Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12: infatuated.

Tháng 12 ngày 25 năm 2013

"Chúng ta đi thôi."

Từ cái lúc viên cảnh sát cùng thằng cha thám tử kia rời khỏi, tôi chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ, hay thời gian trôi đi đã được bao lâu. Thứ duy nhất tôi và Jack biết được đó là đường phố giờ thậm chí còn đông hơn trước, và trời trở lạnh hơn gấp hai ba lần so với ban nãy. Chắc hẳn thời tiết khắc nghiệt cũng chẳng thể ngăn được những cuộc vui về đêm, bao giờ vẫn vậy. Trong khi đó, cả cơ thể tôi đã sớm đông cứng trên nền cát trắng lẫn lộn tuyết. Chắc giờ tôi trông tím tái lắm rồi.

Jack đứng dậy, không quên giục tôi chuẩn bị. Tôi thở dài, từ từ đứng dậy, chiếc áo hoodie bám dính lên những vết thương do mấy lần xả súng của tên Connor. Khẽ cựa, chiếc áo xát lên người vô tình khiến tôi đau xót. Mẹ kiếp, thằng cha đó nguy hiểm thật, ai mà ngờ thằng cha đó sẽ rút súng ra cơ chứ?

Cái lúc tôi quay gót định đi khỏi bãi biển ấy, Eyeless Jack còn đứng ngơ ra đó chưa di chuyển.

Tôi dừng chân lại khi nhận ra gã vẫn chưa có ý muốn rời đi, mặc dù gã là người giục tôi đầu tiên. Khó hiểu, tôi quay ngược trở lại, đầu cúi xuống nhìn hỗn độn cát lạnh và tuyết trắng đang tan dần dưới đế giày. Đôi chân như gắng đứng vững trước cơn gió ùa mạnh vào người, rét run. Mái tóc đen đã dài của tôi phơi phới bay. EJ vẫn đứng đó, chưa động tĩnh gì, cho đến khi gã tự nhiên bước lại gần tới bờ cát bị sóng trắng xoá ập vào, thanh âm rào rào êm dịu rõ dần bên tai.

"Này! EJ!" Tôi thấy gã chợt biểu hiện khác lạ hẳn liền gọi với và cố đuổi theo ai kia. Mới thoáng chốc, gã đã đứng sát hàng dài những bọt trắng đọng lại trên bờ cát ướt biển mặn. Tôi tiến sát lại sau gã, chẳng thèm ném cho gã một cái nhìn, mà chỉ đăm đăm trước mắt nhìn sóng cuộn san sát dưới chân.

Táp vào người từng đợt gió buốt thấu da thấu thịt, qua mảng áo đẫm ướt tuyết tan, tôi khẽ run người trước mằn mặn vị biển như xuyên qua lớp khẩu trang đeo trên mặt, đâu đó vẫn thoang thoảng một mùi sắt tanh tanh thân thuộc xộc vào phổi. Đôi tay cóng rét lục xục trong túi áo, cọ cọ lên lớp vải tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi. Chết thật, tôi muốn rời khỏi đây sớm, nhưng tôi ghét bản thân làm sao khi lại nghe theo cảm xúc của mình mà đổi ý. Cái cảm giác ấy – nhẹ bẫng, như thể một bầu không gian lặng thinh đã đọng thành chút an yên hiếm hoi níu tôi lại ngay tại đây, giữa bờ biển phủ tuyết tan ướt sũng cùng Jack. Không, không được Jeffrey, tôi khẽ nhíu mày lại, dứt khoát tập trung vào việc trước mắt mình.

Bấy giờ, tôi mới để ý đến mùi máu ngày càng đậm hơn vất vưởng trong khoang mũi. Nhận ra được điều đó, tôi liền mở miệng định giục Jack rời đi, nhưng đáng tiếc thay, gã đã nhanh chóng mở miệng trước.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chợt nhiên thích ra chỗ này. Nhất là ban đêm." Giọng ai trầm ổn mờ mịt dần theo ngọn gió bay vun vút dọc bãi bờ trắng, hoà lẫn với thanh âm ồn ã của phố phường về đêm ngày Giáng sinh, mờ mịt tựa cành lá xao xác trước đầu ngọn gió lồng lộng. Bằng cách nào đó, tôi vẫn nghe thấy lời của gã thật dễ dàng nhưng cũng thật khó mà nắm bắt được, bởi giọng Jack mờ nhạt hệt như tiếng thở đều đều của chính những sáng tôi dậy trước. Mà tại sao tôi lại nhớ đến chúng nhỉ?

"Có lẽ từ trước đến nay, tôi chưa từng thực sự để tâm đến mọi thứ xung quanh chăng? Ai mà biết được tôi lại có ấn tượng với một thứ nhanh như vậy chứ?"

Gã đang nói cái gì thế? Và tại sao tôi lại nhớ được một thứ thanh âm mới nghe hai ngày nay? Tôi thoáng chột dạ sau khi nhận ra tâm trí mình vừa vô thức làm vậy. Đó đâu phải là thứ tôi nên để trong đầu đâu cơ chứ? Thật quá đỗi kỳ lạ. Hàng loạt suy nghĩ của tôi cứ thế trôi vụt mặc cho gã vẫn chứ thế nói và nói với một mục đích không đâu.

"Thì ra đây là lý do ai cũng thích ra biển. Tôi chưa bao giờ ra biển lần nào và cũng chưa từng có hứng thú với việc đó cả."

Thì bình thường, biển vẫn là biển thôi, đâu phải thứ gì quá đẹp đẽ đâu, đáng ra tôi đã nói vậy, song vẫn quyết định giữ im lặng. Dù sao, tôi cũng thích biển, chỉ là tôi chẳng thể nói toẹt ra được.

Jack lại tiếp tục, lần này lời gã rõ nét hơn bao giờ hết; từng chút một, tựa như giọt nước nhỏ xuống biển rộng, tất cả phai nhạt dần và tan biến thành hư không. Không còn một âm thanh nào còn có thể vang đến tai tôi nữa: tiếng nhạc và dòng người tấp nập sau lưng, tiếng sống vỗ bờ và vun vút gió thổi trên không.

Trông một khắc hiếu kỳ ngắn ngủi ấy, tôi ngước mắt nhìn về phía Jack, và có lẽ đó là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải.

Một chút cảm giác lạ lùng từ từ chạy qua người như một thứ chất độc lên lỏi trong mạch máu, giần giật đau, tê tái, và cơn đau kì lạ ấy cứ ngấm dần vào sâu trong khoang ngực rồi lần lên cuống họng, âm ỉ. Tôi vô thức nuốt nước bọt dẫu rằng biết điều đó chẳng giúp được gì cả. Họng tôi vẫn đau đớn, khô rát, và một vị ngọt nào đó, tựa mật ong, chực trào trong khoang miệng. Ấy vậy mà lòng tôi nặng tựa chì, khiến trái tim yếu ớt thấm thỏm đập từng hồi mãnh liệt. Thình thịch.

Phải, có gì đó dường như vừa rung chuyển bầu không khí giữa tôi và Jack, rung chuyển cả những tâm tư suy nghĩ, và cả tôi.

Eyeless Jack đã quay đầu về phía tôi tự lúc nào, và lạy Chúa, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn mắc kẹt, bế tắc không lối thoát thế này. Cái nhìn từ bên kia mặt nạ xanh lạnh lùng như dán chặt lên từng biểu hiện thoáng thay đổi của tôi, rồi từng sợi tóc xơ xác, đến cái dáng rúm ró trước tiết trời lạnh cắt da; tôi có thể cảm thấy ánh mắt ấy, tựa như lưỡi dao trượt dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Song, tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể cắn chặt môi và cảm nhận một thứ nặng trĩu trong lòng, quặn đau đến rỉ máu, bức bối như muốn nhấn chìm tôi xuống, mà đồng thời nó thổi vào trong tôi một thứ cảm giác mới lạ khác, bồi hồi, lẫn lộn.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi giờ chỉ còn nghe được từng hồi tim đập dồn dập. Mọi thứ vụt khỏi tầm với, hoà thành tiếng rè rè của chiếc vô tuyến nhiễu sóng. Jack đang nói gì đó, tôi không thể nghe rõ được.

Đó là lần đầu tiên tôi từng để ý kỹ bóng lưng gã đến vậy.

Và cả mái tóc, chiếc mặt nạ, và cả khuôn mặt kia nữa.

Ôi Chúa ơi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Jeffrey? Jeff." Cuối cùng, tôi cũng sực tỉnh khỏi cái-quái-gì-đó-vừa-xảy-ra-với-tôi và chột dạ khi nhận ra mình đã im lặng suốt ba phút đồng hồ, còn Jack thì đang đứng đó nhìn tôi, tông giọng hiện rõ nét lo lắng khi thấy tôi hoàn toàn bất động trước câu hỏi của gã trước đó. Chết tiệt. Gã ta vừa hỏi gì vậy? Ngập ngừng và ấp úng, tôi đảo mắt liên hồi, sang trái rồi phải, như thể đang tìm một lối thoát khỏi thế bí cùng này. Lẫn lộn, vẫn là thứ cảm xúc lẫn lộn, chúng vẫn đương níu lại tôi không rời. Nghĩ nào, tôi gắng thúc giục bản thân nghĩ ra một thứ gì đó dù trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng như tờ giấy trắng. Chết tiệt.

"A- Sao?" Tệ thật, giờ tôi thậm chí hành xử lại cũng chẳng ra hồn nữa, vậy là thế nào? Tôi vô thức lui bước lại khi nhận ra ánh mắt gã vẫn chưa rời khỏi mình. Nghĩ đi Jeff, cố nghĩ đi!

"Mà vừa nãy anh đang nói về cái gì ấy nhỉ?" Khó khăn nói ra một câu liền mạch, tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, chờ đợi người kia thất vọng khi biết được rằng tôi từ đầu đến cuối đều không hề tập trung vào cuộc đối thoại. Và đúng là vậy; Jack thở dài, và hành động đó khiến bả vai tôi bất giác co cứng lại.

"Tôi vừa hỏi cậu là cậu có định hỏi tôi gì không, vì Jeffrey..."

Tôi để chút một thanh âm trầm lắng ấy trôi tuột vào bên tai, lay động và xáo trộn những gì vốn đã lẫn lộn trong tôi thành một thứ khó hiểu hơn. Mọi thứ lại thay đổi lần nữa. Thoáng chốc, tôi đã không còn biết chính xác những gì mình đang cảm nhận là gì; đâu là lo lắng, đâu là sợ hãi, đâu là giận dữ, tất cả hoà thành một thứ màu sắc hỗn độn chẳng còn phân biệt nổi ngoài chút gì cảm giác né tránh và hiếu kỳ.

"Cậu đã nhìn chằm chằm tôi suốt từ nãy đến giờ, và trông cậu như muốn hỏi tôi gì đó, nhưng tôi đoán là suy nghĩ của mình sai rồi thì phải, nhỉ?"

Một chút thất vọng, có tiếng nói rành mạch vang lên trong đầu tôi, gã đang thất vọng. Tôi có thể nghe rõ giọng ai chợt hoá trầm đi chỉ chốc lát, và lập tức như dồn lên tôi thêm phần căng thẳng.

Mẹ nó, cứ thế này, tôi sẽ điên lên mất. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!

"À không." Trong chưa đầy một giây hoang mang tột độ, có gì đó thôi thúc tôi lên tiếng từ đáy lòng đang bị dày vò, vội vàng đến nỗi tôi còn chẳng kịp định thần. "Thực chất tôi định hỏi anh một chuyện thật, hơi không liên quan đến chủ đề ban đầu lắm." Miệng tôi cứ lên thoăn thoắt hành động theo ý của nó mà không để tôi suy nghĩ một cách tử tế . Trời ơi, mày đang làm mọi thứ rối hết lên đấy Jeffrey! Nội tâm tôi gào thét trách cứ bản thân, và tôi cứ thế nguyền rủa cái cảm giác chết tiệt trong người này.

Và đó là cho đến khi Jack quay đi, trầm mặc. Đôi mắt tôi giờ chỉ còn trọn một bóng lưng gã.

"Tôi thấy tò mò. Tại sao anh không bao giờ tháo mặt nạ ra?" Tôi cố nói thật to cho gã nghe thấy trong khi lia ánh nhìn lên sống lưng thẳng tắp ấy, lên bờ vai gầy dưới lớp áo choàng dày, rồi lại lên từng lọn tóc nâu khẽ lay động. Chiếc mặt nạ xanh vô hồn vẫn yên vị ở đấy, và tôi tò mò vô cùng khi thoáng nghĩ về khuôn mặt ẩn giấu sau nó. Phải, vô cùng; sự hiếu kỳ của tôi chưa bao giờ thôi thúc tôi nhiều đến vậy, chưa bao giờ giục giã tôi phải tìm ra bằng được những gì tôi muốn biết, tất cả, về ai, về Jack.

Rồi lại có gì đó xao động thật khẽ khàng khi gã trả lời câu hỏi của tôi, và tôi ghét phải thừa nhận rằng mình dường như cảm thấy nhẹ hẫng khi nghe thấy chất giọng trầm bổng mà ấm đến lạ ấy.

"Cậu thực sự không cần biết đâu." EJ nói, có lẽ vẫn đang nhìn những đợt sóng ập bờ nhẹ nhàng đều đặn. Giờ tôi chẳng thể biết liệu mình đặt câu hỏi ban nãy liệu có phải là một sai lầm hay không, khi giọng gã không nóng không lạnh vang lên, khiến tôi khó mà tưởng tượng được khuôn mặt gã đang mang biểu cảm gì. "Ít nhất là hiện tại."

Rồi gã ngoái đầu lại, khiến tôi vội vàng hít một hơi sâu vào phổi.

"Dù sao, chắc có lẽ thỉnh thoảng tôi vẫn nên lôi cậu ra đây, vì tự nhiên tôi kết chỗ này rồi." Giọng gã tươi tỉnh hơn hẳn, thật đột ngột và nhanh chóng. Tôi chỉ dám ậm ừ lại, hơi ấm từ vô định chảy dọc cơ thể, cùng nhịp đập hấp tấp của tim mà làm tôi lâng lâng. Chúng tôi cứ giữ im lặng như vậy, và tôi thậm chí còn chẳng hiểu tại sao gã trông lại bình thản đến thế, đâu như mình – người đang cố giữ bình tĩnh và giấu giếm mọi cử chỉ bất bình thường nhất có thể. Đừng nói là hoá ra từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Đừng nói là từ nãy đến giờ, chỉ có mình tôi đang mang một sức nặng đến phát điên trên vai.

Chuyển ánh mắt mình xuống thấp, tôi biết rằng mình sẽ sớm mất hết bình tĩnh nếu cứ tiếp tục nhìn Jack như vậy, và cũng biết rõ rằng mình cũng sẽ chẳng chịu được nếu gã còn quay đầu nhìn trực diện tôi lần nữa.

"Chúng ta đi được chưa?"

"Ừ, đi thôi."

Tôi nghe tiếng bước chân của gã dần rời khỏi, vang dội vào từng ngóc ngách trong đầu tôi, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi đang đợi gì mới được chứ? Lại một lúc trôi qua như vậy, im lặng, tôi suy nghĩ, rồi tất cả bị phá vỡ bởi hơi thở dài thườn thượt của chính mình. À phải rồi, tôi đã nín thở từ lúc nào chẳng biết.

Đằng xa, Jack đang gọi tôi.

"Này Jeffrey, cậu còn định đứng đấy thì tí nữa sẽ không còn ai đợi cậu đâu."





Tôi đang theo sau gã. Len lỏi giữa dòng người đông đúc trên vỉa hè ẩm ướt, tôi chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi để nhìn vào những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh. Đương nhiên, theo EJ thì đúng là người ngoài đường sẽ không nhận ra chúng tôi đâu, nhưng cứ như thế này, tôi nghĩ điều ngược lại mới là thứ đang xảy ra ở đây. Tôi ghét rằng bản thân đã để mình suy nghĩ quá nhiều về những thứ cảm xúc tôi vốn ngó lơ đi thật đơn giản, nhiều đến nỗi tôi cứ dần bước chậm dần và chậm dần, khiến Jack sốt ruột và buộc phải kéo tôi đi.

Hiện tại, có một xúc cảm ấm áp bao bọc cổ tay tôi, giữ lấy tôi. Tôi cứ bước theo Jack, đầu óc liên tục suy nghĩ như một guồng quay chạy hết công suất, trong khi mọi sự tập trung dồn hết lên hơi ấm quấn chặt lên da thịt lạnh cóng, khiến tôi thoáng ngây người.

Tiếng nhạc Giáng sinh vẫn vang lên ồn ã nhưng thật mờ mịt bên tai, tựa như làn sương mù trắng sượt qua kẽ ngón tay.

"Gaily they ring while people sing songs of good cheer, Christmas is here."

"Merry, Merry, Merry, Merry Christmas."

"Merry, Merry, Merry, Merry Christmas."

Tôi không biết liệu còn gì lạ lùng hơn là việc ngay cả bản thân mình, mình cũng không hiểu rõ. Như ngay lúc này đây, đôi mắt tôi vẫn hướng và chỉ hướng về cổ tay đang bị nắm chặt kia. Suốt quãng đường, Jack vẫn nhất quyết giữ như vậy (và trước đây gã cũng từng làm thế này khá nhiều lần, gã vẫn làm thế bất kể tôi có bảo mình không thích), và đây là lần đầu tiên tôi chẳng muốn phản kháng lại. Chiếc găng tay len tối màu, không rõ nhãn hiệu, vài sợi chỉ bị tước ra khỏi lớp vải bạc màu. Nó vừa khít bàn tay ai kia. Tôi cắn chặt môi khi nhận ra mình đang chú ý từng tiểu tiết ấy.

Rồi trong đầu, một thước phim chiếu chầm chậm quay lại ban nãy ở bãi biển. Tôi tự hỏi mớ cảm xúc hỗn loạn và mơ hồ của chính mình liệu kết cục là gì, và tự chất vấn bản thân về sự thay đổi chóng vánh ngay trong bản thân chỉ qua một ánh nhìn. Tôi ghét sự thật rằng chính tôi đang vướng vào một mớ bòng bong đầy rẫy những sự kiện trước nay không thèm màng đến, mà giờ, chúng cứ ùa về khiến tôi choáng váng. Nó không chỉ ngớ ngẩn, mà còn vô lý, đến độ tôi dám cam đoan không gì có thể lý giải nó.

Đương nhiên, đây đâu phải là lần đầu tôi cảm thấy thế này, nhưng sự khác biệt rõ nét giữa lần này và bao lần khác như thêm nút thắt vào hỗn độn cảm xúc tôi. Mâu thuẫn, lo lắng, gượng gạo, và hiếu kỳ, hay thậm chí còn bao nhiêu thứ khác. Nếu cảm xúc vốn chẳng phải là thứ có thể giải thích được, liệu tôi còn cách nào khác để nhận biết được nó không? Nếu tất cả chỉ là những con tính số học, mọi thứ đã có thể dễ dàng hơn (có lẽ vậy). Nhưng ở đây tồn tại quá nhiều ẩn số để tìm ra trong tích tắc, và tôi đâu phải dạng người đủ kiên trì để làm vậy.

Vô lý. Mọi thứ thật vô lý. Ngay cả người như tôi cũng thấy rõ điều ấy.

Và thế là tôi cứ nghĩ và nghĩ, dường như chẳng còn cách nào để ngăn tôi lại gần những giả thuyết cứ dần lấp đầy lên trong óc. Đầu tôi vì thế mà đau như búa bổ vậy.

Mình ra chỗ này đúng không? Vào đây nhé? Giọng gã nhẹ nhàng vang lên, vọng qua tầng tầng lớp lớp thanh âm của sóng vỗ rì rào, của gió đìu hiu thổi bên tai. Ấm – từ đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi nghe thứ âm thanh tờ mờ trầm thấp của ai, mặc cho toàn thân vẫn cóng lạnh. Xúc cảm len lỏi trong tôi, xao động. Tôi chỉ có thể ậm ừ. Tôi không thể nói được; tôi cũng chẳng dám cất tiếng, như thể từng câu từ đã nghẹn ứ nơi cổ họng. Và cả gật đầu nữa. Hi vọng cái gật đầu ấy che giấu đi bớt sự gượng gạo của tôi.

Vậy là đến nơi rồi đấy. Chúng tôi bước vào toà nhà đang xây dở nọ, và cuối cùng cũng tìm được một góc kín đáo để trú qua đêm. Chui lủi trong xó phòng, tôi lặng thinh, vẫn suy nghĩ và nhìn cổ tay mình. Gã đã buông tôi ra từ lâu rồi.

"Jeffrey, lại đây."

Tôi nghe thấy tiếng Jack gọi gần đó liền quay ra nhìn. Đứng dậy và tiến lại về phía gã, tôi đứng hình, để nỗi khiếp sợ dấy lên trước chập chờn ánh lửa hắt lên tường xám. Chỉ chốc lát, tôi đã sớm cảm thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi.

Tại sao? Tôi tưởng gã biết là tôi sợ lửa rồi mà? Tôi cứ đứng đực ra đấy, trong đầu hiện lên toàn bộ những viễn cảnh tồi tệ nhất mình có thể nghĩ đến khi nhìn ngọn lửa bập bùng kia. Chắc gã đã nhanh chóng nhận ra điều đấy rồi.

"À, tôi quên mất cậu sợ lửa. Thôi, ngồi sau tôi là được."

Ngồi sau? Tôi khựng lại. Ý gã là sau lưng gã? Bấy giờ tôi mới thấy tay Jack vòng ra sau lưng mình và vỗ xuống nền đất lạnh. Ồ, đúng là vậy thật.

"Và nếu anh lửa bén vào người thì sao? Tôi cháy theo à?" Tôi mỉa mai, một phần vẫn cố gắng giấu giếm lộn nhộn những cảm xúc lạ lùng nọ, một phần vẫn còn kinh khiếp lưỡi lửa đỏ rực trên mớ quần áo dính máu của gã (vâng, Jack gã không chỉ đốt lửa để sưởi ấm, mà đồng thời còn phi tang luôn cái áo mới mặc ban nãy nữa). Không dám tiến lại gần đó thêm bước nào nữa, tôi quay đi, chẳng dám nhìn vào cái nỗi sợ khủng khiếp của mình.

Vậy mà, chợt nhiên, EJ liền với tay kéo tôi lại gần, quay người tôi ra sau và ép ngồi xuống, lưng tôi và gã chạm nhau. Chết tiệt.

"Vớ vẩn. Ít ra tôi không hậu đậu như cậu." Gã đặt dấu chấm hết cho vấn đề "nan giải" này bằng một câu ngắn cụt lủn như muốn bẽ mặt tôi vậy. Vậy mà tôi không tài nào phát điên lên nổi vì chuyện đó. Chết tiệt.

Mắt nhìn vào mảng tối trước mặt, tôi thẫn thờ, rồi tự lúc nào, tôi đã vùi mặt mình lên hai bên đầu gối. Tay ôm chặt lấy chân, trong khi lưng vẫn còn lưu một hơi ấm mơn trớn trên da.

Mẹ nó, tại sao...

Lưng tôi đang tựa hẳn lên lưng Jack đấy ôi mẹ ơi tại sao...

Đáng lẽ ra, bây giờ tôi đã đứng phắt dậy và chửi um lên với gã rồi, hoặc tệ hơn là đẩy thẳng cẳng Eyeless Jack vào đám lửa kia và đào tẩu để mình không chết cháy. Nhưng hiện tại, tất cả những "đáng lẽ" ấy không hề xảy ra, mà giờ chỉ còn im lặng, sự im lặng đến ngạt thở và khốn đốn. Tôi có thể đổ tại do quá mệt mỏi sau một ngày phải vác cái đầu mới tỉnh rượu chạy khắp chốn vì cớm. Tôi có thể đổ tại lên việc cảm thấy quá chán nản. Song, giá như tôi gạt phăng cảm xúc mình đi đơn giản như bao lần trước thì việc kiếm cớ này chẳng là vấn đề rồi.

Ngồi một lúc trong bầu không khí ngộp thở, tôi đóng cuốn sổ của mình lại sau khi viết linh tinh trong đó hai ba dòng rồi khẽ khàng cất đi. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nọ, nhưng tôi chẳng tài nào làm quen nổi. Cuối cùng, Jack cũng lên tiếng phá tan sự thinh lặng kia, làm tôi tưởng chừng là mình có thể yên lòng.

"Cởi áo ra, tôi còn xem lại vết thương."

Chưa để mớ cảm xúc trong người nguôi ngoai, tôi đã phải tiếp nhận thêm nguồn thông tin khiến mình khó xử gấp bội lần. Giữa căn phòng xây dang dở lạnh cắt da, nơi có nguồn nhiệt ấm duy nhất là đám lửa nọ và thứ tôi đang tựa vào đây: lưng Jack, trong người tôi bất giác có hơi ấm kỳ lạ, và chúng cứ dồn dần lên mặt tôi. Được rồi Jack, đây chắc chắn không phải là điều tôi mong muốn. Vậy thì rốt cục, tôi phải làm cái khỉ gì nữa thì gã mới chịu mặc kệ tôi một mình đây? Không để chừa thêm một giây, tôi lập tức mở miệng từ chối đề nghị kia.

"Tôi tự xem được-"

Cơ mà, vì gã nhanh tay hơn tôi nhiều, nên tôi đã sớm nghĩ rằng đây không còn là lời đề nghị đơn thuần nữa. Gã quay đầu lại nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó, rồi từ khoé mắt, một tia ánh sáng chợt loé lên. Là đèn pin. Gã đang định làm gì? Tôi tò mò quay đầu lại mặc cho cái cảm giác như giam như giữ kia vẫn chạy dọc người kia, mà đến khi bắt gặp lại ánh mắt ấy, tôi mới nhận ra mình vừa mắc vào một sai lầm khác.

Ực. Không được căng thẳng. Không được cảm nhận gì. Hãy cứ giả như bình thường. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó.

"Cởi ra." Giọng gã đanh lại, xâm lấn từng chút bình tĩnh của tôi mà nuốt chửng. Lần này, Jack đối mặt với tôi, tấm lưng gặp lạnh của tôi vẫn còn lưu luyến hơi ấm ban nãy. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài quay mặt đi và tránh ánh mắt gã, im lặng làm theo lời gã. Cổ họng khô khốc khi nghĩ đến việc phải cởi trần ra để Jack xem xét, như thể đấy là một cấm kị vậy.

Mà từ từ đã, có phải tôi vừa...? Kệ đi, chỉ là cởi áo thôi mà? Đàn ông con trai với nhau như thế là bình thường.

Tôi cởi bỏ lần lượt từng lớp áo ra, mùi máu hôi tanh mỗi lúc lại một thêm nồng nặc. Chun mũi mình lại, tôi chưa từng nghĩ rằng vết thương của mình sẽ tệ đến thế này. Hơi lạnh ám lên da tê buốt khi tôi lột bỏ chiếc áo hoodie trắng của mình khỏi người, và chốc lát, tôi đã thấy tiếc vô cùng tận khi thấy chiếc áo yêu thích của mình giờ đã trở thành một đống vải đẫm máu. Dính chừng này máu thì giặt kiểu gì nữa, nghĩ vậy, tôi chán nản quẳng nó sang một góc bên cạnh.

"Ôi trời ơi..." Chẳng mất một lúc lâu, tôi đã kịp nghe thấy tiếng than thở của Jack khi gã chiếu đèn pin lên tấm lưng của mình. Và bạn phải hiểu rằng, nếu gã than như vậy thì chứng tỏ lưng tôi trông thảm lắm.

"Sao?" Tôi nhổm người, còn đang định ngoái đầu lại ra sau thì chợt sững lại khi xúc cảm ấm áp mơn trớn xung quanh những vết cắt đau nhói trên lưng, trên vai, trên cẳng tay. Cắn chặt răng, tôi cảm nhận chút một hơi ấm và cái chạm nhẹ, cẩn trọng xung quanh miệng vết thương mở, trượt lên trượt xuống xem xét. Vì một lý do nào đó, cái cách Jack cẩn trọng miết lên những vết thương tươm máu nọ không khiến tôi nhói đau chút nào. Mặt tôi cứ thế nóng dần lên và nóng dần.

Đằng sau lưng tôi, Jack ngồi đó gằn giọng. Âm tiết phát ra ngắt quãng như muốn nhấn mạnh từng phần một trong lời gã. Tôi chẳng thể hình dung được khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ kia đang mang biểu cảm gì, ngoài bộ hàm tôi dám chắc là đang nghiến lại ken két kia.

"Đây là, thứ mà, cậu bảo, là không bị, trúng đạn, hả?"

"Thì sao tôi biết được?"

"Nói dối vừa vừa thôi làm ơn. Có tầm hai lỗ đạn trên bả vai và cánh tay mà bảo là không sao đi?"

Nghe gã dứt lời, tôi thoáng chột dạ. Trúng đạn. Thôi được rồi, hôm nay tôi còn có thể chịu chừng này điềm rủi ư? Tôi thầm than thở trong bụng mình rồi rít một hơi qua kẽ răng khi thấy một tấm khăn ướt lạnh di di trên mấy chỗ xước xát chảy máu do đạn của thằng Connor.

"Mấy vết thương khác thì không đáng kể cho lắm." Jack vẫn tiếp tục, tay kéo chiếc balo của mình lại gần và lôi ra mấy thứ đồ. Nghe quá mấy tiếng sột soạt lộc cộc sau lưng, tôi cũng đủ biết gã định làm gì. Ôi trời ơi, tôi còn nhớ như in một đêm nọ khi Jack quyết định khâu mấy vết rạch trên người tôi mà không báo trước. Tôi vẫn còn nhớ mình đã kêu rống trời vì đau ngày hôm đó. Vâng, ấn tượng về kỹ năng khám, chữa, phẫu thuật của EJ quá đặc biệt đến nỗi không thể lôi nó ra khỏi đầu được. Tôi đoán lần này cũng tương tự như vậy.

"Bây giờ," có gì đó đổ lên lưng tôi lạnh toát, tôi đoán đấy là thuốc tê, "làm ơn ngồi yên hộ tôi. Có gì cố gắng chịu đau một tí."

Jack vừa dứt lời, tôi liền nhắm chặt mắt mình.

Một quãng thời gian trôi qua như hàng thập kỷ, với đủ thứ cảm giác nhói đau đến cùng cực như một hình thức tra tấn. Ba bốn viên đạn được gắp ra khỏi người nằm im lìm trên chiếc khay sắt nhỏ xíu bên cạnh. Mùi máu vẫn tanh nồng như vậy, vất vưởng trước cánh mũi như tìm cách chọc tức tôi, tìm cách khiến tôi phải mở mắt ra xem thứ dị vật dính máu của mình kia. Tôi nghiến chặt hàm răng mình không nói năng kêu la nửa lời, chờ đợi Jack khâu lại một hai vết thương nặng. Suốt cả quá trình khốn khổ ấy, tôi vẫn nghe rõ tiếng thì thầm chốc chốc vang lên từ miệng gã.

"Khổ, bảo sao mình chưa dính viên nào, hoá ra cậu ta hứng đạn hết rồi."

Xong xuôi, Jack liền băng lại mấy vết thương kia rồi nhắc tôi mặc lại áo vào. Mọi thứ cứ thế diễn ra như thể không có chuyện gì vậy, nhưng càng mỗi lúc, trong đầu tôi lại tràn ngập những suy tư chẳng ra đâu. Tôi cẩn thận mặc chiếc áo len vào, cố gắng chịu đựng cái lạnh buốt của mùa đông. Khi đó, mắt tôi từ lúc nào đã đi theo từng bước chân của gã đến góc phòng, nơi Jack để túi mình vạ vật ở đó cho gọn chỗ. Tôi biết mình làm vậy là kỳ quặc, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại muốn làm vậy, hay là do mình thích cái cảm giác bập bùng như lửa trong lòng, một chút đau, một chút ấm, và một chút ngọt? Có lẽ là vậy. Tôi chẳng biết tại sao 'ngọt' lại là thứ tôi có thể nghĩ đến, và cũng không chắc cái đó nhất thiết phải lẫn lộn cùng mớ cảm xúc của mình.

Chung quy lại, tôi đã nhìn Jack suốt năm phút đồng hồ rồi. Dở thật.

Tay tôi đưa lên mấy vết khâu dưới hai lớp áo dày, mân mê những đường khâu vẫn còn nhói đau.

"Ơ này, sao đấy?" Giọng EJ lại vang lên bên tai khiến tôi chột dạ. Thôi chết, gã bắt được tôi đang nhìn gã rồi. Tôi chớp mắt rồi lập tức quay đi, cố gắng nhớ lại toàn bộ những tình tiết vừa xảy ra.

"Jeffrey hôm nay thất thần hơi nhiều. Tôi có nên lo cho cậu thêm vụ này không?" Jack tiến lại gần chỗ tôi và nghiêng đầu. Mẹ nó, thế này là đéo ổn rồi. Tôi cần phải nghĩ ra cái gì đó, nhanh, ngay lập tức. Nhưng giời ơi, thế chó nào tôi có thể lúng túng được trong trường hợp này nhỉ?

"Không. Không có gì." Tôi trả lời nhanh gọn, rồi nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt gã. Làm ơn đừng nhận ra làm ơn đừng nói gì làm ơn đừng tiếp tục làm ơn đừng thắc mắc thêm gì nữa-

"Hm..."

Và cứ thế, Jack trở về chỗ ngồi ban nãy, lưng lại tựa sát vào tôi, không thắc mắc gì thêm. Ít ra, tôi cũng nhẹ lòng đi hẳn.

Có phải vừa nãy tôi thấy ngượng không?

Bấy giờ tôi mới từ từ nhận diện ra từng chút cảm giác lạ lùng trong mình. Ngượng ngùng? Tôi thắc mắc, tại sao lại là ngượng ngùng? Mỗi lúc tôi càng thấy ngớ ngẩn. Một kẻ như tôi cũng biết ngượng sao? Tôi cũng đến bất ngờ với bản thân đấy. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ mình sẽ thấy vậy. Thử nghĩ xem một người đã quá chai sạn với mọi thứ chợt nhiên một ngày, mọi cảm xúc cứ ùa về ấy. Đó là tôi bây giờ.

Tôi lại không kiềm được mà ngoảnh ra sau, đôi mắt liếc về phía Jack rồi lại quay đầu đi khi chợt thấy việc nhìn ai kia dường như là quá sức. Chết thật, tâm can tôi gào thét. Đáng ra tôi không nên cảm thấy như vậy, đáng ra những dòng suy nghĩ này nên dừng lại trước khi nó biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Giờ tôi làm gì với nó bây giờ?Thậm chí tôi còn chưa biết hết mớ cảm xúc còn lại là gì.

Và tôi cứ thế đem tất cả suy tư, cảm xúc, gói ghém chúng trong đầu đến tận lúc đi ngủ. Mấy lớp áo trùm lên người và chiếc balo làm gối, tôi lục xục một lúc tìm kiếm hơi ấm để ủ mình qua đêm, song, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ. Mặc cho gã bên cạnh vẫn đang lục đục làm gì đó, mặc cho đám lửa cháy rụi chiếc áo dính máu mình, tôi vẫn không thể tìm thấy cần phanh dừng lại cho bộ não của mình để có thể nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dở dở ương ương.

Kéo chiếc bịt mắt xuống, tôi đã cố nghĩ đến mọi thứ âm thanh nhẹ nhàng nào khác để xoa dịu cái đầu hoạt động quá tích cực này. Chỉ cần như vậy thôi, có khi tôi sẽ buông xuôi gánh nặng của ngày hôm nay mà nghỉ ngơi. Tiếng gió thổi, cũng được. Tiếng mưa trên hiên nhà, cũng được nốt. Tiếng biển ập về bờ.

Là tiếng sóng biển lao lên bãi bờ đầy cát trắng. Hơi thở tôi chững lại.

Vâng, là vậy đấy; đêm nay, không như dự định, tôi đã thức trắng. Với bóng lưng của ai đứng giữa đường ranh giới của trời và biển ban nãy chiếu lại chầm chậm như thước phim trước mắt.

20201011's author notes: xin chào tất cả các bạn. con scar đã trở lại và lợi hại hơn xưa :)))

published: 20201011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com