Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 14: aching.

warning: rất dài

_______

Tháng 12 ngày 30 năm 2013

Suốt hai ngày qua, tôi và Jack đều cố nghe ngóng xem có ai lởn vởn quanh đây không, kết cục, chúng tôi chẳng thấy ai thèm bén mảng vào đây cả. Một sự may mắn khó tin, nhưng đổi lại, tôi đã ốm lên ốm xuống, mệt mỏi và ngủ vùi hết lần này đến lần khác. Đơn vị thời gian được gọi là "ngày" chợt trở nên ngắn ngủi như phút giây, và rồi nó chỉ dài khi tôi thực sự tỉnh táo ở bên Eyeless Jack. Thật khó cho tôi khi có bao nhiêu cỗ cảm xúc không tên đang từ từ chiếm ngự thân thể. Cách duy nhất tôi có thể ngừng nghĩ về nó là một giấc ngủ, hoặc là một việc gì đó để làm với một tâm trí nửa tỉnh nửa mơ.

Và giờ đây, tôi vẫn đang ngồi thu lu trong chiếc ô tô đã trú suốt mấy ngày nay, mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay mình.

À, vâng, tuy bản thân ốm như vậy, sự buồn chán đã dắt tôi đến việc vùi đầu đọc cái cuốn sách dày cộp ấy. Đáng ra tôi đã tiếp tục đọc nó bây giờ, nhưng tôi đang cảm thấy phiền. Rất phiền. Tôi cảm thấy khó chịu và tức tối vô cùng.

Vào buổi sáng sớm thì thường không ai thích tiếng ồn, nhưng vẫn có hai kẻ nào đó nói chuyện rất rôm rả với nhau.

Vâng, cái tên Eyeless Jack và Ticci Toby kia kìa.

Ah, Ticci Toby. Sáng nay, tôi bắt gặp tên lóng ngóng này thập thò bên ngoài cửa sổ gara.

Vâng, hẳn ai cũng nhớ tên này từ vụ hắn ta đánh gục tên Connor và rồi suýt chút nữa phi cả cái rìu vào mặt tôi. Áo hoodie sạm màu và cặp kính xước xát màu vàng che đi đôi mắt của cậu ta. Ấn tượng đầu của tên này để lại cho tôi quá đặc biệt để quên đi được.

Giờ thì, trông kìa, hai người họ sao đều bất cảnh giác đến không thể tin được như thế? Gã và cậu ta có nhất thiết phải ồn ào như vậy không? Tôi không hiểu Jack và cái cậu tên Toby kia đang nói cái gì, nhưng tôi chỉ biết mình thấy khó chịu kinh khủng. Và vì thế, tôi vươn tay mình ra đóng rầm cánh cửa ô tô lại. Cả hai người họ trông không có vẻ gì là chú ý tới tiếng động ấy, tôi thầm thất vọng với mớ cảm xúc lộn nhộn trong bụng quặn lại.

Tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ cần mỗi sự bình yên nào đó buổi ban mai thôi. Bạn biết đấy, tôi dạo này quyết định rằng mình sẽ giữ việc dậy thật sớm hằng ngày, miễn sao là tỉnh dậy trước EJ. Những lý do chồng chéo nhau khiến tôi đau cả đầu; có lẽ tôi một phần thích nhìn trời từ từ hửng sáng trong im lặng, rồi tôi lại nhìn gã, thật lâu, và nhận ra mình không rời mắt khỏi Jack được. Thành ra, mỗi lý do muốn chìm trong tĩnh lặng lại không còn đủ nữa. Nó không còn lý giải hết được toàn bộ quyết định của tôi, vậy thì những lý do còn lại chắc sẽ lại luẩn quẩn xung quanh Jack. Thú thực, tôi không biết mình nên vui hay buồn về chuyện đấy.

Nhưng dù sao, cái bình yên ấy vẫn luôn là thứ tôi ngóng chờ mỗi lần mở mắt dậy. Vậy mà, hôm nay, bình yên của tôi đâu rồi?

Rầm! Cánh cửa ô tô phía bên tôi bất chợt mở tung ra. Ticci Toby là người mở cửa.

"Ấy chết nhầm." Ngay sau đó, cậu ta đóng sầm cửa ô tô lại. Ugh, tại sao tôi lại đang ở đây?

Tôi quay sang nhìn cánh cửa ô tô bên kia bật mở, và Eyeless Jack đang đứng đó rồi bò vào xe. Thế rồi, gã kéo tay tôi lại gần mình. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể lý giải nổi tại sao mình lại ngớ người ra mỗi lần gã động vào mình, và tại sao tôi thậm chí còn chẳng có ý định lùi ra xa gã ra.

"Đi ra ngoài này đi, ru rú trong này làm gì?"

Hơi lạnh bên ngoài xộc vào thật bất ngờ và lập tức bủa vây lấy tôi, như thể chúng đang giúp tôi viện cớ không ra khỏi xe. Nếu giờ tôi mà bước ra ngoài kia, thì thứ duy nhất mà tôi có thể đoán được chính là mình sẽ phải nghe cả hai con người đang ở đây nói chuyện với nhau. Vì vậy, tôi không nói gì mà tự động thu người về chỗ cũ.

"Sao? Cậu vẫn thấy mệt à?" Jack nhìn thấy biểu hiện khác thường của tôi liền lên tiếng hỏi, chất giọng chợt nhiên ấm đến lạ. Gã chợt nhiên tiến sát lại gần mình, và chưa để tôi kịp phân trần gì, ngay lập tức, một xúc cảm lạnh toát vuốt nhẹ lên những lọn tóc bù xù trước mặt tôi và úp lên trán. Vẫn lại bàn tay xám ngắt ấy, thon dài và chai sờn, giữ nguyên như vậy một lúc lâu rồi hạ xuống. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gã làm như vậy với mình, và lập tức cảm thấy ngài ngại, rồi lẻ loi, nuối tiếc.

"Cậu hết ốm rồi, đừng có tìm cách gài tôi. Đi ra ngoài nhanh lên." Jack tìm cách lôi tôi ra, trong khi tôi vẫn cố mà chui lủi ở rìa ghế.

"Đừng có kéo tôi nữa." Tôi vung chân vung tay giãy giụa, còn gã thì tìm cách túm chân túm tay tôi và lôi ra ngoài.

"Có ai thèm chiếm chỗ cậu đâu mà gào? Đi!"

"Không."

Bấy giờ, tôi mới đánh mắt mình ra đằng sau lưng Jack, và chợt nhớ rằng ở đây không chỉ có mình gã và tôi. Phải, Toby vẫn đang ở đây. Cậu ta vẫn đang đứng trân trân đó nhìn bọn tôi chuẩn bị đánh nhau tới nơi, rồi cái bóng dáng hoodie nâu sọc ấy tiến gần và vòng tay lên ghế phụ lái lôi ra một cái túi lạ. Chắc hẳn là của cậu ta. Thế chó nào túi cậu ta lại ở tận đây?

Chiếc kính cam đã được đẩy lên trán, và cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy đôi mắt nâu hẹp dài của Toby. Mắt cậu ta khẽ híp lại như thể đang cười, rồi cho đến khi Toby rời ánh mắt mình sang Jack, tôi chột dạ khi thấy bản mặt kia thay đổi nhanh như chong chóng.

Cậu ta đảo mắt. Cái đéo gì đấy?

Tôi đoán rằng Jack cũng vừa nghe thấy tiếng tặc lưỡi rõ kêu vang lên đằng sau mình, nên gã liền quay ngoắt ra phía Toby vẫn đang đứng đó. Thừa cơ hội đó, tôi liền gỡ tay EJ khỏi mình và đẩy lùi gã ra xa.

"Ý kiến gì?"

"Để cậu ta một mình đi, người ta đã không muốn rồi lại cứ thích ép thế nhể?"

"Đúng rồi đấy." Tôi liền nhanh chóng đồng tình với Toby, rồi tiếp tục ngồi yên chỗ đó nhìn biểu hiện của Jack. Đúng là không thể ngờ được là cái tên phiền phức kia vừa mới lên tiếng hộ tôi, và giờ Jack gã chợt trầm lặng đi hẳn. Không phải là một dấu hiệu tốt, tôi thầm ghi nhớ trong đầu.

Gã chậm rãi lùi lại khỏi tôi, chậm rãi đến nỗi Toby bắt đầu lên cơn sốt ruột và vỗ bôm bốp vào vai EJ, để rồi nhận lại một cái gạt tay thật mạnh từ gã. Tôi chột dạ trông tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt mình, trong lòng chợt nhiên quặn thắt lại như những mớ hỗn độn thắt chặt vào nhau chẳng gỡ nổi.

[Ngu. Một thằng ngu, thất bại, trẻ con và yếu đuối.]

"Mày muốn nói chuyện với Jeffrey thì đi mà nói đi, tao phắn đây." Jack quyết định bước khỏi xe, đầu gã khẽ cúi xuống mệt mỏi, rồi quay sang nói với Toby. Chưa kịp rời khỏi, cậu ta giữ gã lại. Tôi thò đầu ra rồi bắt gặp cậu ta đang thì thầm gì đó vào tai Jack, trong người đã nổi sẵn một cỗ cảm xúc tồi tệ chẳng thể lý giải, cho đến khi gã gật gật đầu hai ba cái đầy chán nản và bước ra ngoài. Mắt tôi đi theo cái bóng lưng của Jack, không hiểu sao vẫn thấy quặn thắt vô cùng cho đến khi gã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Tất cả những gì tôi đang nhìn thấy hiện giờ là một Eyeless Jack đang bực bội vì một lý do nào đó, một Ticci Toby không quen mặt đang chui vào trong xe, và một tôi đang trân trân nhìn ra ngoài phòng khách. Tại sao thế nhỉ? Liệu có phải là lỗi tại tôi không? Tôi vừa chỉ tìm cách để ở lại trong này thôi mà?

Đừng bỏ tôi ở đây một mình. Tôi đâu có muốn nói chuyện với tên này?

Khi nhận thức được cánh cửa ô tô bên kia đã đóng sầm lại, lúc ấy tôi đã chết trân một lúc khá lâu rồi. Toby ngồi cạnh tôi, và cậu ta im lặng trông tôi thẫn thờ như thế, rồi mới lên tiếng bắt chuyện. Và đó là cách bọn tôi lần thứ hai trò chuyện với nhau – một cách vô cùng gượng gạo.

"Như vậy là đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn cậu ta, thâm tâm thực sự không mấy quan tâm cho lắm. Cậu ta là ngọn nguồn của mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong tôi ngày hôm nay cơ mà.

"Ban nãy, mày với Jack vừa chửi nhau à?"

Nghe thấy tôi không ngần ngại vào thẳng vấn đề, Toby thoáng chốc im lặng, yết hầu dưới cổ áo len mặc trong khẽ động.

"Chẳng qua bọn tao nói chuyện với nhau về mấy ngày qua đã có chuyện gì thôi, nhưng cái tên này cứng đầu cứng cổ quá nên tự nhiên sinh ra cáu, đừng bận tâm làm gì."

"Trông gã ta có vẻ tức đấy." Tôi chỉ tay ra ngoài kia khi tấm thân ngả ra sau, đầu ngẩng lên trên, mắt vẫn không rời một điểm trên trần xe ô tô. Từng cơn đau quặn ruột gan trong tôi vẫn âm ỉ như lúc nào. Nực cười một điều rằng, tất cả những cơn đau này, tôi muốn đổ hết lên đầu Toby.

"Tao biết, nhưng điều ấy không có nghĩa là tao là người khiến thằng cha đó bực mình."

Thế nào cũng được, tao đếch quan tâm. Tôi cứ như vậy mà im lặng, trong đầu vẫn chẳng thể dứt được cái bực dọc trong người lên. Nghĩ lại thì, cả sáng ngày hôm nay, trong đầu tôi đã luôn thắc mắc một điều.

"Jack gặp mày lần đầu ở đâu?" Tôi bắt đầu chất vấn, đầu khẽ quay sang nhìn bộ dạng khó hiểu của Toby. Đôi mắt nâu của cậu ta trố ra thật to, to đến độ hai con mắt ấy gần như có thể long hẳn ra ngoài và rớt bộp xuống đất. Chúng nó mà rơi ra thật thì vui phải biết.

"Thì... Cái hôm tao gặp cả mày ấy?"

"Ý tao là lần thứ hai."

"Ừm... Tầm một tuần sau đó."

"Chính xác là lúc nào?"

"Chiều chiều gì đó?"

"Hừm..." Tôi trầm ngâm. Hình như hôm đó Jack có biến đi đâu đó từ sáng sớm và tầm đêm muộn mới thấy trở lại, như một bóng ma chính hiệu. Tôi không nhớ chi tiết cả ngày hôm đó đã xảy ra như thế nào, nhưng thứ duy nhất tôi nhìn thấy sau khi thức dậy đó là bóng gã ta bước thẳng ra ngoài và không nói một lời với tôi, rồi khi đêm về thì gã quay lại với cái bộ dạng hớn hở thường thấy.

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao gã ta lại gặp được Toby, là tìm hay là vô ý, với mục đích gì và tại sao, tại sao nhất thiết phải là tên ngốc này mà không thể tin ai khác. Chớ có hiểu lầm, tôi không có thiện cảm với cậu ta. Tôi còn chưa quên cái thù chưa rửa ngày cái rìu Toby suýt chút nữa là bổ đầu tôi ra làm đôi đâu.

Toby chắc chắn là biết điều đấy. Toby cậu ta chắc chắn cũng nhận ra hiềm khích của tôi như thế nào rồi. Tốt thôi, trong tương lai nếu chuyện này vẫn còn duy trì, tôi sẽ không cần phải giải thích cho cậu ta chi tiết về việc tôi không hề mong muốn gặp lại Toby lần thứ hai và cũng không mong muốn cậu ta lại gần EJ- từ từ đã... tôi vừa nghĩ cái gì cơ?

"Sao? Mày thắc mắc cái gì?" Cậu ta quay sang tôi, mắt khẽ nheo lại. Sao đây? Tôi không thể nhìn thấu được Toby đang nghĩ cái gì.

"Lý do Jack và mày kết thân với nhau?"

"Bọn tao kết thân đơn giản vì thông tin thôi mà."

Nghe không hợp lý lắm.

"Thông tin gì-"

"Xin lỗi, nhưng đây có phải là buổi ép cung không đấy?" Lần này, Toby ngay lập tức hỏi ngược lại, thậm chí còn không để tôi chấm dứt câu hỏi của mình. Này, đừng có đùa nhau như thế chứ, tao còn chưa xong với mày cơ mà, Ticci Toby? Tôi cố tình lườm nguýt cậu ta, để rồi tận mắt chứng kiến ánh mắt long sòng sọc nọ nhìn thẳng vào khuôn mặt mình đầy soi mói. Mày muốn sao hả, Toby? Tao thực sự là đang chất vấn mày mà.

Và vì tôi bực đến độ chẳng thèm hồi đáp cậu ta, thế là chúng tôi lại chìm trong cái khoảng lặng o ép trong cái ô tô. Jack vẫn ở ngoài kia và tôi đang bị kẹt ở lại với tên Ticci Toby này. Tôi thì sẽ không rời cái chỗ này đâu, bởi chỗ tôi, tôi giữ, còn không phải chỗ Toby, Toby cần phải đi. Ha, tuyệt. Tôi không nghĩ mình cần phải lên tiếng thêm lần nào nữa đâu. Hãy cứ để sự im lặng này áp bức tên chết tiệt đang ngồi cạnh tôi đây cho đến khi cậu ta không thể chịu đựng được nữa mà phải rời khỏi xe, và thế là bravo, tôi sẽ được ở một mình. Khi ấy, tôi mới có thể ung dung tự tại được, có lẽ vậy.

Cơ mà, tên Toby này có vẻ khó xua đuổi hơn tôi nghĩ.

"Mà thằng Eyeless Jack kia quá quắt kinh khủng. Đéo bao giờ thích chia sẻ thông tin cho ai cả." Cậu ta lên tiếng. Ôi Chúa ơi im đi! Tôi không có hứng nói chuyện về bất cứ thứ gì bây giờ. Không. Không. Im đi làm ơn.

"Có cố thế nào cũng chẳng bao giờ phun gì ra cả, mặc dù ban đầu là đã thống nhất với nhau là cung cấp thông tin cho nhau rồi nhá. Tao còn một đống việc đang nợ chưa làm."

Ugh.

"Mày trông chẳng hứng thú với mấy chuyện tao nói gì cả." Ồ, tại sao mày không để ý biểu hiện tao sớm hơn?

"Chẳng phải lần đầu mày gặp tao, mày suýt chút nữa phang nguyên cái rìu chết tiệt kia vào mặt tao à?"

Tôi vừa dứt lời, lập tức khuôn mặt Toby nghệch hẳn ra. Toby xua xua đôi tay đeo găng sặc mùi máu khô của mình, người khẽ nhích dần ra phía cửa.

"Nhầm lẫn thôi mà?"

"Đéo. Đéo có cái kiểu nhầm lẫn mà lại đánh trúng thằng thám tử ngất xỉu trong bóng tối như thế được."

Tôi quay ngoắt đầu sang Toby khiến cậu ta sững người. Thừa cơ, tôi khẽ khàng nhưng lộ liễu luồn bàn tay mình vào bên túi áo đã luôn luôn trữ sẵn con dao bén nhọn, mắt vẫn dán chặt vào từng biểu cảm giần giật của Ticci Toby, trông cái vẻ mặt đang dần tái xanh lại khi dần nhận ra tôi đã nắm chặt lấy cán dao trong túi.

Trong bất giác, tôi nghe thấy cậu ta thì thầm điều gì đó, và tôi tiến sát lại cậu ta, tay nhanh chóng rút con dao, hươ hươ trước mặt.

"Hả? Mày nói cái gì cơ tao nghe không rõ?"

Đương nhiên, không phải là tai tôi điếc mà không nghe rõ; tôi còn nghe rõ mồn một tất cả những gì cậu ta vừa thì thầm cơ. "Nó khôn hơn mình tưởng."

Ý câu đấy kết cục là như thế nào? Tôi chỉ có thể hiểu rằng trước đây Toby – bằng một cách vô căn cứ nhất – cho rằng tôi không thông minh cho lắm, và bây giờ, cậu ta mới vỡ lẽ ra là không, Jeff The Killer đây không hề như những gì mình nghĩ. Và vâng, tôi chưa có ý định sẽ gây gổ với tên này, vì tôi vẫn còn nhận thức rõ rằng nếu tôi làm thế, nó sẽ ngang với đổ dầu vào lửa của Eyeless Jack – người trông tức giận sẵn rồi nhưng chưa thể giải toả được theo cách gã thường lệ làm. Nhưng tôi sẽ chỉ rút con dao này ra đe doạ, và thế thôi.

Ngay giây phút nhìn thấy lưỡi thép trước mắt, không như tôi dự đoán, cậu ta chạy xổ ra ngoài. Tôi cất vội con dao lại vào túi, rồi thong dong bước ra ngoài như không có gì xảy ra.

"EYELESS JACK." Toby gào ầm lên, trông gần như phát hoảng với tất cả những gì tôi vừa làm. Tôi bước tới phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng Toby lay lay thật mạnh đôi vai kẻ còn lại đang xuất hiện ở đây – hoàn toàn thẫn thờ trên chiếc sô pha buốt cóng. Nhưng tôi không chỉ thấy mỗi khó chịu không đâu, tôi còn muốn thay đổi suy nghĩ của mình về việc cứ thế xông thẳng vào cái tên phiền phức kia, lôi cậu ta ra khỏi người Jack, và cho cậu ta vài nhát dao. Và chân tôi tiến nhanh tới gần đó, tay trong túi cầm chặt con dao; tôi định làm vậy rồi.

Nhưng rồi khi lia mắt sang Jack, tôi chợt khựng lại. Có gì đó sai sai ở gã. Gã ta đang làm sao thế?

"Cái-"

"Tao xin lỗi vì vừa nãy đã chê trách đến những quyết định của riêng mày và tao hiểu mày đã cố gắng rất nhiều và tao thì chỉ muốn tốt cho mày dưới tư cách là một người bạn nhưng lạy Chúa bây giờ tao phải tạm thời chạy đây vì cái con quỷ có miệng rách kia đang chuẩn bị đánh tao vì tao động chạm đến óc tư duy của nó đồng thời cũng là thứ tao đã từng đánh giá là phẳng đét và nhỏ xíu nhưng trên thực tế là không hề nên tao cần phải tẩu luôn tí tao quay trở lại một ngày tốt lành nhé hai bạn trẻ!"

Lạy Chúa, tôi không nghĩ Toby lấy bất cứ một hơi nào khi đang nói cả tràng ấy đâu. Nó khẩn khoản nói một tràng thật dài đầy ăn năn hối lỗi và rồi, cậu ta chạy một lèo ra thẳng cửa chính – một điều cậu ta đáng ra không nên làm nhất trong thời điểm này – và mất dạng. Mọi thứ lại im lìm như thuở ban sáng, dường như vẫn còn inh ỏi bởi tiếng Toby sang sảng vừa nãy và sự bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu ta.

Tôi còn chưa kịp ứng phó với cái tình huống dở hơi dở hám này, nhưng mà nhìn vào mặt tích cực thì, thằng Ticci Toby cũng biến đi rồi, và đó là một điều tốt. Trong tôi hiện giờ là cả một tràng hả hê; thế là tôi cũng thành công tống được tên Toby kia ra chỗ khác rồi, mặc dù mọi thứ không đi theo hướng dự kiến lắm. Thôi, quan trọng là kết quả vẫn như nhau.

Ha ha, vậy đấy. Bình yên của tôi quay trở lại rồ-

"Các người vừa làm gì?"

Tôi có thể cảm nhận rõ bầu không khí đang trùng dần xuống đến lạnh ngắt khi gã trầm giọng hỏi. Quay sang nhìn Jack, tôi thấy gã từ từ đứng dậy từ cái tư thế bó gối trên chiếc ghế, rồi gã đứng ngẩn ngơ giữa nhà. Bóng gã đổ dài trên nền đất đầy bụi bặm, cô quạnh, và lặng im chờ đợi câu trả lời từ tôi. Có cái gì đó khang khác trong thanh âm trầm bổng ấy từ tiếng Jack mà tôi chẳng thể phân biệt rõ ràng đó là do tôi tự tưởng tượng ra hay đó là thứ gì khác mà tôi chưa từng thấy ở gã.

Không gian giờ đã lắng xuống mấy phần, và từng chút cảm giác nặng nề như tan biến khỏi đôi vai, song tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả. Tại sao, cơn đau thắt lại này lại đè nén tôi? Khi ấy, một gáo nước lạnh hắt thẳng vào xúc cảm hồ hởi sung sướng mới chớm của tôi, tắt ngấm.

"Tôi có làm cái gì đâu?" Hai vai nhún lên, rồi đôi mắt chăm chú nhìn Jack, nhất quyết không quay đi. Đã đến lượt tôi trông chờ gã. Tôi vừa đưa ra câu trả lời thoả đáng mà gã mong muốn rồi đấy, giờ một giây, hai giây đã trôi qua, và dường như tôi vừa lãng phí thời gian mình cho việc chờ đợi một lời hồi đáp không tồn tại. Gã không trả lời tôi. Gã chẳng nói gì cả; im lặng; và EJ chỉ quay đầu rồi rời khỏi.

Từng nhịp chân gã bước đi đến bên ô cửa sổ kéo kín rèm như bỏ tôi trong từng chút hụt hẫng, cho đến khi tôi thực sự không chịu nổi được nữa. Tôi ghét cái cảm giác này, tôi ghét cái xúc cảm êm đềm của bình thản cứ len lỏi trong lòng dẫu rằng cơn quặn thắt âm ỉ đau cứ thế nặng trịch theo mỗi giây trôi qua. Tại sao cả hai phải xuất hiện cùng lúc? Nó như đang tìm cách xé nát tôi ra làm đôi vậy.

Sau một hồi lâu, bên tai tôi mới nghe thấy giọng ai trầm ổn vang lên. Đáng ra tôi đã có thể thấy nhẹ nhõm hơn nếu không nhận ra cái vẻ xa cách lạ lùng trong đó. "Chiều muộn hôm nay có thể ta sẽ phải tạm rời sang chỗ khác trú, cậu nghĩ sao?"

"Ơ, tại sao?"

"Ta ở đây ba ngày rồi, như vậy chưa an toàn. Có lẽ từ giờ cho đến hết ngày mùng một sắp tới, ta sẽ phải đi lại liên tục nhiều nơi đấy."

"Tuỳ thôi, tôi thực tế cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng mà để đi lại trong hai ngày cuối năm và đầu năm ấy? Tôi nghĩ là hơi khó đấy."

"Không sao, nếu ta bắt đầu xuất phát vào tầm người ta đang ngủ thì vẫn còn được. Đừng quên ta còn có Seed Eater nữa." Jack quay đầu về phía tôi thoáng chốc khiến tôi sững người, rồi lại rời ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng ngoài kia ló qua khe rèm. Tôi nhìn bóng lưng gã ngược sáng, khẽ nuốt nước bọt.

Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới dám lên tiếng. "À phải." Thế nhưng, tôi không nghĩ gã nghe thấy tiếng tôi, vì dường như, trong đầu gã đã bận luẩn quẩn trong một chuyện khác mà chỉ mình gã biết, để tôi chìm trong im lặng lần nữa. Và rồi, lần này, tôi đã nhận ra sự cô đơn lạc lõng sớm bủa vây lấy gã, và nó chạm lấy tôi, khiến tôi mở miệng mình ra định nói điều gì, rồi tôi lại khép miệng mình lại. Bình yên. Mà buồn quá. Tôi rời khỏi phòng khách, chân tiến về phía chiếc xe ô tô và nhốt mình trong đó.

Bên tai, những tiếng nói sâu thẳm trong đầu vân không ngừng thì thào.

[Tại sao hả Jeffrey?]

[Mày không thể yêu cơ mà?]

[Vậy thì tại sao?]

[Tại sao mày lại yêu gã ta?]

"Yêu"? Liệu từ đó có phải là hơi quá hay không? Tôi không biết.

Nhưng nó là cái gì vậy?

Tôi cũng không biết.

Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều như lúc này.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình yêu?

Tôi nhớ ngày xưa, những đứa trẻ cùng tuổi tôi đã luôn tò mò về cái chủ đề này. Tình yêu là gì, tình yêu là như thế nào. Sự tò mò không điểm dừng ấy như được viết trên khuôn mặt chúng nó, dù chẳng ai nói ra cả. Những đứa con gái lãng mạn hoá hầu hết tất cả mọi thứ đến nực cười. Mấy thằng con trai xung quanh tăm tia gần xa về người nọ người kia. Có lẽ chúng nó nghĩ rằng yêu sẽ khiến mình thật ngầu, trưởng thành và khác biệt, dù đó chỉ là tình dục đi chăng nữa.

Tất cả những gì tôi có thể hiểu được đó là 'yêu' là một thứ phù du, ảo tưởng, nhỏ nhặt và chẳng quan trọng đến thế. Nó chỉ khiến ta phí phạm thời gian của chính mình và cũng chẳng phục vụ được mục đích gì cho đời, ngoài một lời nói dối để kiếm chác lợi lộc từ người khác.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi. Tôi không biết liệu những gì mình nghĩ ngày xưa có đúng hay không nữa. Ngay cả lúc này đây, tôi vẫn có thể thay đổi ý nghĩ của mình. Nhưng liệu tôi có nên không? Có niềm tin vào cái định nghĩa của riêng mình hay không? Tôi chỉ có thể hiểu rằng sẽ thật kỳ lạ nếu mình đang thực sự cảm nhận được tình yêu, và sẽ thật buồn cười rằng cái thứ tình cảm đó lại nảy sinh giữa một kẻ sát nhân và một kẻ sát nhân khác.

Mà mọi thứ hiện nay đã đủ kỳ quái và nực cười.

Còn tôi thì đã quá mỏi mệt với xúc cảm này rồi.

***

Cả tôi và Jack đều không nói gì với nhau ngay sau khi tôi quyết định quay lưng đi và lẳng lặng trong chiếc xe ô tô từ sáng cho đến xế chiều. Thực chất, tôi đã không gặp mặt gã nữa suốt trong khoảng thời gian ấy, mặc dù cả hai đều chỉ cách nhau có vài bước chân. Cái không khí nặng nề bủa vây gã ngày hôm nay, tôi thực sự không chịu được. Chừng ấy cung bậc cảm xúc trong một buổi sáng như vậy là quá đủ rồi. Nên tôi chỉ có luẩn quẩn trong không gian khép kín suốt mấy tiếng đồng hồ, đọc nốt cuốn sách đang dở nọ, ghi lại mấy chuyện là lạ đã xảy ra để không còn quên được nữa, rồi lại nghĩ ngợi thật nhiều.

Tôi đoán rằng mình đang buồn, đang trải qua một nốt trầm sau một buổi sáng đầy ồn ào. Chỉ là tôi chẳng hiểu vì lý do gì mình phải cảm thấy như vậy. Và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Nằm dài trong sự chán chường và âm ỉ cơn đau thỉnh thoảng thắt lại nơi cuống họng, tôi nhìn lên nóc ô tô, lặng lẽ chờ đợi thời gian thoi đưa.

Ngoài kia trời hửng nắng một cách kỳ lạ, và tia nắng ấy len lỏi vào xe. Một màu vàng ruộm phủ khắp hai chân, rồi khắp mảng áo trắng phủ kín thân người chói loá và ấm áp. Nếu tôi phải nói thật, thì thực sự, đáng ra trời không nên nắng ngày hôm nay. Dẫu rằng nó có ấm đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ mang cái cảm giác ông trời đang cười vào mặt mình vậy, sỉ vả một ngày đầy tẻ nhạt và buồn bã của tôi. Trông nó chẳng ăn khớp với cảnh ngộ hiện giờ cả.

Nhưng rồi tôi vẫn nằm yên một chỗ đó, để cho ánh nắng ngoài kia sưởi ấm mình. Hơi lạnh ám lên đôi tay khi tôi đưa nó úp lên đôi mắt mình lại. Mặc cho cái cảm giác chán ngán và buồn bã kéo dài đằng đẵng, với cái bụng trống không suốt từ tối hôm trước, tôi chìm dần và chìm dần trong những câu hỏi chưa có lời giải đáp của riêng mình. Tất cả cảm xúc, hồi tưởng khiến tôi xoáy vào cơn chếnh choáng tựa lúc say bí tỉ trong men rượu, tựa như đang lơ lửng giữa không trung, chao đảo và chao đảo, cho đến khi nhịp tim tôi đập từng nhịp dồn dập mạnh đến nỗi tôi chẳng thể nào yên nổi, rồi cái cảm giác tê tái nơi cuống họng kia vẫn dấy lên từng hồi...

...Rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ vô cùng.

Đêm tối bủa vậy bốn bề, và tầng tầng lớp lớp xung quanh tôi một mùi cây cỏ ảm đạm. Phủ trước tầm mắt chỉ là một màu đen kịt sâu thẳm đến khiếp sợ. Tôi nhớ mình đã nghe thấy inh ỏi những tiếng động lạ nã như búa bên tai, và rồi đôi chân tôi bắt đầu chạy đi tìm lấy nguồn sáng và tìm nơi phát ra tiếng động ấy. Tôi nhớ mình đã vẫy vùng giữa nơi hoang vu không rõ ở đâu đó cho đến khi người va phải một thứ gì, rồi thức tỉnh với toàn thân mình đổ rạp xuống nền nhà lạnh buốt, từng thớ cơ đau mỏi và rệu rã hơn những gì mình có thể tưởng tượng được.

Khi ấy là lúc tôi nhận ra trời đã tối, và một cơn choáng váng chợt nhiên đổ ập tới.

Vừa lúc ấy, cánh cửa vào gara bật mở, cả Jack lẫn Ticci Toby đang đứng đó nhìn tôi. Vâng. Ticci Toby. Lại là nó. Lại là cái thằng điên phiền toái ấy. Mẹ kiếp.

[Tưởng mày đuổi được nó đi rồi cơ mà?]

[Sao nó lại ở đây?]

"Jeffrey? Sao cậu lại nằm trên sàn nhà thế này?"

Tôi ngẩng đầu lên và không nói gì khi một hơi ấm mơn man trên bả vai cóng buốt của mình. Gã đang đặt bàn tay mình lên đôi vai tôi. Như thể đó là nơi tựa vững chãi nhất, tôi khẽ ngả người về phía gã. Xung quanh tôi là một thế giới chao đảo đến điên loạn. Ngay cả gã hiện giờ trông cũng buồn cười thật, cứ nghiêng ngả sang trái rồi phải.

[Đồ vô dụng.]

[Mày bị cái chó gì thế?]

"Không, tao không sao." Tôi đáp lại, một tay xua xua đi, giả bộ mình ổn. Lạy Chúa, cả thế giới đang lật lên lật xuống và quay như chong chóng khiến tôi chẳng mấy chốc đã thấy nôn nao cồn cào trong bụng. Mà tôi đã ăn cái gì đâu mà nôn được cơ chứ?

"Jeff-"

Tôi không nghe rõ phần sau đó gã nói cái gì khi tôi dồn toàn bộ trọng tâm lên đôi chân mà đứng dậy, loạng choạng người mà tựa lên cánh cửa ô tô đang mở toang ra. Tôi hít một hơi vào phổi, và rồi như dị ứng một thứ gì đó trong không khí, cổ họng tôi râm ran ngứa rát vồi bật ra một tràng ho sù sụ. Đầu đau nhói và cả buồng phổi như rung lắc mãnh liệt theo mỗi một tiếng ho, quặn thắt cùng cái cảm giác nao nao khó chịu dấy lên đến họng thật nhanh chóng.

Giữa những âm thanh bật ra từ cổ họng tựa như bị xâu xé, tôi vẫn nghe thấy tiếng ai mờ mịt bên tai. Hình như Jack đang gọi tôi thì phải? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía gã. Không, gã đang đứng đó với Toby im lặng nhìn tôi. Có lẽ là những tiếng nói trong đầu tôi lại xì xào chăng? Nhưng giờ tôi thực sự chẳng thể bắt rõ những lời thì thầm ấy đang truyền tải đến điều gì khi tất cả đều bị lấn át bởi tiếng ho sù sụ của mình. Thế rồi, không ai nói một câu gì cả, cho đến khi tôi ngớt cơn ho đau xé họng và cho đến khi gã bước đến rồi giữ chặt tôi lại.

"Lại lên cơn sốt à?" Jack nhẹ nhàng hỏi, nhưng rồi khi gã khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tôi, có một bầu không khí trầm mặc lại lần nữa trùng xuống. Đó có phải là cái cảm giác quặn thắt ban sáng nay không? Cái buồn thê lương ấy? Tôi không thể hiểu được. Song có lẽ gã đang cảm thấy như vậy, vì một lý do nào đó, tôi có một niềm tin vào việc Jack và tôi đều giống nhau theo một khía cạnh nào đó, giống nhau đến mức như là một.

Gã ngoảnh đầu ra sau, và tôi nhìn theo sau gã. À phải, phải rồi, Ticci Toby. Vừa bắt gặp dáng hình thập thò phía cửa, tôi lại không khỏi cảm thấy chán ghét cùng cực. Jack lại định nhờ vả thằng cha này cái gì đây mà sao đéo tự làm luôn? Không, hơn tất thảy, tại sao cái tên Toby kia ngứa mắt thế nhỉ?

[Sao thằng khốn đó không xéo đi?]

[Jeff, nó còn ở đây là do ai?]

Chậc. Không biết.

"Toby, lấy cho tôi vài tờ giấy."

Lấy giấy làm đéo gì? Và còn nữa. Hàng loạt những thanh âm ù ù bên tai vẫn không thể che đậy hết được tiếng chậc miệng rõ to của cậu ta. Cậu ta đưa giấy cho tôi, và tôi gần như đưa tay giật lấy mớ giấy ấy. Khá may rằng gã đã nhanh tay lấy trước, nếu không tôi sẽ tự lật tẩy cảm giác phiền toái về ai đó của mình ngay trước mặt kẻ ấy.

Tôi thề là tôi nghe thấy một tiếng "cảm ơn" nho nhỏ từ gã ta và ugh, bạn đoán được gã đang nói với ai rồi đấy.

Dù sao, chưa kịp nhận ra Jack đang định làm gì với mớ giấy ấy, tôi đã nhận ra một áp lực ấn lên mũi mình, và bấy giờ, tôi mới ngửi thấy một mùi hương quen thuộc xộc và buồng phổi.

"Đang chảy máu mũi kìa..." Giọng gã ôn tồn vang lên bên tai như từ từ xoa dịu mọi phiền não trong tôi, và vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy một nhịp tim hẫng lại trong lồng ngực, rõ ràng đến nỗi đau quặn lại. Xung quanh vẫn chao đảo như vậy, nhưng bàn tay xám ngắt và ấm một cách khác lạ kia đang đặt lên trán, cho tôi một điểm tựa giữa không gian đang quay cuồng điên loạn này, may mắn làm sao.

"Lại lên cơn sốt rồi đây này. Cậu làm cái quái gì mà để bị sốt lại thế hả Jeff?"

Tôi im bặt khi mắt vẫn cố bắt trọn được khuôn mặt gã, trong đầu tự hỏi gã hiện đang mang biểu cảm gì. À, nhưng mà tôi lại suýt quên bẵng mất rằng gã vẫn đang đeo chiếc mặt nạ kia lên. Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt gã lần nào.

Có một nỗi buồn nào đó đang bóp nghẹt tôi lại, và tôi khẽ đẩy tay EJ ra.

"Tôi không sao. Tí nữa uống thuốc hạ sốt là được chứ gì?"

"Không phải cái gì cũng có thể chữa bằng thuốc được đâu. Trưa nay cậu đã ăn gì chưa?"

Tôi gật đầu.

"Đừng có nói dối, tôi biết thừa cậu chưa nhét gì vào bụng cả. Ra đây." Giờ tay gã đã đặt lên cổ tay tôi và nán lại ở đó, nhẹ nhàng kéo tôi đi. Cả thế giới xung quanh dường như vừa bị xoá nhoà khỏi thực tại, còn tôi thì buồn thảm thêm ngàn lần với bất cứ lý do gì, có lẽ thế, vì giờ tôi ngước lên về phía người đang quấn toàn bộ đống chăn lên người mình đây mà không ngừng nghĩ ngợi. Còn nhớ buổi sáng nay trông bóng lưng gã trải dài trên thềm nhà đầy những bụi, và cái thinh lặng như con dao cắt cổ. Tôi không biết liệu gã giờ đã vơi bớt nỗi buồn khi ấy hay chưa.

[Jeffrey, mày thật sự ngu đần.]

Tao không ngu đần, đồ khốn.

[Mày thậm chí còn chưa từng thực sự quan tâm đến ai bao giờ.]

Không, tao ngày xưa vẫn biết quan tâm đến Liu.

[Tại sao mày lại yêu hả Jeffrey, cái thứ yếu đuối hèn hạ này?]

Cái cảm giác choáng ngợp cuốn lấy tôi trước sự ầm ĩ vang trong đầu, và nó thật phiền phức làm sao. Tất cả tôi muốn làm bây giờ là hét, hét thật lớn để át đi mọi âm thanh như búa đập vào màng nhĩ. Thế chó nào cũng chửi bới, thế chó nào cũng xúi giục làm nọ làm kia, con mẹ nó.

"Sao đấy?"

Tôi quay sang về phía Jack, và gã đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Ngồi gọn trong mớ chăn trên hàng ghế sau ô tô, tôi sững sờ sau khi nhận ra dường như gã đã đọc được toàn bộ những bực dọc được viết mồn một trên mặt tôi rồi (dù không hề cố ý muốn bộc lộ nó ra, nhưng dường như tôi không giỏi việc che giấu chúng đi cho lắm). Hãy nói rằng sự lo lắng tôi đang nghe thấy từ gã đây chỉ là do chính tai tôi lừa dối chính mình, vì nếu đó là lo là lo lắng thật, tôi không biết mình tiếp theo sẽ cảm thấy ra sao nữa.

"Không có gì đâu." Tôi đáp lại, và thứ tiếp theo tôi cảm thấy được là một bàn tay khẽ xoa đầu mình và rồi, gã rời đi, mặc cho hơi ấm còn sót lại trên mái đầu tôi. Đôi mắt tôi vẫn dán theo bóng lưng gã, không rời.

Chưa một lần trong đời tôi từng nghĩ rằng, một cái chạm nhẹ lại có thể khiến mình đau đớn đến thế.

[Đau đớn ư?]

[Nực cười.]

Ngoái đầu ra phía cửa sổ, tôi nheo mắt lại nhìn bầu trời lúc trước còn rực nắng giờ đã vụt tắt những tia sáng cuối ngày. Bây giờ có lẽ là vừa lúc tôi và Jack cần rời khỏi cái chỗ này. Kệ cha tên Ticci Toby kia đi, cậu ta có thể tự lo cho mình được, còn theo kế hoạch cũ chỉ có tôi và gã thôi, nên chẳng việc gì phải lo cho nó cả. Nhưng dường như gã không cho tôi đi nếu tôi không ăn hết chiếc bánh thì phải...

Tôi liền ném miếng bánh kia vào miệng, trong khi mắt vẫn dính chặt lên hai con người đang bàn chuyện với nhau. Trông kìa, rôm rả quá cơ, còn tôi trở thành một thằng ngoài lề chẳng hiểu từ đâu xuất hiện ở đây. Vâng, tôi đã quá quen với cái cảnh lẻ loi một mình suốt bao năm trời, và ngoại trừ Eyeless Jack ra, thì tôi chẳng muốn phải ở gần thêm ai cả. Không, tôi chưa thể nói chắc chắn như thế được, nhưng đại loại là vậy. Chán ngấy đến tận cổ, tôi nhét nốt miếng bánh còn lại vào mồm rồi ngó ra ngoài ô cửa sổ lần nữa.

Trời đã tối, và... tôi nheo mắt lại. Ánh mắt bắt gặp vầng trăng trên trời. Trăng hôm nay trông thật lạ lẫm. Ngay lập tức, tất cả những gì tôi có thể thấy đó chính là cái cảm giác ghê tởm và ô nhiễm hoà với dòng máu chảy trong huyết quản, trong khi đó, dấy lên là hàng ngàn cái gai đâm xuyên cổ họng cho đến khi nó ngứa ngáy đến không thể nào chịu đựng được. Tôi bật ra một tràng ho dai dẳng tưởng chừng như chẳng dứt, mỗi lúc càng rung lắc cả buồng phổi. Cảm giác nôn nao và tanh tanh tràn dần ra khỏi mép, đắng nghét và sặc mùi sắt. Gắng kìm nén cơn buồn nôn đang thôi thúc tôi tống tất cả những gì vừa cho vào miệng ra ngoài, tôi vơ vội chai nước gần đó mà dùng hết sức bình sinh mà nốc toàn bộ số nước ấy xuống bụng, nhưng chẳng có tác dụng lắm.

[Ai?]

Một bàn tay hấp tấp vuốt lên vuốt xuống ngực tôi. Cám ơn vì công sức của anh, Jack, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. À và Toby, ý tưởng vuốt ngực này của mày thật sự vô dụng, chắc Jack cũng chẳng khiến mày thúc giục đâu.

Tôi đớp lấy một ngụp không khí để kìm hãm lại cái cảm giác nôn nao xuống (và vâng, cuối cùng cũng thành công). Đưa tay lên day day sống mũi, tôi thở dài, bây giờ thậm chí còn mệt mỏi hơn lúc trước.

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ?" Tôi nói. Mặc dù bầu không khí đã lặng hơn rất nhiều và đó là một điều tốt, nhưng tôi có thể nhận ra sự sững sờ của Jack sau khi nghe lời mình. Tôi nói gì sai sao?

"Bao giờ mình đi? Bây giờ hả?" Tôi tiếp tục thắc mắc, hoàn toàn tảng lờ sự tĩnh lặng cả gã lẫn Toby ném cho mình, và phải một lúc kha khá lâu sau, gã mới lên tiếng.

"Ừ."

"Thế thì đi thôi chứ đứng đây làm gì?" Đứng bật dậy, tôi vờ như mình không hề choáng váng và bước thẳng ra phòng khách, không quên kệ nệ vác theo cái balo của mình lên vai và khoác lên người chiếc áo choàng trộm được.

"Cậu chắc rằng sức khỏe mình ổn không đấy?"

"Chắc."

Và rồi...

"Cậu ta nói dối đấy."

"Ừ, tôi biết."

Tao không có định để mày góp lời giữa cuộc đối thoại giữa tao và Jack, Toby ạ. Tao cũng không có ý gì khi quay ra đằng sau và lườm nguýt thẳng mặt với mày đâu.

Tôi có lẽ chẳng cần nói ra những gì mình nghĩ trong đầu cũng đủ để cậu ta bức quá mà than thở:

"Mẹ nó Jack, thằng Jeff The Killer này vẫn còn thù tao vụ sáng nay mày ạ."

"Đấy là tại cậu thôi."

Tôi bước ra sân sau sau một hồi lượn lờ xung quanh nhà (đại khái là vậy) để đảm bảo mình chẳng để lại dấu vết gì. Con Seed Eater đã đứng sẵn đó từ lúc nào rồi, vẫn cái bộ dạng co ro giữa trời lạnh cắt da nom đến tội dưới hai tấm chăn dày. Tôi đứng dựa lưng vào bức tường sau mình, vẫn chóng mặt, nôn nao. Bên tai vẫn là những lời rền rĩ và mạt sát từ tiếng nói trong đầu, ồn ào vô kể. Đến bao giờ mới xong đây? Tôi như sắp lăn đùng ra đây rồi.

Đưa mắt về phía xa xa, trên hiên nhà có một mặt trăng méo đang nhìn xuống tôi, lấp ló trong cái bóng tối bủa vây của đêm đen. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần tôi ngửa cổ lên, toàn bộ sức lực trong tôi như bị rút cạn kiệt cho đến khi tôi dường như chẳng còn sức để mà vươn cổ lên nữa. Gục xuống, tôi thở dài. Chưa lần nào trong cả cuộc đời, tôi lại có lần ốm nặng như thế này. Có khi đây không phải là cảm cúm thông thường cũng nên.

[Mi là cái gì?]

"Jeff, ta đi thôi."

Tôi nghe thấy tiếng Jack, và rồi tôi lia mắt về phía thân ảnh đang đứng cạnh Seed Eater. Cuối cùng các người cũng xong, lạy giời. Tôi cứ tưởng mình sẽ phải chờ đợi thật lâu nữa thì các người mới xong chứ. Thôi, chuẩn bị đi nào. Cơ mà, thằng Toby đâu? À đây, cậu ta ở kia, trên người con Seed. Bấy giờ, tôi chẳng thể nào ngăn mình khỏi cơn giận dữ không tên đang nhấn chìm tôi xuống.

"Tôi tưởng cậu ta không cần đến con Seed?"

"Seed chở sẽ nhanh hơn."

"Nhưng tôi tưởng Seed chỉ cõng nổi hai người thôi?"

Lúc này, sau khi tôi vừa dứt lời, con Seed ngay lập tức lên tiếng và tôi suýt chút nữa thì giật thót tim. "Đừng có coi thường Seed!"

Rồi rồi, tao coi thường mày lúc nào, tao là đang lo cho cái lưng của mày đấy?

Khi này, Jack liền đính chính tôi: "Ba thì đúng hơn. Mấy lần trước tôi và cậu còn cả cái balo nữa nên cộng tổng khối lượng hai cái tính lại thì thành ba rồi còn gì nữa."

"Cơ mà nếu thằng Toby đi nữa thì thành bốn mà?" Đó là chưa tính đến cái đống rác đằng kia đâu nhé, Jack, và nếu cứ đi theo logic của anh thì con quái vật này sẽ không thể đi nhanh được đâu. Nói đến đây, tất cả đều im bặt. Vâng, tôi nói trúng phóc rồi. Làm gì có chuyện tôi sẽ cho tên Toby kia đi cùng chứ? Mà tôi tin rằng cả hai người ở đây đều hiểu rõ tôi không muốn cậu ta theo cùng. Như vậy, câu trả lời cuối cùng đã rõ ràng rồi đấy, cậu ta phải rời đi. Nhanh lên nào, đây đâu có vẻ là vấn đề lớn lắm đâu?

"Thôi được rồi, tôi sẽ xuống." "Có lý đấy chứ, nhưng rồi sao?" Cùng một lúc, cả gã lẫn cậu ta đều lên tiếng, và tôi ngay lập tức phải ngăn bản thân mình lại để không đảo mắt ngay trước mặt họ và làm lộ mình cảm thấy phiền toái như thế nào. Con mẹ nó, đã thế gã lại còn hỏi vặn ngược lại tôi mới hay chứ. Chẳng phải gã cũng hiểu là không thể vác được cả ba người trên lưng một con quái vật kia hay sao?

"EJ, tao tự đi từ đây là được rồi-"

"Không, mày ngồi yên đấy." Jack chỉ tay về phía Toby xong liền tiến thẳng về phía tôi mà không làm thêm một động tác thừa nào, còn tôi thì giật thót định tiến lùi lại cho đến khi chợt nhớ rằng ngay từ ban đầu, mình đã dựa lưng lên một bức tường. Giây phút gã đứng trước mặt tôi, tôi chẳng thể biết làm gì hơn là câm nín, đôi mắt ngay lập tức sụp xuống không dám nhìn gã.

"Có vấn đề gì?"

Không. Không có gì cả.

[Jeffrey à, mày đã nghĩ cái gì?]

"Nếu cậu chỉ định nói là vì cậu không thích Toby thì tôi sẽ nói thẳng, đó là cái lý do vớ vẩn nhất mà tôi mong đợi từ cậu."

Nhưng đấy là sự thật mà?

[Không ưng mắt à? Căm ghét à? Hay chỉ đơn thuần là ganh tị thôi?]

"Jeffrey, nói cho tôi nghe, cậu có vấn đề gì?"

Tôi...

[Mẹ nó. Tại sao mày có thể trẻ con đến thế nhỉ?]

[Làm ơn đi, mày nghĩ mày hơn được ai?]

[Mày chẳng là gì ngoài một thứ rẻ rách ngay trong thế giới cặn bã của riêng mày.]

[Biết yêu à? Liệu đấy có phải là điểm yếu không nhỉ? Mà mày biết yêu nó là cái chó gì đâu mà biết mình yếu đuối thế nào.]

"Con mẹ nó được rồi bố mày trẻ con và bố mày ích kỷ nên đéo muốn nhìn thêm cái mặt nào trong cuộc đời mình nữa. Tao cũng đéo muốn phải nghĩ cái gì cả nhưng đ*t con mẹ nó tại sao tất cả mọi thứ phải thay đổi như thế? Tao đéo hiểu cái mẹ gì cả! Được chưa? Lúc đéo nào cũng nói và nói và nói đau cả đầu đĩ mẹ nó! Đừng có nói gì nữa! Câm đi! Khâu mẹ miệng mày vào! Để tao yên! Tao chỉ mong một ngày nào đó mày biến mất mẹ đi để đỡ rác tai tao. Tao đéo phải là rác rưởi, là mày ấy! Tại sao-"

"Được rồi được rồi Jeff."

"Ồn ào vãi cả c*t, tao-"

"Này Jeff. Jeffrey."

Trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì tôi cảm nhận được là một cái ôm chặt từ người trước mặt. Tay gã khẽ vỗ về tôi như đang cố dỗ một đứa trẻ đang khóc. Tôi không có khóc, nhưng kỳ lạ quá đỗi, dường như cái cách vỗ về này thực sự có tác dụng. Chẳng mấy chốc, tôi liền nhận ra mình vừa làm cái gì và nói những cái gì, khiến tôi ngay lập tức vùng khỏi cái xúc cảm ấm áp kia ra và bặm chặt môi mình lại. Khá là may mắn rằng chiếc khẩu trang đang đeo đây đã che đậy điều đó hộ tôi. Che đậy tất cả những biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt, từ cáu giận đến ngượng ngùng và hối lỗi.

"Thôi, kệ mấy lời tôi vừa nói đi. Chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Nhưng rồi, Jack vẫn áp bàn tay mình lên trán tôi:

"Không sao cả, tôi hiểu mà; tất cả đều chỉ do cơn sốt mà thôi." Tôi có thể nghe thấy cả nụ cười nở dưới chiếc mặt nạ ấy, nhưng thực lòng lại chẳng biết đó có nghĩa là tốt hay xấu nữa.

Thứ tiếp theo tôi còn có thể nhận thức được đó chính là gã kéo tôi đi và tôi trèo lên người con Seed, không còn sức lực mà kỳ kèo về chuyện Toby nữa.

"Jeffrey tăng nhiệt rồi." Gã nói vậy, trong khi trèo lên người Seed và nhắc tôi lẫn Toby bám chặt. Những tiếng nói trong đầu vẫn tiếp tục như vậy bất kể tôi đã hét khản cổ, nhưng lần này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nuốt ực một miếng nước bọt và chôn cất toàn bộ bức xúc của mình xuống bụng. Đâu đó chen chúc giữa chúng là giọng gã bảo tôi nên chợp mắt, và thế là tôi gục xuống.

Đâu đó, tôi vẫn còn nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Jack. Tất cả đều chỉ do cơn sốt mà thôi. Tôi tin vào điều đó. Chỉ vì cơn sốt này mà tôi đã buột miệng nói ra tất cả những gì đáng ra không nên nói. Thế nhưng, tận sâu tâm can, tôi biết rất rõ rằng đó chỉ là một lời nói dối của gã không hơn không kém, vì gã buồn. Tôi có thể cảm nhận được điều ấy rõ như ban sáng vì chúng chạm được đến tôi, và tôi hiểu ngọn nguồn từ đâu mà ra cái nỗi buồn ấy. Đó là bởi gã hiểu nhầm lời nói của tôi; bởi lời nói của tôi; bởi tôi. Ở đây chẳng có thêm một lời giải thích khác hợp lý hơn cả. Gã buồn, nên tất cả lời nói và cả nụ cười kia cũng đều như vậy cả. Và gã buồn, nên vì một sự trùng hợp nào đó, tôi cũng buồn.

Tôi buồn và tôi chẳng thể hiểu gì cả, tất cả những thứ cảm xúc này. Bỏ cuộc rồi. Tôi nghĩ mình chẳng nên cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi thì hơn.

[Yêu là một thứ cảm xúc vô vị.]

Gió lùa mái tóc và ù ù bên tai. Đứng trên ranh giới của mơ hồ và tỉnh táo, tôi mở miệng hỏi Jack một câu hỏi, và một lúc thật lâu sau cho đến khi tôi yên vị dưới lớp chăn ấm, gã mới hồi đáp lại.

Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ hơi lạnh mơn trớn bên má ấm lên vì sốt, và thế là hết.





20210110's notes: quà năm mới muộn mười ngày đây ạ. cả nhà năm mới vui vẻ mạnh khoẻ và may mắn nhé~ (。・ω・。)

published 1: 20201204
published 2: 20210110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com