Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Finding light in the shadow

Kuzuryu không rời mắt khỏi bóng dáng người con trai trẻ tuổi hơn đang ngồi đối diện. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn LED kiểu cũ của nhà hàng hắt lên mặt tóc trắng Tay cậu ta vô thức xoay tròn chiếc nĩa bạc, ánh mắt dán chặt vào đĩa thức ăn nguội lạnh, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho những điều không thể nói thành lời.

"Vậy ra, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi bóng hình hắn ta sao?" Kuzuryu khẽ cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nặng nề bao trùm cả hai người.

Đôi mắt nâu nhạt của Chishiya ngước lên, một thoáng dao động rồi lại chìm vào khoảng không vô định, tiếp tục khuấy nhẹ món súp vô vị.

"Không," cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, "Có lẽ, đối với tôi, hắn ta đã chết từ rất lâu rồi."
Kuzuryu gật đầu thấu hiểu. Kuzuryu biết, cái chết  Chishiya nhắc tới không phải là sự kết thúc của một sinh mệnh, mà là việc không còn tồn tại trong lòng của ai đó nữa.

Thỉnh thoảng, Kuzuryu lại liếc nhìn Chishiya. Khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh băng, như một bức tượng điêu khắc từ nỗi đau và sự cô độc, mang trên mình gánh nặng của hàng thế kỷ.

"Thằng bé đó thế nào rồi?" Kuzuryu hỏi, "Akito ấy."

Chishiya ngước lên, ánh mắt cậu dịu lại, một tia ấm áp hiếm hoi lóe lên giữa màn sương giá.

"Thằng bé rất thông minh, nghịch ngợm y hệt cha nó. Nhưng nó có vẻ giàu tình cảm hơn, hoặc..." Chishiya dừng lại, một thoáng ngập ngừng, "Và nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên học hành."
Giống hệt hắn ta vậy nhỉ?
Bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn Neon nhấp nhảy hoà với tiếng nhạc xập xình trong những quán bar tạo nên một bức tranh đô thị vừa xa hoa mà vừa gần gũi. Tronh không gian nhà hàng nhỏ bé ấm cúng này, có hai người đàn ônh ngồi đối diện nhau, mỗi người mang một câu chuyện riêng, một vết thương không thể chữa lành.


Kuzuryu Keiichi nhớ lại lần đầu anh gặp Chishiya Shuntaro.
Anh nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi anh tìm đến sân thượng của tòa nhà nơi mình cư ngụ, một nơi cao vời vợi, tĩnh lặng đến rợn người. Sau khi trở về Nhật Bản, cuộc sống của Kuzuryu như rơi vào địa ngục. Tại sao lý tưởng sống mà anh đã mất công theo đuổi lại xa vời đến vậy?
Anh đã quyết định tìm đến lựa chọn cuối cùng, một sự giải thoát vĩnh viễn khỏi những đau khổ đang giày vò. Khi cánh cửa sắt nặng nề, rỉ sét kêu lên một tiếng ken két chói tai, mở ra cánh cổng dẫn đến sân thượng, Kuzuryu đã trông thấy một hình bóng nhỏ bé, cô độc đứng giữa không gian bao la. Cậu ta đứng đó, đôi tay thản nhiên đút túi quần, dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt của Kuzuryu bị hút chặt vào mái tóc trắng của cậu, một màu sắc kỳ lạ, nổi bật giữa khung cảnh xám xịt của buổi chiều tà. Những sợi tóc ấy bay phấp phới trong cơn gió mạnh, như những dải lụa trắng tinh khôi, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Kuzuryu sững sờ, không hiểu tại sao lại có một người khác ở đây, tại sao lại có một vẻ đẹp kỳ lạ đến thế giữa nơi mà anh đã chọn làm nơi kết thúc cuộc đời mình. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian như ngưng đọng. Kuzuryu chỉ còn nhìn thấy mái tóc trắng bồng bềnh trong gió, như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, như một tia hy vọng le lói giữa màn đêm tăm tối. Anh không biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi, rằng hình bóng nhỏ bé với mái tóc trắng ấy sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.
Gió rít gào trên sân thượng, lạnh lẽo như chính tâm hồn Kuzuryu khi anh đứng trước bờ vực. Bóng hình nhỏ bé ấy quay lại, ánh mắt kiên định xuyên qua màn đêm, một tia sáng ấm áp len lỏi vào trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh. "Về đi, anh không nên ở đây đâu." Giọng nói ấy, dịu dàng mà kiên quyết, như một sợi dây níu giữ anh lại với cuộc đời. Chỉ một câu nói đơn giản,không hề chứa đựng chút ấn dụ nào, lúc ấy lại như cánh tay chìa ra, nắm lấy tay anh, kéo anh trở lại khỏi đường hầm tối tăm. Khoảnh khắc ấy, Kuzuryu chợt nhận ra, anh muốn sống, muốn được trở lại, muốn được cảm nhận hơi ấm của cuộc đời đến nhường nào
Và anh đã quay lại.
Hai tháng sau, anh từ bỏ chiếc áo luật sư lạnh lẽo, khoác lên mình tấm áo giáo viên bụi phấn. Mỗi bài giảng là một lời sám hối trước mỗi tội lỗi mà công việc cũ đã mang lại cho anh, mỗi ánh mắt học trò là một niềm hy vọng. Và rồi, anh gặp lại cậu, người con trai tóc trắng năm nào, giờ là đồng nghiệp của anh. Ánh mắt cậu vẫn sắc sảo, nụ cười vẫn sắc lạnh nhưng mang lại cảm giác ấm áp khó tả, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kuzuryu biết, anh nợ cậu cả cuộc đời này. Cậu không chỉ cứu anh khỏi cái chết, mà còn cứu rỗi cả tâm hồn anh, cho anh cơ hội được sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Mỗi ngày trôi qua, anh tự nhủ, phải sống thật tốt, thật trọn vẹn, để đáp lại ân tình của cậu, ân tình của người đã mang anh trở lại với miền ánh sáng.
Năm dài tháng rộng, anh chỉ muốn bên cậu thật lâu.
Những ký ức miên man như thước phim quay chậm, từng khung hình ùa về, gặm nhấm tâm can anh. Để rồi, khi dòng hồi tưởng khép lại, anh bừng tỉnh, nhận ra thực tại ấm áp: chỉ còn lại anh và cậu, hai con người đối diện nhau qua bàn ăn. Kuzuryu đứng dậy, thanh toán bữa ăn, rồi quay sang cậu, giọng nói trầm ấm:

"Để tôi đưa cậu về nhé, Chishiya?"

Một nụ cười khẽ khàng nở trên môi cậu, mang theo chút gì đó nhẹ nhõm: "Làm phiền anh quá."

Chishiya biết, đây là cơ hội để cậu bước ra khỏi bóng tối quá khứ, nơi tình yêu đã từng gieo rắc đau thương. Nhưng giờ đây, trước mắt cậu là một tương lai tươi sáng, nơi cậu có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. Liệu cậu có đủ can đảm để nắm lấy cơ hội này, để lại sau lưng những ám ảnh đã hằn sâu trong tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com