Chương 9:I feel lost within my own existence
Hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời, những vệt nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt lấm tấm bụi của Niragi, tạo nên một vẻ đẹp cô đơn đến nao lòng. Hắn nằm dài trên thảm cỏ, tay gác lên trán, đôi mắt xa xăm như muốn nuốt trọn cả bầu trời đang dần chìm vào bóng tối. "Sau này... mày có dự định gì không, Chishiya?" Giọng hắn khàn đặc, mang theo một nỗi buồn không tên, như thể đang níu kéo một điều gì đó sắp tan biến.
Chishiya khẽ giật mình, mái tóc cậu ta bay phấp phới trong làn gió đông tối tăm, làn hơi nước mỏng manh phả ra từ hơi thở cậu tan nhanh trong không khí se lạnh. Một nụ cười nhạt nhòa, đượm buồn thoáng nở trên môi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi niềm sâu thẳm, như thể đang cố gắng che giấu một vết thương lòng. "Có lẽ... sau khi tốt nghiệp, tao sẽ theo ngành y, trở thành bác sĩ hoặc làm một công việc nào đó liên quan..." Giọng cậu nhỏ dần, lạc đi, như thể đang nói với chính mình hơn là với Niragi, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân về một tương lai xa vời.
Niragi không đáp lời, chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng, như nuốt ngược những cảm xúc nghẹn ngào vào lòng. Một khoảng lặng kéo dài, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói run rẩy, mang theo chút hoài nghi, thất vọng và cả một nỗi đau âm ỉ: "Thật chẳng giống mày chút nào."
"Vậy, còn mày thì sao? Sau này mày muốn làm gì?" Chishiya hỏi ngược lại, ánh mắt nâu xám dò xét, như muốn tìm kiếm một tia hy vọng, một sự đồng điệu trong tâm hồn Niragi.
Niragi khẽ nhíu mày trước câu hỏi đột ngột, có chút lúng túng, bối rối và cả một sự tuyệt vọng. "Tao...cũng không biết nữa...".
Có lẽ, hắn đang lạc lối trong cuộc đời của chính mình...
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình."
Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương.
"Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn."
Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?"
Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay Chishiya
Chishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình.
Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh đầu đông, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau, và họ sẽ không còn cô đơn nữa.
_________
Chishiya nằm dài trên chiếc giường đơn trắng tinh, sạch sẽ đến lạnh lẽo của căn phòng khách sạn. Đôi mắt nâu nhạt của cậu khép hờ, như thể đang chìm vào một giấc ngủ chập chờn, nhưng thực tế, tâm trí cậu vẫn còn vương vấn những dư âm của những sự kiện vừa qua. Miếng gạc trắng tinh đặt hờ hững trên bờ môi rớm máu, vết thương đã không còn chảy máu, nhưng nó mang lại cảm giác đau đớn khó tả.
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, một khoảng thời gian dài đến lạ thường đối với một người luôn sống trong sự cảnh giác cao độ như Chishiya. Cậu đã ngủ say, như thể đang cố gắng bù đắp cho những đêm dài thao thức, những giấc ngủ chập chờn bị gián đoạn bởi những suy tư và lo lắng. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên từ góc trái căn phòng, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, hắt bóng cậu lên bức tường trắng toát, như một bóng ma cô độc.
Chishiya khẽ nhíu mày, ánh mắt nâu xám sắc bén mở ra, dò xét bóng tối mờ ảo xung quanh. Cảm giác có ai đó đang hiện diện trong căn phòng này...
"Kuzuryu?" Giọng cậu khàn khàn, pha lẫn chút ngạc nhiên và nghi hoặc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Câu hỏi ấy như một lời khẳng định Chishiya biết, sự tĩnh lặng này không hề bình thường, và sự xuất hiện của Kuzuryu, dù chỉ là một bóng hình mờ ảo, cũng đủ để khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
Kuzuryu khẽ gập chiếc máy tính xách tay, ánh mắt dịu dàng ánh lên, hướng về phía Chishiya. "Cậu dậy rồi à? Vết thương đã đỡ hơn chưa?" Giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.
Chishiya khẽ gật đầu, động tác chậm rãi, như thể vẫn còn chút dư âm của giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng trượt chân xuống khỏi giường, cảm nhận sự mát lạnh của sàn nhà dưới lòng bàn chân. "Mấy giờ rồi?" Cậu hỏi, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn, bàn tay thon dài khẽ vuốt lại mái tóc trắng rối bù, như thể đang cố gắng xua tan những vướng bận còn sót lại trong tâm trí.
Kuzuryu nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt lướt nhanh qua những con số. "Gần 11 giờ đêm rồi." Anh nói, giọng vẫn trầm ấm, không hề có chút trách móc nào vì Chishiya đã ngủ quá lâu. "Tôi đã gọi đồ ăn đến, cậu có muốn ăn chút gì không?"
Chishiya lắc đầu, cảm giác đói vẫn chưa thực sự ập đến. Cậu tiến về phía cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên, nhìn ra khung cảnh thành phố đêm lung linh ánh đèn.
Dòng người vô tận trên đường phố, nhộn nhịp hối hả, chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống mênh mang trong trái tim Chishiya. Cậu đứng đó, lặng lẽ như một bóng hình cô độc giữa dòng người xa lạ, ánh mắt xanh xám xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất.
Kuzuryu tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai Chishiya, một cử chỉ an ủi lặng lẽ. "Cậu... ổn chứ?" Anh hỏi, giọng trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành.
Chishiya khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã, không chút sức lực. "Có lẽ vậy," cậu đáp, giọng khàn khàn, "tôi chỉ... mệt thôi."
Nhưng sự mệt mỏi này có lẽ không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác. Đó là sự mệt mỏi của tâm hồn, sự mệt mỏi của một người đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều mất mát. Cậu nhìn ra khung cửa sổ, nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy, những dòng xe cộ hối hả, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, vô hồn.
"Anh biết không, Kuzuryu," cậu nói, giọng nhỏ nhẹ, như thể đang nói với chính mình, "đôi khi, tôi cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa thế giới này."
Kuzuryu im lặng, anh hiểu rõ nỗi cô đơn đang giằng xé tâm can Chishiya. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay trên vai cậu, như một lời động viên, một sự đồng cảm.
"Tôi hiểu," anh nói, giọng trầm ấm, "nhưng cậu không hề đơn độc."
"Bởi vì, tôi sẽ không bỏ rơi cậu như cách hắn đã từng đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com