Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: the second meeting.

Tháng 9 ngày 29 năm 2013

Lục xục giữa một mớ rác chồng chất trong một con hẻm tối, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trú nho nhỏ đằng sau một nhà hàng ăn đông khách. Có lẽ do ít người bận tâm đến cái xó xỉnh chật chội này nên mới để kệ tất cả đống rác rưởi này ở đây: chồng chất những thùng gỗ to nhỏ các loại, lộn xộn xếp lên nhau. Tôi đã quá quen với kiểu chui rúc những chỗ chật chội, nên chẳng còn cái gì có thể lôi ra để than phiền cả.

Hôm nay tôi quyết định ngừng việc tàn sát của mình lại một thời gian sau ba hôm liên tục giết năm gia đình liền. Tôi cần thời gian để đợi vụ này lắng lại, vì cảnh sát, một lần nữa, lại tăng lực lượng đi tuần, cứ mỗi 15 phút lại có một thằng cớm đi qua một khu phố, và rõ ràng điều đó chẳng hề có lợi cho tôi gì cả. Nó còn đặc biệt bất lợi hơn khi đêm qua tôi lăn quay ra ốm, xong còn đụng độ tên Eyeless Jack khét tiếng kia nữa. Biết rằng sức khỏe của mình tệ thế nào và đáng ra tôi phải chọn chỗ nào nghỉ ngơi tử tế, nhưng tôi thà ở chỗ xó xỉnh thế này mà không bị tìm thấy còn hơn là tiếp tục đi giết người và bị bắt vì không còn sức kháng cự.

Thở dài, tôi ngẩng đầu lên. Trời hôm nay tạnh mây. Sẽ không còn mưa to như hôm qua nữa.

Tìm trong túi lấy ra viên thuốc, tôi choáng váng vội nuốt vào. Cổ họng khô khốc cố trôi đi hai viên thuốc trắng, trượt đi cái vị đắng nghét chạy từ trên lưỡi xuống dạ dày. Đáng ra tôi phải mang theo chai nước đặt trên bàn lúc đó, việc uống thuốc bây giờ đã dễ dàng hơn nhiều nếu có nó. Tôi nuốt nước bọt mình vài hớp, nhưng cái khô khốc như bết chặt lấy họng.

Cơn sốt đột ngột đêm hôm qua vẫn còn kéo dai dẳng đến tận giờ. Tôi không biết làm gì ngoài việc nhét đại vào trong miệng mình vài ba viên thuốc chả biết là gì vào mồm và nhịn đói. Suốt một ngày trời li bì ở nhà nạn nhân và quyết định chạy đi trốn trước khi cảnh sát đến, tôi chỉ kiếm được cho mình một chút lát bánh mì để trên bàn và một chút thịt trong tủ lạnh. Dù không thể nhớ được chi tiết mọi chuyện, bằng cách nào đó, duy chỉ hình ảnh của tên Eyeless Jack và nỗi khổ sở bởi những cú đánh mình chẳng theo kịp vì sự mệt mỏi của mình là tôi còn nhớ như in. Nhớ. Như. In. Cả cái đêm rét run người khổ sở vì ốm sốt và chằng chịt vết cắt ấy, tôi chẳng nào cử động được người, như thể mình sắp lìa cuộc đời này vì mất máu vậy, cơn buốt đầu cứ như bị búa nã lên một chỗ nào đó mà chẳng thể nó rõ nó ở đâu.

Giữa dòng suy nghĩ vất vưởng đâu xa, tôi bị đánh thức khi nghe thấy tiếng òng ọc phát ra trong bụng.

Chà, ước gì bây giờ có tí thức ăn cho miệng thì tốt biết mấy.

Ước gì...

"Ước gì" là một cụm từ hão huyền. Tôi thậm chí còn chẳng thể làm gì cho bản thân mình với tình trạng như thế này. Tôi lại nhắm mắt mình, lòng thở dài thườn thượt, mong rằng một giấc ngủ có thể cuốn trôi đi những mỏi mệt.



Lúc sau, có lẽ trời đã muộn, tiếng bước chân người người qua lại cũng thưa dần đi đến vắng lặng. Tôi nghe chủ quán ăn xách hàng bọc túi nilon nặng xếp xuống nền đất, tiếng lọc xọc rơi của mấy cái túi nhựa vang đến tai tôi. Rồi cuối cùng, ông ta vứt từng bọc một vào thùng rác đến thùm thụp vài cái. Lặng yên nghe thấy tiếng họ khoá cửa xong, tôi mới dám đứng lên bén mảng đến cái đống rác kia.

Thật thảm hại.

Vừa mới mở nắp thùng ra, một mùi thối rữa bốc ra xộc thẳng lên mũi. Tôi gắng nhẫn nhịn trước cái thứ mùi hổ lốn ấy, rồi đảo mắt qua đống rác lẫn lộn cả thức ăn. Trước mắt tôi là một hộp thức ăn, nắp đậy kín. Tò mò, tôi lấy cái hộp kia ra, nhẹ nhàng đóng nắp thùng rác lại, rồi ôm lấy cái hộp kia ra chỗ khác ngồi xuống.

Khi đã yên vị chỗ ngồi của mình, mở nắp hộp ra, mắt tôi sáng rực lên như đứa trẻ được quà. Ngược lại với mùi hôi đáng sợ từ cái thùng rác kia, một hương ngậy béo bay qua cánh mũi, bị bắt chộp lấy đem vào phổi. Trước mắt tôi là hộp cơm với những miếng sườn ngon mắt, nước sốt chua còn váng dầu mỡ phủ lên từng khúc thịt kia. Còn nguyên. Thức ăn còn nguyên. Chưa một chút động đến.

Ngay lập tức, tôi đặt ngay câu hỏi trong đầu: Tại sao ai lại có thể hoang phí một hộp cơm ngon lành thế này? Tại sao? Chẳng nhẽ xã hội này, sống sung túc quen đến độ không còn biết cách trân trọng từng thứ đồ ăn này? Hơn nữa, như thế này đâu khác gì là vứt công sức đầu bếp ra khỏi cửa sổ đâu? Công sức đâu phải trò đùa? Nếu vậy, các người không ăn thì tôi ăn, các người chẳng cần nhưng tôi cần. Thật phí phạm của trời mà.

Dù sao, lòng vẫn ánh lên tia phơi phới hạnh phúc khi chí ít Chúa vẫn còn một chút lòng thương cho một kẻ như tôi. Mắt sắc quắc nhìn thức ăn, tôi cầm một miếng sườn đưa lên miệng, háo hức chờ đợi mùi vị của nó khi ngấm vào miệng sẽ ra sao.

"Đừng ăn."

Tôi giật mình, mắt nhìn về phía âm thanh trầm khàn kia phát ra một cách yếu ớt. Mải sung sướng khi chộp được món ăn tối, tôi đã không để ý đến sự tồn tại của cái bóng người kia - đứng từ nãy đến giờ, và chứng kiến tất cả. Và đây, gã Eyeless Jack khét tiếng, đứng dựa vào góc tường lờ mờ ánh sáng, người chi chít những vết thương chưa kịp khép miệng.

Lần thứ hai tôi gặp Jack là ở một con hẻm tối om đằng sau một hàng ăn đông khách như thế đấy. Lại một tình cảnh oái oăm chẳng kém lần đầu.

Tôi lúc ấy đứng hình, xong từ đâu sự tức tối bùng lên, len lỏi ùng ực vào mạch máu. Là nó, là cái thằng khốn kiếp đó, đầu tôi nhắc nhở tôi về hình ảnh của bóng đen mặt xanh đêm trước đã xông vào tới tấp đánh tôi. Theo bản năng, tôi rút dao ra và thình lình đứng lên, định tiến tới đánh gã ta một trận nhừ tử thì người mất thăng bằng đổ xuống. Con mẹ nó, cơn sốt phiền phức này.

"Mày... Mày là cái thằng mặt chó mất dạy ngày hôm qua đánh tao. Con mẹ mày, bố mày ốm mà sao phải đánh tao?" Miệng tôi thuận theo sự bực tức gắt lên, đay nghiệt kẻ kia. Gã ta cũng chỉ im lặng, nhưng lại bước đến chỗ tôi và định lấy hộp cơm đi. Tôi thảng thốt, tay vội chụp lấy "báu vật" cất công kiếm được kia mà giữ lấy.

"Mày định làm gì? Bỏ tay ra!" Tôi tìm cách vung tay hắn ra, giằng xé chống cự đủ điều, chỉ vì một hộp thức ăn. Thôi nào, không phải là tôi có khi sẽ chết đói nếu chả được ăn uống tử tế hay sao?

"Tao bảo là đéo ăn được!" Gã ta cuối cùng cũng gầm lên, chân bực bội mà đá đổ hết đống thức ăn ra đường rơi vãi.

Ôi.

Lòng tôi đau như cắt.

Mắt trừng trừng nhìn đống cơm sườn vung vãi khắp nền đất, đầu tôi như ù đi trong tiếc nuối. Tôi thề có Chúa, nếu tôi không ốm bây giờ, tôi đã xông ra giết chết nó, xé xác nó như chưa từng được xé, bằng mọi sức lực tôi có và có thể tới được, vò nát cái khuôn mặt xanh lè kia ra, rồi giẫm đạp lên cái óc bé tí của hắn. Ôi Chúa! Sao người trao cho con một món quà rồi lại để tên điên này cướp hết đi?

Dùng mọi sức bình sinh cầm dao đến đâm gã, tôi như mất toàn bộ kiểm soát mà xông vào. Gã ta chỉ đơn giản là đẩy tôi ra, chả thèm chống cự hay cũng chả thèm rút dao ra mà đánh.

Thằng quỷ, mày tính gì?

Giữa cuộc vật lộn mà tôi cho rằng đầy kịch tính ấy, chợt nhiên một con chuột từ đâu ngang nhiên bò vào đống đồ ăn vương vãi ấy và bắt đầu đánh chén. Tất cả thu gọn vào tầm ngắm của tôi, và càng khiến tôi xót xa hơn. Lòng như bị cắt ra, đau đến lộn ruột. Sao giờ nhìn con chuột ăn cũng lộn ruột? Ôi trời đất, tôi than, cái đó đáng ra là của tôi, của tôi mới đúng chứ?

"Nhìn kia kìa. Tao đã cứu mạng mày đấy." Thằng Jack chợt nói lên một câu hồn nhiên đến quái lạ, và điều đấy mới làm tôi phải quay nhìn lại con chuột. Nó vẫn đang ăn, ngon lành. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Gã ta đang nói đến cái gì? Nếu là đánh lạc hướng thì tôi sẽ giết chết gã ta ngày hôm nay, đếch cần biết mình phải tạm dừng trò đó.

Một thoáng trôi qua, con chuột đã ăn được một phần vương vãi.  Tôi chăm chăm nhìn nó, cố gắng im lặng nhất để xem từng động tĩnh của con chuột nọ.



Nó chợt co giật.

Co giật đến điên cuồng.

Những tiếng lít nhít kêu ra khỏi con chuột bé nhỏ đến thảm thương, thoát ra cùng cái bọt trắng trào lên. Nó vật ngửa ra, cả thân mình xám lông hôi hám quằn lại, với tứ chi co quắp vung loạn xạ lên không trung, giần giật chống cự. Từng cái đạp cứng nhắc vào vô định như cố thoát khỏi một thứ vô hình đáng sợ, đạp lên đạp xuống tìm đường trốn thoát giữa bể tuyệt vọng. Tiếng kêu bé nhỏ cầu cứu vẫn thảng thốt vang lên giữa không gian tĩnh mịch, theo từng nhịp co rút cơ thể cất lên âm thanh đau đớn, bi thảm.

Rồi tiếng kêu ấy nhỏ dần, một mùi hôi hám kinh tởm cứ thế toả lên như kết tủa vào không khí. Cả cơ thể còng queo của nó cũng chịu dừng co giật, rồi tất cả lại trả về sự im lặng bàng hoàng.

Một cái chết ùa về một sinh vật nhỏ bé.

Tôi trố mắt ra nhìn trong kinh hãi. Cái gì vậy? Cái quái gì vừa diễn ra trước mặt vậy? Miệng tôi há hốc không nói nên lời, có cái gì nghẹn ứ trong họng tôi, đến phát ra tiếng âm ỉ cũng chẳng nổi.

"Colchicin," gã Jack từ đằng sau lưng tôi tiến đến gần xác con chuột nọ, "mày đã suýt ngộ độc colchicin."

"H-hả?" Vẫn còn sốc trước hình ảnh tôi vừa thấy được, tôi hỏi lại.

Thấy tôi hỏi một câu lắp bắp, hắn trả lời: "Nói cách khác, mày đã suýt ăn phải bả chuột. May là mày không bị như thứ xấu số này." Nói đoạn, gã ta chỉ tay vào xác chuột nhỏ chết trong tư thế cứng đờ. Tôi tiến sát vào nhìn.

Cái dáng vẻ quằn quại của nó như chiếm hết lấy tâm trí tôi. Đôi mắt đục ngầu một màu trắng ghê rợn như nhìn thấu vào tôi khiến cái xúc cảm khó chịu râm ran nổi lên sau gáy. Cứng đờ, xượng xạo, co quắp; đây là cái bộ dạng của tôi nếu tôi lỡ kết thúc cuộc đời mình ư? Đây là cái bộ dạng của tôi mà Chúa muốn thấy sao? Không. Hoá ra lúc đầu tôi đoán nhầm rồi. Chúa không có thương tôi, Người căm hận cái giống loài như tôi; tưởng chừng Người sẽ yêu thương tôi ra sao, thì ra lại mong muốn điều này. Lời thầm cảm ơn vừa nãy chẳng đáng, chưa bao giờ đáng. Thì ra những kẻ như tôi sẽ phải nhận hậu quả thế này sao? Thế giới này, tường chừng bất công, nhưng sao lại công bằng đến thế?

Tôi đứng dậy, người bần thần suy nghĩ. Con chuột chết kia sớm làm hôi hám cả một góc hẻm. Có lẽ tôi nên về chỗ trú của mình.

Thấy tôi im lặng, gã Eyeless Jack mở lời, nhưng giọng lại lạnh tanh như đá:

"Uống nước."

Tôi quay ra và tròn mắt khó hiểu nhìn chai nước gã ta cầm trên tay, nhưng vẫn miễn cưỡng giật lấy chai và mở nắp uống. Nước lạnh trôi từ từ xuống cổ khô rát, như một luồng dễ chịu xoa dịu cái khó chịu bưng bức trong người. Chất đắng nghét còn đọng nơi cuống họng cũng theo dòng nước trôi xuống, rồi biến mất như chưa từng tồn tại ở chỗ đó.

"Cứ cầm lấy, không cần trả-" Gã Eyeless Jack xua bàn tay đi khi thấy tôi uống ngụm cuối cùng, nhưng giữa chừng câu nói lại bị tôi ngắt ngang.

"Sao mày giúp tao?"

Câu hỏi của tôi như đụng chạm vào điều gì đó nhạy cảm đến nỗi khiến gã ta sững lại. Jack im lặng, rồi cuối cùng, gã chỉ đáp lại lửng lơ một câu: "Không biết."

Cái câu trả lời thiếu minh bạch ấy khiến tôi muốn dồn cả cục tức lên đầu gã. Bởi làm gì trên đời này có kẻ nào đi giúp một thằng như tôi? Và cũng đâu có thằng sát nhân máu lạnh nào đi giúp người khác như nó? Chắc chắn tên Eyeless Jack làm vậy là có chủ đích. Nhưng liệu chủ đích ấy là gì? Vốn chẳng phải kẻ dễ dàng thấu hiểu người khác, tôi chả thể nắm rõ được gã ta đang mưu tính gì. Vì vậy, tôi trầm ngâm nhìn gã ta một hồi thật lâu, cố gắng tìm tòi một chút cử chỉ nhất động bất thường để suy luận. Nhưng khốn kiếp thay, cái mặt nạ xanh của Jack lại chẳng giúp gì được cho tôi cả, cộng thêm cơn sốt phiền phức đang làm tôi thêm quay cuồng và thiếu tỉnh táo.

Nhưng thôi vậy, tôi quyết định tạm gác chuyện này lại. Đằng nào lần này, Eyeless Jack cũng là ân nhân của tôi, nếu không thì Chúa đã cướp đi sinh mệnh tôi một cách dễ dàng rồi. Mặc dù đúng là tên khốn này đã làm đêm qua của mình sống không bằng chết, nhưng hiện tại, gã đã cứu tôi, và tôi buộc lòng phải nhớ cái ơn ấy. Bực mình đến mấy thì đó vẫn là sự thật. Vả lại tôi chẳng còn đâu sức mà cố tìm động cơ đằng sau những hành động đầy vô lý này của gã ta nữa.

Nhét chai nước vào túi áo, tôi lẳng lặng không nói gì quay về chỗ trú lúc đầu. Có vẻ như tối nay tôi sẽ tiếp tục nhịn đói vậy, cố kiềm lòng mỗi khi nghe thấy tiếng òng ọc sôi lên từ trong bụng. Tên EJ kia cũng không nói thêm gì mà chỉ ngồi cạnh chỗ tôi.

Một buổi tối cứ thế trôi qua êm đềm chẳng có gì đặc sắc, ngoài hình ảnh con chuột chết cứ vất vưởng trong trí nhớ, khiến dạ dày muốn quặn lại vào tống tất cả những gì còn lại trong bụng ra ngoài. Mệt mỏi , tôi quyết định nhắm mắt ngủ lần nữa, nhưng cũng không được yên. Khi đã dần mất ý thức, những xúc cảm trong tiềm thức như sống động mà mơ hồ, tựa thật nhưng là không, khiến tôi khiếp vía và giật mình tỉnh dậy.

Tôi đã mơ thấy những cái xác gục ngã.

Cái màu đỏ gay nhuốm vào sỏi đá và gương mặt không quen. Những người già trẻ gào thét trong đau đớn, chạy đua với hàng viên đạn nối đuôi nhau. Đôi mắt tôi giần giật chỉ nhìn về phía trước, thân thể cứng đờ chạy, mà thậm chí tôi còn chẳng điều khiển được chính mình. Làn da tôi túa ra mồ hôi nhớp nháp, cái cảm giác bỏng rát như hồi bị thiêu cháy ấy trở về thật đáng sợ. Chiếc áo dính chặt vào người tôi, như một lớp màng ngăn tôi chuyển động. Nhưng tôi vẫn chạy, chạy vồn vã, chạy không biết trời đất, chạy không ngoảnh lại đầu.

Tôi đã mơ thấy những tiếng súng xé màng nhĩ. Nhiều người chạy trước tôi dần gục xuống, với hai ba viên đạn ghim vào lưng. Tôi chỉ còn một mình. Tôi giờ chỉ còn một mình. Rồi một viên đạn bay sượt qua cổ, mọi dây thần kinh ngay lập tức báo lại lên não bộ xúc cảm nhói đau hình thành một đường xước trên cổ, chảy dòng dọc khỏi cổ là máu của tôi, nhưng tôi sợ chẳng mấy bận tâm.

Những tiếng người vẫn kéo sau lưng tôi, và thêm hàng người không may mắn nữa sau tôi lại ngã. Tôi chạy sâu vào rừng, rẽ một hướng khác hẳn với những người ở sau.

Tôi mơ thấy bản thân đã chạy thoát khỏi nơi đó, với hàng nước mắt chảy trên gò má. Tôi không hiểu tại sao tôi khóc, nhưng cái cảm giác tội lỗi và mất mát to lớn như choán toàn tâm trí. Và rồi, tôi hét lên một tiếng thật lớn.

Lúc ấy, trời đã sáng, tôi thình lình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, và tìm thấy chính mình vẫn nằm tại chỗ trú, toàn bộ cơ thể đau nhức như tất cả giấc mơ là thật. Đôi mắt tôi ướt, ướt sũng, mà tôi chẳng dám nghĩ sâu là về gì. Tôi ngồi dậy. Eyeless Jack đã không còn đó, nhưng gã để lại vài viên đạn và một chút chất lỏng đen vương vãi trên đất.

Có lẽ tôi đã chạy trốn thực tại quá nhiều để rồi thấy cơn ác mộng gây nên bởi chính con quỷ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com