Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 13: sick.

Tháng 12 ngày 26 năm 2013

Phải vậy.

Tôi nghĩ bản thân mình thực sự có vấn đề rồi.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này.

Giữa đống áo quần lùng bùng đắp trên người từ đêm qua, tôi khẽ quay sang một bên, toàn thân rệu rã và đau mỏi hệt như cành cây héo rũ. Lạnh khắp trên đôi chân và dọc sống lưng, hai cẳng tay, rồi bả vai, co cứng; thậm chí, ngay cả cựa quậy đôi chân tìm hơi ấm cũng khổ sở. Chiếc bịt mắt bấy giờ đã bị tôi khẽ kéo lên trên trán một chút để đón nhận tia sáng ngoài cửa rọi vào góc tối căn phòng chưa sơn tường.

Đã sáng rồi, tôi đoán bây giờ còn khá sớm vì trời vẫn chưa hoàn toàn hửng sáng. Vậy hôm nay không còn là Giáng sinh nữa, chỉ là một ngày thường buồn tẻ như mọi khi. Thực chất tôi cũng không chắc liệu ngày hôm nay có thực sự buồn tẻ như những ngày trước không, khi:

Thứ nhất, có vẻ như tôi lại lăn đùng ra ốm rồi. Với sự tự cao ngất ngưởng về sức đề kháng của bản thân, việc thừa nhận mình lên cơn sốt thế này có phần đả động nặng nề đến lòng tự ái của tôi.

Thứ hai, tôi nghĩ mình cần ai đó nói ra một lý do giải thích tại sao, thế chó nào, tôi lại đang, nhìn chằm chằm, vào khuôn mặt, gã Eyeless Jack này.

Thế chó nào... Tôi nghĩ tất cả những gì xảy ra với tôi ngày hôm qua chỉ là do tôi mệt thôi chứ?

Tại sao?

Tôi hít vào một hơi lạnh buốt buồng phổi. Dưới hai ba lớp áo đắp kín người, Jack lặng yên, bất động. Vẫn hơi thở phảng phất êm đềm ấy, chúng lẫn lộn giữa những thanh âm vọng từ con đường ngoài kia – tiếng xe cộ, tiếng lạo xạo của tuyết bị gạt gọn sang một góc phố. Tôi nín thở, chẳng dám thở mạnh nữa. Tôi không thể ngừng nhìn gã được. Tôi ghét sự thật rằng mình cũng chẳng muốn nhắm mắt lại, dẫu rằng bản thân đang cần lắm một giấc chợp mắt để né tránh cơn đau đầu dai dẳng này. Đôi mắt tôi cứ mở thao láo ra và chăm chú lên đôi hốc mắt đen trên mặt nạ gã kia và- ôi trời ơi.

Tôi có thể nhìn thấy rõ từng nhịp phập phồng nhè nhẹ nhấp nhô dưới hai lớp áo phủ kín ngực gã. Đôi tay xám ngắt đang nép sát bên khuôn mặt ai vẫn còn mặt nạ xanh. Gã có đôi bàn tay đẹp đấy, dù màu da thật khác người. Lúc mới gặp Jack, tôi đã thắc mắc nhiều vô kể về chuyện làm thế quái nào da gã lại có màu như thế. Cho đến giờ vẫn chưa có câu trả lời hợp lý.

Tôi đưa ánh mắt mình lên mái tóc nâu loạn nếp của Jack, nhìn từng lọn tóc khẽ động theo chút gió thoảng. Rồi, cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào hai hốc mắt sâu hoắm của gã. Jack đang quay mặt về phía tôi, sát bên cạnh, và ngủ thật im lìm. Đâu đó, tôi thấy mình như vừa gom hết can đảm để nhìn Jack; đó là cái cảm giác lén lút tưởng chừng vô hại và cả sự hiếu kỳ đặc trưng nữa. Nó tựa sóng biển rì rào lại ập vào cõi lòng khô quằn của tôi. Câm lặng, tôi đưa mắt mình nhìn sang chỗ khác.

Mình thực sự cần phải ngủ. Mình không thể cứ thế này được.

Đang kéo dở chiếc bịt mắt xuống, chợt nhiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía người nằm bên cạnh. Tôi nhanh chóng kéo sụp chiếc bịt mắt xuống, giật thót. Đầu óc tôi hoảng loạn đến mức ngay sau khi nghe thấy tiếng gã cựa mình, tứ chi tôi cứng đờ như pho tượng. Làm ơn, tôi đang mệt vô cùng mà sao vẫn có sức để giữ tỉnh táo đến độ này? Tôi còn đang định quay người sang bên kia giả vờ ngủ cơ mà? Thế đấy. Bây giờ tốt nhất là tôi nên biết sợ rằng gã biết tôi đã tỉnh rồi mà vẫn nằm ườn ra đây. Tại sao á? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Tôi cảm giác như mình vừa làm một việc vô cùng xấu hổ và đang tìm cách che giấu đi, như mấy thằng trộm quèn.

Thêm hai ba tiếng lục đục và một tiếng thở dài. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Có lẽ tôi đang chờ đợi gã lẳng lặng ngồi dậy và bắt đầu ngày mới của mình mà không biết tôi đã dậy từ lâu, hoặc là gã sẽ lay tôi dậy bằng được và bắt tôi phải đề ra ý tưởng thoát ra khỏi đây. Dù thế nào đi chăng nữa, bất chấp chân tay đau mỏi và căng cứng lại, tôi quyết định từ từ quay người sang bên kia. Tôi phải diễn là mình đang ngủ và bị làm phiền chứ?

"Cậu dậy rồi à?" Chết tiệt.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định thôi nén lại hơi thở chôn chặt trong buồng phổi nãy giờ. Gã ta biết rồi. Mà làm thế quái nào Jack lại biết được nhỉ? Tôi diễn tệ quá chăng? Lại bất chấp tiếp, tôi lại giả cái giọng ngái ngủ của mình ra.

"Yên cho tôi ngủ."

"Không cần giả vờ, tôi biết thừa cậu tỉnh rồi." Giọng gã vang lên sau lưng tôi nghe cũng ngái ngủ chẳng kém nhưng điềm nhiên lạ thường, như thể Jack vừa mở mắt phát là đã biết rồi. Nhưng cái lạ thường hơn nữa ở đây không nằm ở chỗ đó. Lần đầu tiên, tôi mới để ý giọng Jack êm thế nào khi gã mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ: thanh âm trầm thấp hơn lệ thường mềm mỏng đến nỗi tưởng chừng như cung bậc âm thanh ấy chỉ là tiếng hơi thở mỏi mệt bên tai, vang vọng và trầm ấm. Tôi thả lỏng người khi khắc hoạ lại âm thanh ấy một cách hoàn hảo trong đầu mình, rồi một lần nữa lại đẩy chính mình vào dòng xoáy tự chất vấn.

Quay người ra đằng sau lần nữa để giáp mặt với Jack, tôi giả bộ như thể trong đầu mình không hề chứa cả một mớ hỗn độn đầy dấu chấm hỏi, tâm tư và suy nghĩ rối chằng chịt vào nhau.

"Tôi mệt." Một câu, hai từ, ngắn gọn súc tích trôi tuột ra khỏi miệng. Làm tốt lắm Jeffrey, cuối cùng mày cũng bớt ấp úng hơn hôm qua.

Jack vẫn đang nằm cạnh tôi, trên người vẫn nguyên mấy bộ áo đắp lên, và dường như gã vẫn chưa có ý định bật dậy ngay lúc này. Tôi biết chứ, mặc dù tôi không hề nhìn gã. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó – sự chán chường và mệt mỏi mỗi sáng sớm, một chút lười biếng nữa. Từng nhịp thở đều đều của Jack mờ mịt, tan dần vào bầu không gian tĩnh. Gã đã không nói gì một lúc lâu, người vẫn nghiêng sang phía tôi trầm ngâm, và cái im lặng này như muốn lột da thịt tôi ra vậy. Gã ta đang nghĩ cái gì thế nhỉ, tôi tự hỏi, để sự hiếu kỳ của mình xâm lấn từng chút bình tĩnh. Giờ tôi thực sự muốn mở mắt mình ra và xem Jack tính làm gì, rồi ngay lập tức, một phần vô cùng hèn nhát trong tôi tìm cách phản bác lại ý nghĩ đó. Chỉ thoáng chốc, tâm trí tôi đã hình thành nên một trận chiến không thôi giữa hai ý tưởng ngu ngốc vô cùng tận.

"Tôi cũng thế." Mẹ nó EJ, cuối cùng mi cũng trả lời. Ugh, đã đến lúc mày thả lỏng người ra rồi đấy Jeffrey, tôi thầm nhủ mình, trong khi đó cái đầu đau như búa bổ vẫn căng như dây đàn.

Tôi nghe tiếng sột soạt của từng lớp áo trên người gã khẽ động. Jack bật dậy, rồi đột nhiên, một tiếng gầm gừ vang lên. Lại vụ gì đây?

"Mẹ nó, choáng váng vãi hồn." Jack than thở, và lần này, tôi quyết định mở mắt mình ra. Bóng gã đổ dài trên thềm nhà lạnh lẽo, rồi chuyển động theo bàn tay đưa lên vò mái đầu. Tôi vô thức để mình chú tâm từng cử chỉ của gã. Cách lưng Jack khẽ khom lại như đang cố chống lại sức nặng của cơ thể mình, hay cách từng hơi thở phiền não của gã được giải thoát khỏi hai buồng phổi. Bờ vai gã buông thõng xuống mệt mỏi – đây là điều tôi bất chợt nhận ra trong giây lát. Bấy giờ, tôi mới nhớ lại tông giọng gã ban nãy khàn đến độ nào, và trong đầu, tôi ngay lập tức xâu chuỗi chúng lại với nhau thật nhanh chóng.

Ôi tuyệt, đừng nói là cả gã ta cũng lăn đùng ra ốm nhé. Tôi không mong muốn chuyện này sẽ xảy ra vào ngày hôm nay đâu.

Jack ngồi thần ra đó, mái tóc nâu loà xoà trước mặt nhưng gã vẫn trầm mặc. Không gian tĩnh lặng cứ thế kéo dài đằng đẵng cho đến khi gã khẽ hạ chiếc mặt nạ mình xuống, để lộ vầng trán của mình một chút rồi quay sang phía tôi. Thú thực, tôi có hơi chột dạ khi gã làm vậy.

"Jeff, mượn đầu cậu tí."

Chưa để tôi định hình được gì, Jack đã kịp xích lại sát tôi trong chốc lát. Tôi ngẩn người, gần như là sốc, khi thấy mặt gã chỉ còn cách mình một khoảng bằng một gang tay, và tôi gần như ngừng thở. Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Mọi thứ bỗng ù đi khi ánh mắt tôi nhanh chóng lướt lên lướt xuống khuôn mặt kẻ trước mặt mình trong hoảng loạn.

Một tay Jack giữ lên trán gã, tay còn lại luồn qua chiếc bịt mắt và lần đến trán tôi và giữ luôn tại đó. Tôi thoáng rùng mình trước hơi lạnh của bàn tay xám ngắt nọ, rồi trong lòng, tôi thấy những tiếng thầm thì hỗn độn. Thật sự không thể tin được. Và hơn tất thảy, gã đang để tay như thế và không nói gì được hơn nửa phút. Điều đó như muốn làm tôi nổ tung lên. Tuyệt vời. Tuyệt-con-mẹ-nó-vời.

Tại EJ hết, tôi nhận ra. Tất cả là tại Eyeless Jack.

"Lạ nhỉ?" Jack lên tiếng. "Đầu tôi nóng bằng đầu cậu mà sao tôi mệt thế nhể?"

Nghe đến đây, tôi thực sự không biết phải hồi đáp lại thế nào cho phải. Có vẻ gã ta ốm thật rồi, như những gì tôi đoán. Giờ tôi không biết việc mình nói cho gã biết rằng mình bị ốm liệu có thay đổi được gì trong ngày hôm nay không. Phải, tôi có nên nói là mình ốm không? Không; dù thế nào, lòng tự trọng của tôi vẫn quá cao để làm trò ấy. Tôi có nên giữ im lặng không? Ồ tôi nghĩ là có đấy. Và thế là, tôi vẫn ngẩn người ra đó trước câu hỏi của Jack, và miệng như bị khâu chặt lại. Chần chừ một lúc, gã chỉnh lại mặt nạ của mình rồi quay sang hỏi tôi.

"Jeffrey."

Tên tôi nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng Jack thành một âm trầm ấm đến lạ. Đâu đó trong tôi bỗng nhiên nổi gió và rì rào sóng biển, hệt ngày hôm qua. Một cuộc đối thoại ngắt quãng trong ký ức tôi lại vang lên. Một bóng lưng gã trơ trọi và mờ mịt. Như thể tất cả chỉ là màn sương chắn tầm mắt, tôi tìm cách xua chúng đi, cũng như cách bản thân đang cố che đậy từng nhịp tim đập mạnh bất thường này và những cơn đau dấy lên cổ họng. Đó chắc chắn không phải là do cơn sốt.

"Cậu có mệt không?"

Tôi rúc người lại vào lớp áo đắp lên má, rồi đôi mắt khép lại định nghỉ ngơi. "Có. Giờ thì im đi cho tôi ngủ."

"Ý tôi là cậu có ốm không?"

Chợt nhận thấy mọi thứ trong tầm mắt khép hờ tối đi hẳn, tôi khẽ ti hí. Từ lúc nào, Jack đã tiến sát gần tôi, khiến tôi chột dạ mở to mắt mình ra trong bất ngờ. Lần này, cổ họng tôi như thực sự bị gã bóp nghẹt vậy. Gần quá. Mặt gã gần với tôi quá. Đầu tôi trống rỗng, từng dòng suy tư vụt tan, trừ Eyeless Jack, và chỉ riêng Eyeless Jack. Điều ấy khiến tôi sợ, tôi thú thực là vậy. Điều ấy thực sự khiến tôi sợ hãi vì một lý do nào đó. Tôi cần phải nghĩ ra câu trả lời nhanh chóng. Vậy mà giây phút tôi mở miệng, dường như chẳng có âm nào thoát ra vậy.

"Không."

Trước sự hoang mang tột độ của tôi, Jack lại lùi người lại, tên khốn kiếp này. Tôi chẳng biết nữa, nhưng đây là cái cảm giác bị trêu đùa trong lòng bàn tay đây mà. Đừng nói gã ta thực sự coi tôi như một món đồ chơi có nhận thức để trêu đùa nhé. Tôi vô thức nuốt ực một cái dù trong miệng chẳng có gì ngoài chút chất lỏng vô vị và cảm giác khô khốc đắng chát khắp đầu lưỡi. Ha, cứ thế này, tôi sẽ chẳng có nổi một giấc ngủ thêm mất. Tôi cứ thế cảm thấy máu mình dồn lên mặt đến nóng bừng và tệ rằng, bên tai tôi giờ thậm chí còn nghe rõ từng tiếng thình thịch như trống đánh. Gã dù là đã ngồi dậy, nhưng khốn nạn thật, hình như gã vẫn đang nhìn tôi. Một cách chăm chú. Không ổn rồi. Gã ta chưa để ý điều gì bất thường đúng không? Vì ngay cả tôi cũng chẳng biết bản thân hiện tại trông như thế nào nữa.

"Thế sao mặt lại đỏ lựng lên thế kia?"

Nghe vậy xong, tôi như ngừng thở. Chết, phải giấu mặt mình đi. Tôi đưa bàn tay lên chắn ngang mặt, day day sống mũi rồi suy nghĩ mình nên làm thế nào. Rồi lập tức bật dậy, mặc cho cơn choáng váng tìm cách đánh gục mình bằng cái sức nặng kinh khủng trong đầu. Chắc chắc tôi đỏ mặt thế này là do sốt rồi, không thể nào là do lý do khác được.

"Kệ đi, tôi không sao." Tôi thoáng rùng mình trước cái lạnh buốt khi từng lớp áo đắp trên người trượt xuống. Có vẻ tôi sẽ sốt nặng hơn tôi tưởng.

"Cậu chắc không?"

Tôi gật đầu, không thèm cho gã đến một cái liếc mắt. Cố phớt lờ thân ảnh ai vẫn đang sát bên mình, tôi gắng gượng đứng dậy và giữ cho mình khuôn mặt bình thản nhất có thể dù sự thực, tôi đang bị cơn đau đầu hành hạ và tra tấn đến khốn khổ. Tôi chẳng hiểu sao mình lại có thể bị nặng như thế này được. Nó nặng đến nỗi mà cả xương cốt tôi đều rệu rã, khiến tôi bất giác lảo đảo và va cả người mình vào bức tường gần đó. Toàn bả vai tê tái, và tôi chau mày lại. Rồi một cái hắt xì nối theo đó, choáng váng.

Ánh nhìn của Jack vẫn dán chặt lên người tôi.

"Thấy chưa, biết ngay mà, cái gì mà 'tôi không sao' chứ."

Vui thật, gã ta biết rồi.

Như vậy, để tổng kết lại, tôi bị ốm, gã bị ốm, và ngày hôm nay mỗi lúc lại thêm tuyệt vời hơn.





Tôi mở mắt ra. Trời lần này đã sáng rõ hơn, và nó làm cả mắt tôi đau nhức kinh khủng. Sau một quãng thời gian như nằm đó khi đầu óc vẫn hoạt động như một guồng quay, tôi quyết định ló ra ngoài trông xem có ai ở xung quanh chỗ mình không, mặc cho toàn cơ thể đang đau mỏi và nhẹ hẫng như đang mơ. Không có ai cả. Tốt, tôi có thể tiếp tục nằm kềnh ra đây rồi. Lại ngủ thôi nào, cho ngày trôi qua thật nhanh. Mình cũng cần hưởng thụ nốt chút thời gian ở một mình này chứ.

Ồ, Jack đang ở đâu ư? Có trời mới biết. Ban nãy, sau khi tỉnh dậy, Eyeless Jack có bảo tốt nhất nên nằm nghỉ ngay lúc gã thấy tôi loạng choạng đứng dậy, rồi đắp toàn bộ đống quần áo còn lại lên người tôi. Thú thực, tôi có hơi bất ngờ với hành động đó của gã đấy, nhưng cho cùng thì, ai mà biết được gã ta có ý định gì cơ chứ? Sau đó, EJ rời đi đâu đó cũng chẳng nói gì cả, mặc dù gã ta ốm thật. Và mọi chuyện là như vậy đấy, gã ta biến mất từ lúc đó đến giờ, vậy thôi. Chắc có lẽ tôi nên ngừng lo nghĩ về tên đó và tiếp tục nằm nghỉ thì hơn.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng động lạ ở phía cửa sổ.

Thụp.

Làm thế chó nào mà lại có tiếng ở cửa sổ được nhỉ? Tôi thắc mắc, trong đầu vẫn nhớ rõ rằng xung quanh mình ban nãy không có bóng dáng ai cả. Có phải tôi đang nằm mơ không hay tôi đang gặp ảo giác đấy? Thực tình, tôi chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn rằng tình cảnh quái dị này không thể có trong mấy bộ phim kinh dị mà tôi đã nằm lòng từ bé. Vì bây giờ đang giữa ban ngày cơ mà. Mấy thứ tình huống này chưa đủ để doạ tôi phát khiếp đâu.

Tôi để tính hiếu kỳ của mình chiếm trọn quyền kiểm soát mà ngổm người dậy, trông chờ hình ảnh một con chim chết nằm bất động trên sàn nhà xi măng xám xịt, để rồi tất cả những gì tôi nhận lại là một sự thất vọng tràn trề. Làm gì có con chim chết nào đâu cơ chứ, tôi đã nghĩ gì vậy; chỉ có Eyeless Jack đang đứng đó với... từ từ đã. Cái thứ quái gì đang ở sau lưng gã ta kia? Trông mà quen quen. Mà quan trọng hơn, hình như gã ta vừa vào đây bằng cửa sổ thì phải? Vậy cửa ra vào dùng làm cái mẹ gì?

"Đã tỉnh rồi cơ à?" Jack để ý thấy tôi đang ngổm dậy từ khi nào liền quay ra hỏi, trong tay cầm một chai nước lọc đã mở nắp sẵn. Gã tiến sát về phía tôi, và trước khi để tôi định thần được chuyện gì đang xảy ra và phải nói cái gì, trong tay tôi đã cầm một chai nước. Tôi ngơ ngác trước mọi sự việc trước mắt, rồi tự hỏi kết cục là do gã nhanh nhẹn hay là do mình vẫn còn đang như người mơ ngủ.

"Uống đi." Gã nói, rồi trong túi lôi ra một chai nước khác mà từ từ uống lấy. Tôi nhìn gã ngoảnh ra chỗ khác để tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt vẫn hằng giấu dưới chiếc mặt nạ xanh, trong lòng cố kiềm lại mọi sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt. Bình tĩnh nào Jeffrey, còn nhớ cái lần Jack xé banh xác một tên đã vô tình nhìn thấy mặt gã không? Thậm chí gã còn chẳng thèm ăn cái mớ bầy nhầy ấy, vì, Jack, ghê, tởm, tên, xấu, số, đó. Hãy nhớ lấy, Jeffrey. Mày không muốn lật cái mặt nạ kia lên xem đâu.

"Jack, cái gì thế kia?"

Tôi đưa tay chỉ về phía con quái vật đang ngồi thu lu chỗ góc phòng nọ, trong đầu cố tìm lời giải thích tại sao mình lại thấy con quái vật kia trông quen thuộc như vậy. Một bầu không khí im lặng trùng xuống. Thấy lạ, tôi liền quay sang Jack, để rồi lại giật thót khi gã đang trừng trừng nhìn mình. Toàn bộ biểu cảm của Jack dù được che kín mít bởi chiếc mặt nạ vô cảm chết tiệt, nhưng sự im lặng này đã nói lên tất cả. Gã đang khó hiểu, thậm chí là còn tự hỏi xem mình có nghe nhầm hay không, tôi đoán vậy. Nhưng trông gã như thế này thì thực sự khiến tôi cũng phải thắc mắc chính bản thân: Tôi đã quên cái gì à?

"Hả?" Sau một lúc, Jack mới có thể định tâm lại, trong đầu có lẽ đã chắc chắn là tôi vừa hỏi cái-thứ-gì-đó-đang-ngồi-ngoan-ngoãn-một-cách-kỳ-lạ-đằng-kia là gì. "Ý cậu là Seed Eater?"

'Seed Eater'? Seed Eater... Cái tên này thực sự rất quen quen. Tôi cố nhớ lại lần đầu tôi nghe thấy cái tên ấy ở đâu. Seed Eater. Seed Eater. Seed Eater. A, tôi nhớ rồi. Nó là con quái vật biết nói đấy!

"À, ừ." Tôi ậm ừ sau khi chợt nhớ ra sinh vật đang im lặng góc phòng kia. Dường như nó đã để ý cuộc đối thoại này từ lúc nào rồi, nên khi quay ra nhìn nó, tôi đã bắt gặp ánh mắt đen láy của con Seed. Làm thế nào mà một con quái vật lông lá lại có khả năng làm cho mắt chính nó long lanh đến như thế? Tôi thực sự có thể nhìn thấy rõ sự tổn thương hấp háy trong ánh mắt ấy, khiến ngay cả tôi cũng phải thấy có lỗi vì đã lãng quên Seed. Eyeless Jack, thế này là thế nào?

"Tôi nhớ là tôi cho cậu xem Seed rồi mà? Đừng nói là cậu ốm nặng đến nỗi quên mất nó đấy."

"Thì sao tôi biết được?"

Bấy giờ, Jack mới để ý chai nước đầy ự tôi chưa thèm ngó ngàng đến trong tay.

"Uống đi, cậu định để thế đến bao giờ?"

Nhăn mặt, tôi đành miễn cưỡng làm theo lời gã bảo. Xong xuôi, tôi quay sang Jack không nói gì, tay giơ lên chai nước rỗng với một cái nhướn mày. Như thế này đã vui lòng chưa? Tôi đã nghĩ vậy, tay đặt chiếc chai sang một bên rồi nằm xuống nghỉ tiếp.

Tiếng phố xá tấp nập ngoài kia hoá im bặt trong khoảng thinh lặng bên tai. Tôi khép mắt mình lại, choáng váng đau đầu và thấy yên bình hơn bao giờ hết. Với ý thức chìm vào giấc ngủ nhanh chóng tựa hạt cát vuột rơi khỏi tay, tôi nghe thấy văng vẳng bên tai một tiếng người trầm ấm và mờ mịt. Rồi tự lúc nào, tôi đã chìm giấc cùng thanh âm ấy khẽ khàng bên tai như một tiếng êm đềm, một khúc hát ru nhè nhẹ. Tôi ngủ vùi. Tôi không nhớ gì cả.



Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã không còn nằm trong căn phòng ở khu nhà xây dở kia nữa. Chắn tầm mắt là cả một mảng tối đen tưởng chừng vô tận, cùng với lớp chăn ấm vắt ngang người. Vâng, một cái chăn. Tôi không nhớ mình có mang theo cái chăn nào. Và cả chiếc gối này nữa.

Lồm cồm ngồi dậy, cơn choáng váng trở nên tệ hơn trước rất nhiều như một đòn giáng mạnh lên toàn thân thể thêm mệt mỏi và nặng nề. Chân khẽ cọ lên một bề mặt sần sùi, trong khi đôi tay mon men trên lớp đệm da đang nằm lên. Tôi đang ở đâu đây? Với đôi mắt vẫn đang chưa nhìn thấy gì và các giác quan khác bất giác trở nên nhạy bén, tôi đưa tay khám xét khu vực xung quanh mình. Hơi ấm đọng lại trong không gian bí thở, theo đó là một mùi khó chịu đặc trưng tôi chẳng tài nào nhớ ra mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu. Chiếc chăn trượt khỏi vai, và tức khắc, tôi phải chịu đựng cái rét cóng chạy dọc người.

Tôi cố làm quen với bóng tối đặc kịt trước mắt, bên tai chỉ còn mỗi một thứ âm thanh ù ù như tiếng vô tuyến nhiễu sóng, phiền toái và ảm đạm. Mọi thứ âm thanh khác như vuột khỏi tầm với, tắt ngấm. Tôi hoàn toàn không thể nghe thấy gì, và điều ấy như đánh động trong tôi một hồi cảnh báo. Cái cảm giác như bị cô lập trong không gian nhỏ không báo trước mà sôi bùng bục trong người.

Jack. Một cái tên chợt nhiên xuất hiện giữa tâm thức tôi. Đúng rồi, Jack. Eyeless Jack đâu? Tôi giật mình chợt nhớ ra, và lần này, có một nỗi lo sợ đổ ập lên đầu.

Có gì đó không ổn. Gã ta đâu?

Jack đâu?

Tức khắc, tôi sốt sắng định đứng bật dậy. Chiếc chăn dường như đã bay ra một góc. Nhưng rồi, có một bàn tay níu giữ tôi lại, và tôi không khỏi kinh hãi mà tìm cách giật bàn tay đó khỏi người mình.

Ai? Là ai? Là ai là ai là ai? Hai bên tai nghe rõ thấy tràng dài những câu hỏi to nhỏ lộn nhộn. Tôi suýt chút nữa là vung chân đá thẳng vào kẻ đang giữ chặt lấy mình. Là ai? Vậy tại sao hơi ấm giữ chặt tay tôi lại quen thuộc thế? Tại sao cuối cùng, tôi lại quyết định ngồi im thế này? Chóng mặt, tôi ngả người ra tấm nệm dựng đứng sau lưng mình, ngửa cổ lên và nhăn mặt lại, cố gắng chống chọi lại cơn đau đầu này. Thịch. Là ai? Tôi ngồi đó bất động, để cho thế giới xung quanh mình chao đảo điên cuồng.

Là ai?

Im lặng. Sự im lặng đang nuốt chửng tôi, và cuối cùng, nó cũng khiến tôi phát cáu. Đầu tôi dựng dậy để nhìn thẳng vào kẻ đang giữ chặt lấy mình, nheo nheo đôi mày lại để phác ra được nét dáng quen thuộc. Mờ mờ ẩn hiện giữa bóng tối, tôi nhận ra đường viền của chiếc mặt nạ xanh nọ, rồi bờ vai, rồi đến bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay tôi. Trong một khoảnh khắc, mọi nỗi lo lắng của tôi cũng nguôi ngoai dần.

Là Jack. Eyeless Jack đang ở đây rồi, mình không cần phải lo gì nữa.

"Jack-" Tôi đang định lên tiếng, song, gã đưa ngón trỏ mình chắn dọc vị trí miệng gã trên mặt nạ. Đừng tạo tiếng động gì cả. Tôi thoáng khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bây giờ, tôi mới để ý đâu đó gần đây có tiếng người nói chuyện. Ồ, không phải chỉ có một hai người đâu, mà phải tầm năm đến bảy người đấy. Nếu vậy, mình đang ở đâu mà sao lắm người tụ tập gần đây thế? Tôi quay sang về phía Jack, mở miệng định hỏi, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang phải giữ im lặng nên đành thôi.

Tôi ngoảnh đầu nhìn không gian xung quanh, rồi để đôi mắt mình nhận diện được mọi thứ sắc nét hơn. Một không gian hẹp và kín đến nỗi khó mà cảm nhận được luồng không khí đang xô đẩy nhau. Xung quanh bốn bề là những ô kính, và ghế da gồ ghề đến khó chịu. Tôi ngó đầu ra nhìn bên ngoài, cuối cùng mới nhận ra mình đang ở đâu. Tôi đang ở trong một chiếc xe ô tô với Eyeless Jack. Thì ra cái mùi khó chịu cứ phảng phất trước mũi là từ ô tô mà ra. Thế nhưng, điều tôi bận tâm tới nhất đâu phải là chuyện ấy? Điều tôi quan tâm nhất hiện giờ là: chiếc ô tô này chính là cái ở trong gara của căn nhà hoang trên đường Highstreet đấy.

Làm thế quái nào tôi lại quay trở lại chỗ này thế?

Ngồi đợi một lúc, ngoài kia không còn nghe thấy rõ tiếng người rôm rả nữa, và cũng vừa lúc đó, bàn tay gã đang níu chặt lấy tôi cũng nới lỏng dần. Tôi thở hắt ra một hơi, phá tan sự tĩnh lặng inh ỏi bên tai.

"Ugh, tại sao ta lại quay trở lại chỗ này?"

Sột soạt. Gã ta đang từ ghế phụ lái trèo ra sau ngồi cạnh tôi.

"Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn."

"Là sao?"

"Tôi đoán là tên Connor gì đó đoán là ta sẽ không quay trở lại đây vì theo logic mà nói, nếu thực sự ta quay lại đây thì đấy sẽ là sự lựa chọn ngu nhất có thể. Nhưng mà tên đó lại không ngờ được rằng mình vẫn có chỗ trốn trong đây. Và đúng là thế thật. Lúc tôi vác cậu về chỗ này, chẳng ai thèm lảng vảng ở gần đây cả." Jack điềm nhiên giải thích, mặc cho sự thật là ngay cả gã cũng đang chịu đựng một cơn sốt. Huh, hiểu rồi. Tôi lại không nghĩ gã lại dám đâm đầu vào rắc rối như vậy. Đưa tay kéo chiếc chăn từ tay gã lên người, tôi ngả người lên thành cửa ô tô, mắt vô thức nhìn về phía Jack không rời.

"Lạnh lắm à?" Gã hỏi, chiếc chăn trùm lên đến cổ tôi bị kéo xuống. Tôi im lặng trông gã đắp phần chăn còn lại lên đùi mình rồi ngó xem tôi như thế nào, người tiến sát lại gần cho đến khi chân cả hai đã chạm vào nhau. Gã làm tôi bối rối đến mức tôi chẳng tài nào giữ nổi ánh mắt mình nhìn thẳng vào gã nữa. Đôi mắt đăm đăm vào một khoảng không sau lưng gã, tôi gật đầu. Lọn tóc bù xù chọc liên tục vào gáy đến phiền phức, nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến điều ấy nữa. Vì giữa cơn chóng mặt không hồi kết và mớ cảm xúc rối loạn trong lòng, một bàn tay man mát vươn tới, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc loà xoà trước mặt và đặt lên trán tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Tôi biết thế này thật kỳ dị, nhưng tôi muốn Jack cứ để tay gã lên trán tôi thế này mãi.

Jack để đó một lúc, rồi cuối cùng, gã hạ tay mình xuống trong sự tiếc nuối của tôi. "Cậu đang tăng nhiệt đấy." Gã nói, rồi vươn người lên trước để lấy ra một hộp thức ăn. "Ăn đi rồi còn uống thuốc."

Tay tôi cầm lấy hộp thức ăn nọ, gắng lắm mới dám đưa mắt trở lại nhìn Jack. Với lớp chăn đắp ngang đùi và chiếc áo choàng khoác vắt vẻo hai bờ vai rộng, gã tựa người lên cánh cửa ô tô bên cạnh, ngả đầu bên ô kính mà ngó ra ngoài thơ thẩn. Những đầu ngón tay xám ngắt vẫn vần lên mép áo đen dọc đường chỉ khâu. Mái đầu nâu rũ xuống phạc phờ, và tôi thề rằng, Jack trông gần như hờ hững với cuộc đời mình vậy. Tôi biết rằng gã ta cũng mệt như mình, chỉ là tôi đã quá thân quen với một Eyeless Jack hoạt ngôn rồi.

"Anh thì sao? Tôi tưởng anh cũng ốm?" Tôi lên tiếng hỏi, mặc cho tâm can mình có gào thét đừng làm vậy. Gã vẫn ngồi đó, trả lời tôi, bằng cái giọng thì thầm mờ ảo mà trầm đục quá đỗi; tôi có thể nghe rõ sự mỏi mệt với cuộc đời của gã hơn những gì tôi đã trông chờ.

"Tôi ăn rồi."

Nghe vậy, tôi chẳng biết phải nói thế nào tiếp nữa.

Đằng xa xa, tôi có thể nghe thấy những tiếng người chưa rời khỏi.

"Tôi chắc chắn rằng chúng nó ở đây mà?"

"Rõ ràng tờ giấy này có ý là gì?"

***


Tháng 12 ngày 27 năm 2013

"Vậy thì ra ngày hôm qua, anh đã vác tôi ra đây theo cách đấy."

"Yep. Con Seed cũng đỡ một tay, đừng quên nó."

"Ơ thế hôm qua đúng là không có ai luẩn quẩn gần đây thật à?"

"Không, tôi chém đấy, nhưng chỉ có một thằng cảnh sát đứng trông hộ thôi."

"Quào..." Tôi khẽ cảm thán một tiếng thật dài, đầu gật gù theo sau khi nghe EJ giải thích toàn bộ thắc mắc của mình xong. Vậy tức là hôm qua tôi đã sốt cao đến độ ngủ vùi không còn biết trời trăng mặt đất ra sao nữa, để Jack phải khốn đốn vác mình tìm chỗ trốn thế này.

Nếu vậy, tính ra, tôi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu gã giúp đỡ tôi nữa, kể từ những cuộc chạm trán nhau đầu tiên giữa cả hai, cho đến khi cả hai quyết định đi cùng nhau để cùng đối phó với cớm. Tôi thực tình không biết liệu mình đã lần nào từng giúp gã nổi lần nào chưa – đây là một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu tôi mà trước nay mình chưa từng bận tâm đến. Tâm trí xưa cũ của tôi đâu rồi? Tôi không còn muốn nghĩ đến chuyện này nữa, vì nó chỉ khiến tôi thêm đau đầu và tội lỗi với kẻ mình đáng ra phải ghét cay ghét đắng.

Kết cục Eyeless Jack đã khiến mình thay đổi điều gì chăng? Có vẻ là thật vậy rồi.

"Là như vậy đấy. Nhưng mà di chuyển giữa ban ngày khó dã man ấy. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn còn nguyên vẹn mà ngồi đây nữa."

"Tôi cũng thế."

Vẫn trên chiếc ghế sau cùng với lớp chăn đắp lên người, tôi với gã ngồi đó, tán dóc sự đời. Bên ngoài kia chắc vẫn còn một hai người đang luẩn quẩn tiến hành điều tra, nhưng có lẽ đấy không còn là mối đe doạ với chúng tôi nữa, ít nhất là thời điểm hiện tại. Có lẽ tôi cứ nên tận hưởng cái cảm giác an nhiên tự tại này dù rằng thực tế mà nói, tôi đang cố gắng hết sức để có thể theo kịp cuộc đối thoại với gã.

Nhưng rồi mọi thứ vẫn chẳng sao cả. Tôi vẫn thấy ổn. Vui vẻ, nếu tôi phải miêu tả nhiều hơn nữa. Chẳng phải như vậy vẫn tốt hơn sao? Miễn sao là có người bầu bạn bên cạnh là được.

Nói đến đây, tôi lướt mắt mình qua Eyeless Jack. Kỳ lạ là kẻ tôi đáng ra theo lệ thường phải ghét hơn nữa thì lại là chính người đang ngày càng trở thành một phần quen thuộc của tôi. Tôi chỉ không thể hiểu điều ấy, và cũng không thể cố chối bỏ điều ấy. Hi vọng tất cả những nhận định này của tôi chỉ là do tâm trí đang vật vờ giữa mơ màng và tỉnh táo.

Tôi vô thức đưa mắt lên viền đường mặt nạ xanh quá đỗi thân quen kia, rồi bất chợt ở bên ngoài ô cửa kính, có một bóng người đập vào tầm nhìn tôi. Cái đéo gì-

Một cơn choáng váng bất giác ập tới, đau tột cùng. Và xì xào, xì xào...

"Này Jeffrey, mũi cậu... đang bị chảy máu kìa."



published: 20201114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com