Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6: enemy & ally.

Tháng 11 ngày 23 năm 2013

Tôi đã nhầm về Eyeless Jack.

Bắt đầu câu chuyện mới bằng một câu khẳng định chắc nịch như vậy, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại thêm lần nữa. Tôi đã nhầm về Eyeless Jack. Nhầm to.

Có thể khi người ta nghe tôi kể câu chuyện của mình, họ sẽ nghĩ tôi sẽ hiểu được chí ít điều gì đấy từ gã kỳ quái này, vì tôi đã biết gã từ tháng Chín năm nay. Cơ mà không nhé. Đã biết bao nhiêu lần tôi đã suy nghĩ sai về gã, và cái con số đó bây giờ đã trở thành vô xuể. Lần này, phải, là dự đoán sai nhất tôi từng nghĩ ra trong cả cuộc đời mười tám năm dài này của mình. Quả nhiên, mắt tôi vốn không sinh ra để nhìn người.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Gã ta, cái tên Eyeless Jack chó má, bạo lực và thích nghĩ sâu xa mọi thứ đây, thực ra nói rất nhiều. Vâng. Khó tin nhưng không phải là một trò đùa của tôi.

"Tại sao mày không thể nói lời gì hết nhỉ? Chẳng nhẽ một tiếng đáp hay đồng tình cũng thừa thãi đến thế à? Làm ơn, những lúc tao hỏi ý kiến mày, thì ít nhất hãy ậm ừ cho tao để tao còn biết, chứ không thì tao cũng đéo biết đường nào mà chiều mày!"

Chúng tôi đang đứng trước cửa căn nhà nào đó giữa đêm tuyết ở một con đường tôi chẳng buồn biết tên, suy tính xem đêm nay cả hai đứa phải trú ở đâu. Đại loại là gã ta hỏi tôi có nên vào nhà này rồi trú luôn không, nhưng tôi lại không nói gì cả, thế là thằng này lại gắt um lên lần nữa. Thực chất tôi có quen nhiều lời với ai khác ngoài Liu đâu? Thỉnh thoảng vẫn mở miệng ra đấy, nhưng đó là khi đôi co. Vả lại, đúng là nó thừa thãi thật mà. Nếu đã quyết định hợp tác với nhau, sao cứ cái gì cũng động vào hỏi rồi lại gắt ấy nhỉ?

Chậc. Tôi chép miệng. Cái gã Jack này, đáng ra một tuần trước tôi không nên chấp nhận yêu cầu của gã.

["Tôi nghĩ ta cần hợp tác." Eyeless Jack nói với cái giọng chắc chắn như đinh đóng cột, quay ra đằng sau mặt đối mặt với tôi. Gã ta đổi xưng hô, cảm giác hơi xa lạ chút.]

[Tôi dừng chân lại đăm đăm nhìn gã khó hiểu. Việc gì phải hợp tác? Tôi không nhớ rằng bản thân mình và ngay cả gã đã từng mong muốn gỡ bỏ thù hằn với nhau lần nào, nói chi đến chuyện ước ao giúp đỡ như bạn bè. Mối quan hệ giữa chúng tôi có thể nói là khá tệ, không ai nghe ai nửa lời, cãi cọ và chửi nhau là chính. Vậy tại sao phải làm một trò giảng hoà để hai bên phụ đỡ nhau? Tôi nghĩ chúng tôi hợp làm một mình hơn.]

[Vì vậy, tôi nhếch mép mình lên mỉa mai, "Tại sao phải làm như thế? Không phải mày với tao không hợp nhau sao?"]

["Như những gì tôi nói rồi đấy. Thứ nhất, bây giờ người ta đã ghim tôi và cậu thành đồng phạm nhau. Trường hợp một trong hai bị bắt, thì tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Mà tôi đã có mấy đứa bạn thỉnh thoàng cầu cứu, còn cậu có bạn quái đâu và lại còn dễ chết hơn-"]

["Câm mồm." Tôi tức tối trước lời nói kháy của gã. Lại trò chọc ngoáy. Mình đâu phải cái dạng vô dụng, quanh năm ngày tháng vẫn sống sót đấy thôi. Vậy tự dưng nó thành một vấn đề là sao?]

[Chẳng mảnh may quan tâm đến tôi, gã ta vẫn tiếp tục. "Thứ hai, sẽ tốt hơn nếu ta đồng hành với nhau. Thời điểm này, theo những gì thằng bạn tôi điều tra, lũ cớm đang truy nã hai ta gắt gao hơn. Thà rằng ta giúp nhau ẩn náu kỹ, gắng chịu đựng nhau, còn hơn là đối diện với nguy hiểm vì thói bồng bột."]

"Chịu đựng"? Tôi nghĩ chắc tôi chẳng còn giữ sự chịu đựng của mình bao lâu nữa.

Ha. Vậy đấy, mọi thứ đã xảy ra như thế.

Cái kẻ mồm miệng giây trước còn ăn nói lịch sự, giây sau lại lấc cấc, tôi có cố thế nào cũng chẳng dành nổi sự tôn trọng. Vì thế, với con mắt liên láo đảo đi đầy phiền phức, miệng tôi vẫn nhất quyết mím chặt lại để chọc tức kẻ kia. Gã ta lại thở dài bất lực, chả buồn ngoảnh lại nhìn hỏi han và gây sự. Gã ta bỏ cuộc rồi, "im lặng là vàng" quả thật là công cụ tốt nhất để cho đối phương một cú vả thật lực.

Căn nhà này dường như không có người ở trong đó, nhìn qua ô cửa sổ nhưng tất cả chỉ là màn đêm đen ngòm đằng sau lớp kính. Tôi đứng nép sang một bên để Eyeless Jack phá cửa. Một tiếng cạch. Gã ta mở cửa ra, tôi theo gã vào. Hi vọng hôm nay sẽ suôn sẻ chút; đã hai ngày chúng tôi phải trú trong một cái nhà hoang cạn kiệt đồ ăn, bụi bặm, bụng đói meo đói mốc. Nếu ngày hôm nay mà có người ở trong này, chúng tôi sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài giết, và hiển nhiên đó là chiều hướng tồi tệ nhất trong những ngày truy nã nặng nề này.

Bước vào trong căn nhà tối om, tôi banh mắt mò mẫm xung quanh cả cấu trúc ngôi nhà với nguồn sáng mờ ảo hắt qua cửa kính. Nhà hai tầng tương đối rộng, với phòng khách là căn phòng đầu tiên khi bước vào từ cửa chính. Bếp đặt cách phòng khách một gian nho nhỏ ở góc nhà đặt bàn ghế ngay ngắn. Sân sau không có gì đặc biệt lắm ngoài vài chậu cây cảnh và giàn dây phơi. Tầng trên có lẽ là một dãy phòng ngủ.

Về đại khái tổng thể thì căn nhà ổn đấy. Chủ nhân căn nhà này chắc chắn là cả một gia đình chứ thật vô lý nếu chỉ có một người ở đây.

Rõ ràng rằng, giờ này không có ai ở nhà thì có phần hơi ngược đời, cho dù hôm nay có là ngày thứ bảy đi chăng nữa.

Tôi ngồi phịch xuống bộ ghế sô pha, quay sang trông thằng EJ đang thận trọng nhìn ngó xung quanh cửa nhà rồi đóng cửa, rồi mới quay ra kéo rèm che cửa sổ. Tay gã bật chiếc công tắc điện lên, đèn sáng trưng cả gian phòng khách. Bây giờ thì an toàn hơn rồi. Nếu trường hợp mà cả gia đình nhà này về, chúng tôi còn có thể trốn nhanh được, thay vì phải quờ quạng trong bóng tối.

"Ngoài thận ra mày ăn được gì không?" Tôi lên tiếng thắc mắc, khi giờ mới nhớ về cái bụng đói của cả hai. Đứng dậy lết về phía gian bếp, tôi mở tủ lạnh ra. Thức ăn gì thì tôi cũng ăn được (trừ chocolate ra đi, làm ơn), nhưng hình như với thằng Jack này thì hơi khó nhỉ?

Gã ta quay sang tôi, vẫn giữ khư khư cái mặt nạ xanh chết tiệt kia, nhưng chẳng có ai ngờ câu tiếp theo nó thốt lên câu ngứa đòn thế nào.

"Cuối cùng cũng chịu nói à? Cứng đầu quá đấy Jeff."

Mắt tôi long sòng sọc ra như muốn lột da thằng chó trước mặt ra, nếu không phải vì người đã mệt lả thì tôi đã xông vào khô máu với gã rồi. Như vậy là rõ rồi đấy, lý do tôi luôn đánh nhau với gã ta là vì gã ta gây sự trước, chứ tôi thỉnh thoảng làm vậy chỉ để trả thù thôi.

"Đ*t mẹ mày!"

"Đùa tí làm gì căng? Mà tao chắc chỉ ăn thêm được tí mẩu bánh mì lót bụng thôi, còn lại chắc không ăn được đâu." Nói vậy, gã ta thò tay vào lấy nguyên bịch bánh mỳ trong tủ ra mà tôi đang định lấy, rồi quay đi như không có vấn đề gì. Tôi thì tức lắm, tay vò chặt trong túi áo khoác lấy được tuần trước, nghĩ đến trường hợp lôi dao ra uy hiếp gã.

Chợt, gã ta dừng bước với cái vẻ suy tư khó hiểu, rồi lại sải bước dài đến thẳng chỗ tủ rồi thò đầu vào. "Mà từ từ... Tao thích ăn cả chocolate nữa. Trong này toàn chocolate này." Nói vậy, gã ta lại tưng tửng tiếp tục lấy tay vo một nắm những kẹo rồi đưa tôi một viên. Tôi thoáng hoang mang một lúc khi không hiểu gã làm vậy là có ý gì, nhưng ở giây sau đó, mọi thứ như được giải đáp.

"Tao biết mày muốn ăn bánh mì nhưng vì tao lỡ lấy mất rồi, coi như viên kẹo này làm quà xin lỗi trân thành của tao nhé. Bảo trọng." Nói rồi, Jack quay đi ra chỗ ghế sô pha im lặng ăn.

Thằng khốn kiếp, thằng mất dạy, thằng chó đẻ,... Không thấy nói gì là tưởng hay gây sự. Hai mươi tư tuổi là như vậy đấy à? Đ*t mẹ nó, cáu ghê người. Người ta đây có lòng tự trọng nhé, không phải kém sáu tuổi là bày đặt trò trấn lột kiểu đấy đâu. Mẹ kiếp, tại sao trên đời này lại tồn tại cái thể loại óc chó như thế nhỉ? Thích gây gổ nhau đến thế cơ à? Lại còn giở cả trò đút lót nữa, gã ta tưởng với trò đó là gã trót lọt được á? Tởm lợm. Đéo thể hiểu tại sao lại có cái thể loại suy nghĩ ngu l*n như thế.

"Cụ nhà mày xin lỗi đéo gì? Đưa tao bánh mì!"

"Mẹ mày, mày có dám giết tao đâu lôi dao ra làm-"

"Đưa tao!"

Chúng tôi vật lộn nhau vì miếng mồi trên tay thằng EJ kia mà nó chưa chịu đưa, to tiếng với nhau như một lũ trẻ con tuổi ba bốn. Bây giờ trong thâm tâm tôi chỉ có bánh mì, và chỉ có bánh mì thôi. Hơn nữa, tôi thề rằng trong cái tủ lạnh đó, tôi chả thấy món nào ngon ngon vừa mồm cả. Đồ ngọt chứa chocolate tràn ngập, và đống đồ ăn như đã trữ quá lâu. Cái đống bánh mì là thứ duy nhất có thể ngó ngàng đến thì lại bị cướp mất, không tức sao nổi?

"Thằng chó má, mày có trả tao cái bánh mì không hả?"

"Nhưng tao muốn ăn!"

"Bố mày tìm thấy trước!"

"Nhưng tao lấy trước!"

"KỆ MẸ MÀY-"


Két.

Tôi và EJ đều bất giác khựng lại.

Có tiếng. Phát ra ở trên tầng.

Mắt tôi mở to ra hết cỡ nhìn thẳng ra cầu thang bàng hoàng. Chúng tôi đã quên mất việc quan trọng đầu tiên phải làm trước khi đột nhập nhà. Đó là lục soát. Tại sao tôi và gã có thể quên được chuyện đó nhỉ? Chẳng nhẽ lại vì nhìn ngoài không thấy đèn sáng? Hay vì đói quá hóa rồ?

Đầu tôi cứ thế quay cuồng trong sự căng thẳng bất thình lình, mặc cho âm thanh vẫn từ từ vang lên mọi ngóc ngách nhà. Lịch bịch. Lịch bịch. Tiếng chân hấp tấp vội vã rải khắp nóc nhà rõ mồn một như từng tiếng trống đập vào màng nhĩ. Tôi nhìn gã, gã nhìn tôi. Vẫn một người cầm bánh mì, một người giơ dao, cả hai cứng đờ không dám cử động. Đây chính xác là viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra với một nguyên do không chấp nhận nổi.

"Bố mẹ?"

Dường như bên trong từng tấc thịt tôi đang thiêu đốt.

"Sao bố mẹ về đột ngột thế? Con tưởng bố mẹ đi công tác đến thứ hai?"

Tiếng chân nhẹ bẫng lên nền đất như một con mèo nhỏ luồn lách giữa những đe doạ rình rập. Lịch bịch.

"Con ngủ quên mất từ chiều. Em đâu ạ? Mà tí nữa tám giờ anh Connor có đến-"

Là một đứa con gái.

Một đứa con gái còn trẻ đang chết đứng giữa những bậc thang. Tôi dán ánh mắt mình lên cô ta. Mái tóc đen ngang lưng dường như vừa bị vơ vội lại gọn gàng sau giấc ngủ quên cả chiều, vẫn còn nếp bù xù lẫn lộn. Trong bộ váy trắng tươm tất kỳ lạ, cô ta bắt đầu run rẩy chùn bước, đôi mắt liên láo nhìn hết gã rồi đến tôi, rồi như nhận ra gì đó, cô ta khóc tợn, nhanh chóng chạy ngược lại lên lầu.

Eyeless Jack nhanh chóng đẩy tôi ra và đuổi theo cô ta. Chẳng mấy chốc, gã đã kịp túm lấy nắm tóc đen kia lôi xuống. Tiếng khóc rưng rức ai oán lẫn lộn trong thình thịch âm thanh tấm thân thanh mảnh kia bị kéo xuống từng bậc cầu thang, nhưng gã ta vẫn im lặng, kéo cô ta xuống tầng bằng cách tàn nhẫn nhất có thể. Rồi gã ta lạnh lùng đá người con gái kia xuống, khiến cô ấy chẳng dám ngổm dậy ngoài khóc và khóc và khóc đến váng đầu óc. Tôi nhìn vào gã, mường tượng cái khuôn mặt chán ghét đằng sau mặt nạ nhìn xuống tấm thân trong chiếc váy trắng nọ. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi.

Eyeless Jack giật ngược tóc cô ta lên, ép cô ta phải nhìn gã theo cách thật bạo lực. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên đau xót trước sự hung bạo kia. Như một con thú đẩy đến đường cùng, cô ta giằng giật chống cự lại nỗi khiếp sợ ấy. Nhưng cô ta biết, tất cả đều là là vô vọng. Chỉ cần hành động ngu ngốc, gã kia sẽ nổi điên giết chết cô. Chính vì thế, chẳng mấy chống cô đã chịu chấp nhận số phận mình, trong miệng vẫn gầm gừ đau thương. Tôi đối mặt với cô ấy để cuối cùng bắt gặp được tia hận thù loé lên trong đáy mắt trong veo ấy. Thật đáng tiếc rằng cô ả này lại để sắc đẹp của mình bị tàn phá bởi chút giận dữ như thế.

"Tôi biết các anh là ai. Làm ơn." Hàng nước mắt trào từ tuyến lệ, lăn dài trên gò má trắng sữa dính những sọi tóc lộn xộn. "Làm ơn, tôi sẽ không nói cho ai cả. Đừng giết tôi. Tôi không nói dối. Làm ơn-"

"Shh... Ồn ào quá đấy tiểu thư."

Ngay lập tức, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô ta. Một lưỡi dao sáng bóng kề ngay nơi yết hầu trên cần cổ thanh mảnh kia làm cô ta nín thinh. Chủ nhân con dao ấy, không ai khác ngoài Eyeless Jack kia.

"Tại sao thay vì khóc lóc vô ích, ta không thể có cuộc đàm thoại lịch sự chút nhỉ?"

Dường như nỗi sợ đã đến đỉnh điểm, cô ta nhắm chặt mắt mình lại.

"Con ả biết điều nhỉ, Jeff?" Gã chăm chăm nhìn sắc thái trắng bệch của cô khi tên tôi được nhắc đến, thích thú đùa cợt với cảm xúc con mồi trong tay, săm soi từng cử chỉ nhất động. "Khá may cho mày khi bây giờ tâm trạng tao đang rất tốt đấy, cô gái. Nếu không thì bây giờ mày chỉ còn là một bãi thịt bầy nhầy trên mặt đất thôi."

Dứt lời, đôi mày người kia nhíu lại, nước mặt được thể trực trào giàn giụa khiến gã ta phá lên cười như một đứa trẻ.

"Tên?" Gã trầm giọng chất vấn, thế nhưng lại không nhận lại một câu trả lời. Người con gái kia vẫn sợ, nhưng con bé này có vẻ còn khá ương ngạnh. Và điều đó thực sự chọc tức cái sự bình tĩnh của gã. Gã giật mạnh mái tóc cô lần nữa, gào lên: "Tên mày là gì?" Một phen hú vía cả cô ta và tôi, người không biết làm gì khác ngoài đứng đó chứng kiến tất cả.

"D-Dothores. Dothores Matthew." Âm thanh trong vắt vội thoát ra run sợ. Chủ nhân nó vẫn nhắm chặt mắt, những tiếng thút thít không kiềm nổi thoát ra khỏi cổ họng dường nhưng chẳng ai mảnh may quan tâm. Khuôn mặt nhanh chóng cúi gằm xuống che giấu vẻ yếu đuối lộ rõ mồn một như thể muốn giữ lấy chút can đảm còn lại – mà rõ ràng rằng chúng đã biến mất hoàn toàn – để không còn bị soi mói. Nhưng cô ta đâu biết rằng điều đó chỉ khiến kẻ hành hạ kia tức tối hơn.

"Vậy là mẹ gốc Pháp hả?" Gã cười điên dại, thay vì khiến cho tình cảnh khá khẩm hơn thì lại làm mọi chuyện sởn gáy lạnh. Chắc chắn gã ta đã cố tình làm vậy, biến nỗi sợ kinh khủng nhất loài người trở thành một món tiêu khiển chán chê rồi thi vứt.

"Ba mẹ đâu?"

"Đi công tác."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

"Em của mày bao nhiêu tuổi?"

"Năm. Đang đi với bố mẹ."

Tôi tuyệt đối im lặng nhìn gã vờn với nỗi khiếp sợ của nạn nhân, con dao đút lại vào túi. Cứ như thế này, chắc tôi không còn phải lo nghĩ nữa, đã có gã ta kiểm soát mọi thứ trong tầm tay rồi. Dothores Matthew này chắc chắn sẽ không có cửa sống, đó là điều khẳng định chắc nịch nhất mà tôi có thể nói được.

"Vừa nãy, nói nốt đi."

Tôi lắng nghe tông trầm đục khó nghe của gã, liếc mắt sang cô gái kia thoáng khó hiểu trước lời nói ấy, rồi như nhận ra điều gì đó, mặt cô cứng đờ. Có lẽ điều gì đang báo hiệu cho ả rằng đây là một điều tuyệt mật, đây là điều cô phải gắng mọi sức lực mà bảo vệ nó. Mặt cắt không còn giọt máu, khuôn miệng mấp máy như một con rô-bốt hỏng, nhưng rồi con dao lại kề vào gần hơn. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Tám giờ có người đón tôi đi chơi."

Tiếng nói cô ta run rẩy như sắp vỡ oà lần nữa. Tôi nhìn lên đồng hồ ở bên ghế sofa. Bảy giờ năm mươi tư phút.

Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Thật đúng lúc.

"Dothores! Anh đến rồi này!"

Cộc cộc.

"Dothores!"

Tiếng nam thanh niên văng vẳng bên ngoài, đi cùng với những tiếng gõ lên cánh cửa gỗ cứ gấp gáp dần thiếu kiên nhẫn. Lộc cộc. Lộc cộc. "Dothores, mở cửa!"

Tôi thình lình quay ra phía cửa trong lo lắng, nhận ra mọi chuyện đang đi sang một chiều hướng tệ hơn cả tệ, trong khi đó, gã Jack kia lại đứng đó cười. Có gì phải cười cơ chứ? Chẳng nhẽ lại hay ho lắm chăng? Biết đâu thằng ngoài cửa kia có chìa khoá vào nhà thì sao?

"Thiêng nhỉ? Vừa mới nhắc đến mà?" Dứt lời, gã thật lực kéo tóc Dothores lên khiến cô kêu la. Nghe thấy tiếng chìa khoá lẻng xẻng bên ngoài, tôi đã mường tượng được hai con người này là như thế nào. Và đương nhiên, một kẻ như EJ làm sao có thể không nhìn ra sớm chứ? Gã ta quá giỏi nhìn người.

"Mày và nó có vẻ thân nhau." Gã nhận xét, giữ chặt Dothores lại mặc cho cô chống cự vô vọng. Lưỡi dao bén vẫn kề bên cổ uy hiếp cả cơ thể người liễu yếu đào tơ nọ. Mắt cô hướng thẳng về phía cửa ra vào chờ đợi, mong mỏi kẻ ngoài kia bước vào như đó là niềm hi vọng duy nhất có thể với tới được. Nhưng thật đáng tiếc, tôi tiến về hướng đó chuẩn bị tấn công, con dao trong tay sẵn sàng cho việc dập tắt ước vọng bé nhỏ ấy.

Ấy vậy mà có kẻ lại dám ngăn tôi.

"Không cần giết thằng đó đâu Jeff." Tôi nghe tiếng gã gọi đằng sau lưng, khó hiểu quay lại. Gã này điên rồi hả? Lại muốn làm trò gì?

"Cứ để cho thằng đấy vào. Tao muốn xem phản ứng của cả hai đứa nó." Gã đề nghị, trong đầu chắc chắn đang định dựng lên một vở hài kịch đối với gã để giải trí. "Hẳn là phải lo lắng cho nhau lắm."

Vừa khi ấy, cánh cửa bật mở.

Và kẻ đứng ngoài, bất ngờ thay, là tên một tuần trước đã bắn tôi vào vai cho đến giờ vẫn chưa lành.

Chính là tên Connor đó.

Trước tình cảnh oái oăm đó, thì ngược đời thay, EJ lại nhếch mép, "Ồ, trái đất thật tròn."

"Bỏ cô ấy ra!"

Ngay giây phút thấy bóng dáng của Dothores khốn khổ bị dao kề người hăm doạ, tên Connor lập tức bị kích động. Đôi mắt nâu sắc lạnh hằn tia máu lia qua tôi, rồi lia qua gã đằng sau lưng. Phải rồi anh bạn ạ, mày đúng rồi, chúng tao hợp tác với nhau đấy, tao phục mày, dù mày đoán không đúng thời điểm cho lắm.

Nhưng rõ ràng tên này chẳng còn tâm trí đâu mà suy luận hơn nữa. Hắn ta hùng hổ bước vào. Vừa khi kẻ kia lọt vào tầm nhìn, tôi thuận đà nhanh chóng kéo hắn ta thật lực tên đó vào trong nhà khiến hắn suýt ngã dúi về phía trước. Nhất thời, tay hắn kịp đút vào túi mò mẫm cây súng chuẩn bị rút ra. Tôi xông tới thụi vào bụng Connor một cú trước khi hắn kịp làm trò gì nguy hiểm.

Và đúng thế, cho dù đã lãnh đủ một cú đấm mạnh như vậy, hắn vẫn rút được cây súng ra tạt nguyên cây súng kia ngang mặt tôi một cú thật lực, khiến tôi loạng choạng đổ người ra sau. Mẹ kiếp, miệng tôi như sực một mùi sắt tanh nồng khắp miệng, và kẻ kia, nòng súng đã kịp chĩa về phía tôi. Tôi đã bị hạ gục một cách đơn giản như vậy, người khựng lại không dám nhúc nhích.

Trước tình huống gay go này, song, ai kia vẫn chỉ đứng đó nhìn chăm chăm và dửng dưng như không, đằng sau lớp mặt nạ chết tiệt cười thầm. Mà giờ gã Jack kia lại cười lớn rồi.

Tôi quay sang nhìn gã. Connor quay sang nhìn gã. Dothores vẫn nín thinh không nói gì cả. Cả gian nhà bốn người đứng vọng tiếng người man rợ. Nắc nẻ, kỳ quặc, và điên dại. Cái lúc này đây, tôi nhận ra mình chưa từng thấy dáng vẻ kiêu ngạo nhất của gã kia – dáng vẻ của một kẻ nắm quyền điều khiển dây rối, hay của một kẻ coi cả thế giới như trong lòng bàn tay. Sự kiêu ngạo ngút trời ấy không ngờ lại làm căn phòng lạnh đi vài phần.

"Chúng tôi chỉ muốn một cuộc nói chuyện tử tế thôi, đâu ngờ lại như thế này." Cách gã an nhàn với mớ hỗn loạn trước mặt, cách miệng thoát ra những lời khiêu khích thật đơn giản như không, điều đó có phần làm tôi lo ngại Eyeless Jack. Sự vô tâm có chủ ý này là một vấn đề, mà lại chính là một hồi cảnh tỉnh cho tôi nên đề phòng gã hơn từ này trở về sau. Tôi sẽ có thể chết bất cứ lúc nào với cái thái độ này, chứ không như những gì đã thoả thuận; tôi có thể sẽ bị phản bội lại bất kỳ giây nào, chứ chẳng đáng tin như những gì mới thấy thoạt đầu. Quá nguy hiểm; lúc này chẳng hạn.

Nhưng có lẽ đó cũng là điều đáng phục nhất ở EJ.

"Thả Dothores ra, không tao bắn nát sọ bạn mày." Tên Connor căm phẫn dí sát nòng súng về thái dương tôi, khiến tôi chẳng dám làm gì ngoài chờ đợi. Gắng giữ trong mình sự bình tĩnh tối đa, tôi đánh mắt sang kẻ đang cười khanh khách (tôi biết gã ta vẫn luôn nhìn tôi đang bị đe doạ từ nãy đến giờ), thầm chửi rủa gã. Kìa Jack, mày làm cái gì đi chứ? Cứu tao đi chứ mẹ kiếp. Tôi nhíu mày lại nhìn thái độ quái gở của thằng điên kia mà không khỏi mất bình tĩnh. Và chắc chắn gã ta cũng biết điều đó, nên chợt nhiên, gã ngừng cười, một, cách, đột, ngột.

"Sao phải hoảng hở Jeff? Thằng đó không bắn mày được đâu." Gã ta nói với một tông giọng hiển nhiên làm tôi cảm thấy nghi hoặc hơn. Cáu, vâng, ranh giới giữa sự sống và cái chết của tôi chỉ còn cách đúng một tích tắc bóp cò. Tôi còn quá trẻ để chết. Tôi còn quá trẻ để chấm dứt một đời nhàm chán này. Dẫu là không có nổi cho mình một điều để níu lại trong đời, nhưng cuộc đời là thứ duy nhất tôi còn có trong tay. Thứ duy nhất tôi còn níu giữ lại được là cuộc đời mình, không thể để ai cướp lấy nó đơn giản vậy được.

"Tại sao? Mày không thấy nó chĩa súng đây hả?"

"Đi ra ngoài đường với một khẩu súng là quá nguy hiểm, vì thế mới sinh ra cái chốt an toàn, Jeff ạ. Chẳng có ai có thể dám mạo hiểm khi để một khẩu súng trữ sẵn trong người, đi ra ngoài đường, mà lại không cài chốt an toàn cả. Hơn nữa, đây còn là trường hợp không lường trước được, nên càng không có chuyện có thời gian tháo chốt. Từ nãy đến giờ, tay thằng này đều vội vàng chĩa súng, bỏ luôn cả việc nạp đạn. Như thế nghĩa là sao nhỉ, Jeff? Nghĩa là hắn doạ mày với tao thôi. Tao nói đúng chứ cậu thám tử Connor?"

Tên Connor im lặng không nói gì. Nghĩ lại mới thấy, gã ta nói cũng có lý. Cái chốt an toàn, thằng Connor đây chưa hề tháo chốt an toàn do nó không có đủ thời gian. Kể cả việc lên cò nữa. Tức là, từ nãy đến giờ đều là hắn ta doạ nạt tôi! Đầu tôi nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng đầy bất ngờ. Máu sôi sùng sục trong huyết quản, tôi quay sang kẻ chĩa súng vào tôi tính lôi dao ra giết tại chỗ. Nhưng kỳ lạ, thằng đó không hề hấn gì dù bị lật bài như thế, vẫn cứ im lặng nghiêm mặt dẫu cho cả người hắn cỏ vẻ đỏ bừng lên vì tức tối. Hắn ta thực sự bị nói trúng tim đen sao?

Gã thấy tôi quay ngoắt đầu mình nhìn chằm chằm kẻ chĩa sũng vào mình liền nhún vai với cái vẻ hiển nhiên. "Nghĩ đúng hướng rồi đấy. Nó doạ thôi-"

Đoàng!

"Đ*t mẹ!" Tôi thất thanh hét lên. Hoảng hốt nhìn toàn bộ thân thể của mình để rồi chẳng tìm thấy một vết thương nào, tôi lập tức quay sang, trông thấy một cái lỗ trên trần nhà và một cái nhìn khinh miệt của Connor.

Không thể tin nổi, cái thằng này mang súng ra ngoài đường, không cài chốt an toàn, và cũng nạp đạn sẵn. Không. Thể. Tin. Nổi. Tôi đã có thể chết ngay trong vài tích tắc trước, và việc hắn ta lôi súng đều không phải một trò đùa. Không hề là một trò đùa! Ôi, từ khi nào mà mọi thứ lại trở nên khó đoán thế này?

Hắn nạp đạn, cạch, và lại chĩa nòng về phía tôi, mắt chăm chăm nhìn Dothores và EJ đang đứng đó chết lặng vì tiếng súng chói tai. Dường như ngay cả tên Eyeless Jack kia cũng phát bàng hoàng với nước đi nguy hiểm này của Connor. Chính phát súng đầy bất ngờ kia như vừa hạ gục được vẻ ngang ngạnh và kiêu ngạo của gã vậy. Giờ đây, gã ta chỉ im lặng đứng nhìn, song tôi vẫn có thể nhìn thấy cái cách gã siết chặt con dao trong tay, từng hành động thêm phần cẩn trọng.

Trong khi đó, cô gái kia cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn hắn ta đe doạ ngược lại gã, mắt hấp háy cầu xin hắn mau chóng cứu cổ, rồi đánh ánh mắt sang tôi đầy vẻ khiếp sợ. Khá tiếc cho một người tôi có thể đánh giá là xinh đẹp, giờ chẳng còn mấy thiện cảm với cô ta nữa.

Bầu không khí bủa vây trùng hẳn xuống vài bậc nặng nề cam go. Sự im lặng ghê rợn từ người kia từ từ len lỏi giữa hai bên. Trong thoáng chốc trôi đi ấy, gã mới bắt đầu nói, nhưng thanh âm trầm đi hẳn.

"Mày có vẻ khó đoán nhỉ? Không hổ danh là tên thám tử nổi ầm ầm trên Sở."

Ngay khi ấy, tôi thấy đầu EJ khẽ gật gù lén ra hiệu.

"Thả cô ấy ra!" Connor – là tên thám tử chứ không phải thanh tra, tôi đã nhầm – cảnh báo lần cuối cùng cho gã, nhưng dường như tất cả đều vô hiệu nghiệm với thái độ dửng dưng cứng đầu của Jack. Tôi căng thẳng chờ đợi hai bên, cho đến khi tiếng khóc rưng rức của ai lại vang lên ầm ĩ. Con nhỏ Dothores luôn miệng cầu xin, nước mắt tèm lem lã chã rơi, song cô ta chẳng khiến mọi chuyện êm đẹp hơn gì cả.

"Đến lúc dứt điểm rồi đấy." Eyeless Jack lên tiếng thách thức, con dao dí sát vào yết hầu nhỏ bé của cô ta. "Mày sẽ làm gì? Bắn Jeff trước, hay hạ súng xuống? Nếu mày bắn Jeff, tao sẽ giết con ả này, hai bên tổn thất. Còn nếu hạ súng xuống, chúng ta có thể có cuộc nói chuyện thật hoà nhã, nghe lý tưởng chứ?"

Tôi nghe gã ta từ từ nói, chân tay ngứa ngáy muốn đem dao ra xử chết thằng thám tử, nhưng một phần bình tĩnh chờ đợi thời cơ đang sắp nằm gọn trong tay.

"Hai bên đều nguyên vẹn. Không bên nào thiệt hơn bên nào. Không ai chết, không đổ máu. Chẳng phải như thế tốt hơn sao?"

"Thả. Dothores. Ra." Connor hắn vẫn giữ vững lập trường của mình, để ngoài tai những lợi ích gã đưa ra. Điều đó làm gã ta cười khẩy.

"Thôi, mày ngu thì tao biết sao?"

Nhất thời, câu nói đó làm hắn phân tâm khó hiểu. Đến lúc rồi.

Đã đến lúc tôi là người quyết định số phận mình.

Tôi ngay lập tức nắm chặt tay chĩa nòng súng kia hướng thẳng lên trần nhà, khiến hắn ra bị động bóp cò. Đoàng! Đoàng! Giữ chặt tay như vậy, tôi đập nguyên khuỷu tay vào mặt hắn ta, nhanh chóng tước mất cây súng rồi dùng chân đạp hắn ra xa. Dothores to mắt gào khóc trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt, người liên hồi kích động rung giật vùng vẫy khỏi Eyeless Jack. Tặc lưỡi, một tay giữ chặt người ả của EJ vòng lên bóp họng cô ta thật lực. Ngay lập tức, những thanh âm bi thương kia thay thế bằng tiếng sặc kham khổ chẳng rõ ràng, và tiếng gã rít lớn:

"Câm mồm con điếm này."

Tôi đá văng cây súng ra một góc, quay người lại nhìn con người đang gằn giọng gắng gượng đứng dậy. Trong cái lúc tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ, thứ tiếp theo tôi thấy là một cây súng điện chẳng biết từ đây ra trong tay Connor kia. Khốn nạn, hắn ta còn một vũ khí nữa. Tôi nhìn xung quanh xem đường cứu giúp. Eyeless Jack thì không thể rồi, gã ta đang bận giữ chân con nhỏ kia. Chạy bất kỳ chỗ nào trốn lại càng vô dụng. Vậy là chỉ còn một cách.

Tên Connor cuối cùng đã đứng vững trên đôi chân sau hồi vật vã với vết thương. Khuôn mặt hắn hếch lên nhìn tôi lao về phía tôi. Hoảng hồn, tôi chạy đến công tắc đèn tắt toàn bộ điện.

Tối om.

Không gian hỗn loạn trong tiếng gào khóc và tiếng chân chạy đột ngột dừng lại. Tôi giữ bản thân mình thật yên lặng, đôi mắt gắng làm quen với bóng tối, chân thật nhẹ nhàng bước lại mò mẫm. Lộp cộp. Hắn ta đang bước lại gần đây. Tôi lùi bước lại. Một bước. Hai bước. Lộp cộp. Tôi chờ đợi cho mình cơ hội tấn công trong bóng đêm. Hắn ta đang chuyển hướng. Lộp cộp.

Tiếng gào khóc rời rạc của Dothores chợt nhiên tắt ngấm bằng một âm thanh lạnh lẽo của con dao ai đi ngang cổ. Lộp độp giọt máu rơi lã chã trên nền đất. Và thụp. Eyeless Jack đã giết Dothores. Tôi toát mồ hôi, áo dính chặt lên cơ thể hơn bao giờ hết. Dường như tên Connor kia cũng biết, hơi thở ngay lập tức nặng dần, nặng đến nỗi chính tôi còn có thể nghe thấy thanh âm đó phát ra từ đâu. Phía bên trái, khoảng hai ba mét. Tôi lặng lẽ bước về phía đó, con dao từ từ rút ra chuẩn bị công kích.

Thế nhưng, vai tôi vừa đụng vào cái gì thế? Tôi đâu nhớ giữa nhà có gì?

Trước khi tôi nhận biết được gì thêm, mọi thứ lại thình lình kết thúc trong êm đẹp. Thụp. Connor vừa bị đập từ đằng sau gáy, ngã xuống ngất lịm. Tất cả quay trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của đêm đen. Tôi vẫn đứng đó, ngơ ngác khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Mày đánh thằng cha này ngất rồi hả?" Phá vỡ sự tĩnh lặng kia là giọng EJ văng vẳng từ một góc nào đó tít cuối phòng. Hình như gã ta cũng biết khi nghe âm thanh đổ rạp nặng nề kia vang lên. Đầu tôi quay cuồng hơn. Tức là không phải là gã? "Cũng tốt đấy, Jeff. Bật đèn lên đi."

"Nhưng-" Tôi vội lên tiếng, tay cũng quờ quạng đến bên công tắc điện.

"Sao?"

"Tao có là người đánh ngất thằng Connor đâu? Tưởng là mày?"

Vừa lúc ấy, ngón tay tôi bật công tắc điện lên, và giây tiếp theo, tim tôi như rớt ra ngoài khi một chiếc rìu cắm phập vào mảng tường ngay trước mặt tôi.





"Chào các bạn."

Tôi liếc xéo kẻ mặc áo hoodie sọc, khuôn mặt kín mít với chiếc mặt nạ và cặp kính sứt vỡ kia đánh giá. Hình như thằng này mới lẻn vào trong này, người ngợm mặc quần áo ngoài đường, chân còn bám chút tuyết. Không, quan trọng hơn, mục đích thằng này ở đây là gì? Nhìn sang Eyeless Jack, nhưng gã ta trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ, hoặc là do tôi nghĩ thế.

"Mày là thằng nào?" Cầm chặt con dao, tôi bắt đầu tra hỏi kẻ kia, người như đứng giữa lò lửa mà đổ mồ hôi. Hai lần. Hai lần một ngày. Ngày hôm nay. Tôi đã suýt chết hai lần trong một ngày hôm nay. Đừng hỏi tại sao tôi lại muốn xông vào xiên thằng cha này vài phát.

"Ticci Toby. Ngài giao tôi đến đây, nhưng hình như mục tiêu tôi không có mặt, thay vì đó tôi gặp các cậu." Kẻ trước mặt tôi khai ra một cách dễ dàng như không, khiến tôi chẳng cảm thấy thuyết phục lấy một chút. Tại sao lại thành thật vậy nhỉ? Đáng ra phải lừa nhau chút chứ. Hơn nữa, nó được giao việc đến đây á? Và nó gọi ai là "Ngài"?

"'Ngài'?"

"Là Slenderman."

Oh. Tôi có nghe qua về ông ta. Nhưng mà sau một tuần kể từ khi vụ đó, tôi có dành thời gian tìm hiểu chút, và nó gần như là một đống chuyện tào lao bị biến chất bởi cánh nhà báo ham tiền thích sự chú ý, chẳng có gì hơn cả. Và bất ngờ chưa, kẻ đây lại có thể bật ra cái tên đó dễ dàng làm sao. Cũng nghe nói đâu đó có người tin Slenderman là thật và tôn sùng thứ đó, ảo tưởng mọi thứ đều phải được qua những bài kiểm tra để được chọn làm kẻ xứng đáng. Hình như tên gì đó Toby đây cũng vậy chẳng khác gì. Đảo mắt, tôi gạt chuyện dớ dẩn đó sang một bên.

"Mà mày là người đánh ngất thằng cha này hả?" Và nó gật đầu.

Tôi quay sang EJ. Gã ta đã im lặng được lúc lâu rồi. Đáng ra gã phải là người đặt những câu hỏi này chứ không phải là tôi. Thấy gã ta cũng chẳng phản ứng gì hơn ngoài đứng đó lặng thinh nhìn tất cả, tôi cũng mặc kệ gã mà quay sang Toby.

"Tôi nghĩ các cậu nên rời đi. Khu hàng xóm đã nghe thấy tiếng súng ban nãy, nên cớm có thể đến đây bất cứ lúc nào." Chợt nhiên Toby lên tiếng. Tôi nhìn lên xuống thanh niên lạ mặt không rõ diện mạo này, trong đầu tự hỏi. Này, xin chào? Chúng tôi là sát nhân khét tiếng đấy? Eyeless Jack và Jeff The Killer đấy? Cậu Toby đây không sợ sệt gì sao, mà lại có thể giở lòng tốt kia cho những kẻ chúng tôi cơ chứ? Ngoài hai chiếc rìu kia thì tên này chẳng còn gì đặc biệt hơn, theo tôi là vậy. Vậy sao lại làm trò dại dột như thế nhỉ? Dòng suy nghĩ của tôi cứ thế chảy xiết cho đến khi chợt tiếng nói trầm khàn quen thuộc kia lại vang lên.

"Đợi đã, tôi phải lấy thận con bé này và thằng cha kia nữa."

Hả? Đến giờ vẫn còn nghĩ được chuyện ăn sao?

"Làm thì làm nhanh lên đồ quễ." Tôi tức mình gào lên phiền não. "Mà thằng này vẫn còn sống mà?" Bấy giờ, tôi mới nhìn xuống xác Dothores be bét những máu và cơ thể ngất lịm của Connor, chợt nhớ ra rằng tên này chưa hề chết. Chẳng nhẽ gã ta định giết luôn tên này à? Mà thôi, thế nào cũng được, chẳng còn quan trọng-

"Chỉ cần lấy thận nó và khâu lại thôi. Giết người hôm nay thế là đủ rồi." Gã trầm mặc nói, lật xác người còn ấm của Dothores mà bắt tay việc mổ xẻ của mình.

Tôi quay mặt đi, biết rằng gã sẽ xơi món ăn ngay tại chỗ, và Toby kia cũng như tôi, lặng lẽ che mắt bản thân. "Nhanh lên." Tôi lẳng lặng thúc giục kẻ cầm dao phẫu thuật kia, tai và mắt ngay lập tức hoạt động hết công suất để không hình dung ra viễn tưởng ghê người sau lưng.

Ngày thứ n không may mắn, tôi thở dài.

Chờ đợi một loáng, Eyeless Jack đã xong xuôi mọi việc. Cũng phải công nhận rằng EJ thực sự thuần thục mới có thể làm nhanh như thế. Có lẽ là tốn đôi mươi phút, nhưng như vậy là nhanh rồi. Hoặc là do tôi cảm thấy yên tâm hơn khi từ nãy đến giờ chẳng nghe thấy tiếng còi cảnh sát ngoài kia. Chỉ thấy những tiếng xôn xao trước cửa nhà. Dân nó tụ lại chỗ này, vì vậy chúng tôi chỉ còn cửa sau mà chạy thôi.

Quay đầu mình lại, tôi nhìn hai vũng máu lớn nhỏ trên sàn tanh xộc mũi, rồi theo dấu chân gã chạy vội vào bếp rửa tay rồi chạy ra phòng khách. Thấy vậy, tôi quay sang nhìn tên Toby kia, chợt nhận ra trong người chồng chất lên nhau một đống sự nghi hoặc.

"Sao?" Tên đó hỏi tôi. Hả? Tao chỉ mới nhìn mày thôi mà?

Chẳng thấy tôi phản hồi gì, nó mới đành lòng nói tiếp.

"Đừng lo cho tôi." Tôi không lo cho cậu. "Tôi ở lại giữ chân chúng cho." Tôi không cần cậu giữ chân ai. "Đằng nào tôi cũng không ở một mình." Thế thì những người khác đâu?

Mặc kệ nó, tôi lẳng lặng bước ra phía cửa sau, chờ đợi tên EJ hình như lại lề mề chạy tới rồi bước ra ngoài. Chúng tôi nhanh chóng trèo qua hàng rào nhọn hoắt rồi vòng qua một con phố vắng vẻ khác, chạy và chạy như thể không còn biết trời mây là gì, như thể đằng sau lưng vẫn luôn có cái bóng lặng lẽ đuổi theo. Tiếng còi cảnh sát cũng gần hơn, vọng lại khắp các dãy phố. Chúng tôi cuối cùng trút hơi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cớm sẽ không đi qua con phố chúng tôi đang đi đây. Coi như hiện tại chúng tôi đang tạm an toàn, nhưng trong vài phút tới thì chưa biết ra sao.

Chân tôi khi này cuối cùng cũng có thể bước chậm lại trên hè đường vừa mới dọn tuyết. EJ cũng im lặng một cách kỳ lạ. Bình thường gã nói nhiều lắm cơ mà, hết chuyện trên báo thì lại đến chuyện than thở với tôi. Gần như cả chuyến đi lang bạt này, chẳng ai nói nổi một lời với ai, đó là một điều khá mới từ khi mới bắt đầu đi cùng Jack. Gần như thôi, cho đến khi dạ dày tôi bắt đầu réo lên những âm thanh xấu hổ. Ọt.

"Đ*t mẹ, tao vẫn chưa kịp có gì vào bụng mà." Tôi ôm người gầy gò lép kẹp của mình khi chợt nhớ ra mình chưa kịp ăn gì. Vậy là đi tong một cơ hội ăn uống bù cho những ngày đói quắt queo. Sao bản thân mình lại có thể ngớ ngẩn như vậy được nhỉ? Trời ơi đất hỡi. Giờ tôi đói đến mức tôi có thể ngửi thấy bánh mì thơm mùi sữa và trứng hoà quyện. Mà từ từ đã-

"Bánh mì không?"

Tôi quay sang kẻ từ nãy đến giờ im lặng bên cạnh đang giơ cái bịch bánh mì chúng tôi ban nãy tranh nhau. Gã ta mang đi lúc nào vậy? Tôi hết nhìn bịch bánh, rồi lại nhìn Jack, rồi lại nhìn bịch bánh, rồi lại nhìn Jack.

"Ơ, mày mang theo à?" Tôi bỡ ngỡ hỏi. Bụng tôi như quặn thắt ghê gớm hơn khi thấy màu vàng ruộm ngon lành của bánh, song sự ngỡ ngàng vẫn là thứ không thể tránh khỏi. Gã dường như chẳng hề hấn mấy với thái độ của tôi, không nóng không lạnh trả lời.

"Ừ. Định lấy đồ dự trữ luôn, ai ngờ mày chưa kịp ăn gì." Nói rồi, gã đưa tay chỉnh mặt nạ mình chút – nó hơi lệch – rồi tiếp tục, "Đằng nào tao cũng ăn ít, hai quả thận là đủ no, nên cũng không ăn nữa đâu. Cầm lấy."

Tay lạnh của tôi khẽ đón lấy bịch bánh thơm ngon, nhanh nhảu bóc ra thò tay vào. Cấu lấy vài miếng, tôi vội vã cho vào mồm.

"Cảm ơn." Cái miệng chết tiệt không quen cảm ơn này chỉ dám khe khẽ nói ra, và nó vừa làm bẽ mặt chủ nhân nó xong. Hi vọng gã EJ không để ý.

Kệ đi, gã ta vừa phụt cười.

"Vừa nãy mày có vẻ nói nhiều đấy, sẽ tốt hơn nhiều nếu mày chịu nói nhiều như vậy những lúc này." Gã ta lại cà khịa tôi về cách tôi giao tiếp. Thế đấy, đang yên đang lành tự nhiên làm người ta tức. Tôi tức đến nỗi tay lập tức cho vài ba miếng bánh mì vào mồm ăn vội. Hậu quả, tôi đã bị nghẹn đến ho hắng khổ sở, làm cho EJ gã phải than phiền lần nữa, tay gã đập thật lực vào lưng tôi như muốn giúp tôi nuốt trôi theo kiểu hời hợt.

"Ăn từ từ thôi. Có ai ăn của mày đâu mà vội."

Đi được một lúc sau khi đã nuốt trôi được miếng bánh, tôi quay sang hỏi Jack.

"Bây giờ trú đêm ở đâu hở?"

Việc đi lại giữa đêm này thực sự khá phiền phức, và chúng tôi chẳng còn mấy lựa chọn còn lại mà chọn. Nếu Jack đây còn vài ý tưởng hay hơn là quay về cái căn nhà hoang ở đường Highstreet, thì chắc tôi cứ chấp thuận theo. Từ đây qua chỗ nhà hoang đó cũng khá xa, nên tôi cũng chẳng chắc nếu chạy qua đó sẽ còn xảy ra chuyện gì không. Hôm nay như vậy là đủ mệt mỏi rồi, tôi cần sự yên bình.

"Để xem thế nào đã." EJ trả lời. Cơn gió đông thổi thốc qua làm gã rùng mình cho tay vào túi áo. Rồi tôi nghe thấy lóc bóc tiếng nilon trong túi gã. EJ cũng ngạc nhiên chẳng kém, cho đến khi lôi một thứ gì đó ra khỏi túi mình. Gã nhớ lại.

"Chocolate chứ? Tao vẫn còn này-"

"Không!"









finished 1: 200601
published 1: 200607
published 2: 200607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com