Chương 4: What a sad sight
...
Ngày ấy, Chishiya Shuntaro rất thích Niragi Suguru. Không phải kiểu tình cảm nồng nhiệt, cháy bỏng, mà là một sự hứng thú kỳ lạ, một sự tò mò không thể giải thích. Niragi giống như một bài toán sai đề mà Chishiya không thể nào đoán định được.
Niragi là sự hỗn loạn, là sự nổi loạn, là tất cả những gì mà Chishiya không phải. Nhưng có lẽ, chính sự đối lập ấy lại là thứ thu hút Chishiya.
Chishiya thích cái cách mà Niragi nhìn thế giới, một cái nhìn đầy hoài nghi và chán ghét. Niragi giống như một tấm gương phản chiếu những góc tối trong tâm hồn Chishiya, những góc mà cậu luôn cố gắng che giấu.
Nhưng cũng giống như những bài toán hình học phức tạp, Chishiya biết rằng mối quan hệ của cậu và Niragi sẽ không bao giờ có một lời giải hoàn hảo. Nó sẽ mãi mãi là một sự va chạm, một sự giằng xé giữa hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Chishiya ngồi trầm ngâm bên bàn sách. Lại một năm học nữa trôi qua. Tuy vậy, giữa cậu và hắn ta cũng chẳng có thêm thành tựu gì. Điều này có lẽ làm Chishiya hơi nhói trong lòng một chút.
"Này," Chishiya cất tiếng khẽ với cậu trai bên cạnh. "Mày thực sự coi tao là gì thế?"
Niragi tròn xoe mắt, ngạc nhiên trong giây lát, rồi lại cười bất cần. "Tao coi mày là bạn của tao, đồ ngốc"
Hai tiếng "bạn"... Chishiya cảm thấy một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng. Bạn? Thật nực cười. Một từ ngữ quá đỗi bình thường, quá đỗi thân mật, nhưng lại mang một sức nặng vô hình, đè nén trái tim cậu.
"Bạn," Chishiya lặp lại, giọng nói khàn đặc. "Chỉ là bạn thôi sao?"
Niragi nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ bất cần. "Thế mày muốn gì hơn?
Chishiya im lặng. Cậu biết Niragi nói đúng. Một mối quan hệ với Niragi sẽ không bao giờ là một thứ gì đó đơn giản. Nó sẽ là một cuộc chiến, một trò chơi nguy hiểm, nơi mà cả hai đều có thể bị tổn thương.
Nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng, cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của Niragi, khám phá những góc khuất trong tâm hồn hắn. Cậu muốn tìm ra lời giải cho bài toán khó mang tên Niragi Suguru.
"Mày không hiểu gì cả," Chishiya nói, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm.
Niragi nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức. "Thế mày hiểu gì?"
Chishiya không trả lời. Cậu quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng chiều vàng vọt hắt lên gương mặt cậu, tạo nên những vệt sáng tối đan xen. Cậu không biết mình muốn gì. Cậu chỉ biết rằng, cậu không thể chấp nhận hai tiếng "bạn" đơn thuần ấy.
"Niragi, mày đã bao giờ yêu một người chưa?" Câu hỏi bật ra khỏi môi Chishiya, nhỏ đến mức gần như vô thanh, nhưng lại nặng trĩu những suy tư. Ánh mắt cậu dán chặt vào Niragi, tìm kiếm một tia dao động, một dấu hiệu của sự thật ẩn sau lớp vỏ bọc bất cần.
Niragi bật cười, một tràng cười khàn khàn, đầy vẻ giễu cợt. "Hôm nay mày bị làm sao vậy, Chishiya?" Hắn ta nhướn mày, nhìn Chishiya như thể cậu vừa nói ra một điều gì đó ngớ ngẩn nhất trên đời. "Tình yêu á? Thứ đó có ăn được không?"
Chishiya không đáp lời. Cậu biết rằng Niragi sẽ không bao giờ hiểu được. Hắn ta là một kẻ hoài nghi, một kẻ chối bỏ mọi thứ cảm xúc yếu đuối. Tình yêu, đối với hắn, chỉ là một trò đùa, một sự lãng phí thời gian.
Nhưng Chishiya vẫn muốn biết. Cậu muốn biết liệu có một chút gì đó trong con người Niragi, một tia sáng yếu ớt của sự ấm áp, của sự rung động trước một ai đó. Cậu muốn biết liệu hắn ta có khả năng yêu hay không, hay hắn ta chỉ là một cỗ máy được lập trình để phá hủy.
"Mày không cần phải trả lời," Chishiya nói, giọng cậu run rẩy. "Tao chỉ... tò mò thôi."
Cậu quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng đã ửng hồng chân trời sau cơn mưa trắng trời. Cậu cảm thấy một nỗi cô đơn trống rỗng bao trùm lấy mình. Cậu biết rằng, dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể nào chạm tới được trái tim của Niragi. Hắn ta là một bức tường thành kiên cố, không thể nào phá vỡ.
"Tò mò?" Niragi lặp lại, giọng hắn ta đầy vẻ giễu cợt. "Mày tò mò về chuyện đó sao? Mày có biết tình yêu là gì không, Chishiya?"
Chishiya im lặng. Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng, cậu cảm thấy một điều gì đó rất khác lạ khi ở bên Niragi. Một điều gì đó vừa hấp dẫn, vừa đáng sợ. Một điều gì đó khiến cậu muốn phá vỡ mọi quy tắc, mọi giới hạn.
"Tao không biết," Chishiya nói, giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm. "Nhưng tao muốn biết."
Chishiya ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng kiên định. Cậu im lặng, chờ đợi, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Niragi nhìn Chishiya, ánh mắt hắn ta tối sầm lại. Không có sự giễu cợt, không có sự trêu đùa. Chỉ có một sự im lặng đáng sợ, một sự im lặng khiến Chishiya cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.
"Chishiya," Niragi lên tiếng, giọng hắn ta khàn đặc. "Tao... thích mày."
Chishiya sững sờ, gần như không tin vào tai mình. Niragi vừa nói gì? Hắn ta vừa nói thích cậu sao?
"Mày... mày nói gì?" Chishiya lắp bắp, giọng cậu run rẩy.
Niragi khẽ nâng cằm Chishiya, ngón tay hắn ta lạnh lẽo chạm vào làn da ấm nóng của cậu. Chishiya giật mình, cố gắng vùng ra trong giây lát, nhưng rồi lại bất động, để mặc Niragi nâng niu gương mặt mình.
"Tao nói tao thích mày," Niragi lặp lại, giọng hắn ta kiên định. "Tao muốn mày ở bên tao."
Chishiya nhìn Niragi, ánh mắt cậu đầy hoài nghi. Cậu không thể tin rằng một kẻ như Niragi lại có thể nói ra những lời này. Hắn ta là một kẻ hoài nghi, một kẻ chối bỏ mọi thứ cảm xúc yếu đuối.
"Mày... mày không đùa chứ?" Chishiya hỏi, giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm.
Niragi nhướn mày, ánh mắt hắn ta đầy vẻ nghiêm túc. "Tao không bao giờ đùa về chuyện này."
Chishiya im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng, một sự pha trộn giữa niềm vui và sự nghi ngờ.
"Mày sẽ đồng ý chứ?" Niragi hỏi, giọng hắn ta thì thầm bên tai Chishiya. "Mãi mãi... không bao giờ rời xa tao."
Chishiya nhìn Niragi, ánh mắt cậu đầy do dự. Cậu sợ hãi, sợ rằng Niragi sẽ lại thay đổi, sẽ lại đẩy cậu ra xa. Cậu không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
"Tao..." Chishiya lắp bắp, giọng cậu nghẹn ngào. "Tao... tao đồng ý."
Niragi nhìn sâu vào mắt Chishiya, một tia ấm áp hiếm hoi lóe lên trong ánh mắt hắn. "Tao sẽ không bao giờ rời xa mày," Niragi nói, giọng hắn ta thì thầm bên tai Chishiya. "Tao hứa."
Nhưng Niragi đã không thể giữ đúng lời hứa. Mối quan hệ ấy cứ diễn ra trong thầm lặng, như một bí mật được chôn giấu giữa hai người. Họ tìm thấy sự an ủi trong những khoảnh khắc vụng trộm, những cái chạm tay lướt qua, những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý. Nhưng Chishiya biết rằng, điều đó không đủ. Cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn được công khai tình yêu của mình, muốn được hét lên cho cả thế giới biết rằng Niragi là của cậu.
Vào một ngày trời mưa tầm tã, hai người đứng dựa vào nhau dưới mái hiên bến xe buýt. Những giọt mưa rơi tí tách, tạo nên một bức màn mờ ảo, che giấu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng họ.
"Tao muốn công khai mối quan hệ của bọn mình," Chishiya nói khẽ, giọng cậu run rẩy.
Niragi im lặng, nhìn Chishiya với ánh mắt khó đoán. Hắn ta biết rằng, điều này sẽ gây ra nhiều rắc rối, nhiều sự phản đối. Nhưng hắn ta cũng hiểu rằng, Chishiya xứng đáng được nhiều hơn thế. Nhưng...
"Không," Niragi nói, giọng hắn ta trầm thấp, đầy vẻ kiên quyết. "Tao không muốn."
Chishiya sững sờ, nhìn Niragi với ánh mắt khó hiểu. "Tại sao?"
Niragi quay mặt đi, nhìn ra những giọt mưa đang rơi. "Tao không muốn mọi người biết."
"Tại sao không?" Chishiya hỏi, giọng cậu nghẹn ngào. "Mày ngại tao sao?"
Niragi quay lại, nhìn Chishiya với ánh mắt đầy vẻ đau khổ. "Không phải vậy," hắn ta nói, giọng hắn ta thì thầm. "Tao chỉ... tao không muốn mọi người bàn tán về chuyện của chúng ta. Tao không muốn mày bị tổn thương."
Chishiya im lặng. Cậu cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề. Cậu muốn được yêu, được trân trọng, được công khai. Nhưng Niragi lại muốn giữ mọi thứ trong bóng tối.
"Vậy thì... chúng ta sẽ cứ như thế này sao?" Chishiya hỏi, giọng cậu run rẩy. "Mãi mãi?"
Niragi không trả lời. Hắn ta chỉ nhìn Chishiya, ánh mắt hắn ta đầy vẻ hối lỗi.
Chishiya quay mặt đi, nhìn ra những giọt mưa đang rơi. Cậu cảm thấy một nỗi cô đơn trống rỗng bao trùm lấy mình. Cậu biết rằng, cậu yêu Niragi. Nhưng cậu cũng biết rằng, họ không thể có được một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com