Chương 7: A Child-The Dawn of Our Future
Trên đời này, chẳng có thứ gì là ngẫu nhiên cả...
Niragi, người đàn ông ba mươi tuổi đời, rơi vào trạng thái bàng hoàng tột độ khi phát hiện một hài nhi bị bỏ rơi trước cửa nhà. Liệu đây có phải là kết quả của một đêm say túy lúy với một ả đàn bà nào đó tại quán bar năm trước? Anh nhìn đứa bé nhỏ xíu với mái tóc đen nhánh, nhưng trái tim chai sạn vẫn không mảy may rung động.
"Có lẽ trại trẻ mồ côi là nơi thích hợp nhất cho mày."
Nhưng khi đứa bé cất tiếng khóc oe oe đầu tiên, đôi mắt nâu nhạt mở to nhìn thẳng vào anh, một dòng cảm xúc mãnh liệt bỗng trào dâng. Niragi vội vàng bế đứa bé vào nhà, đôi mắt ấy... đôi mắt ấy như khơi dậy những ký ức xa xăm, những mảnh vỡ của một thời đã qua.
Và Niragi quyết định đặt tên cho đứa bé là Akito.
"Aki" trong cái tên ấy, mang ý nghĩa mùa thu, gợi nhớ về lần đầu tiên anh gặp Chishiya.
Anh sẽ chăm sóc nó.
Như thể bù đắp tất cả các lỗi lầm quá khứ anh đã gây ra.
Những năm tháng Akito lớn lên bên cạnh Niragi không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng chúng là những ký ức khắc sâu nhất trong tim cả hai.
Niragi, người đàn ông gai góc với quá khứ đầy ám ảnh, đã cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt. Anh vụng về học cách thay tã, pha sữa, và dỗ dành con trai mỗi khi Akito khóc lúc đêm khuya, thiếu đi người vợ, gánh nặng như đè lên bờ vai khắc khổ của anh.
Từ những bước chân đầu đời của cậu bé, anh lại cảm thấy nỗi dằn vặt trong tim mình phai đi một chút. Vẫn có người đang sống dựa vào anh, yêu thương anh.
Akito Niragi...
Tuổi thơ của Akito thiếu đi người mẹ.
Nhưng cậu luôn hạnh phúc.
Vì cậu biết cậu có ba Niragi Suguru ở bên.
Những buổi chiều muộn, Niragi thường cõng Akito trên vai, đi dạo dọc bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng cười khúc khích của Akito, và bóng lưng cao lớn của Niragi in trên nền trời hoàng hôn là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc đời đầy biến động của họ.
Dù không giỏi thể hiện tình cảm, Niragi luôn dõi theo Akito bằng ánh mắt trìu mến. Mỗi khi Akito gặp khó khăn, Niragi luôn ở bên cạnh, sẵn sàng che chở và bảo vệ con trai. Tình cha con của họ không thể hiện qua những lời nói ngọt ngào, mà qua những hành động âm thầm, qua sự hy sinh và lòng tin tuyệt đối. Những năm tháng ấy, dù ngắn ngủi, đã trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt giữa Niragi và Akito, một tình yêu cha con vượt qua mọi thử thách.
Tuy vậy, thời gian lại một lần nữa trôi đi, chia cắt hai người họ.
......
Niragi đứng giữa sân ga tàu đông đúc, một cảm giác quen thuộc ùa về, như thể anh đang sống lại khoảnh khắc của hai mươi năm về trước. Nhưng lần này, không còn bóng lưng mái tóc vàng hoe xa dần, mà là một mái đầu đen cắt ngắn gọn gàng, dáng người nhỏ bé của Akito. Hai cha con họ đứng đó, giữa dòng người hối hả, như hai hòn đảo cô độc. Akito quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt chực trào.
"Akito, ba xin lỗi..." giọng Niragi khàn đặc, mang theo nỗi đau đớn không thể diễn tả. Sống mũi anh cay cay, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt ấy.
Akito khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại những giọt nước mắt nóng hổi. "Nhưng... con vẫn muốn sống với ba."
"Ba hứa... sống với ông bà sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn." Niragi khẽ vuốt vai con trai, một cái chạm vụng về nhưng chất chứa bao nhiêu yêu thương và day dứt. Anh thở dài, cố nuốt ngược dòng nước mắt đang chực trào.
Tiếng còi tàu vang lên, xé tan bầu không khí. Chuyến tàu dài đi Tokyo bắt đầu chuyển bánh, mang theo cả tương lai và nỗi ly biệt của hai cha con. Akito áp mặt vào cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe dõi theo bóng hình Niragi nhỏ dần, xa dần, cho đến khi khuất hẳn sau những tòa nhà cao tầng xám xịt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má non nớt, hòa lẫn vào hơi nước mờ ảo trên cửa kính, vẽ nên một bức tranh chia ly đầy xót xa. Trong khoảnh khắc ấy, Akito cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình, chỉ còn lại tiếng tàu rền vang và nỗi nhớ cha da diết, cháy bỏng.
Thứ lỗi cho ba...
Bóng đoàn tàu khuất dạng, kéo theo cả thế giới của Niragi. Anh gục ngã, đầu gối khuỵ xuống trên nền sân ga lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, anh như sống lại bi kịch của hai mươi năm về trước, khi anh bất lực nhìn người thiếu niên mình yêu thương nhất rời xa. Và giờ đây, lịch sử lặp lại, nhưng nỗi đau còn xé lòng hơn gấp bội, vì người ra đi là đứa con trai bé bỏng của anh.
Nước mắt mặn chát tuôn rơi, Niragi vùi mặt vào đôi tay run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng nói của vị bác sĩ tâm lý vang vọng trong đầu anh, như một lời nguyền nghiệt ngã:
"Ông Niragi, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng trầm cảm của ông đã tiến triển đến giai đoạn nặng. Ông đang phải đối mặt với những rối loạn tâm lý nghiêm trọng, đòi hỏi sự chăm sóc và hỗ trợ y tế chuyên sâu. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại rằng, nếu ông tiếp tục sống một mình với bé Akito, tình trạng của ông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cháu. Trong giai đoạn này, ông cần một môi trường ổn định và một người có thể hỗ trợ ông trong quá trình điều trị. Tôi hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn, nhưng chúng ta cần ưu tiên sức khỏe của cả ông và bé Akito."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Niragi. Anh hiểu rõ hơn ai hết, anh không thể mang lại một cuộc sống bình thường cho Akito. Anh không thể bảo vệ con trai khỏi những bóng ma quá khứ đang ám ảnh chính mình. Quyết định buông tay, dù đau đớn đến tột cùng, là sự lựa chọn duy nhất anh có thể làm để bảo vệ con trai mình.
Thời gian trôi qua, sau một quá trình điều trị tâm lý kiên trì, Niragi dần lấy lại sự ổn định. Anh đứng trước gương trong phòng tắm, lần đầu tiên sau nhiều tháng cạo râu và tỉa tót mái tóc dài rối bù. Quyết tâm rũ bỏ bóng tối đã giam cầm mình suốt sáu tháng qua, anh bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, đi ngược hướng với quán bar nhỏ mà anh từng lui tới.
Ngày hôm ấy, Akito bước vào cánh cổng trường trung học cơ sở, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.
.Ngày đầu tiên đến trường, sau những giờ học căng thẳng nhưng đầy hứng khởi, thằng bé lần đầu gọi điện cho anh sau khoảng thời đằng đẵng, giọng nói rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Sau vài câu hỏi thăm quan tâm, cậu bé chợt reo lên thích thú:
"Ba ơi, hôm nay ở lớp con có một thầy giáo con thích lắm!"
"Tóc thầy ấy có màu lạ lắm, như màu bạch kim ấy, nhưng thầy ấy là người thầy tuyệt vời nhất con từng gặp!"
Những lời nói hồn nhiên của Akito như một tia nắng ấm áp, xua tan đi phần nào bóng tối trong lòng Niragi. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau những tháng ngày chìm trong đau khổ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi, một niềm tin rằng, có lẽ, cuộc đời hắn vẫn còn một chút ánh sáng.
Khoan đã.
Một thanh âm, một sắc màu, bất ngờ ghim chặt lấy tâm trí hắn, khiến mọi cử động như đông cứng. Màu bạch kim?
"Cậu ta... tên cậu ta là gì?" Hắn gầm lên qua điện thoại, thanh âm lạc đi vì kinh hãi.
"Tên ạ? Thầy ấy tên Chishiya, con chỉ biết vậy thôi bố. Thật tình mà nói, hôm nay là ngày đầu tiên con đến lớp mà..." Tiếng nói trong trẻo của Akito vẫn vang vọng, nhưng tai Niragi như bị lấp đầy bởi một tiếng vọng vô hình, mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng, đôi mắt mở to trong vô hồn.
Rồi, như thể một sợi dây vô hình bị cắt đứt, bàn tay hắn run rẩy buông lơi, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng "bộp" khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Âm thanh ấy, vừa nhỏ bé vừa chói tai, như một nhát dao sắc lạnh, xé toạc màn sương mù trong tâm trí hắn, đồng thời khơi dậy một nỗi day dứt, một nỗi sợ hãi không tên đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com