Chương 8: Sự thật...
Pond ôm người trước mắt vào lòng dỗ dành một hồi lâu. Nhìn người trước mắt mình mà hoài nghi nhân sinh. Trong cơ thể Phuwin lúc này lại là linh hồn của Gon. Qua những gì Gon nói, cậu biết chắc rằng linh hồn này chắc chắn là Gon. Vì những bí mật ấy nào có ai biết ngoài hai người.
- Hãy kể anh nghe mọi chuyện là như thế nào?
Pond trầm giọng vỗ nhè nhẹ vào thân xác của Phuwin. Lúc này Gon cũng kể lại đầu đuôi sự việc, từ việc khi Phuwin gặp tai nạn và cho tới hiện tại.
Pond kinh ngạc với những điều mình vừa nghe thấy. Mọi thứ vượt xa những gì cậu có thể nghĩ tới. Và thân xác Gon đang vay mượn kia đã phải trãi qua những điều kinh khủng gì. Vì Pond hiểu cảm giác khi mất đi một ai đó mình yêu thương một cách đột ngột nó đau đớn và khốn khổ như thế nào. Pond nhìn một lượt thân xác của Phuwin bờ mi đã sưng đỏ, vệt máu ở mũi được lau hờ hững, và đôi chân đầy vết bầm tím, bàn chân cũng sưng đỏ như đã đi bộ rất lâu.
Sau khi nghe câu chuyện đáng được xuất bản thành phim của Gon thì thời gian trả lại thân xác đã điểm. Gon đứng dậy mỉm cười nói với Pond
- Em sẽ lại đến gặp anh khi có thể, hãy chờ em nhé
Pond chưa kịp trả lời thì bỗng thân xác Phuwin ngã khuỵ xuống, Pond nhanh chóng đỡ lấy người Phuwin rồi ngồi lên ghế. Lúc này Pond mới cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của Phuwin, lúc này nó như mới có lại sự sống. Trong lòng Pond vấy lên một chút vui mừng, cũng chẳng biết là vì điều gì.
Phuwin lúc này nhắm mắt hơi thở nhè nhẹ dựa vào người Pond mà an giấc. Cậu nhìn cậu bé trong lòng mình đang say giấc, cậu biết Phuwin đã cố gắng và cũng đã mệt mỏi sau ngần ấy chuyện. Một đứa trẻ lại phải đối mặt quá nhiều thứ không đáng có.
Đưa Phuwin về phòng mình, để cậu bé nằm yên ắng trên giường. Nhìn Phuwin an tĩnh đến lạ thường, Phuwin trong mắt Pond lúc này như chú đom đóm mà lập loè giữa đêm vậy chẳng biết đốm sáng đó sẽ tắt đi khi nào.
Kéo nhẹ chăn đắp lên người cho Phuwin, Pond trở xuống phòng khách mà dọn dẹp. Ly nước khi nãy đưa cho Gon nó lạnh lẽo một cách lạ thường. Thêm vào đó màu nước cũng mờ đục, như có ai vừa bỏ một nắm đất vào trong. Pond nhíu mày rồi cũng dọn dẹp chiếc ly đó, lẳng lặng cất nó vào góc tủ.
Pond trở lại phòng đã thấy Phuwin cuộn người quằng quại, đôi mắt đã sưng đỏ khi nãy lại rơi ra vài giọt lệ. Miệng Phuwin cứ lẫm bẩm gì đó Pond không thể nghe rõ. Tiến lại gần hơn cậu nghe được những tiếng gọi đau xé lòng của cậu bé này
"Ba mẹ làm ơn... đừng đi, không thì hãy mang con theo với"
Nghe cũng mơ hồ hiểu được giấc mơ mà Phuwin đang thấy, cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên ngực Phuwin. Cậu nhẹ nhàng vỗ về như muốn ôm lấy những giấc mộng đau thương cùng Phuwin.
Phuwin vô thức ôm chặt lấy tay Pond như thể cố gắng níu giữ một thứ gì đó quan trọng. Pond cũng để mặc Phuwin ôm lấy tay mình, một chút việc này cũng không mất mát gì cho cậu. Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng leo lên giường nằm cạnh Phuwin, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về cho Phuwin an tâm mà ngủ.
Nhìn khuôn mặt đang yên tĩnh của Phuwin, cậu suy nghĩ về những gì đã được nghe thấy từ Gon. Trong lòng cậu đan xen những cảm xúc phức tạp. Tại sao trong ngần ấy năm bây giờ Gon lại xuất hiện và tìm đến cậu?
Gon liệu có thật sự là Gon hay đó là những thứ vớ vẫn được dàn xếp. Nhưng có một điều Pond hiểu được là ai cũng sẽ mang theo một quá khứ nặng nề, nhưng mang theo được, cũng phải bỏ xuống được.
Cậu đã từng yêu Gon, phải là đã từng! Cậu đã yêu Gon trong một quá khứ tươi đẹp của tuổi thanh xuân đó. Nhưng cũng chính cậu là người đã tự mình chôn vùi đi cái quá khứ đó.
Cậu đã mang theo nó nhiều năm qua và đã chôn cất nó sâu vào trong đáy lòng mình. Sau những năm dày vò bản thân cậu cuối cùng cũng có thể đưa tiễn nó cùng với Gon, tiễn đưa mối tình tuổi học trò đầy trong sáng cùng với Gon xuống nắm mồ xanh tươi đó. Nhưng giờ đây Gon lại xuất hiện, muốn khai quật nó lên. Khai quật nỗi đau thương mà cậu đã cất công chôn giấu nhiều năm qua. Điều này khiến Pond như lơ lững trong vũ trụ chẳng biết phải đi về đâu, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Rồi cậu cũng cùng đống suy nghĩ như tơ vò đó mà chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------
Sáng sớm Phuwin đã bị đánh thức bởi tiếng báo thức. Đưa tay lần mò kiếm chiếc điện thoại thân yêu để tắt nó đi, bỗng cậu sờ vào thứ gì đó ấm nóng bên cạnh, giật mình mở mắt ra, khuôn mặt của Pond bên cạnh khiến Phuwin giật mình. Không tự chủ mà đạp vào người Pond một phát khiến Pond đau đớn giật mình thức dậy.
Pond nhìn Phuwin đang bất ngờ trước mặt, sau đó lại nhìn vào trong áo chính mình như kiểm tra điều gì đó quan trọng. Nhìn thấy điều này Pond không khỏi buồn cười, muốn trêu ghẹo Phuwin thêm chút. Pond bước lại chỗ Phuwin, rồi ép Phuwin vào tường.
- Em đã làm một chuyện sai trái với anh tối qua, chịu trách nhiệm đi
- Điên à! Đừng có đỗ oan cho người khác
- Oan sao? Vậy em nhìn đi
Pond đưa tay mình lên trước mặt Phuwin chỉ vào vết răng còn hằn lại.
- Đêm qua em khóc lóc ôm lấy tay anh không buông, rồi gần sáng lại cầm tay người ta lên mà cắn không thương tiếc như vậy? Cũng lớn rồi chịu trách nhiệm đi chứ hả?
Phuwin vò vò đầu mình cố gắng nhớ lại, tối hôm qua cậu đã mơ mình được ăn gà rán nóng hổi thì ra cảm giác chân thật lúc cắn gà trong mơ là đây. Nghĩ tới đây Phuwin hạ giọng lí nhí
- Xin lỗi anh...em không cố ý chỉ là tối qua em mơ thấy được ăn gà rán nên mới vô thức.....
Pond nhịn không nổi mà ôm bụng cười, thật hết nói nổi với cậu bé trước mặt mình.
- May nhỉ? Em mơ ăn gà chứ không mơ ăn tôi.
Phuwin sượng trân đưa ánh mắt kì thị nhìn lên Pond, nhìn thấy biểu cảm càng ngày càng đa dạng trên mặt Phuwin khiến Pond buồn cười nhưng cũng không nỡ ghẹo nữa.
- Thôi vệ sinh cá nhân đi, nay chúng ta có nhiều chuyện để nói đó.
Nói rồi Pond bỏ vào nhà vệ sinh, để Phuwin đứng đó ngây ngốc tự nói chuyện với chính mình
"What the hell is going on? Sau khi cho Gon mượn xác thì tỉnh dậy ở đây?? Vậy là Pond cũng biết chuyện đó rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com