cô độc ấy, kẻ đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình một cách lặng lẽ trong đêm tối.
...
Chishiya thương Kuzuryu, nhưng cậu không yêu anh. Ngược lại, cậu ta lại yêu Niragi, một tình yêu kỳ lạ và đầy mâu thuẫn, một tình yêu không có sự thương xót.
Cậu ta không hiểu tại sao mình lại yêu Niragi. Hắn ta là một kẻ tàn bạo, một kẻ không xứng đáng với tình yêu. Nhưng cậu ta không thể kiểm soát được trái tim mình. Cậu ta bị thu hút bởi sự cô độc và tổn thương của Niragi, bởi sự nổi loạn và bất cần của hắn ta. Cậu ta nhìn thấy ở Niragi một phần của chính mình, một phần mà cậu ta luôn cố gắng che giấu
Có lẽ vì vậy, cậu ta không thể buông bỏ được hắn.
Chishiya biết Kuzuryu yêu mình. Cậu ta biết chứ. Tuy Kuzuryu là một người rất biết che giấu cảm xúc, nhưng bằng sự tinh tế của mình, cậu ta vẫn có thể nhìn ra được. Chishiya đang ngồi cạnh Kuzuryu dưới tán một cây cổ thụ lớn trong công viên. Họ đã cùng nhau đến đây sau một ngày dài làm việc căng thẳng, tìm kiếm một chút bình yên giữa lòng thành phố ồn ào. Kuzuryu, có lẽ vì quá mệt mỏi, đã ngủ gật, đầu dựa vào thân cây, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Chishiya nhìn Kuzuryu, ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy. Cậu ta biết, Kuzuryu đã luôn ở bên cạnh mình, âm thầm quan tâm và chăm sóc. Anh ta không bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu ta, như một người bạn, một người đồng hành. Nhưng Chishiya cũng biết, tình cảm của Kuzuryu dành cho cậu ta không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Cậu ta nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Cậu ta nhớ lại những lần Kuzuryu nhìn mình, ánh mắt anh ta luôn tràn ngập sự quan tâm và lo lắng. Cậu ta nhớ lại những lần anh ta chạm vào mình, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như muốn truyền cho cậu ta một chút sức mạnh. Cậu ta nhớ lại những lời nói của anh ta, những lời nói chân thành và ấm áp, như muốn xoa dịu những vết thương trong lòng cậu ta.
Chishiya khẽ thở dài. Cậu ta biết, Kuzuryu là một người tốt, một người xứng đáng được yêu thương. Nhưng cậu ta cũng biết, cậu ta không thể đáp lại tình cảm của anh ta. Cậu ta không thể mang đến cho anh ta hạnh phúc mà anh ta xứng đáng. Cậu ta là một người của thế giới ngầm, một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và thử thách. Cậu ta không muốn kéo Kuzuryu vào thế giới đó, không muốn anh ta phải chịu đựng những đau khổ mà cậu ta đã trải qua.
Cậu ta nhìn Kuzuryu, ánh mắt cậu ta có chút buồn bã. Cậu ta biết, cậu ta đã làm tổn thương anh ta. Nhưng cậu ta không thể làm khác được. Cậu ta phải bảo vệ anh ta, bảo vệ anh ta khỏi chính mình.
Chishiya đứng dậy, khẽ bước đi. Cậu ta không muốn đánh thức Kuzuryu. Cậu ta muốn anh ta có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ yên bình. Cậu ta nhìn lại Kuzuryu, ánh mắt cậu ta có chút lưu luyến. Cậu ta biết, đây có thể là lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy anh ta ngủ yên bình như vậy.
Cậu ta bước đi, hòa mình vào bóng tối của công viên. Cậu ta biết, cậu ta đã chọn con đường của mình. Một con đường cô độc, một con đường đầy rẫy những nguy hiểm. Nhưng đó là con đường mà cậu ta đã chọn. Và cậu ta sẽ đi tiếp, dù cho điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ phải từ bỏ tình yêu của Kuzuryu.
Cậu ta rời đi, và không bao giờ trở lại nữa...
Thời gian trôi qua, thành phố vẫn ồn ào và náo nhiệt, nhưng trong lòng Kuzuryu, một khoảng trống không thể lấp đầy cứ lớn dần. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong tim, anh biết mình đã mất đi một phần quan trọng của cuộc đời.
Anh thường đến công viên, ngồi dưới gốc cây cổ thụ nơi họ đã từng ngồi cùng nhau. Anh nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi họ đã chia sẻ, những nụ cười hiếm hoi của Chishiya, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nỗi cô đơn sâu thẳm. Anh nhớ lại cái đêm mưa tầm tã, khi anh đặt chiếc áo khoác lên người Chishiya đang ngủ say, hy vọng có thể truyền cho cậu ta một chút ấm áp.
Một ngày nọ, anh nhận được một lá thư từ một người bạn cũ của Chishiya. Người bạn ấy kể rằng, trước khi rời đi, Chishiya đã để lại một lá thư cho anh. Trong thư, Chishiya viết:
"Kuzuryu, anh là người duy nhất hiểu được tôi. Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Nhưng tôi không thể mang ánh sáng đó vào thế giới của mình. Tôi không muốn anh phải chịu đựng những đau khổ mà tôi đã trải qua. Tôi muốn anh sống một cuộc đời bình yên, một cuộc đời hạnh phúc. Hãy quên tôi đi, Kuzuryu. Hãy quên đi một kẻ như tôi."
Kuzuryu đọc lá thư, nước mắt rơi lã chã. Anh biết, Chishiya đã quyết định rời xa anh, rời xa thế giới này, để bảo vệ anh. Anh biết, cậu ta đã chọn con đường của mình, một con đường cô độc và đầy đau khổ.
Anh nhìn lên bầu trời, những đám mây đen kịt đang kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp ập xuống. Anh biết, cuộc đời anh sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa. Anh đã mất đi Chishiya, mất đi người mà anh yêu thương nhất.
Anh đứng dậy, bước đi trong cơn mưa đang nặng hạt. Anh biết, anh sẽ không bao giờ quên được Chishiya. Cậu ta sẽ mãi mãi là một phần trong trái tim anh, một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Anh sẽ sống tiếp, sống cho cả phần của Chishiya, sống cho những gì mà cậu ta không thể có được. Nhưng anh biết, trong sâu thẳm tâm hồn, một phần của anh đã chết cùng với Chishiya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com