Chương 13: Sự tránh mặt
Pond đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ tối nhưng Phuwin vẫn chưa có mặt ở nhà, không thể đợi thêm được Pond ấn vào nhắn tin cho Phuwin
Pond: Đang đâu
Phuwin: Em đang có công việc, anh cứ nghĩ trước em có chìa khóa mà
Pond: Khi nào về? Đừng quên thỏa thuận
Phuwin: Không quên, anh đừng lo.
Pond: Có nấu đồ ăn cho em, về ăn đi kẻo nguội
Không có tin nhắn phản hồi khiến Pond vừa lo, vừa khó chịu nằm xuống sofa, cứ nghe tiếng xe thì lại ngoái đầu ra cửa mà mong chờ cánh cửa đó mở ra. Sự chờ đợi này làm Pond mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay.
- Sao anh lại ngủ ở đây?
Pond lúc này mới giật mình tỉnh giấc
- Phuwin sao giờ mới về, em đi đâu về trễ vậy
- Không là em đây, Gon đây
Nghe câu trả lời Pond nhìn lên đồng hồ, đã điểm 1 giờ sáng, có chút hụt hẫng. Cậu còn tưởng là Phuwin về, không ngờ bản thân đã ngủ lâu như vậy.
- Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao
- Không, hôm trước lời anh nói, em đã nghĩ ra được gì chưa?
- Hmmm anh vội vàng vậy, không tạm biệt em sớm vậy sao?
- Không phải, em hiểu vấn đề mà đúng không Gon. Càng để như thế này càng lâu thì bản thân em sẽ càng tệ đi và Phuwin cũng vậy
- ..... Em hiểu mà, vậy bây giờ vậy đi, mình bắt đầu từ việc này trước đi. Anh nhớ ngày xưa khi chúng ta đi dạo, có đi ngang quãng trường thấy một cặp ông bà lão khiêu vũ chứ, lúc đó em đã nói với anh rằng nhìn họ thật hạnh phúc, em muốn thử một lần đó? Vậy bây giờ bắt đầu từ đây đi, khiêu vũ với em nào Naravit
- Được rồi
Pond bật tiếng nhạc du dương lên, cả hai bắt đầu khiêu vũ dưới những âm thanh nhẹ nhàng. Gon vui vẻ mỉm cười hài lòng nhìn vào mắt của Pond đang âu yếm nhìn mình.
Nhưng Gon nào có biết được trong mắt Pond lúc này chỉ có hình ảnh Phuwin đang cười, Pond đã thầm nghĩ nếu người thực sự là Phuwin thì sao? Pond hình dung ra hình ảnh bản thân đang được khiêu vũ với Phuwin, đang nhìn nụ cười ngọt ngào của Phuwin. Được nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Phuwin trong tay.
- Naravit? Anh làm sao vậy Naravit
Âm thanh kéo Pond trở về với thực tại, thanh âm này không thể nào là Phuwin được cả.
- Anh không khỏe sao? Sắc mặt anh tệ lắm
- Anh không sao, có lẽ nhảy làm anh có chút choáng. Sau khi nhảy thì em có cảm nhận gì không?
- Có!! Em vui lắm
- Ừ em vui là được
Pond có chút thấp thỏm mà nhìn lên đồng hồ, đã 4 giờ khuya. Đáng lẽ lúc này Gon đã phải rời đi, nhưng Gon vẫn còn đây
- Tới giờ rồi đó Gon
- Oh chắc Phuwin chưa nói anh, Phuwin nói em có thể gặp anh lâu hơn tới khi mặt trời bắt đầu ló dạng thì em mới rời đi. Cậu ấy nói muốn đẩy nhanh việc này. Đúng là một người đáng yêu mà
- Ừ em ấy rất đáng yêu..
- Hả anh nói gì đó
- À không có gì. Vậy bây giờ tiếp theo em muốn làm gì?
- Hmmm lâu rồi em chưa được ăn đồ ăn của anh làm. Anh nấu Tom Yum cho em ăn nhé
- Được thôi, nhưng không có đủ đồ đâu nhé!
- Không sao mà
Pond vào bếp nấu, nhưng mắt thi thoảng nhìn lên đồng hồ. Sau khi nấu xong Pond mang ra mời Gon, Gon ăn sạch một hơi. Điều này khiến Pond có chút rùng mình, Pond thu dọn chén dĩa rửa chúng rồi lại để nó chung 1 chỗ với chiếc ly mà lần đầu Gon ghé tới. Thời gian thấm thoát trôi qua ánh dương cùng dần ló dạng. Gon ngồi trên ghế sofa xoay người nói với Pond
- Thôi tới lúc rồi em đi đây, mai lại gặp anh nhé
- Ừm
Không gian bỗng chốc yên tĩnh, Pond cũng đã rửa chén dĩa và dọn dẹp bếp xong từ lâu. Tiến đến sofa bế Phuwin lên phòng, nhẹ nhàng đặt Phuwin lên giường. Pond vén nhẹ vài sợi tóc đang nằm lộn xộn trên mặt Phuwin ra.
Pond cứ như vậy ngắm nhìn Phuwin từng chút một, như muốn để não cậu ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt này. Thấy Phuwin khẽ rùng mình Pond nhẹ nhàng leo lên giường đắp chăn cho cả hai rồi ôm Phuwin đi vào giấc ngủ. Hơi ấm từ Phuwin khiến Pond cảm thấy dễ chịu, cả mùi hương trên cơ thể Phuwin cũng khiến Pond thấy an tâm.
Sáng Pond thức dậy khẽ siết tay mình, cảm thấy có gì đó không đúng hơi ấm trong vòng tay của cậu không còn đây. Mở mắt hoang mang nhìn xung quanh, Phuwin đã không nằm cạnh cậu nữa. Pond nhanh chóng chạy xuống phòng khách cũng chẳng có ai. Trên bàn ăn chỉ có một đĩa sandwich kèm một tờ giấy note
"Em thấy tủ lạnh có sẳn đồ nên dùng chuẩn bị một chút, ở ké mà không làm gì em thấy ngại. Tối nay em về trễ, nhưng anh không cần lo sẽ kịp giờ để anh gặp Gon"
Pond kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa sandwich trên bàn.
"Có phải em đang trốn tránh anh không? Vì người đó của em sao?"
Phuwin lúc này đã có mặt tại trường học rất sớm, dù tiết học buổi sáng của cậu 3 tiếng nữa mới bắt đầu. Chủ yếu cậu muốn trốn tránh Pond, càng ít tiếp xúc thì cái đoạn tình cảm này mới nhanh chóng có thể chấm dứt.
Phuwin lúc này đã trở nên xanh xao và gầy đi đôi chút, cơ thể cậu uể oải như bị đeo gông vào cổ. Phải suy nghĩ quá nhiều thứ còn giấc ngủ thì lại không đủ khiến cơ thể cậu đang reo lên từng hồi chuông báo động. Lúc này máu mũi cậu lại chảy ra, Phuwin đưa tay lên lau đi nó như một việc gì đó đã quá quen thuộc
- Như vậy không tốt đâu, em dùng cái này đi
Phuwin xoay người nhìn về phía giọng nói có phần lạ lẫm đang nói với mình.
- Oh P'Kluen, em cảm ơn
Nhận lấy khăn tay từ Kluen cậu lau đi vệt máu ở mũi, lúc này Kluen ngồi lại gần cậu. Dùng tay ngăn tay cậu lại, giành lấy chiếc khăn tay giữ chiếc khăn ở mũi cậu, đồng thời đỡ đầu Phuwin ngước lên.
- Em phải làm như thế này máu mới hết chảy ra được.
- Vậy hả P'Kluen giờ em mới biết đó
- Học bá như em mà lại không biết chăm sóc mình vậy
- Au... nghe như đang ghẹo gan em vậy
- Hahaaa anh đùa thôi, hình như hôm nay 3 tiếng nữa em mới có lớp mà, sao lại đến sớm vậy?
- Anh theo dõi em à? Làm sao anh biết được
- Hahaaa đúng rồi anh theo dõi em đó, sợ chưa
- Sợ nhaa
- Anh đùa thôi, em của anh học cùng lớp với em tên Lyn đó, giờ nó còn ngủ ở nhà kia kìa
- À thì ra Lyn là em anh, thảo nào nhìn mặt cứ quen quen
- Dạo này em làm gì quá sức sao? Thấy sắc mặt em không tốt lắm, giờ còn chảy cả máu mũi
- Rõ vậy sao P'Kluen, dạo này em nghỉ ngơi không đủ thật.
- Ờ rất rõ luôn đó, mặt xanh xao hết rồi. Nè cầm lấy ly trà sữa này uống đi để có năng lượng
- Oh cho em thật hả, em cảm ơn nhá
- Thật, em uống đi
Phuwin nhận lấy ly trà sữa vui vẻ mà thưởng thức, lúc này máu mũi cậu cũng đã ngưng chảy. Kluen cũng buông cậu ra, chỉ mỉm cười ngắm nhìn Phuwin.
Toàn khung cảnh này đã được Pond thu vào trong ánh mắt. Chân Pond cứ đứng đó chần chừ chẳng biết nên bước đến hay quay đi. Nhưng bước đến phải lấy lí do gì, danh phận gì? Đến cả bước chân cũng chần chừ chẳng có dũng khí, cậu đã từng yếu đuối như vậy hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com