Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 20: visions of gideon.

Tôi nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại. Một cảm giác bình yên là lạ len lỏi vào lồng ngực, rồi từng chút một, nó len lỏi theo dòng máu đang chảy qua các huyết mạch. Tôi cứ ngỡ như thể cả tấm thân này đang sa vào một bể nước. Nước chạm lấy má, lồng vào bàn tay, và nhẹ nhàng nâng đỡ tôi lên, đẩy tôi trôi dạt giữa một miền vô định. Một hơi thở tràn vào phổi, rồi một hơi đẩy khí ra, cứ thế lặp lại thật chậm rãi, thật đều, cho đến khi tĩnh lặng là thứ duy nhất tôi còn có thể cảm nhận được.

Nước xoa nhẹ cả vầng thái dương, rồi từng chút một, nó mon men lên bụng, rồi dịu dàng ôm lấy tôi. Mặt nước chậm rãi nuốt chửng lấy tôi, và cả thân mình nhấn chìm trong cái xúc cảm lênh đênh miên man chẳng chịu rời. Nó mơn trớn trên đôi mắt nhắm liền của tôi, lên gò má, lên đôi chân và vuột qua kẽ ngón tay. Và tôi cứ chìm dần, chìm dần, thật lặng lẽ, thật nhẹ nhàng. Tôi không cố gắng chống cự lại, cũng chẳng cử động, mà để cho nước hiền hoà dìu dắt mình xuống đáy bể sâu thẳm.

Và rồi, chân tôi chạm xuống đất. Tôi đứng thẳng dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Gió lộng thổi như loà cả đôi mắt. Và cả những hạt nước mưa, rả rích khắp nẻo. Cả một sắc xám trải rộng trước mắt tôi, xám của con đường nhựa vắng lặng, xám của mái hiên đã bạc đi, xám của những ô gạch lát vỉa hè. Tất cả nhạt nhoà trong cơn mưa, như một thước phim của ký ức, cùng những dư âm vang vọng của hạt nước trượt trên mặt kính, đập lên vỉa hè của con phố vắng lặng. Rào rào.

Tôi nhìn lên trời cao, để cho ngàn giọt mưa khẽ khàng trượt từ đuôi mắt chảy xuống gò má. Mặt nước kia vẫn ở đó, nơi tôi có thể thấy hình phản chiếu của bản thân, vẫn đứng đó, cô độc giữa chốn hiu quạnh.

Trong cái xám xịt của cơn mưa rào, tôi trông thấy một dải mờ mịt chắn mất hai ngã rẽ con phố tôi đang đứng. Chiếc bảng hiệu chỉ lối đi vẫn lặng yên góc phố ấy, in rõ dòng chữ "Phố Highstreet" màu trắng. Phải rồi, nơi mình đã từng sống. Tôi vẫn nhớ hàng cây ấy, vẫn nhớ căn nhà cũ của Jane ở vỉa hè bên kia. Và trước mặt tôi đây chính là căn nhà cũ của mình. Vẫn mái nhà ấy, bức tường ấy, tôi chậm rãi tiến lại gần bậc thềm cửa quen thuộc. Chiếc mũ hoodie trượt khỏi mái đầu tôi. Chân dừng lại trước chiếc thảm dưới sàn, tôi đặt tay lên nắm cửa và chần chừ mở nó ra. Cánh cửa nhà không hề khoá.

Cánh cửa bật mở, và chào đón tôi đó là một dãy hành lang tối với những bậc thang đi xuống. Có một mị lực không tên lôi kéo tôi đặt bước chân đầu tiên của mình vào bóng tối. Rồi lại một bước nữa. Tôi theo dấu của một tiếng nói thì thầm bên tai, đôi tay trượt trên hai bức tường bên cạnh mà lần mò trong cái bóng cơn mưa chẳng thể chạm tới, và chúng chào đón tôi bằng một cái ôm nồng hậu của sự dịu dàng hệt như cách nước dìu tôi đến nơi này. Dường như tôi có thể cảm nhận được cái bình lặng ấy trên đầu ngón tay, bình lặng đến nỗi tôi nhắm đôi mắt lại và trôi dạt thật xa khỏi tia sáng từ cảnh cửa đằng sau lưng kia.

Nhưng rồi có một giọng nói, thân quen tới nỗi tôi cảm giác như mình sắp gục ngã trước cái dìu dịu lạ lùng ấy. Tôi vươn tay mình ra và với tới một âm thanh trầm ấm mà mình nhung nhớ, rồi nắm bàn tay lại. Tôi níu giữ nó, và giờ, trong hai vách tường hẹp của dãy cầu thang chỉ là giọng người lấp đầy như nước, nhỏ giọt âm thanh vào những bình yên trong tôi như cố khuấy đảo tất thảy. Cảm giác đầy mị hoặc ấy chẳng thể dứt ra nổi, kể cả khi thứ tôi chạm vào trước mặt mình là một cánh cửa khác.

Tôi mở cánh cửa ấy ra.

...

Cậu thấy những gì, Jeffrey?


***


Tháng 4 ngày 27 năm 2014.

"Jeffrey, tôi xin lỗi."

Tôi lại một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm khuya vắng, mồ hôi toát ra đầy trán và cả cơ thể nóng ran như lửa đốt. Vội vã bỏ chiếc bịt mắt sang một bên và chào đón cái bóng tối đang quấn quanh mình và gian phòng ngủ, tôi lăn lộn trên giường đột nhiên nóng hừng hực. Xúc cảm bỏng rát cuỗm mất cả từng hơi thở vội vã của tôi, khiến cho buồng phổi như thắt lại. Và thế là tôi vội ngồi dựng dậy, vùng mình khỏi giường và chạy ra lấy một cốc nước.

Cả người chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn lập tức chếnh choáng và đổ rầm sang chiếc tủ đồ bên cạnh, khiến tay tôi vội quơ quàng tay mình tìm chỗ vịn. Smile Dog đang ngủ trên chiếc ghế đằng kia lập tức tỉnh dậy sau khi nghe thấy hàng loạt âm thanh loảng xoảng vang lên. Tôi vội vớ lấy chiếc cốc trước mặt rồi hấp tấp đổ nước xuống họng, làm vương vãi vài giọt xuống nền nhà. Tôi lùi bước lại mà nhìn chằm chằm vào những vệt nước trên nền nhà lát gỗ, rồi lại tiếp tục uống nước.

Ừng ực. Tôi đặt chiếc cốc thuỷ tinh xuống mạnh đến nỗi tưởng chừng như nó sẽ vỡ toang ngay trong lòng bàn tay. Chống người mình trên thành tủ và gục xuống, hơi nóng nọ vẫn níu chặt lấy tấm thân chẳng buông. Chúng vẫn râm ran ở đó như cái cách những cảm giác quằn quại nọ sống dậy trong tôi sau một giấc mơ vậy. Tôi muốn nhắm mắt để tĩnh tâm lại, nhưng chẳng thể làm được.

Rào rào. Con mắt lờ đờ của tôi lia ra không gian tối hoắm bên ngoài ô cửa sổ. Trời vẫn đang mưa rất to, và tim tôi, sau khi đã uống một cốc nước được một lúc, vẫn đập thình thịch đến nhói cả ngực.

Tôi bật chiếc đèn bàn lên. Bấy giờ là hai giờ sáng. Tôi tựa mình lên chiếc bàn bên cạnh, hai tay day day sống mũi. Một lúc lâu đã trôi qua rồi, nhưng xem ra mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại được một chút nào. Thở dài rồi lại cố hít sâu một hơi, tôi cố gắng nhớ lại liệu mình lúc trước đã uống một viên thuốc ngủ nào chưa. À phải rồi, đương nhiên là chưa. Nếu uống rồi thì tôi đã không đứng đây với hơi thở hổn hển và mồ hôi lạnh trên trán.

Tôi nghe thấy tiếng chân Smile chậm rãi tiến lại gần mình với ánh mắt lo lắng. Đáng ra tôi phải cúi xuống mà bảo nó đi ngủ và mặc kệ mình, đáng ra tôi phải cố thuyết phục nó rằng mình không sao, nhưng mình vẫn đứng nguyên đó như trời trồng, tay vẫn nhễ nhại mồ hôi mà úp lấy cặp mắt, đôi vai run lên. Thật thảm hại, đến bản thân cũng chẳng tự lo nổi, tôi rủa thầm bản thân rồi từ từ bỏ tay mình xuống và gắng gượng lau mồ hôi ẩm trên tay lên áo.

Giấu biệt đi cái vẻ yếu đuối đi, tôi đặt tay lên đầu Smile. Nó thực sự trông rất mệt mỏi, vậy sao nó vẫn ngồi nguyên đây?

"Tao không sao." Không, không phải, tôi nghe thấy rõ một ý nghĩ xẹt ngang qua tai. "Ngủ đi."

Nó liền tiến lại gần và nhẹ nhàng cụng trán nó lên trán tôi. Tôi trân trân nhìn Smile Dog. Thế rồi, nó trèo lên giường và nằm đó lặng yên.

Cả cơ thể vẫn như chứa ngàn đợt sóng nước dữ dội ập lên ập xuống khiến tôi thấy thật chao đảo. Tôi nghĩ đến lọ thuốc an thần đang nằm im trong hộc bàn. Khi ý nghĩ đó vừa hiện lên trước mắt, một cảm giác nôn nóng ấy lại trào lên trong khoang miệng làm đắng ngắt cả lưỡi. Tôi ghét cái cảm giác này. Nó đã áp bức tôi suốt bao ngày qua như từng chút siết chặt lấy sự sống của mình vậy. Tôi hỏi nó làm thế nào để thoát khỏi nó, và nó thì thầm, hãy lấy thuốc ra, và tôi lập tức mở ngăn kéo bàn mình.

Hộp thuốc đó theo quán tính mà lăn lóc ra ngoài. Tôi nhớ mấy ngày trước, hắn đã đưa cho tôi lọ thuốc này và dặn mình dùng khi nào thực sự cần thiết. Liệu bây giờ đã là lúc đó chưa? Cứ đứng đó, nghĩ tới nghĩ lui với đôi mắt long sòng sọc đang dán chặt lên nhãn dán lọ thuốc, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

Hai viên chắc chẳng chết người được đâu.

Và rồi tôi nuốt hai viên thuốc an thần.

Xong xuôi, tôi mới ngồi xuống chiếc ghế và gục đầu vào đôi tay, vừa chờ đợi thuốc có tác dụng vừa nhớ lại những hình ảnh rời rạc trong óc. Giờ câu hỏi tôi cần đặt ra đó là mình có nên tiếp tục ngủ không, vì bây giờ mới hơn hai giờ, và tôi không muốn trong vòng mấy tiếng nữa mình phải tiếp tục một ngày trong sự đờ đẫn và mệt mỏi. Cơ mà, tôi không thấy buồn ngủ.

Chậc. Chắc mấy tiếng đồng hồ tới, tôi đành phải làm cho mình một cốc cà phê vậy. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn phải mò xuống phòng hắn lấy thuốc ngủ và bị hắn bắt quả tang. Tin tôi đi, tôi thử rồi. Tên đó có phòng ngủ riêng nhưng toàn ngủ ngay tại cái phòng đó. Bao nhiêu lần tôi thử đột nhập vào để thu thập thông tin mình cần, hắn ta toàn ngồi trực ở đấy.

Tóm lại, tôi đành phải ngồi đợi trong vòng năm tiếng nữa.

Quay đầu về chiếc bàn trước mặt, tôi liếc mắt về phía góc bàn, nơi một thứ bọc da màu đen đang nằm im lìm ở đó đã lâu. À, cái quyển ghi chép lại những chuyện đã xảy ra xung quanh mình, nó là cái thứ tạm-được-coi-là đáng tin cậy nhất trong tất cả những nguồn thông tin tôi có. Dù nó có đề cập đến những chuyện kỳ lạ chẳng liên quan gì cả, nhưng chí ít nó vẫn chứa phần nào ký ức bị biến mất của tôi. Chí ít nó còn chứa chút sự thật để bác bỏ mọi ngờ vực, và xác nhận lại những gì tôi hoài nghi. Với tất cả mọi người xung quanh. Với cả chính mình.

Nhưng giờ cuốn sổ này không còn quan trọng nữa. Tôi đã biết sự thật rồi.

Nhờ trò thôi miên ấy, tôi đã nhớ lại tất cả.





[Nhật ký 23/12/2013.(*)]

["...Nói thế nào đi nữa, thực sự, hành tung của gã Eyeless Jack này khá đáng ngờ."]

[...]

["Đó là chuyện đêm ngày 2/12, lần đầu tiên hắn ta biệt tăm đi đâu đó mà tôi chẳng biết. Và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó là lạ đang xảy ra quanh mình.]

[Linh cảm của tôi đã mách bảo như vậy. Nhất là khi tôi tỉnh dậy lúc tám giờ tối trên giường và chợt nhận ra mình có những ký ức lạ bị nhồi nhét vào óc. Nhất là khi tôi chỉ nhớ được rằng mình ngủ thiếp đi vì buồn chán, nhưng khi tỉnh dậy, gã ta tự dưng hỏi dồn dập mình vừa đi đâu. Nhất là khi gã bảo tôi đã ăn tối khi tôi chả nhớ gì về chuyện đó, trong khi trên bàn vẫn còn một hộp thức ăn đang ăn dở. Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể không tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra khi tự nhiên gã bước thẳng ra khỏi nhà chứ?"]

["Tôi biết việc trí nhớ mình tự nhiên thay đổi là điều khó tin thật, nhưng nếu điều đó mà không có khả năng thì tôi không còn biết mình đang sống ở thế giới nào nữa. Và tôi nghĩ gã hoàn toàn liên quan đến việc này, vì từ khi đó đến tận sáng hôm sau, Jack còn chẳng thèm quay lại..."]





Tôi nhớ bản thân của mấy tháng trước, ngông cuồng hơn và suy nghĩ ít hơn rất nhiều, sống dựa trên một chút may mắn và cảm tính. Khoảng thời gian tôi không thể nào chấp nhận được rằng mình sẽ phải dính chặt với một kẻ mình ghét cay ghét đắng; những lần cả hai suýt đâm đầu vào đánh nhau trong khi đang mắc kẹt ở một tình thế oái oăm nào đó; bao hoài nghi về Eyeless Jack. Đó là một chuỗi ngày hoang hoải trong sự xa lạ, bởi ngoài Smile Dog ra, tôi chưa từng phải gần gũi với ai trong suốt mấy năm trời. Sự lạ lẫm ấy rồi nhanh chóng bị choán lấy bởi vài cuộc trò chuyện chẳng hại ai, hai ba đêm thao thức, tiếng sóng biển rì rào, và một sắc xanh quen thuộc, khiến tôi xốn xao trong nhiều xúc cảm khác lạ chỉ trong vài tháng.

Từ cái cách ai đặt tay man mát lên trán cho đến cách thanh âm trầm bổng vang lên nom vui sướng đến lạ, tất thảy vẫn vẹn nguyên tại đó, sắc nét tựa ngày hôm qua. Chúng dường như chẳng có ý định nằm yên trong dĩ vãng, bởi tôi vẫn nhớ cả cách mình nhìn đăm đăm vào khuôn mặt như tượng tạc của một ai đó. Kể cả khi giờ người chỉ còn là một bóng hình cứ mắc kẹt trong tôi, cứ như thể trong cái dòng đời oan nghiệt này, mình chỉ còn một chiếc phao cứu sinh để sống sót, để níu giữ, để yêu thương và mong ước và nhiều thứ nữa.

Nhưng ngay từ đầu, mọi thứ không hề đi theo hướng mà tôi muốn.

Tôi đã nhớ lại được những gì ư? Rất nhiều những hình ảnh rời rạc, khó tin tới nỗi tôi còn tưởng chừng là mơ. Nhưng đó không phải mơ. Bởi nó khiến tôi cảm thấy hối hận nhiều hơn bao giờ hết, thấy muộn màng hơn mình từng tưởng tượng. Những gì tôi đã quả quyết vô cùng sau mấy tháng ở bên gã và cho rằng mình sẽ tin tưởng Eyeless Jack đến cùng ư? Những ngày tháng vỡ vụn trong tiềm thức ư? Và những lần ai cười, ai giận, ai buồn, để tôi thấp thỏm không yên ư? Tôi hối hận tất cả.

[23:11, tháng 12 ngày 30 năm 2013] (**)

["Jeff, đầu cậu thấy thế nào rồi? Đi suốt một quãng đường vừa nãy có chợp mắt được không?"]

Giá như tôi có thể quay trở lại chuỗi ngày đông ấy để có thể thay đổi một điều mà cứu vãn được bản thân khỏi tình thế hiện giờ. Giá như bản thân mình đã đủ tỉnh táo để nhớ hết tất cả những gì gã đã từng nói, từng làm, để có thể nhận ra sự thật đằng sau những gì mình chỉ trông thấy bằng mắt thường. Bởi giây phút sự thật được hé màn, tôi chỉ biết ngồi yên đó, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, và cười, trong lòng thấy sự trầm mặc lạnh lẽo.

"Tao đã nhớ lại hết rồi."

["Sốt hơn rồi đấy, cố gắng nằm ngủ đi"]

[Đừng đi.]

["Sao?"]

[Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.]

Vốn từ ban đầu, cả thứ tình cảm lẫn sự tin tưởng này đáng ra chẳng nên có. Đáng ra những thứ đó, mình không nên trao cho ai. Đáng ra không nên trao đi để mình khỏi phải thấy tầng tầng buồn đau, nuối tiếc. Bởi đâu ai có thể ngờ rằng tất cả những gì tôi muốn sẽ lập tức bị tước khỏi vòng tay mình nhanh chóng đến thế, chỉ qua chục phút đồng hồ thôi miên, và tỉnh dậy với ý nghĩ rằng mọi nỗ lực cuối cùng của mình vừa bị nuốt chửng chứ?

Sự thật quả thực là một thứ quá đỗi tàn nhẫn. Cho dù có chạy trốn, không ai có khả năng chối bỏ sự thật được.

["Tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?"]

[Những tiếng nói trong đầu...]

[Tôi không ngủ được. Tôi muốn hiểu điều chúng nó nói.]

Tôi chẳng còn đếm được chính xác bao nhiêu lần Eyeless Jack quyết định sẽ không giải thích cho mình cứ mỗi lần cả hai lại dính dáng đến rắc rối nào đó. Tôi cũng chẳng đếm được bao lần trông thấy Jack nổi đoá, những lần gã lặng đi trong một nỗi buồn man mác, hay khi người chỉ cười mỉm trong bình thản. Nhưng sự thật thì vẫn nằm ngay đó, rằng cho dù có ở bên cạnh gã bao lâu, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được người, bởi Jack luôn luôn biết được điều gì đó mà tôi chưa biết. Và gã giấu nhẹm nó đi, cả suy nghĩ, cả cảm xúc.

Gã nói đúng. Sẽ chẳng ai trên đời này có thể hiểu hết về người khác.

Tôi chưa từng biết Eyeless Jack thực sự là ai.

[Vậy, yêu...]

[Jack, nó là cái gì?]

Có lẽ đã vài lần rồi tôi đã nhận định đúng, rằng cho dù mình có gần gũi với gã ra sao đi nữa, người cũng không thực sự thân thiết đến thế. Nếu tôi đứng nơi đây ngay bên cạnh người, tất cả những gì tôi cảm nhận được trong mình chỉ là sự tò mò vô đáy về bao suy nghĩ người đang mang. Eyeless Jack sẽ mãi mãi là một bí ẩn với tôi kiểu ấy.

Vậy mà một tôi ngông cuồng vẫn cho rằng mình thân với gã nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Thật là một ý nghĩ viển vông. Giờ khi nhớ đến những lần bản thân ấp ủ suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi chỉ muốn bật cười thật lớn với một nỗi thất vọng tràn trề. Kết cục, đó cũng chỉ một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Cứ tiếp tục chìm trong một ảo tưởng không hồi kết, để bản thân mình bay thật cao, rồi rơi xuống đất thật đau khi hiện thực cuối cùng cũng đập vào mắt.

["'Yêu' là một thứ cảm xúc kỳ lạ và khó giải thích, Jeffrey. Nó không phải chỉ đơn thuần là vui hay buồn, cáu giận hay sợ hãi như trắng với đen đặt cạnh nhau. Bởi thế mà tôi cũng chẳng thể nào giải thích một cách chính xác nhất đâu. Cảm xúc vốn là thứ để mình tự hiểu chứ không phải để lý giải ra như một hiện tượng, bởi trên đời này không phải cái gì cũng có đủ từ để diễn đạt ra thành lời. Cho nên cậu phải tự hiểu thôi. Sẽ tốt hơn nếu cậu thực sự cảm nhận và tự hiểu nó theo cách của mình."]

Đau lắm. Rơi như vậy đau, nhưng cũng đáng thôi. Tôi đã tin tưởng gã cho đến cùng, đã nghi ngờ tất cả ngoại trừ người, nghi ngờ cả bản thân, cũng chỉ vì người. Tôi biết bản thân tin tưởng cũng vì thứ cảm xúc đang dày vò lòng mình mà chẳng có lý do chính đáng. Tôi đánh cược vào những gì mình chẳng hay biết, chỉ để nhận lại hai tháng người biệt tăm, cùng với một cỗ hối hận trong lòng và bao nhiêu rắc rối bủa vây.

Giờ gã chẳng còn ở bên nữa. Tôi tự hỏi liệu cuộc tráo đổi ấy có đáng hay không. Tôi tự hỏi liệu bất cứ điều gì mình đã làm, đã có, đã níu giữ, còn có giá trị hay không.

Câu chuyện này, tôi không thể để nó tiếp diễn thế này nữa. Muộn rồi. Tôi đã lún quá sâu vào một thứ mình đã bị che mắt khỏi, một thứ mình vốn chẳng liên can gì. Lựa chọn đầy rẫy trong tay, nhưng dường như tôi chỉ nghĩ được đến đúng một khả năng duy nhất mà thôi. Sẽ không ai cứu tôi đâu.

Tôi thở dài và rồi đứng dậy. Giờ sao? Mình nên làm gì đây? Mình nên cảm thấy gì, nghĩ gì về việc tìm lối thoát cho bản thân khỏi cái tình cảnh này? Tôi tự hỏi liệu nếu mình đã thực sự bước đến đường cùng hay vẫn còn cách nào đó để cứu vãn hay không. Đâu đó trong tôi, tôi nghe thấy một tia hi vọng thì thầm vào tai đôi ba điều, rằng mình không nên lãng phí những gì chợt nhiên vụt biến như thế. Đó là bởi tuyệt vọng làm lu mờ con mắt tôi thôi.

Dường như tôi thực sự vẫn còn mong muốn nhiều điều. Tôi muốn được trông thấy mảnh bình yên đã sống trong mình khi ở bên Eyeless Jack một lần nữa, rồi lần nữa, lần nữa, cho đến khi bản thân chẳng còn gì để hối hận. Tôi muốn thu hồi lại những gì mình đã bỏ lỡ và hàn gắn tất cả lại, mặc cho mình có phải day dứt. Tôi vẫn muốn hiểu người hơn, nói chuyện với người nhiều hơn, trở lại những ngày bản thân vô lo vô nghĩ với rắc rối quây quanh.

Tôi muốn gặp lại Eyeless Jack, bởi tôi vẫn yêu gã, dù bản thân giờ đã nhìn thấu lời dối trá của mọi người, và kể cả gã, dựng lên, cùng bao nhiêu điều gã đã giấu biệt khỏi tôi. Dù tất thảy những điều ấy đã làm tôi hối hận, dù tất thảy những điều ấy đang hủy hoại người.

[Thế với anh, yêu là gì?]

["...Với tôi á? Yêu là một mớ hỗn hợp của quá nhiều thứ cảm xúc đến nỗi chẳng có nổi hình thù nhất định. Nó có thể là một sợi dây để kéo bản thân mình lại gần với hạnh phúc, có thể là một tia sáng để ta tìm lấy một phần khuyết thiếu của mình. Mặt khác, nó có thể là con dao đang chờ chực giáng xuống thân mình, tất thảy chỉ để giằng xé tâm can. 'Yêu' là một thứ xúc cảm để ta thương, ta ghét, để vui vì chuyện nọ và buồn vì chuyện kia. Nó phiền toái và đẹp đẽ, bởi chung quy lại nó chỉ là một ảo giác sinh ra bởi những chất hoá học trong cơ thể, không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Người ta có thể sống chết vì ảo tưởng nọ, dù điều đó chẳng đáng xảy ra."]

["Nói vậy thôi, nhưng trên đời này vẫn có những kẻ coi tình yêu là động lực để sống. Kể cả khi người đó chẳng bao giờ để lộ ra, nhưng đối phương với họ thì như chính cả cuộc đời mình vậy. Vì cuối cùng, họ mới hiểu thế nào là tồn tại, thế nào là sống, bởi sống có nghĩa là họ phải gục ngã, rút ra bài học, rồi tiếp tục vực dậy. Và kẻ đó sẵn sàng gục ngã thêm nhiều lần nữa, bất kể đau đớn mà cất bước, miễn sao cuối cùng họ cũng có thể ở bên người mình yêu. Họ sẽ bất chấp tất cả, chỉ vì người họ yêu kia là tất cả những gì mà họ mong muốn trên cuộc đời này."]

Nhưng tôi vẫn không hiểu. Ngày ấy, người chợt nhiên bật ra khỏi miệng những điều đã chất chồng trong lòng đã lâu ngay trước mặt tôi. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Jack dằn vặt đến vậy. Tôi tự hỏi rằng khi ấy, gã đã quyết định gì sau khi tôi khuyên rằng gã nên bảo vệ thứ gì mình cần bảo vệ. Để rồi gã cứ đem tất cả đi như thế, kể cả những gì gã đã nói từ khi tôi còn ở trong căn chòi nọ trong rừng, và trên bãi biển khi ấy, như thể đem đi cả những gì kết nối cả hai đi.

Nếu thế thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa, phải chứ? Muộn rồi. Tôi có thể gặp lại người, có thể nói chuyện với người, nhưng tôi không còn giữ cách mình đã từng nghĩ về người được nữa.

Thực vậy, "Cậu thực sự là người bạn thân nhất của tôi". Nói dối hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Giờ tôi chỉ thể đi theo một lối đi được vạch ra sẵn mà không ngoảnh quay đầu lại.

Đưa ra quyết định của mình, tôi liền thở dài, đôi chân đã dạo bước xung quanh căn phòng tự lúc nào như thể vẫn đang kiếm tìm điều gì. Nhưng điều gì chứ? Ngay từ đầu tôi đã không có nhiều sự lựa chọn rồi. Nếu có thể, tôi sẽ quay trở về một đêm mưa ngày 28 tháng Chín năm trước để không còn gặp Jack nữa, dù tôi buộc phải buông bỏ mối tình hoang hoải này. Nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn, dòng thời gian vẫn trôi, và tôi đành phải đưa mắt nhìn về phía trước. Từ giây phút này mọi thứ không còn như cũ nữa, tôi đã quyết rồi.

["Vừa ý rồi chứ? Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Trông như kiểu cậu chưa bao giờ nghe qua về tình yêu ấy."]

[Bởi tôi vẫn không hiểu. Làm thế nào mình biết được ai thực sự quan trọng với mình chứ?]

Lỗi sai thực sự ở đây của ai, cái đó chẳng phải nói nhiều. Từ đâu mọi thứ trở nên thế này, hay nguyên do gì tôi chẳng thể lựa cho mình lựa chọn đúng đắn nhất, điều ấy cũng đã rõ. Bạn chẳng thể nào trách móc một người mắc sai lầm khi bản thân họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, hay thậm chí là khi họ còn bị che mắt khỏi thứ họ đáng ra phải biết.

Còn Eyeless Jack, gã đã che giấu tôi gần như tất cả mọi chuyện. Đó kết cục vẫn là nói dối thôi.

["Nếu ai đó thực sự quan trọng, thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi người đó đến cùng, kể cả khi điều đó gần như bất khả thi đi chăng nữa."]

["Cũng như cậu là một người vô cùng quan trọng với tôi vậy."]

Tôi biết mình đáng ra phải căm ghét Eyeless Jack rất nhiều. Bởi bao năm nay, tôi chưa từng dính dáng đến bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng trở nên như thế này bao giờ, cho đến khi người bước vào đời tôi thật dễ dàng, và cả thế giới quanh tôi liền xoay chuyển. Nó làm xoay chuyển cả tôi, làm tôi thay đổi. Nhưng tôi không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn; thay vì đó, tôi trở thành một kẻ chẳng còn biết bản thân mình là ai.

Nhưng tôi không thể hận gã. Đã có lần tôi nói rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ ghét nổi gã, và đó không hề là một lời nói dối. Tất cả những gì tôi còn có thể mong được bây giờ đó là hi vọng bản thân không yêu người nhiều đến thế, để rồi không phải nghĩ ngợi hay đau đớn gì nữa.

Dừng chân mình lại, tôi nhìn về phía Smile Dog vẫn đang nằm ngủ im lìm đằng kia. Tiếng mưa bên ngoài vẫn chẳng chịu ngớt đi như thể thời gian đã ngưng đọng từ khi nào. Tôi quay sang chiếc đồng hồ treo trên tường kia rồi thở dài thườn thượt, đôi chân đành lòng phải tiến lại gần chiếc đèn bàn và tắt nó đi. Bao quanh tôi lập tức bị trùm lấy bởi một không gian tối hoắm của màn đêm chưa rạng, ù ù bởi tiếng mưa xối xả và tia sáng chói của ánh chớp chốc chốc lại rạch một đường trên trời. Và rồi tôi nhắm mắt mình lại.

Dấu chấm hết đáng ra đã được đặt tại đó, và mọi chuyện cũng nên kết thúc theo nó. Nhưng tôi vẫn chẳng tài nào dứt bản thân khỏi những mảnh ký ức vụn vỡ mình vừa sa chân vào để nhìn lại. Đôi tay úp lại khuôn mặt đã khô mồ hôi rồi vuốt xuống, hai con mắt tôi mở ra và nhìn vào một điểm vô định lờ nhờ giữa không gian.

Trong khoảng không của đêm đen ấy, tôi lại một lần nữa trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng đó. Bụng người không còn chảy máu nữa, và bàn tay kia vươn về phía tôi. Chiếc mặt nạ xanh kia nằm yên một bên khuôn mặt gã, nhưng tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của người. Người vẫn cứ thế chẳng chịu rời khỏi tâm trí tôi, và tôi cảm giác như sự sống trong mình đang bị vắt kiệt dần.

Đau. Thật đau quá. Tại sao người vẫn còn ở đây?

Làm ơn đừng xuất hiện trong tâm trí tôi nữa.

"Jeffrey, tôi xin lỗi."

Tôi trông Jack đứng đó, dường như người đang mỉm cười, song tôi không dám đưa tay mình lên nữa khi đâu đó giữ bộn bề suy nghĩ tôi, có một giọng nói khác đang giữ bàn tay mình lại. Lại là ảo giác mà thôi. Gã sẽ lại vụt biến ngay trước mắt tôi, và tôi không muốn phải cảm thấy nuối tiếc thêm một lần nữa. Vì vậy, tôi quay đi chỗ khác về phía ô cửa sổ ướt nước mưa kia, trong đầu lẩm nhẩm an ủi bản thân.

Cơn mưa này là thật. Tia chớp này là thật. Bóng tối này là thật. Chỉ có người là không.

"Hãy đợi tôi nhé."

Chết tiệt.

Đêm nay không ngủ được, và tôi còn bốn tiếng đồng hồ nữa trước khi phải bước ra khỏi phòng.





(*) Phần tiếp của đoạn ghi chép viết dở của Jeff, chapter 7: distrust (dành cho những ai không nhớ).

(**) Cuộc đối thoại này của Jack và Jeff sau đó hoàn toàn bị Jeff quên, đề cập trong chapter 15: euphoria (dành cho những ai không nhớ).

20210928's au notes: đọc đến chap này rồi, có ai có giả thuyết gì và dự đoán gì với mấy chap sau hơm?

btw, tôi đang có khá nhiều dự định với cái fic này và một số fic chưa đăng khác, cho nên tôi đang cần sắp xếp kế hoạch viết truyện của mình. nên trước tiên, theo ý muốn và sở thích mọi người, mọi người muốn mỗi lần update ra bao nhiêu chapter cùng lúc (với fic này)?

published: 20210928

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com