chapter &*%: discussion.
Tháng 6 ngày 1 năm 2014.
"Vậy..." Kẻ đó ngả người ra chiếc sofa cũ kỹ đằng sau, chân phải gác lên chân trái. Thật là một sai lầm khi mình chọn vị trí này làm nơi hẹn gặp tên thám tử này, hắn nghĩ vậy trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào con người đối diện trước mặt, một vị khách quý. Ai lại đi tiếp đón khách quý ở một chỗ tồi tàn ẩm mốc thế này chứ? Hắn hiểu rõ điều đó, nhưng đây là nơi tốt nhất mà hắn có trong tay rồi.
Trên chiếc tràng kỷ đối diện hắn, một kẻ vận bộ đồ đen đang ngồi đó với một tách trà trên tay, đôi mắt khép hờ lại trong hơi nước nghi ngút bốc lên khỏi chất lỏng đo đỏ trong tách. Trà phúc bồn tử.
"Ừ." Kẻ mặc bộ đồ đen chỉ đáp lại gọn lỏn, tay anh đặt chiếc tách trà của mình xuống bàn với vẻ chẳng mấy hứng thú lắm. Connor không hề đến đây để ăn bánh uống trà. Chính ra thì việc vui chơi nghỉ ngơi vốn chẳng phải là mục đích của anh đã bao lâu nay rồi. "Chúng tôi lại mất dấu Jeff The Killer. Còn Eyeless Jack thì suốt mấy tháng nay hoàn toàn không thấy bất cứ tung tích gì cả."
Hắn nhướn mày, "Hmm...", tay với lấy tách trà còn nóng của mình và đưa lên uống một ngụm.
Không gian lại một lần nữa như bị thả vào một bể yên lặng, nhưng vì một lý do gì đó, hắn vô tình để cho chính không gian này đột ngột trở nên nặng nề đến lạ. Đương nhiên rằng hắn nhận thức rõ được không gian xung quanh mình đang chuyển biến ra sao, và kể cả viên thám tử kia cũng vậy. Connor ngả người ra đằng sau với hai con mắt nheo nheo lại trong khi vẫn lặng thầm đánh giá hắn – kẻ trông như chẳng mấy quan tâm đến tính nghiêm trọng của vấn đề anh vừa đặt ra. Rồi cuối cùng, Connor bình thản tiếp tục:
"Tôi đoán rằng anh cũng biết rõ chuyện này."
Khi này, hắn ngước nhìn về phía con người đối diện mình rồi đặt tách trà xuống bàn. "Phải, anh nói đúng, Connor, bởi bên tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tung tích của Eyeless Jack thì hoàn toàn mất tăm suốt mấy tháng nay, còn Jeff The Killer thì có vẻ vẫn đi đây đi đó nhưng không bao giờ bẫy được cả. Tôi đang có nghi vấn rằng cả hai thằng đó không còn đi với nhau nữa."
"Tôi biết. Chính vì thế, tôi cũng có một số thứ cần phải bàn bạc lại với anh."
"Tôi cũng thế," hắn gật gù đồng tình, "thế trước tiên, cậu định bàn về gì?"
Connor đáp lại, chân trái gác lên chân kia khi hai tay đan lại và đặt lên đùi. Đôi mắt nâu sậm nhìn thẳng vào đồng tử đen của hắn.
"Do không truy ra được tung tích của hai thằng đó, nên tôi đã quyết định sẽ hợp tác với FBI."
Viên thám tử kia vừa dứt lời, hắn lập tức liếc thẳng về phía Connor với ánh mắt sắc như định xiên chết kẻ trước mặt.
"Sao cơ?"
"FBI, CIA, SCP Foundation, một đội ngũ chuyên nghiên cứu về các hiện tượng lạ mới được thành lập và lực lượng cảnh sát địa phương. Tất cả. Tôi quyết định hợp tác với họ để thu thập thêm thông tin về lũ chúng nó."
Hắn cảm giác như mình sắp há hốc mình ra vậy. "Chỉ để tìm ra Eyeless Jack và Jeff The Killer?"
"Có thể nói là vậy, nhưng tôi tin rằng vấn đề có lẽ còn phức tạp hơn như thế nữa."
Tay hắn lại với lấy tách trà mà nhấp một ngụm, để làn hơi nước còn nghi ngút phủ lấy cả khuôn mặt mình và làm mờ cả kính, tất thảy chỉ để che giấu cái vẻ bất ngờ suýt chút nữa thì lộ ra ngay trước mặt một tên thám tử có tiếng. Rồi hắn im bặt không nói gì cả để dành chút thời gian đắn đo. Sự thực là, hắn không hề ngờ được viên thám tử kia thậm chí còn sẵn sàng đi xa đến thế chỉ để lùng ra bằng được hai tên sát nhân khốn kiếp nào đó, và chính điều này khiến hắn không khỏi đau đầu, bởi hắn là chúa ghét lũ cảnh sát và đặc nhiệm đủ thứ kia, thật sự là phiền toái.
Nhìn sắc đo đỏ đặc trưng của trà phúc bồn tử kia một hồi, hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, tay bỏ cặp kính ra mà lau hơi nước đi.
"Là sao? Và tại sao lại là SCP Foundation và cả cái đội ngũ gì đó chuyên nghiên cứu về hiện tượng lạ?"
"Theo tôi, cái vấn đề ta đang giải quyết còn nằm ngoài phạm vi Eyeless Jack và Jeff The Killer, e rằng sẽ có liên quan đến những thứ vượt tầm hiểu biết của con người. Tôi đã dành ra khá nhiều thời gian để suy nghĩ về ngọn nguồn của tất cả những chuyện này. Vốn trước đây tôi chẳng quan tâm đến những vụ kiểu này nhiều, cho đến khi tôi thực sự mất một người vô cùng quan trọng với mình chỉ vì những thể loại người ngợm như thế. Chính vì lý do đó mà tôi cũng nhận ra một điều khá thú vị."
Connor ngừng lại để chờ đợi phản ứng của hắn, và vì biết rõ điều đó, hắn chỉ gật đầu. "Tôi vẫn đang nghe đây."
"Anh đã bao giờ xem qua những đoạn băng camera lắp ở khu vực mà hai thằng đó đã hoành hành suốt hai năm trở lại đây chưa?"
Hắn im lặng.
"Tôi đã để ý đến điều này khá lâu rồi. Cho dù bọn nó vẫn đột nhập vào nhà như bình thường, nhưng máy quay an ninh hoàn toàn không ghi lại bất cứ hình ảnh gì cả."
Khi này, hắn lại nhướn mày khó hiểu trước luồng thông tin ấy. Viên thám tử vẫn tiếp tục dò xét biểu cảm của kẻ ngồi đối diện mà không lấy làm lạ, bởi đúng rằng tất cả những đống thông tin này đây ban đầu sẽ nghe cực kỳ vô lý.
"Cái căn nhà chúng nó đột nhập vào đợt Giáng sinh và năm mới cũng thế, toàn bộ camera ngoài đường lẫn trong nhà cũng bị vô hiệu hoá. Chính vì thế, tôi mới thấy có một khả năng rằng ở đây có bàn tay ai khác nhúng vào."
"Nhưng chừng ấy thông tin là chưa đủ để chắc chắn một điều gì cả. Cho nên tôi mới cố tìm kiếm thêm rất nhiều nguồn tin khác liên quan đến những đoạn băng ghi hình đấy trong suốt hai năm trở lại đây. Bây giờ tôi mới thấy một vấn đề tự nhiên nảy sinh ra, đó là trước đây vốn Jeff The Killer thỉnh thoảng vẫn bị bắt gọn trong camera an ninh, nhưng gần như một năm trở lại đây thì không còn nữa. Những vụ án giết người không hề ăn khớp với những gì xuất hiện trong băng ghi hình, kể cả một lần khi tôi xin xem camera an ninh để tìm ra dấu vết của chúng nó ở căn nhà hoang ở Highstreet. Tất cả đã bị xoá hết."
Hắn nghe vậy liền cụp mắt xuống nhìn tách trà trên bàn đang nguội lạnh dần, trong đầu nhanh chóng lọc ra một kết luận cuối cùng. Hắn khắc ghi cái kết luận ấy trong đầu rồi ậm ừ. Đó sẽ là điều đáng để hắn phải lưu tâm trong chuyện này.
"Thế nhưng," dòng suy tư của hắn lập tức bị cắt đứt tại đó, "vì một lý do nào đó mà tất cả những đoạn băng này lại không được xoá triệt để."
"Sao?"
"Có duy nhất một đoạn băng ghi hình của mấy tháng trước vẫn còn lưu lại dấu vết của Jeff The Killer, và tôi để ý thấy khá nhiều điểm thú vị trong đoạn băng ấy."
Nói thoạt, Connor liền đem ra một tập file, bên trong chứa hàng loạt tấm ảnh chụp từ camera an ninh trên phố Highstreet, '10:26pm ngày 14 tháng 11 năm 2013' được ghi rõ ở góc mỗi bức. Anh đưa cho hắn xem, đôi mắt thăm dò biểu hiện của kẻ ngồi trước mặt, trông hắn đẩy gọng kính trong khi tay đón lấy cả xấp file kia rồi lật ra xem.
"Như anh thấy đấy, cái kẻ này kia là Jeff The Killer, đặc điểm nhận dạng hoàn toàn trùng khớp với những gì nhân chứng kể lại. Còn anh nhìn sang người đang đứng bên cạnh đi."
Hắn liếc về phía góc tấm ảnh trên tay mình.
"Tôi đoán rằng anh cũng nhận ra cái người này là ai rồi chứ?"
Mắt hắn lập tức trợn tròn ra.
"Homicidal Liu..."
"Phải vậy. Liu Woods, anh trai của Jeffrey Woods, sáu năm trước mất tích ngay sau khi giết chết một y tá trong phòng bệnh của mình. Để tóm lược lại những gì đã ghi lại trong cuộn băng ấy, cả hai anh em nhà này đang đi dọc phố Highstreet cho đến khi Homicidal Liu dừng chân lại và rút ra khỏi túi một con dao. Tên Jeff The Killer khi này quay ra lưng ra đằng sau, và rồi nó chạy đi trong khi thằng anh rượt đuổi nó suốt nửa phố còn lại. Tôi đoán chừng rằng Homicidal Liu trở nên như thế này là để trả thù chính em trai mình, và điều này cũng chẳng có gì lạ lắm khi chính Jeff là kẻ đã xuống tay với hắn sáu năm trước."
Connor dừng lại mà lướt mắt qua tập file mở với xấp ảnh nằm gọn ghẽ trong tay hắn, chầm chậm lật qua lật lại vài ba bức hình. Phản ứng của kẻ trước mặt anh yên lặng quá mức. Thoạt nghĩ vậy, Connor lại tiếp tục:
"Sau khi cả hai anh em họ biến mất khỏi góc quay của camera khoảng năm phút, máy quay ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Homicidal Liu, hoàn toàn bất tỉnh và bị kéo lê đi bởi một thằng nhóc đang cầm một cây gậy trên tay. Đây, trông tương đối mờ bởi càng về cuối đoạn băng đó, hình ảnh càng bị nhiễu."
Khi này, anh vươn tay về phía trước và chỉ vào bức ảnh trên tay hắn một đứa trẻ đội mũ vải nhọn đuôi, một tay lôi xềnh xệch một Homicidal Liu đang bất tỉnh. Hắn nhìn theo đầu ngón tay viên thám tử kia và chằm chằm nhìn vào bóng người gần như không rõ hình thù, mắt nheo lại đăm chiêu ngồi đó.
"Kể từ đoạn này trở đi, ảnh của đoạn băng này hoàn toàn bị nhiễu, không còn thu được hình ảnh nào nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đang thắc mắc tại sao chỉ mình cái camera này hoạt động được kiểu này. Có thể là kẻ nhúng tay đằng sau cả cái mạng lưới camera này không có mặt để mà xoá chứng cứ chẳng hạn."
Nghe đến đây, hắn mới liếc qua khuôn mặt kẻ ngồi đối diện. Connor đang nhếch mép lên với ánh mắt đầy am hiểu của mình. Bản thân hắn cũng biết nhiều thứ, nhưng để đi xa được như thế này thì kẻ trước mắt thực sự là một kẻ vô cùng đáng phục, đáng phục đến nỗi chính hắn cũng phải sởn tóc gáy. Quả thật, kẻ trước mặt hắn chẳng hề bình thường.
"Cộng thêm nữa, tôi cũng nhận ra một điều khá là thú vị. Anh đã bao giờ nghe đến cái tên 'Smile Dog' và 'Seed Eater' chưa?"
Hắn lại đưa mắt lên. "Có thể tôi đã nghe qua rồi, nhưng cậu có thể nói rõ hơn được không?"
"Tôi đã gặp chúng nó vào lần gần đây nhất đối đầu với Eyeless Jack và Jeff The Killer. Đó là hai sinh vật đang bị một tổ chức tên SCP Foundation tìm bắt khá gắt gao. Nhưng tôi đoán rằng những ai thích mấy thứ kinh dị trên mạng cũng biết chúng nó là gì."
Hắn ngả người ra trong căng thẳng.
"Người ta gọi chúng nó với cái tên 'creepypasta', và đáng ngạc nhiên rằng trong số những creepypasta truyền miệng trên mạng như thế thì có những cái tên khá là tiêu biểu. Slenderman, Hachishaku-sama, Zalgo, Sonic.exe, The Rake, Eyeless Jack, Jeff The Killer, BEN Drowned, và nhiều cái tên nữa. Mặc dù đúng là trên mạng thì cái gì cũng có độ tin cậy nhất định của nó, thế nhưng, đấy cũng là những thông tin khá là thú vị, khi nó chính là thứ giúp tôi nhận ra cái thằng nhóc trong bức ảnh này là ai. Tất cả cũng nhờ công của mấy đội chuyên nghiên cứu hiện tượng lạ kia."
Hắn một lần nữa lại lướt qua bức ảnh một đứa nhóc cầm một cây gậy bóng chày đang kéo lê Homicidal Liu đi trên nền đất. Ồ, thằng bé ấy có đôi mắt đang chảy máu.
"Vậy kết luận của cậu là?" Hắn hỏi, đôi mắt cẩn thận giấu đi tia nhìn soi mói đối phương. Và khi này viên thám tử kia mới hếch mặt mình lên, mắt đối mắt với hắn.
"Tôi tin rằng tất cả chúng nó đều đồng loã với nhau hết. Tệ nhất là cả một cộng đồng tội phạm vốn đã tồn tại ngay trước mũi ta mà ta không biết. Tất cả mọi thứ đều có sự chắp nối với nhau hết cả. Chính vì thế, thứ ta đang đối đầu với chắc chắn không chỉ là mỗi Eyeless Jack và Jeff The Killer mà còn rất nhiều thứ nữa."
"Hm, cũng có lý, bởi nếu không thì chúng nó không thể tự nhiên biến tăm không dấu vết được. Có lẽ đúng là có ai đó nhúng tay vào giúp thật."
"Phải, đó là lý do ta cần truy ra bằng được tất cả cái lũ đó. Lũ Creepypasta."
"Và cậu sẵn sàng làm điều đó sao, Connor?"
"Đúng."
"Kể cả khi nó nằm ngoài với những hiểu biết của con người?"
Hắn săm soi biểu cảm của con người phía đối diện, xuyên cả cả bầu không khí oi bức của mùa hè và qua cả khoảng lặng nặng trĩu. Sự im lặng này cũng đã thay viên thám tử trả lời luôn câu hỏi đó. Cơ mà, cái lặng yên ấy cũng lại đang lên một tiếng nói khác, hắn nhận ra rồi, sau một hồi chờ đợi và nhìn vào cái tròng mắt sẫm màu kia để cuối cùng chợt thấy tên thám tử này vẫn còn điều chưa nói.
"Mà lạ nhỉ?" Lại cái nụ cười quái gở đấy. Hắn không thích cái nụ cười quái gở đấy. Dù mới chỉ trông thấy nó một hai lần, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng nó không để lại một tí ấn tượng tốt gì cho cam.
"Sao?"
"Tôi không hiểu tại sao trong khi tất cả các camera đều bị xoá dấu vết và nhân chứng gần như chẳng có, anh vẫn có thể truy ra được dấu vết của chúng nó."
Hắn im bặt.
"Và tôi cũng không hiểu sao giờ anh lại không tìm ra một dấu vết nào. Anh gặp rắc rối gì trong việc điều tra à?"
Không gian vương mùi ẩm mốc ngay tức khắc chết lặng. Có lẽ ngoài cái hơi nghi ngút của tách trà phúc bồn tử trên bàn, mọi thứ cũng chợt nhiên hoá đá lại. Từ cái tập tài liệu, rồi đến ánh nhìn như chuẩn bị xé xác nhau. Hắn cảm giác như từng giọt máu bên trong mình đang đông lại. Tấm thân hắn vốn đang giữ cái dáng vẻ điềm nhiên dần hóa cứng nhắc. Hắn tự dưng thấy lưng mình nóng lên, thấy bả vai mình đau, thấy đầu mình đau.
Rõ ràng hắn chẳng ưa gì cái tình huống chết tiệt này.
Và với một vẻ mặt vô cảm nhất có thể, hắn đáp lời. "Đương nhiên tôi có thể làm được khá nhiều việc, nhưng cái gì cũng có những giới hạn của mình."
Khi này, Connor mới nhổm người về phía trước, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn chẳng thôi. "Nếu anh có thể làm được nhiều việc đến vậy, tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi? Anh là người gửi toàn bộ những bức thư nặc danh đến tôi, và nội dung những bức thư đó luôn là nơi trú ẩn của Eyeless Jack và Jeff The Killer. Điều đấy chứng tỏ anh có khả năng theo dõi rất sát tung tích bọn chúng, và thường, tôi kỳ vọng những người như anh sẽ tự tay giải quyết vấn đề của mình chứ không phải báo thư cho tôi biết. Như thế rất cầu kỳ và rủi ro, không phải sao?"
Anh dừng lại và hỏi. "Tôi biết mình đã hỏi câu này một lần rồi, nhưng mục đích của anh thực sự là gì?"
"Cũng như cậu thôi, tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ để đi xa được đến chừng này, để bắt được hai kẻ giết người đấy. Trả thù là động cơ của tôi, và mục đích của tôi là đưa chúng ra công lý. Tôi cũng nhìn thấy sự thối nát của xã hội này, và tôi cũng muốn biến xã hội này thành một nơi tốt đẹp hơn."
"Chắc anh biết Homicidal Liu và Jane The Killer đúng không? Chúng nó giết người, nhưng là để trả thù Jeff The Killer . Tôi tự hỏi nếu anh cũng có giống chúng nó không."
Thoạt nghe vậy, hắn chợt nhiên cười lớn. "Làm ơn đừng so sánh tôi với những thành phần ấy, thật là một sự so sánh khập khiễng mặc dù tôi tự nhận rằng mình cũng không phải một kẻ trong sạch gì. Phải, trả thù là sai, và dù có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng chưa bao giờ được coi là động cơ đúng đắn. Nhưng ít ra, tôi vẫn nhận thức rõ hành động của bản thân, ý nghĩ của bản thân và những gì mình chọn tin tưởng. Đó mới là điều quan trọng."
"Vậy thì suốt thời gian qua, làm thế nào mà anh điều tra được dấu vết của Jeff The Killer và Eyeless Jack?"
Hắn im lặng một hồi đắn đo lời nói mình rồi mới mở miệng.
"Tôi đã từng trông cậy vào sự trợ giúp của cảnh sát nhưng không đâu vào đâu cả. Nên tôi mới tự theo dấu tất cả những vụ có liên quan đến bọn nó, tự xâu chuỗi lại tất cả. Tôi có bạn bè mình giúp đỡ, nhưng giờ đáng tiếc là ai cũng đều bận việc riêng của mình rồi, nên đó là lý do tại sao việc tìm kiếm thêm manh mối khó khăn với tôi hơn như thế. Đó là giới hạn của tôi, và cũng là lý do tôi buộc phải nhờ sự trợ giúp của cậu. Nhưng cậu hiểu rồi đấy, tôi làm việc vô cùng sòng phẳng; tôi đã giúp cậu bắt hai thằng đó nhiều hết mức có thể, nhưng cả hai giờ đã cùng rơi vào bế tắc thế này thì cậu không thể nói tôi không giúp gì cậu được."
"À không, tôi không nói rằng anh không giúp được gì cả. Đằng nào chính cái lần bắt quả tang hai thằng đó vào bốn tháng trước chính là công của anh mà ra, và cũng nhiều lần khác khi anh gửi thư đến báo vị trí của bọn nó nữa. Nhờ đó mà tôi mới có thêm bằng chứng để chứng minh rằng mọi thứ đều liên quan đến nhau cả. Nhưng tôi thắc mắc rằng anh đã mất bao lâu để lần theo từng dấu vết của bọn nó nhiều đến thế và còn cả vụ gửi tin nặc danh cho tôi."
Lặng yên. "Rất lâu."
Connor nhướn mày, để toàn bộ cái thái độ nửa tin nửa ngờ ấy lọt thỏm vào tầm nhìn hắn. Khi này, cái kẻ đeo kính nọ như sắp cáu lên mà chẳng còn thèm để tâm đến vẻ cứng nhắc như người máy của mình nữa. Hắn ném ánh mắt vô hồn sang người đối diện, như cố nói rằng mình đang thực sự nghiêm túc, như một lời cảnh cáo. Đương nhiên, hắn có thể tự dưng phát điên lên và cầm dao làm một loạt những hành động ngu xuẩn, nhưng hãy gượm đã, bởi tất cả bây giờ đều có mục đích của nó hết. Và hắn lại càng không phải não tàn mà làm vậy.
"Nói nhỏ với cậu điều, Connor, mong cậu hiểu rằng tất cả những gì tôi làm đây chỉ đơn giản là hi sinh những gì mình tin yêu và đổi lấy một kết quả tốt đẹp hơn. Tôi đã phải kiên trì một thời gian rất dài để cuối cùng cũng có thể thực hiện được kế hoạch này. Tôi đã phải chứng kiến chúng nó giết người, phá phách mà vẫn vượt ra khỏi vòng pháp luật như thể không bị truy bắt vậy. Phải, là một người công dân tốt thì phải báo cho cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ đến khi chuyện đã quá muộn, và muốn tìm chứng cứ để lại thì lúc nào mà chả tìm được, đúng chứ? Hơn thế nữa, tôi đã nói rõ rồi: tôi không tự nhận mình là người tốt, nhưng miễn sao cho đến cuối cùng, tôi phục vụ cho một mục đích tốt đẹp cho cái xã hội này và thành công thì vẫn được chứ gì? Bởi thực tâm mà nói, chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không phải động cơ. Tôi nói đúng chứ?"
Và khi này, hắn đưa tách trà vẫn còn hơi ấm nọ lên miệng, phong thái ung dung thư thả lại quay trở về như ban nãy, đôi mắt nay cũng chẳng thèm quan tâm đến viên thám tử đằng kia nữa. Mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn sau khi hắn lái về kịch bản ban đầu. "Sau vụ này, tôi sẽ kể với cậu chính xác mình đã làm những gì để được như ngày hôm nay, và cậu có thể đem kiện ra toà, nếu cậu muốn."
Lần này, bầu không khí im lặng lại dồn về phía kẻ từ nãy đến giờ chẳng mảnh may đến trà bánh, rồi anh đan tay lại. Connor đang nghĩ. Và anh ngả người ra sau.
"Hmm, được thôi. Chuyện khi ấy hẵng tính sau."
Hắn mìm cười. Có nằm mơ Connor mới tin tất cả những gì hắn nói, nhưng mà chịu thôi, tin hay không thì tuỳ.
published: 20211231
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com