Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hand in hand, we walked a path unknown

Niragi khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng xanh lam hiu hắt từ màn hình máy tính cũ kỹ hắt lên, rọi vào khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của hắn. Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi của Niragi vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi những dòng code vô tri vô giác đang nhảy múa.

Một tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Lại là giấc mơ ấy. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, giấc mơ ấy lại tìm đến, gặm nhấm tâm trí hắn, giày vò hắn trong những cơn ác mộng triền miên. Những hình ảnh chắp vá, những âm thanh hỗn loạn, những cảm xúc mãnh liệt... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn không lối thoát, ám ảnh hắn ngay cả khi hắn đã tỉnh giấc.
Niragi đứng dậy, đôi chân run rẩy như thể vừa trải qua một cuộc chạy trốn dài vô tận. Hắn nhìn lọ thuốc an thần trên bàn, thứ đã trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong những đêm dài mất ngủ. Hắn biết, những viên thuốc nhỏ bé ấy chỉ mang lại sự xoa dịu tạm thời, một màn sương mù mỏng manh che giấu đi những vết thương lòng đang rỉ máu.

Với một tiếng thở dài nặng nề, hắn vứt lọ thuốc vào thùng rác, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên khô khốc, như một lời tuyên bố dứt khoát.

Niragi lảo đảo bước ra khỏi căn phòng tối tăm, ánh đèn đường le lói hắt vào khuôn mặt hốc hác của hắn. Hắn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng người vội vã, như một kẻ lạc loài bị bỏ rơi giữa thế giới xa lạ.

Hắn tìm đến một quán bar nhỏ ven đường, nơi ánh đèn vàng vọt và tiếng nhạc ồn ào có thể tạm thời xua tan đi sự tĩnh mịch đáng sợ trong lòng hắn. Hắn gọi một cốc bia, rồi lại một cốc nữa, hy vọng thứ chất lỏng cay đắng này có thể làm tê liệt đi những cảm xúc âm ỉ đau trong lòng
.........
Chishiya Shuntaro, một cựu bác sĩ tài năng, người từng được đồng nghiệp và bệnh nhân ngưỡng mộ, đã từ bỏ sự nghiệp y khoa đầy vinh quang của mình. Lý do? Không ai biết. Chỉ biết rằng, một ngày nọ, anh ta đột ngột xin thôi việc, rời bỏ bệnh viện hiện đại, tiện nghi, để đến làm giáo viên tại một trường trung học cơ sở nhỏ bé, vô danh tại Tokyo sôi động, nhộn nhịp

Phòng giáo viên cũ kỹ, ẩm thấp, mùi giấy vụn và cà phê hòa quyện tạo nên một thứ mùi khó chịu đặc trưng. Chishiya ngồi im lìm trên chiếc ghế bành cũ kỹ, lớp da đã sờn rách. Ánh mắt nâu nhạt của anh ta vô hồn lướt qua những chồng hồ sơ học sinh, tìm kiếm một cái tên.

"Niragi Akito?" Chishiya khẽ nhẩm tên học sinh trong miệng, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. "Chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên." Anh ta tự nhủ, cố gắng xua tan đi cảm giác bất an đang lan tỏa trong lòng.

Nhưng rồi, ánh mắt anh ta khựng lại, run rẩy khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ bé nằm ngay dưới tên học sinh: "Tên Cha: Niragi Suguru". Tên của hắn ta, cái tên đã ám ảnh anh ta suốt bao năm qua, vang vọng trong đầu Chishiya như một tiếng sét đánh ngang ..
Chishiya nhìn chằm chằm vào cái tên nhỏ xíu được in trên tờ giấy mỏng tang, như thể nó là một vết nhơ không thể tẩy xóa. Anh siết chặt tập hồ sơ, những ngón tay trắng bệch, khớp xương nổi lên như những viên đá cuội. Hắn đã kết hôn rồi sao? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu anh, mang theo một nỗi đau âm ỉ, một sự thất vọng không thể diễn tả thành lời. Phần "Tên mẹ" của học sinh ấy bị bỏ trống, một khoảng trắng lạnh lẽo, trống rỗng, khiến những con sóng trong lòng anh như yên tĩnh trở lại...

Anh đứng đó, bất động, đôi mắt nâu nhạt dán chặt vào tập tài liệu. Thời gian dường như ngưng đọng, không gian xung quanh anh trở nên mờ ảo, chỉ còn lại cái tên "Niragi Akito" và những ký ức đau thương đang gặm nhấm tâm hồn anh.

Bất chợt, một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau anh, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ ấy. "Chishiya? Cậu ổn chứ?"

Chishiya giật mình quay phắt lại, đôi mắt mở to. Nhưng rồi, anh buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra bóng hình quen thuộc của Kuzuryu.

"C-Chào thầy Kuzuryu," anh lắp bắp, giọng nói mang chút lúng túng

Kuzuryu mỉm cười, một nụ cười ấm áp, chân thành. "Gọi tôi là Kuzuryu, chúng ta là đồng nghiệp mà."

Câu nói ấy như một lời nhắc nhở, kéo Chishiya trở về với thực tại. Anh nhìn Kuzuryu, người đàn ông với nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp qua gọng kính dày và cảm thấy một chút an ủi, một chút hy vọng le lói trong lòng. Có lẽ, anh không đơn độc trên con đường này.

Mùa thu năm ấy, những tán lá phong đỏ rực như lửa cháy, lả tả rơi trên con đường lát đá cũ kỹ, tạo nên một bức tranh phong cảnh rực rỡ nhưng cũng đầy nét u buồn. Gió thu se lạnh luồn qua những hàng cây, mang theo hương thơm nồng nàn của đất trời và những chiếc lá khô xào xạc. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, điểm xuyết vài đám mây trắng lững lờ trôi, tạo nên một không gian tĩnh lặng, trầm mặc.

Trong căn phòng học nhỏ bé, ánh nắng chiều vàng óng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Chishiya. Cậu đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh mắt tập trung vào những hình vẽ phức tạp trên bảng đen. Những đường thẳng, đường tròn, hình tam giác... đan xen vào nhau, tạo nên một mê cung hình học đầy thách thức. Toán học, với những con số và hình khối trừu tượng, luôn là thế giới mà Chishiya cảm thấy thoải mái nhất. Nó mang đến cho cậu sự logic, trật tự, một sự an ủi giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia.

Đôi mắt nâu caramel của Chishiya lướt nhanh trên những hình vẽ, phân tích từng chi tiết, tìm kiếm lời giải cho một bài khá khó. Rồi cậu đảo mắt xuống cuốn vở dày cộm, nơi những con chữ được ghi chép nắn nót, gọn gàng. Cậu đang ôn lại những công thức, định lý, chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Sự tập trung cao độ của Chishiya khiến cậu dường như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, chỉ còn lại cậu và những con số, những hình vẽ, những bài toán hóc búa.
"Này"
Chishiya ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt xám rời khỏi những con số ngoằn ngoèo trên trang vở. Một nếp nhăn khẽ xuất hiện giữa hai hàng lông mày. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ trở thành bạn cùng bàn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ có cuộc nói chuyện tử tế như vậy

"Có chuyện gì?"

Giọng nói cất lên, cố gắng giữ một âm điệu trung lập, lịch sự.

"Mày... mày làm bài tập toán về nhà chưa? T-Tao..."
Giọng Niragi ngập ngừng, như thể từng từ bị mắc kẹt trong cổ họng. Không để cậu ta kịp hoàn thành câu, Chishiya đã lạnh lùng ném cuốn vở bài tập xuống bàn, ánh mắt sắc như dao

"Tôi không nghĩ một người như cậu lại quan tâm đến mấy thứ bài tập về nhà."

Giọng nói mang theo một chút châm biếm, một chút mỉa mai, đủ để khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Niragi gãi gãi sau gáy, một thói quen mỗi khi cảm thấy bối rối

"Bà cô đó dọa tao là nếu lần này tao không nộp bài, bà ta sẽ gọi điện cho bố mẹ tao."

Ánh mắt Niragi liếc sang Chishiya, rồi nhanh chóng cúi xuống, vội vàng chộp lấy cuốn vở như thể sợ nó sẽ biến mất. Cậu ta thật phiền phức, Chishiya nghĩ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Cảm ơn mày"

Giọng Niragi nhỏ lại, cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng sự vụng về và lúng túng đã tố cáo tất cả.
Chishiya khựng lại một nhịp, đôi mắt nâu khẽ dao động khi nghe Niragi nói lời cảm ơn. Cậu cúi đầu, vùi mình vào những trang sách dày cộp, cố gắng che giấu sự bối rối thoáng qua.

"Không có gì," cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí, rồi quay mặt về phía tấm bảng đen đầy những công thức toán học.

Chính vì vậy, cậu đã không nhận ra vành tai Niragi đang ửng hồng, một dấu hiệu nhỏ bé nhưng rõ ràng của sự ngượng ngùng.


Một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên họ trò chuyện, mối quan hệ giữa Niragi và Chishiya dần trở nên thân thiết hơn. Niragi đã quen với việc thỉnh thoảng mượn vở của Chishiya để chép bài, và đáp lại, Chishiya cũng dần cởi mở hơn, không còn giữ vẻ lạnh lùng xa cách như trước. Hôm nay, Niragi đang ngồi trong lớp học, mắt tròn xoe ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Chishiya, người luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và học giỏi, vậy mà giờ đây lại đang ngủ gật. Đầu cậu gục xuống mặt bàn, mái tóc trắng mềm mại rũ xuống che khuất gần hết khuôn mặt. Niragi không thể tin vào mắt mình.

Một học sinh ưu tú như Chishiya cũng có lúc mất cảnh giác đến vậy sao? Cậu khẽ nhích người, cố gắng quan sát Chishiya kỹ hơn. Khuôn mặt Chishiya vùi vào cánh tay, chỉ để lộ một phần gáy trắng nõn và vài sợi tóc trắng lòa xòa. Niragi có thể thấy rõ hàng mi dài của Chishiya khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. Cảnh tượng này khiến Niragi cảm thấy Chishiya gần gũi và dễ thương hơn bao giờ hết, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Trong khoảnh khắc đó, Niragi cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của Chishiya, nhưng cậu nhanh chóng kìm lại. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của Chishiya, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình và gần gũi này.

Khi tiếng bước chân của thầy giáo ngày càng gần, Niragi mới giật mình rời mắt khỏi mái tóc trắng mềm mại của Chishiya. Cậu khẽ lay nhẹ vai Chishiya, giọng nói thì thầm: "Này, này, dậy đi, thầy giáo đến rồi." Chishiya chầm chậm mở mắt, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, gò má ửng hồng. Cậu dụi mắt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ, rồi nhanh chóng vớ lấy cây bút, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng. "Tao không ngờ một học sinh chăm chỉ như mày cũng có lúc ngủ gật trong giờ," Niragi châm chọc, nhưng khi thấy Chishiya không phản ứng gì, cậu bắt đầu lo lắng. "Mày làm sao vậy? Mệt à?" Niragi hỏi, giọng nói đầy quan tâm. Chishiya khẽ lắc đầu, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đôi mắt cậu vẫn lờ đờ, thiếu sức sống. Niragi nhìn Chishiya, cảm thấy một chút xót xa
Niragi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng của người bên cạnh. Một tia xót xa thoáng qua trong lòng hắn.

"Chishiya? Mày không khỏe à?"

Chishiya khẽ xua tay, cố gắng trấn an rằng mình vẫn ổn. Cậu tiếp tục dán mắt vào những con chữ trên bảng, nhưng chúng đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.
Niragi không hề do dự, đặt bàn tay lên vầng trán Chishiya. Nhiệt độ bỏng rát khiến hắn giật mình.

Nóng quá.

Chishiya giật mình trước cái chạm bất ngờ, nhưng cậu không có sức lực để né tránh, quá yếu ớt để phản kháng.
Niragi nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nắm lấy tay Chishiya, kéo cậu đứng dậy. "Đi thôi, tao đưa mày xuống phòng y tế".

Chishiya lảo đảo đứng lên, cơ thể cậu run rẩy vì sốt cao. Cậu dựa vào Niragi, cảm nhận được hơi ấm từ người hắn. "Không cần đâu..."

"Đừng có bướng nữa," Niragi gắt nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy quan tâm. Hắn nhìn thầy giáo, khẽ ra hiệu. Khi nhận được cái gật đầu chắc chắn và ánh mắt lo lắng của vị giáo viên, hắn mới đỡ lấy Chishiya, dìu cậu từng bước ra khỏi lớp học.

Trên đường, Chishiya im lặng, đầu tựa vào vai Niragi. Cậu cảm thấy mệt mỏi và choáng váng, nhưng cũng cảm thấy an tâm khi có Niragi bên cạnh.
Niragi để cậu nằm trên một chiếc giường, quay đầu định rời đi
"Ở lại..."
Tiếng nói ngắt quãng của Chishiya vang lên khi Niragi cảm nhận được góc áo của hắn bị kéo nhẹ
"Ngủ đi, Chishiya". Hắn đáp
Niragi kéo tấm rèm, bước ra khỏi phòng y tế, không quên nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng lần cuối, trong lòng không rũ bỏ được cảm giác khó chịu.
Tuy vậy, Niragi không biết, mãi mãi không biết, khuôn mặt Chishiya lúc ấy đỏ không phải chỉ vì bị sốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com