Chương 6: Occasional, just now and then
Hãn hữu, trong những hành lang vắng lạnh, Niragi lại thoáng đi ngang qua Chishiya. Ánh mắt họ chạm nhau, rồi vụt tan, như hai mảnh băng trôi vô định, không thể nào hòa vào nhau. Chishiya lướt qua hắn, bước chân vô tình mà tàn nhẫn, không một lần ngoái đầu nhìn lại, tựa hồ xem Niragi như một cái bóng mờ nhạt, không đáng để bận tâm. Niragi nghiến chặt răng, bàn tay siết lại, móng tay găm sâu vào da thịt, cố nuốt ngược cơn đau đang cào xé lồng ngực. Giữa bọn họ, một vực thẳm vô hình đã hình thành, sâu hoắm và lạnh lẽo, chia cắt hai con người từng gắn bó.
Tất cả là lỗi của hắn...
Niragi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Chishiya khuất dần sau khúc quanh hành lang. Mỗi bước chân xa xăm của cậu như một nhát dao găm vào tim hắn, rút cạn chút hơi ấm còn sót lại. Hắn biết, từ giờ trở đi, họ đã trở thành hai người xa lạ, lang thang trong cùng một thế giới, nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau. Trong lòng Niragi, một nỗi tuyệt vọng đen ngòm lan tỏa, nuốt chửng mọi tia hy vọng, để lại một khoảng trống hoang hoải, không bao giờ lấp đầy.
Thời gian, như một dòng sông vô tình, cứ thế trôi đi, kéo theo những tháng ngày hồn nhiên của tuổi thiếu niên. Trên gương mặt hai người, những nét trầm buồn dần hằn sâu, như những vết tích của một cuộc hành trình dài. Đôi mắt từng sáng trong giờ đây phủ một lớp sương mờ, ẩn chứa bao nỗi niềm khó nói thành lời. Nụ cười rạng rỡ ngày nào cũng phai nhạt, thay vào đó là những đường nhăn mờ, khắc họa sự khắc nghiệt của thời gian.
Họ đã từng cùng nhau vẽ nên những giấc mơ tươi đẹp, cùng nhau chạy trốn khỏi những muộn phiền của cuộc sống. Nhưng giờ đây, khi thời gian đã nhuốm màu lên những kỷ niệm, họ nhận ra rằng, tuổi trẻ không thể níu giữ, và những giấc mơ cũng không thể mãi mãi vẹn nguyên.
Niragi, mười bảy tuổi, khẽ vuốt mái tóc dài được búi gọn gàng, ánh mắt xa xăm như lạc vào khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ lớp học. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà phủ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, hằn lên khuôn mặt hắn những đường nét trầm tư pha lẫn chút u buồn. Thời gian, như một gánh nặng vô hình, đè trĩu lên vai kẻ thiếu niên, khiến tâm hồn hắn nhuốm màu cô độc.
"Này, mày định làm gì sau khi tốt nghiệp?" Thằng nhóc ngồi bên cạnh lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở của buổi chiều cuối năm học. Tiếng nói ấy, như một mũi dao sắc lạnh, xé toạc màn sương mù mỏng manh đang bao phủ tâm trí Niragi.
Nhanh thật, vậy là đã đến ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường.
"Tao sẽ vào Đại học Osaka, khoa Công nghệ thông tin," Niragi đáp, giọng trầm thấp, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự trống rỗng khó tả. "Rồi... làm gì đó liên quan đến thiết kế game chăng? Dù sao, máy tính vẫn là thứ duy nhất khiến tao cảm thấy... có chút gì đó." Câu nói ấy, như một tiếng thở dài bất lực, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Thằng nhóc bên cạnh gật gù, ra vẻ thấu hiểu, nhưng ánh mắt nó lại thoáng chút bối rối trước sự hờ hững của Niragi. Nó cảm nhận được, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, là một tâm hồn đang gào thét trong cô đơn.
"Mày biết không? Năm nay trường mình có một học sinh nhận được học bổng toàn phần của một trường y danh tiếng bên Mỹ đấy."
"Hình như tên là Chishiya gì đó, tao không nhớ rõ lắm," nó nói tiếp, giọng đầy ngưỡng mộ. "Giỏi thật đấy, bạn tao bảo cậu ta sẽ định cư ở Mỹ luôn sau khi tốt nghiệp. Nghe nói... cậu ta lạnh lùng lắm, còn có một trí tuệ sắc bén đến đáng sợ..."
Niragi khẽ giật mình, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Một nỗi đau nhói lên trong tim khi cái tên "Chishiya" vang lên, như một vết dao cứa sâu vào ký ức. Hắn cố gắng xua tan cảm giác đó, nhưng nó cứ bám riết lấy hắn, như một bóng ma không thể nào xua đuổi. Trong lòng hắn, một khoảng trống vô hình đang dần lan rộng, nuốt chửng những cảm xúc vốn đã mong manh.
...
"Ngày cuối cùng đó, Niragi đã dồn hết can đảm, run rẩy nhắn tin cho cậu. "Gặp tao cuối giờ ở sân chơi sau trường nhé, Chishiya." Hắn ấn nút gửi, ngón tay tê dại, cất vội điện thoại vào túi quần như thể vừa phạm phải một tội lỗi lớn. Hắn cố tỏ ra thản nhiên, nhưng trái tim lại đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không dám nhìn màn hình, sợ rằng sẽ không có hồi âm, sợ rằng sự im lặng ấy sẽ giết chết chút hy vọng cuối cùng trong hắn. Nhưng hắn vẫn tin, một niềm tin mơ hồ, mong manh, rằng Chishiya sẽ đến.
Hắn đứng một mình trong sân chơi vắng lặng, gió chiều thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương, gặm nhấm từng chút hơi ấm còn sót lại trong hắn. Hắn dựa vào chiếc xích đu cũ kỹ, những thanh sắt lạnh lẽo cứa vào da thịt, nhưng hắn không hề cảm thấy đau. Hắn khẽ huýt sáo một giai điệu không tên, một khúc nhạc buồn bã, lạc lõng, như chính tâm trạng hắn lúc này. 1 phút... 2 phút... thời gian trôi qua nặng nề, như một sự tra tấn tinh thần. Mỗi giây trôi qua, hy vọng trong hắn lại lụi tàn một chút. Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu hắn đã quá ngạo mạn? Liệu Chishiya có thực sự quan tâm đến hắn?
Sau khoảng nửa tiếng, khi hắn đã gần như tuyệt vọng, chuẩn bị quay lưng bước đi, thì từ xa, hắn thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến lại. Trái tim hắn như ngừng đập, rồi lại đập thình thịch, như muốn nổ tung. Một cảm giác lẫn lộn giữa vui mừng, lo lắng, và cả một chút sợ hãi trào dâng trong hắn. "Chishiya..." Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nói run rẩy, gần như không thành tiếng. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng hình ấy, như thể sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, cậu sẽ tan biến vào hư không."
"Em... em sẽ sang Mỹ sống à?" Niragi hỏi, giọng khàn đặc, như thể có một tảng đá nghẹn ứ trong cổ họng.
Chishiya trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào khoảng không vô định. "Thành thực, tôi cũng chưa có dự định gì cụ thể. Nhưng trước mắt, tôi sẽ học sáu năm ngành y ở đó."
"Em... Shuntaro..." Niragi cố gắng gọi tên cậu, một sự thân mật mà hắn khao khát, một sự gần gũi mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới.
"Là Chishiya. Đừng gọi tôi bằng tên. Chúng ta không thân thiết đến thế." Chishiya lạnh lùng ngắt lời, giọng nói sắc như dao găm, cắt đứt mọi hy vọng mong manh của Niragi.
"Chishiya, em không thể ở lại sao?" Niragi gần như van nài, giọng nói run rẩy, van nài một điều gì đó không thể. "Em không thể... ở lại đây sao? Với... với tôi..." Câu nói cuối cùng, hắn nói gần như không thành tiếng, như thể sợ rằng chỉ cần nói ra, nó sẽ tan biến vào hư không.
Ánh mắt Chishiya vẫn lạnh lùng, không chút dao động. "Tại sao tôi phải ở lại?" Cậu hỏi ngược lại, giọng điệu thản nhiên, như thể đang nói về một vấn đề không liên quan đến mình. "Ở đây... có gì để tôi phải ở lại?"
"Về với anh đi, Chishiya. Hãy quay trở lại... chúng ta sẽ làm lại từ đầu." Niragi nói, giọng khẩn khoản, như thể đang cầu xin một phép màu. Những lời nói ấy, như những cánh bướm mỏng manh, run rẩy bay lên trong không gian tĩnh mịch.
Ánh mắt Chishiya khẽ chớp, một thoáng dao động, một tia sáng hiếm hoi lóe lên rồi vụt tắt. Rồi đôi mắt ấy lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có, như một mặt hồ đóng băng. "Tôi sẽ không ở lại." Cậu nói, giọng dứt khoát, không chút do dự. "Ở đây... không có gì để tôi phải ở lại."
"Nhưng... em..." Niragi cố gắng níu kéo, nhưng lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Hắn nhìn Chishiya, ánh mắt van nài, như thể đang cầu xin một cơ hội cuối cùng. "Em không thể... cho chúng ta một cơ hội sao?"
Chishiya im lặng, nhìn Niragi với ánh mắt không chút cảm xúc. Cậu không nói gì, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời từ chối. Nó như một bức tường vô hình, ngăn cách hai người mãi mãi.
"Khi nào em bay?" Niragi nói khẽ
"Sáng thứ hai tuần sau. Tôi sẽ sang trước 2 tháng so với năm học mới"
Niragi chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng ngày càng rời xa hắn...
Vậy là cậu đã đi thật rồi.
Niragi đứng giữa sân bay náo nhiệt, lòng dạ rối bời, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy hắn. Hôm nay, Chishiya sẽ bay, rời xa hắn mãi mãi. Hắn đưa mắt tìm kiếm bóng lưng gầy gò quen thuộc, một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm tâm trí hắn.
Em đâu rồi?
Sân bay ồn ào náo nhiệt, nhưng trong lòng hắn lại là một khoảng lặng mênh mông, trống rỗng đến tê tái. Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến, ánh mắt hắn vô tình chạm phải mái tóc trắng quen thuộc. Mái tóc ấy được xõa dài, có lẽ đã dài hơn rất nhiều so với lần cuối hắn gặp cậu.
"Chishiya..." Tiếng gọi khẽ bật ra khỏi môi hắn, gần như không thành lời. Bóng lưng ấy khẽ xoay lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt Chishiya đỏ hoe, như vừa trải qua một cơn bão lòng, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Rồi cậu lại quay mặt đi, không một lời từ biệt. Niragi đưa tay về phía trước, muốn níu giữ, muốn nói một điều gì đó, muốn xin lỗi, muốn cầu xin cậu ở lại, nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng. Nước mắt trào ra, làm mờ đi tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể thấy rõ bóng hình Chishiya khẽ mấp máy môi gửi tới hắn lời tạm biệt sau cuối, một lời tạm biệt không thành tiếng.
Lời tạm biệt với mối tình đầu của cậu
Chishiya gục đầu xuống cánh tay, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Cậu ngồi trên máy bay, ánh mắt hướng về Nhật Bản thân thương, nơi cậu đã sinh ra và lớn lên.
Nơi đó, đã mang đến cho cậu những hạnh phúc ngọt ngào, những kỷ niệm khó phai, nhưng cũng gieo vào lòng cậu những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai, những vết sẹo không thể nào lành.
Nơi đó, có Niragi Suguru, người mà cậu đã từng yêu, người mà cậu sẽ không bao giờ quên, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho khoảng cách có xa xôi đến đâu.
Ký ức vỡ vụn, nhói buốt như từng nhát dao rạch nát trái tim Niragi.
"Xin em... cầu xin em, hãy quay về bên anh."
"Trở về đi, Chishiya Shuntaro..."
Cuộc đời Niragi lê thê trôi, nặng trĩu những mảnh vỡ ký ức về người anh yêu đến tận cùng. Dù tim rỉ máu, anh vẫn cố sống, sống cho thật tốt. Để một ngày, khi gặp lại cậu, anh có thể ngẩng đầu, không chút hổ thẹn, mà nói:
"Anh yêu em. Mãi mãi, chỉ yêu mình em."
Niragi, 18 tuổi, cánh cửa đại học mở ra một khoảng trời mới. Nỗi buồn đã dần phai nhạt, để lại một sự nuối tiếc không thể xoá bỏ.
Niragi, 22 tuổi, công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy, nhưng trái tim anh vẫn trống rỗng.
Dường như, Niragi của tuổi 15, cái tuổi biết yêu bằng cả sinh mệnh, đã tan biến vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com