Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15: euphoria.

Tháng 12 ngày 31 năm 2013.

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc miên man bởi tiếng tích tắc len lỏi trong khoảng tĩnh mịch. Thứ đầu tiên sau những tràng dài thanh âm từ chiếc đồng hồ là cái xúc cảm ấm áp bao bọc mình kín mít từ lúc nào. Tôi vươn tay kéo xuống chiếc bịt mắt, để rồi đôi mắt mình lại bắt gặp một khoảng không u tối tĩnh mịch và tờ mờ tia sáng lọt qua rèm cửa. Đã sang một ngày mới, và tôi hiện tại đang khó hiểu gấp ngàn lần bình thường khi ngoái nhìn xung quanh.

Tôi không còn nghe thấy êm êm tiếng thở đều của gã khi ngủ nữa.

Tấm chăn ấm quấn quanh người khẽ sột soạt khi tôi chậm rãi ngồi dậy, với cơn đau nhói đã quá thân thuộc trên những vết thương chưa khép miệng bất chợt âm ỉ. Chiếc đệm dưới thân trũng xuống khi tôi lồm cồm ngồi dựng lên đầy ngái ngủ và... khoẻ khoắn một cách kỳ lạ. Chắc là do tôi cuối cùng cũng đã hết ốm. Đôi chân trần chạm xuống nền đất, đón nhận một cảm giác lạ lùng khẽ vờn lên lòng bàn chân khiến tôi phải nhoài người xuống nhìn. Hoá ra, cái sàn nhà có phủ thêm một tấm thảm.

Tôi đứng dậy, chân dạo bước xung quanh căn phòng. Đây là nơi nào? Jack đâu? Tôi ở đây làm gì? Bây giờ là mấy giờ? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Những hình ảnh cuối cùng trong dòng ký ức gần đây nhất của tôi là bản thân cùng Jack và Toby đang đi trên đường Highstreet, theo đó là một câu hỏi của tôi tới gã, và một cảm giác bất lực thê thảm trong lòng. Đến giờ, tôi vẫn còn thấy cái vị chan chát của nó trên đầu lưỡi.

Tiến lại gần ô cửa sổ, tôi kéo mạnh tấm rèm thẫm màu ra. Roẹt. Cả căn phòng u tịch nay chợt tràn ngập ánh sáng. Đôi mày tôi lập tức nheo lại khi những tia sáng ấy chiếu trực tiếp vào mắt. Tám giờ hai mươi ba phút, trời không nắng, không tuyết rơi, chỉ mây mù phủ đặc cả bầu trời, chán ngắt. Khung cảnh bên ngoài ô cửa mờ đục hơi sương phủ một màu tuyết tẻ nhạt với hàng cây san sát mọc không hàng không lối, xém chút nữa là tôi tưởng mình đang nhìn vào một bức tranh chứ không phải là trong rừng thật.

Quay lưng lại ra đằng sau khi một cảm giác deja vu bất giác đổ ập xuống đầu, tôi mới để ý đến căn phòng mình đang đứng đây. Nơi này, có lẽ tôi đã từng ở đây một lần. Đáng buồn, dường như cái mảnh ký ức về việc tôi đã từng ở đây lần nào cũng trôi theo phần ký ức đêm hôm qua, lãng du đến một miền nào đó trong tiềm thức chẳng chịu quay lại. Có lẽ tôi có ghi vào cuốn sổ của mình, hi vọng là thế, chỉ là bây giờ nó đang nằm trong balo của tôi, và balo của tôi lại không ở trong căn phòng nhỏ tí xíu này.

Thế đấy, mất trí nhớ chẳng bao giờ là chuyện vui cả.

Đi ngang qua chiếc gương đặt xó nhà, tôi lia mắt qua nó để xem bộ dạng mình như thế nào. Từ từ đã, người tôi bỗng trông sạch sẽ đến lạ thường. Không chỉ thế đâu, cái đống băng gạc trên người đã được thay mới, và chiếc áo tôi đang mặc đây, nó không phải là chiếc tôi mặc ngày hôm qua. Khá may rằng tôi vẫn còn nhớ như in mình đã mặc gì khi vẫn còn nằm ườn trong chiếc xe ô tô sáng hôm qua, và thậm chí còn khá chắc chắn rằng từ lúc đó đến giờ mình chưa thay gì cả (hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ). Mẹ nó, không hiểu sao mình có thể quên nhiều thứ đến thế.

Tiến thẳng về phía cánh cửa, tôi bước ra khỏi phòng, và chào đón tôi là một hành lang tối chẳng ra tối, sáng chẳng ra sáng. Dường như đây là một cái cabin ở một nơi rừng rú hẻo lánh nào đó, diện tích căn nhà không đến nỗi là lớn đến thế nhưng vẫn đủ ấm cúng để sống. Nếu đúng là Jack đưa tôi và Toby đến đây, tôi có lẽ sẽ phải chửi rủa gã một trận vì đã không gợi ý cái chỗ này sớm hơn mà cứ suốt ngày bắt tôi rong ruổi theo gã ngoài đường tìm chỗ trú.

Tôi liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc túi thân thương của mình cho đến khi bước đến một căn phòng cuối dãy hành lang nọ. Có tiếng người. Rón rén lại gần hơn, tôi áp tai mình lên cánh cửa gỗ mun.

"Jack, nghe này, ta thực sự không thể cứ tiếp tục như thế này được, thực sự đấy."

"Không. Không được, Toby-" Một tiếng thịch nặng nề vang lên khiến tôi giật thót.

"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa-"

"Nghe này."

Một cảm giác bức bối bỗng dấy lên mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể ngăn kịp hành động của mình. Bàn tay lập tức chụp lấy tay nắm cửa, xoáy mạnh và đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt tôi là đôi bàn tay xám xịt thân quen của Jack đang túm chặt lấy đôi vai Toby, và hai người bọn họ ngoái đầu nhìn tôi. Tôi cảm giác như mình đang bị ghim chặt lên bức tường đằng sau lưng bởi ánh nhìn chằm chằm của họ. Ngay khi nhận ra tôi đang đứng chết trân ở cửa, gã lập tức rụt tay mình lại và im lặng. Tất cả đều im lặng. Duy chỉ suy nghĩ trong đầu tôi ồn ào hơn bao giờ hết, lấn át toàn bộ thanh âm căng thẳng bên tai.

Nếu tôi có thể chọn một màu sắc nào đó để miêu tả cái cảm giác trĩu nặng bây giờ, thì có lẽ tôi sẽ chọn một màu xanh tựa biển sâu thẳm. Ah, tôi cảm giác như mình đang sắp chết ngạt giữa bể nước mặn chát vậy.

"Tôi vừa gián đoạn chuyện gì à?"

Im lặng.

***

"Vậy tức là chúng ta sẽ không ở lại đây đâu, nên Jeff, tí nữa hãy sắp xếp lại đồ đạc nhé. Balô cậu ở trên tầng, quần áo thay ra tôi cũng đã cất gọn. Mọi thứ gần như đã được chuẩn bị hết rồi, nhưng làm ơn hãy cứ kiểm tra từ đầu đến cuối hộ tôi, phòng trường hợp tôi quên gì đó."

Ngồi bên bàn ăn, tôi lẳng lặng nhìn chiếc bánh waffle im lìm trên đĩa. Một lớp mật ong đặc sánh phủ kín cả miếng bánh, và phải nói là nó ngọt, ngọt kinh khủng. Tôi hồi trước từng ăn mật ong rồi, chưa nói là ăn cũng chính là của hãng này luôn, nhưng nó đâu ngọt đến độ này. Khi này, mắt tôi mới nhìn sang cái lọ mật ong đã vơi một nửa, và hình như có gì đó bị dính trên mép lọ à? Ôi thôi. Là đường. Bảo sao mình bị sốc khi cắn miếng waffle đầu tiên.

"Chuyến đi lần này sẽ chỉ có chúng ta thôi Jeff, tôi đã bảo Toby hôm nay không cần phải đi theo mình rồi. Có lẽ ta sẽ phải lên trước kế hoạch mình sẽ đi những đâu trong mấy ngày tới luôn đấy."

Mà thôi, kệ đi, tôi còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa? Tôi chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoài việc ngồi đây và để mọi suy nghĩ tồi tệ nhất trong đầu nhấn chìm toàn bộ thực tại xung quanh mình. Ôi, ước gì tất cả những tồn dư còn lại của tôi là một cái xác trống rỗng và đã chết lặng từ lâu. Ước gì tôi có thể không cảm thấy cái gì cả. Như trước kia. Nhưng dường như chẳng còn được nữa rồi.

"Này Jeff, cậu có nghe không đấy?"

Tôi, thật sự, không nghĩ rằng ngày hôm nay tình trạng này của mình sẽ ổn hơn một chút nào. Ngay cả khi tôi bị bỏ một mình đi chăng nữa, mà có khi tôi sẽ thấy đỡ hơn khi xung quanh không còn ai nữa. Không có ai, đương nhiên là kể cả Eyeless Jack cũng thế.

"Jeffrey? Cậu đã ngồi ngâm nga ăn bữa trưa của mình được tiếng đồng hồ rồi đấy."

Tôi nghe gã gọi mình, và phải mất một lúc thật lâu sau, tôi mới ngửng mặt lên và nhìn thẳng vào đôi hốc mắt trên chiếc mặt nạ xanh quá đỗi quen thuộc kia. Còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?

"Sao?"

"Cậu từ nãy đến giờ có nghe thấy bất cứ lời gì tôi nói không?"

"Có. Nghe thấy rất to và rõ." Tôi chống chế, tay gõ gõ lên chiếc dĩa bên cạnh rồi cầm nó lên, và đâm phập một phát vào giữa miếng waffle. Cái này chắc cũng không ăn được nữa rồi.

"Thế sao không nói gì cả?"

"Vì tôi thích thế."

Miếng waffle này dường như đã bị nhúng trong cái chất lỏng ngọt lợm người quá lâu, thành ra, cả cái bánh đã trở nên nhũn nát hết. Tôi nhấc dĩa lên, rồi lại đâm vào miếng bánh, rồi dầm nó ra trong buồn chán. Cứ thế và cứ thế, bên tai nay còn mỗi những tiếng leng keng chói tai. Tôi không muốn ăn đồ ngọt. Tôi cũng chẳng đói nữa. Hôm nay nhịn mẹ đi. Chẳng mấy chốc, trên chiếc đĩa của tôi chỉ còn một đống bùi nhùi nhão nhoét nhìn chẳng vào đâu.

Sau lưng có tiếng xót xa sau khi tôi ngừng khuấy đầu dĩa lên đống waffle nát be nát bét kia. Là Toby. Bấy giờ tôi mới nhận ra cậu ta chính là người đổ thêm đường vào cái lọ mật ong kia, lạy giời.

"Có phải vì chuyện ngày hôm qua không?"

"Chuyện gì?" Tôi hỏi ngược lại. Cứ nghĩ rằng mình sẽ có được câu trả lời từ gã, vậy mà, cái thứ phản ứng tôi nhận được từ Jack lại không hề như mình đã nghĩ.

"Cậu thực sự giả ngơ thật đấy à? Hôm qua..." Một khoảng chững lại chợt cắt ngang lời nói của gã. Kỳ lạ thật, tôi còn đang trông ngóng cái phần bị khuyết hẳn đi trong câu nói của gã.

"Sao?" Tôi gặng hỏi, nhưng gã không trả lời. Cả hai cứ thế im lặng trước câu hỏi lửng lơ của tôi. Dường như sau đó, thắc mắc của tôi chẳng còn giá trị gì nữa mà bị bỏ ngỏ ở đấy, và tiếp theo, lại một câu hỏi nữa bật ra khỏi miệng gã. Tôi không hiểu cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu nữa nếu câu hỏi nọ cứ chất chồng lên câu hỏi kia.

"Đừng có đùa, Jeff. Trông tôi có như đang đùa cậu không?"

Suýt chút nữa, tôi đã đập nguyên cả cánh tay mình lên bàn trong bứt rứt khó chịu. Khá may rằng trước khi kịp giơ tay mình cao hơn, tôi đã kịp kìm lại và bàn tay nắm chặt lại. Không được Jeffrey, ai cho mày hành động tự tung tự tác như thế?

"Thế tôi trông giống như mình nhớ chuyện gì đã xảy ra cả tối hôm qua không?"

Đây là lần thứ ba gã đã lặng người. Và sự thật đáng buồn rằng tôi chẳng nhớ cái gì xảy ra đêm hôm qua đã câm nín gã, đến những ba lần. Tốt. Cũng tốt thôi. Tôi cũng đỡ phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề thêm lần thứ tư nữa.

"Thôi kệ đi. Ăn nhanh lên." Gã từ từ đứng dậy, và cứ thế bước ra ngoài. Này, khoan! Khoan đã! Tôi vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua cơ mà? Này, đứng lại đó. Tôi bất thình lình ngẩng đầu lên và lập tức mở miệng mình ra hấp tấp hỏi.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Jack quay đầu lại nhìn tôi, như một lẽ thường tình nhất trong một cuộc đối thoại, thế nhưng, cái ngoái đầu lại của gã không khỏi khiến tôi thấy cuống họng mình quặn lại.

"Cậu về đến đây cậu ngủ luôn. Hết rồi."

"Nói dối." Tôi thẳng thừng nói vậy sau khi nghe câu trả lời của gã. Sao tôi có thể chấp nhận một câu trả lời qua loa như vậy chứ? Tôi cần chi tiết cơ. Đó là còn chưa nói hai chữ 'trí trá' hiện lên rất rõ trên từng cử chỉ nhỏ nhặt của gã đâu nhé. Tôi không hiểu chuyện ngày hôm qua có cái gì đặc biệt mà gã phải giấu biệt đi nữa, và cái suy nghĩ đó khiến tôi bật cười bất thành, bình thản cũng bất thành, nhưng lại thành công khơi dậy cơn thịnh nộ thêm mấy phần.

Ngay khi tôi định đứng bật dậy và chuẩn bị nói thêm bất cứ điều gì, một giọng nói phiền phức vang lên từ sau lưng tôi.

"Nào giờ thì hai bạn trẻ có thể ăn nhanh chóng lên một chút được không và đừng nói gì nữa. Tập trung ăn đi."

Tôi quay lưng lại, bắt gặp cái tên Ticci Toby đang ngồi chỏng chơ trên tràng kỷ, đồng thời cũng là người duy nhất còn lại ở trong cái cabin giữa nơi rừng rú này. Một lần nữa phải kìm nén những tức tối trong người, tôi vờ như mình không quan tâm lắm đến cậu ta, rồi đứng dậy.

"Tôi cũng chẳng ăn nữa."

Nghe đến đây, Jack nhìn đĩa bánh tôi. "Cậu mới ăn được một miếng bánh mà?"

"Tôi nhịn được."

Và thế rồi, tôi cứ thế bước thẳng lên phòng kiểm tra lại đồ, đúng theo những gì Jack bảo. Mặc cho hai con người kia bàn chuyện gì đó với nhau, chân tôi bước vào căn phòng vừa nãy cả Jack lẫn Toby đều đứng đây. Hai con người kia vừa nãy làm cái gì trong này thế? Trí tò mò của tôi lập tức đặt ra câu hỏi, song tôi lại chẳng dám tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi sợ, thật sự đấy, rằng bản thân mình sẽ chẳng làm nổi gì nữa nếu mà biết câu trả lời.

Lướt mắt qua căn phòng, tôi cuối cùng cũng tìm thấy balo của mình, ngay trên chiếc giường đằng kia. Tôi bước đến kiểm tra chiếc túi của mình, rồi xách chiếc balo lên vai mình và bước ra ngoài.

Đi dạo xung quanh tầng hai một hồi, tôi cuối cùng cũng quyết định bước xuống tầng. Căn nhà được đấy, ngay giữa rừng. Không hiểu hai con người kia tìm được chỗ này sao mà hay thế. Mà cũng chẳng biết chủ căn nhà này biến đi đâu rồi nhỉ?

Bước nhanh xuống từng bậc cầu thang, cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm khi tôi lại phát ngán với cái cảnh gã nói chuyện với Toby như thể tôi còn chẳng có mặt ở đây vậy. Có điều rằng, tôi chẳng biết rằng gã và Toby đã quen nhau kiểu gì trong khi cái lần cả ba nhìn mặt nhau lần đầu, gã trông như chuẩn bị nhảy bổ vào cậu ta mà xâu xé ấy. Vậy mà bây giờ gã có khi còn thân với Toby hơn tôi ấy, mà chắc chắn một điều rằng tôi biết gã lâu hơn Toby. Thế giới này đúng là tràn ngập với nhiều chuyện lạ kỳ mà.

Sau một lúc lâu chuyện với cả trò với cả cười với cả nói đến ong cả đầu, Jack mới để ý đến tôi đã đứng cạnh mình được... bao lâu ấy nhỉ? À đúng rồi, được ba phút. Tôi đã đứng đây được ba phút đồng hồ và đến giờ gã mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Thật tuyệt vời.

"Ô Jeff, cậu xong xuôi từ lúc nào thế?"

"Một lúc rồi."

"Nếu thế thì chắc ta đi được rồi nhỉ? Thôi chào nhé Toby, khi khác gặp lại nhé." Ừ, nhanh nhanh nào Jack, tôi cảm giác như sắp phải dùng tay để đẩy anh thẳng cẳng ra ngoài rồi đấy.

Chúng tôi bước đến thềm cửa ra ngoài, với luồng khí lạnh căm căm xộc thẳng vào buồng phổi như muốn đóng băng toàn bộ nội tạng lại. Và...

"A, hay là Toby, cứ đi theo bọn tôi đi, sao đâu?"

Ôi không. Làm ơn hãy nói không đi.

"Jack, tôi bận rồi, không nhớ à?"

Câu nói đó như ngay lập tức dập tắt sự hào hứng đáng ghét chết tiệt đang lắt léo trong giọng gã. "À ừ nhỉ, phải rồi."

Tôi hết nhìn gã rồi nhìn Toby - người vừa khước từ một lời đề nghị tôi không thể chấp nhận nổi, và đồng thời cũng chiếm được một phần cảm tình nho nhỏ của tôi trong giây chốc. Ồ Toby, cảm ơn mày rất nhiều, rất rất nhiều. Cuối cùng tao cũng có thể nhìn mày với một ánh nhìn mới (nó không khác lắm đâu, mày vẫn thực sự rất phiền phức), và tao phải nói rằng tao thực sự tôn trọng mày và cả quyết định của cậu nữa. Không sao đâu, Jack chắc chắn sẽ không cảm thấy tự ái về điều đấy, tao chắc chắn.

Ngay trước cả khi tôi kịp định thần xem mình sẽ ứng xử tiếp theo ra sao, hai tay tôi đã đẩy thật mạnh Jack đi để ngăn gã nói thêm bất cứ tiếng nào với Toby:

"Vậy thì bọn tôi đi ngay bây giờ nhé, bye-bye Toby!" Tôi buộc phải giở ra cái giọng hăm hở nhất có thể che đậy bớt sự gượng gạo trong bầu không khí chia ly đầy ấm cúng này, và mọi thứ tiếp theo xảy ra cực nhanh, rất đúng ý tôi. Tôi tiếp tục đẩy gã đi, đương nhiên là phớt lờ cả cái tạm biệt của Toby, miệng ngay lập tức cố tình nói thật to để cả hai người họ đều nghe thấy: "Jack, cậu ta đã bảo là mình bận thì thôi, anh phải tôn trọng quyết định của cậu ấy và đừng khiến người ta phải tự ái chứ? Đi nhanh lên, ta đang phí thời giờ ra đấy."

Cuối cùng, tất cả những gì Jack kịp làm đó là ấm ớ ngơ ngác như một con nai vàng, còn tôi thì chỉ ngoái ra sau và vẫy tay chào lấy lệ. Khá may rằng gã đã khoác hết đồ mình lên vai rồi, nếu không thì tôi đã không thể lôi gã ra ngoài như vậy được. Cho đến khi chiếc cabin cuối cùng cũng khuất bóng dưới bụi cây phủ trắng băng tuyết, gã mới thôi ngoái người lại.

Một pha xử lý tình huống rất tài tình của Jeff The Killer a.k.a Jeffrey Woods không ai có thể làm trơn tru hơn được. Ha, tôi biết, không cần phải nói.

Tôi tiếp tục đẩy Jack bước đi, mặc xác cho gã cố toài người ra chỗ khác hay đang run bần bật người lên vì một lý do nào đó, và bất chấp bước đi mà không quay đầu lại. Cảm thấy sự kiên định của mình dường như vừa tăng vọt lên đến mức thần thánh, tôi nghĩ rằng mình đã ổn hơn rồi, có lẽ là bởi vì mình cuối cùng cũng chủ động xử lý trơn tru cái tình cảnh khó chịu ngay trước mắt ban nãy. Nhưng mà, nói thật đấy, giờ tôi có nên lo cho Jack không vì gã giờ như con chuột trúng bả vậy.

Tôi bấy giờ mới ngẩng đầu lên trông gã xem vì lý do gì mà gã rung người như điên. Hai tay tôi giờ mới rời khỏi tấm lưng kẻ đang đứng trước mặt. Chẳng hiểu có phải do trùng hợp hay không, Jack cười ầm lên, và gã thành công đông cứng người tôi lại. Mẹ nó.

"Hả?"

Tôi cứ thế nhìn gã cười hết hơi. Làm ơn Jack, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy, anh đang doạ tôi chết khiếp đấy mẹ kiếp. Tôi đã làm gì sai? Hay là vừa nãy đầu gã va phải cành cây mà tôi không để ý nhể? Như thế thì chết dở thật.

"Jeffrey- pft!" Và gã lại tiếp tục cười. Một tay gã ôm bụng mình, thậm chí còn lẩm bẩm gì đó mà tôi không chắc tai mình có lú không mà nghe chẳng rõ. Cái gì đó mà 'thật không thể tin được' hay là 'đúng thật kìa' gì gì đó rồi chẳng rõ. Đến khi ngớt cười, gã mới hẵng giọng lại: "Làm ơn đừng làm mặt như thế, đừng. Cậu có biết mình đang đi đâu không đấy?"

Oh, phải rồi tôi không biết đường ra khỏi đây. Oh. Màn xử lý tình huống của mình hỏng rồi. Chính tôi vừa biến mình thành một trò đùa.

Kệ đi, tôi vẫn quyết định cứu vãn thể diện đáng xấu hổ của mình bằng một lời nói dối.

"Có chứ."

"Thật không?"

"Thật."

"Xàm. Hôm qua cậu còn nằm liệt trên lưng Seed suốt chặng đường có chịu tỉnh quái đâu."

"Hô, nếu thế thì tối qua đã có chuyện gì nào? Seed đâu rồi? Không phải ta ra khỏi đây bằng Seed thì sẽ nhanh hơn hay sao? Hai người tìm thấy cái cabin kia kiểu gì hay thế?"

"Lạy Chúa hỏi vừa vừa thôi, ai mà trả lời kịp được." Gã bắt đầu bước đi và tôi sát ngay kế gã, chỉ là con đường chúng tôi đi bây giờ là ngược lại hẳn với đường vừa nãy tôi đi.

"Đầu tiên nhé, cậu về đến đây và nằm liệt giường luôn. Cả chặng đường ba tiếng đồng hồ cậu không hề tỉnh táo một chút nào. Thứ hai, Seed đang ở lại với Toby, và cậu ta sẽ trông coi nó. Làm ơn đừng coi Seed như một con vật như thế mặc dù đúng, nó rất ngoan và nó có thể giúp ta di chuyển nhanh hơn, nhưng tôi đã đối xử như thế với Seed quá nhiều rồi và nó xứng đáng được nghỉ ngơi. Cậu hiểu chứ, Jeff, Seed là thú cưng của tôi, à không, là một người bạn thân thiết mà tôi khó lòng tìm được, chứ không phải là con ngựa hay con gì đó để chở, nhé."

Rồi gã hít vào một hơi thật sâu. "Và cuối cùng, là Toby tìm thấy, không phải tôi. Có gì đi mà hỏi cậu ta." Thôi miễn đi tôi méo hỏi Toby đâu.

"Thế về chuyện ngày hôm qua, tôi về phát là nằm kềnh ra hả?" Bây giờ, tôi mới lần hỏi ra chuyện ngày hôm qua sau khi nghe câu trả lời của gã. Đây mới là thứ tôi muốn biết nhất, vì hôm qua đã xảy ra một chuyện gì đó mà gã lại quyết định giấu nhẹm đi.

"Ummmmmm yeah."

"Nhưng mà tôi không nhớ hôm qua tôi mặc cái áo này, Jack."

"Sao cậu chắc chắn thế?"

"Bởi vì nó là một cái áo khác hẳn và cả cái quần này nữa. Hôm qua tôi mặc một cái quần màu đen thẫm, chứ không phải là màu đen sang sáng thế này." Giết tôi đi. Nghe mình miêu tả hay chưa.

Jack nghe vậy xong liền bật cười. "Trời ơi Jeffrey, cậu có biết là trong balo cậu có bao nhiêu cái áo trắng quần đen nhìn giống hệt nhau không? Cậu như kiểu phát cuồng với áo trắng với quần đen thật sự ấy. Làm sao cậu biết được là mình mặc đồ khác trong khi cái nào cũng trông giống hệt nhau như thế?"

"Hmm, được thôi. Thế thì chắc là đống băng gạc trên người tôi tự thay mới rồi." Tôi quay sang Jack, và đương nhiên như tôi kỳ vọng, gã suýt chút nữa giật bắn người. "Tôi không biết chúng nó tự thay mới kiểu gì nhỉ?"

"Có khi cậu về đấy rồi thay ra lúc nào ấy, sao tôi biết được? Tôi có ở kè kè bên cậu suốt được đâu. Đúng ra tôi mới là người phải hỏi ngược lại cậu đấy Jeffrey. Làm thế quái nào cậu không nhớ cả chuyện đó nữa?"

"Anh thực sự hỏi một người không nhớ gì như vậy sao..." Jack vừa dứt lời xong, tôi không khỏi ngao ngán thở dài. Có vẻ tôi sẽ chẳng thể mới được tí thông tin nào từ gã theo cách này được. Hoặc có thể là lời gã hoàn toàn là sự thật. Cơ mà nếu thế thì việc gì gã ban nãy phải phản ứng kỳ lạ khi mới biết tôi không nhớ gì cả thế nhỉ? Nên tôi chắc chắn là gã vẫn đang giấu giếm gì đó, chỉ là gã nói dối quá giỏi để khai thác bất cứ thông tin gì thôi.

Bấy giờ, tôi mới nhìn lại cuộc đối thoại dang dở này và chợt nhếch mép cười.

"Từ từ đã Jack, tôi tưởng ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất rằng ta sẽ không động vào đồ của nhau cơ mà?" Tôi cố tình kéo chiếc khẩu trang xuống khi Jack quay sang nhìn. "Làm thế nào mà anh biết tôi chỉ có áo trắng quần đen thế?"

Gã sau khi nghe câu hỏi của tôi ngay lập tức cứng người. Bắt thóp được gã rồi.

"Nào nào, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, Jeffrey, nghe này. Ew, trước hết hãy ngậm mồm cậu lại đi, cái nụ cười của cậu lúc đéo nào cũng khiến tôi sởn da gà da vịt ra đấy. Trước tiên, tôi phải nói là tôi nhìn thấy nỗ lực của cậu trong việc chứng minh tôi đang nói dối, và khá khen cho cậu vì điều đó. Nhưng chính nó lại dẫn đến điều thứ hai, đáng tiếc là không, Jeffrey à, tôi không hề nói dối, vì ngày hôm qua tôi có thấy cậu lôi quần áo mình ra khỏi túi đồ sau khi về đến cái cabin đằng kia, và tôi chỉ vô tình nhìn thấy toàn bộ đống đồ trong đó thôi. Thực chất tôi chẳng mấy để ý cậu lôi đồ mình ra để làm gì, nên một lúc sau khi thấy đồ cậu vẫn bị vứt tứ tung xung quanh mà chẳng thấy ai dọn, tôi mới xếp lại."

Tôi nhướn mày. "Hmm..."

"Ok, được rồi, như thế có thể được coi là tôi đã vi phạm những điều đã thống nhất giữa chúng ta, nhưng như thế không có nghĩa là tôi tự ý lục nó lên để xem đồ cậu trông như thế nào như một thằng bệnh, hiểu chứ Jeffrey?"

Hiểu rồi, tôi hiểu chứ Jack. Tôi kéo chiếc khẩu trang về vị trí cũ và nhìn thẳng về phía lối mòn khá hẹp phía trước, miệng vẫn không ngừng nhoẻn cười khiến tôi ước rằng mình có thể kiểm soát được miệng mình lại như cũ. "Nghi lắm."

"Sao lại nghi cơ chứ? Tôi tưởng lời giải thích của mình hợp lý lắm cơ mà?"

"Nah nah. Nghi lắm."

"Jeffrey, cậu thực sự làm tổn thương tôi đó."

"Nghi lắm."



***

Tôi ngồi im lặng trước chiếc TV được bật đã lâu, trầm ngâm với đĩa thức ăn trống trơn trên bàn và một Eyeless Jack đang thiếp đi sau lưng. Tôi không nghĩ Jack bận tâm lắm với tiếng TV đâu. Dù sao, chúng tôi đã phải rong ruổi suốt bảy tiếng trên khắp các nẻo và ngóc ngách đường xá cùng với cái bụng đói meo. Tôi cũng không dám nghĩ rằng mình đã đi xa đến thế, dù thực tế là bản thân mình gần như lết đi trên đường, còn Jack thì giấu sự mỏi mệt của mình tốt hơn tôi. Nhưng suy cho cùng, gã vẫn nằm vật ra chiếc ghế sofa sau khi tìm được một căn hộ ở nơi hẻm vắng.

Tôi với tay lấy chiếc điều khiển mà cho nhỏ tiếng xuống, rồi khẽ khàng đứng dậy và bỏ đĩa thức ăn vào trong chiếc chậu trong bếp. Giá như mình giờ có thể ngủ gục luôn như gã. Nhưng khốn kiếp thật, tôi không thể ngủ được.

Máu bắt đầu đóng cặn trên móng tay tôi rồi.

Mùi tanh đến lợm người xộc vào mũi sặc sụa. Nơi góc bếp đằng kia có ba cái xác chủ yếu là do tôi bày bừa ra, và tôi nghĩ mình thực sự cần nghĩ cách thủ tiêu chúng. Nhưng sự mệt mỏi rã rời này lại chẳng cho phép điều đó. Thành ra, tôi đành phải quay trở lại phòng khác và xem TV như một tên vô hồn. Vặn nhỏ tiếng TV đi, mở cửa ban công ra, phổi tôi lập tức vội vàng tiếp nhận bầu không khí trong lành mặc cho tiết trời buốt lạnh ùa vào.

Xin lỗi anh, Jack. Tôi méo hiểu làm thế nào anh lại có thể ngủ một cách ngon lành thế này trong một căn phòng kín mít đầy mùi máu. Cứ cho rằng tôi không có khả năng chịu đựng nhiều được như anh đi, hoặc là do độ tỉnh táo của anh hiện bằng không, song, e rằng anh cũng sẽ phải chịu lạnh cùng tôi. Nhưng đừng cáu giận vội, tôi cũng đắp sẵn cho anh cái chăn rồi.

Được khoảng một lúc sau, tôi thấy hai mắt mình dường như nặng hẳn đi, buộc tôi ngay lập tức phải co hai chân mình lại rồi dụi mắt vào đầu gối. Cứ thế này, tôi sẽ ngủ quên mất. Chẳng biết nếu mình ngủ quên thì có sao không nhỉ? Tôi nghĩ chắc mình ngủ quên sẽ chẳng ảnh hưởng đến Jack nhiều lắm đâu. Thà rằng cứ ngủ cho qua đêm nay đi thì hơn, mệt lắm rồi. Giao thừa cái gì, cuối năm cái gì, tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là đánh một giấc ngủ thật ngon thôi.

Ngay trước khi tôi chìm dần trong vô thức, bên tai chợt vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Tuyệt vời, Jack tỉnh rồi. Tôi ngẩng đầu lên, cố kiếm tìm thân ảnh quen thuộc dưới tấm chăn trắng, và đây rồi, mặt nạ xanh, tóc nâu, và cái giọng ngái ngủ sau khi đánh giấc hơn hai tiếng đồng hồ.

"Cậu vẫn chưa thay quần áo à, Jeffrey?" Gã nhổm người lên và nhìn cái bộ dạng thu lu luộm thuộm trên nền đất của tôi. Chẳng phải gã cũng như vậy sao? Chỉ là quần áo gã lúc nào cũng độc một màu đen thui nên khá khó để nhìn ra vết máu mà thôi.

"Chưa. Mệt quá." Tôi thành thật trả lời, đầu lại một lần nữa gục xuống trên hai đầu gối.

"Mệt đến thế cơ à?"

"Ừ."

"Thế sao vẫn chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

Lúc này, tôi thấy đôi vai lạnh của mình như nặng hơn, và ấm hơn một chút. Ah, Jack vừa đắp tấm chăn gã vừa đắp lên người tôi. Song, mặc dù bị ngăn cách bởi mấy lớp vải, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chân gã khẽ cọ lên sườn mình, và điều đó khiến tôi chẳng còn dám ngửng đầu lên nữa. Khá may rằng, ngay sau đó gã đứng dậy rồi bước dần đến ban công. Chắc gã thấy lạnh.

"Cậu không chịu được mùi máu à mà để cửa ra ban công mở toang thế này?" Tôi nghe tiếng gã ngồi thụp xuống nền đất ngoài ban công, một câu hỏi vang lên chợt nghe xa vời quá đỗi. Xa vời, ha. Tôi còn chẳng biết đó là do mình mệt quá, hoặc do gã đang ngoảnh mặt đi chỗ khác, hay là do đúng là gã vốn chẳng gần gũi với mình đến vậy. Xa cách, vô cảm. Chết tiệt, tôi lại cảm thấy như vậy rồi. Cái suy nghĩ phiền toái về chuyện sáng nay, chúng lại khiến tôi chẳng thể yên thân. Mình lại chẳng thể ngủ được nữa rồi.

"Ừ." Và gã im lặng ngay sau đó.

Cả hai chẳng nói gì với nhau thêm một câu nào nữa và cứ như thế, tôi lại dần dần chìm vào vô thức. Cho đến khi gã lại thốt lên một tiếng khiến tôi ngay lập tức tỉnh lại như sáo.

"Uầy, tôi ngủ đến giờ này luôn rồi á?" Tuyệt vời lắm, Jack, tôi chỉ còn một xíu nữa là ngủ được rồi mà.

"Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ năm mươi lăm." Oh. Cũng sắp giao thừa kìa. Tôi lại cứ đinh ninh rằng đã qua ngày mới rồi chứ. Nhanh lên nào giấc ngủ, giờ tất cả những gì tao muốn là nằm thườn ra và ngủ thôi. Cuộc hẹn của tao với thực tại đã chấm dứt rồi. Mặc xác khác giao thừa đi, giờ giấc chỉ là một thứ được con người tạo ra để áp đặt lên dòng chảy thời gian mà thôi.

"Jeffrey", tôi khẽ ngửng đầu. Gã gọi gì tôi đây? "Lại đây ngồi này." Tôi thấy tay gã khẽ vỗ lên nền gỗ bên cạnh mình, bóng lưng gã tờ mờ đổ xuống và trải đầy đến tận chỗ tôi.

Trong không gian chỉ còn mỗi chập chờn tia sáng từ vô tuyến và từ nơi phố xá vẫn còn sáng đèn trong đêm, tôi lồm cồm bò dậy và tiến đến bên cạnh Jack, chiếc chăn gã đắp lên người tôi ban nãy quấn chặt khắp hai bả vai. Ngay lập tức, vì cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha, tôi đã gục đầu xuống đầu gối mình, cũng chẳng thèm nhìn sang người bên cạnh. Yên lặng.

Tiếng quảng cáo văng vẳng sau lưng cuối cùng cũng tắt ngấm, thế chỗ cho chương trình đếm ngược được quay trực tiếp ở quảng trường Thời đại. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời kín những tầng mây, nhìn những hạt tuyết vẫn rơi, và dường như tôi đã quên luôn sự hiện diện của gã bên mình.

["Và vâng, khoảnh khắc giao thừa chỉ còn cách chúng ta hơn một phút mà thôi. Như các bạn đã thấy đấy, toàn bộ những người đang tụ họp lại nơi đây với niềm háo hứng chào đón năm 2014 đều hướng nhìn từng giây trôi qua, chờ đợi."]

Đằng xa, tôi nghe thấy hàng tràng những tiếng người đồng thanh từng con số đếm ngược dần, bắt đầu từ 59. Tiếng họ vang vọng, mãi trên hàng dãy nhà, trên bao ngọn đèn, trên ngọn gió đem hạt tuyết lại bay giữa trời đêm. Và tôi nghe thấy cả cái im lặng như tờ quấn lấy tôi và gã ngồi bên cạnh. Cả hai cùng ngửng đầu nhìn trời mây mịt mù mặc cho không khí hân hoan chờ đợi khắc giao thừa giăng muôn nơi.

Bình yên. Tôi khẽ cụp hờ mắt xuống, lặng lẽ hưởng thụ cái cảm giác nhẹ hẫng trong người này.

["40. 39. 38. 37. 36. 35."]

Hình như thời gian đang trôi chậm đi thì phải, tôi nghĩ vậy. Cứ càng lúc nghe theo tiếng đếm theo chiếc đồng hồ chạy ngược trên TV, trên tòa nhà nằm giữa giao lộ chính ở Manhattan của New York hoa lệ, tôi càng cảm giác như thời gian như kéo dài ra vậy. Tôi thở dài, một cuộn khói trắng phả qua tầm mắt và bay lên, mờ dần và mờ dần thành hư không. Jack cũng vừa thở dài thườn thượt cùng lúc với tôi, nhưng sao tôi nghe thấy tiếng gã rõ hơn rất nhiều. Thường thường, giọng gã nghe như thể bị chắn bởi thứ gì đó, vì đúng là thế thật, gã vẫn luôn luôn đeo chiếc mặt nạ mình mà. Vậy mà giờ nghe như thể gã đã bỏ nó ra vậy-

["30. 29. 28. 27. 26. 25."]

Và rồi tôi mở to mắt ra. Phải rồi, nghe như thể gã đã thực sự bỏ chiếc mặt nạ ra vậy.

"Jack-" Tôi lập tức quay sang trong ngạc nhiên, miệng lập tức gọi tên người ngồi cạnh mà thậm chí còn chẳng rõ mình muốn nói gì với gã. Mọi thứ trong đầu tôi như hẫng mất một nhịp, rồi tôi hoàn toàn nín thở, sững sờ, và đôi mắt đang chứa và chỉ chứa duy nhất một bóng hình bên cạnh. Tất cả những gì tôi có thể thấy bây giờ đó là từng nhịp đập trong tim mình như thôi thúc trong lồng ngực, và sự thật – một cảm xúc, một câu trả lời, một tia nhận thức – như rực sáng ngay trước mắt.

Chẳng thể đưa mắt đi đâu khác được, chết tiệt, tất cả những gì tôi có thể làm giờ đó là nhìn gã.

Và Jack cũng nhìn lại về phía tôi. Sự trùng hợp đáng ghét này biến mọi yên bình thành một cảm xúc gượng gạo. Tôi nhìn gã, và gã vẫn nhìn tôi, không ai nói một lời nào, dù thời gian cứ trôi, dù không còn âm thanh nào còn có thể vang đến bên tai nữa.

Đáng ra tôi không nên hành xử như thế này, không nên nhìn chằm chằm vào gã như vậy, không nên đơ người như vậy.

Chết rồi.

["10. 9. 8. 7. 6. 5."]

Tôi chợt nhớ đến khi mình chết trân giữa bãi biển khi nghe Jack nói mấy ngày trước, tôi nhớ cả những sự hiếu kỳ của mình đối với khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ kia. Tôi nhớ và nhớ ra rất nhiều thứ nữa, và rồi tôi vỡ lẽ ra. Thì ra là nó. Đây là thứ cảm xúc đã luôn ngự trong tôi suốt bao lâu nay. Kể từ khi thấy gã đứng giữa ranh giới giữa biển xanh và trời đêm hôm ấy. Kể từ khi sự hiện diện của gã trở nên thân thuộc. Kể từ khi tôi đã hiểu gã hơn một chút. Kể từ khi tôi biết rằng gã và mình đều giống nhau ở một điểm nào đấy. Kể từ khi tôi bắt đầu quan tâm đến gã. Và kể từ khi nào đó tôi còn chẳng thể nào nhận ra nữa.

["4. 3. 2. 1."]

["Chúc mừng năm mới!"]

Mọi thứ trước mắt tôi đều trở lên le lói tựa ban ngày; bầu trời đêm khoảnh khắc giao thừa sáng rực bởi hàng chùm những tia pháo hoa nổ, chói chang. Thanh âm của pháo xé rách bầu không khí im lặng của một năm mới, cùng với hàng tràng những tiếng ca hân hoan và tiếng chuông nhà thờ trầm bổng vang vọng. Tôi nghe thấy chúng, thấy tất cả, nhưng đồng thời, tôi cảm giác như mình chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào khi sự tập trung của mình chỉ đổ dồn lên con người đang ngồi cách mình chưa đầy một chiều dài cánh tay. Không còn gì có thể cứu vãn tôi khỏi tình thế này nữa.

Jack mỉm cười nhìn tôi, và rồi gã quyết định xua tan mọi gượng gạo chỉ bằng một lời nói mà giá như lòng tôi không mềm nhũn ra khi nghe tiếng người gọi tên mình.

"Chúc mừng năm mới nhé Jeffrey."

Tôi hiểu rồi. Giờ tôi đã hiểu rồi. Họng tôi cứng lại khi cố đáp lại lời chúc tưởng chừng vô hại của gã, và cuối cùng tôi cũng liếc mắt ra chỗ khác sau một hồi như thể bị bỏ bùa. Chiếc mặt nạ xanh của gã đã yên vị trên nền nhà được một lúc lâu rồi.

"Chúc mừng năm mới, Jack."



20210211's au notes: toi như sắp bị bài vở ngoạm đầu ấy :( anyway, chúc mừng năm mới cả nhà nha :3

published: 210211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com