Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Một tên to con cao ráo bước từng bước vững chãi tiến đến gần Jaeyun. Nó nhếch mép khoan tay ngồi dựa vào bàn mà ra lệnh cho Jaeyun.

" Jaeyun đi mua cho tao chai nước xem nào. "

" Nhưng- "

" Nhưng con mẹ mày!! "

Tên bắt nạt thẳng tay tát một cú vào má trái Jaeyun, cậu ngã ngửa mà hoảng hốt.

" Đi ngay!! "

Tên đó quát cho cậu một cái. Cậu liền vội vàng chạy đi, chuẩn bị thi tới nơi rồi mà còn bị bắt nạt nữa thì sao mà học đây.

" Đây của cậu! "

" Ồ cảm ơn. "

Uống được hai ngụm, tên đó liền đổ hết cả chai nước ngọt lên đầu Jaeyun. May cho Jaeyun rằng Sunghoon và Jay bước vào lớp rất đúng lúc.

" Má nó chó đẻ thật chứ! "

" Sunghoon thôi bỏ đi tao không sao. "

" Không sao cái đéo. "

" Kệ đi sắp hết năm học rồi mà, nhịn cho lành. "

Sunghoon và Jay đều khựng lại nhìn Jaeyun.

" Cứ ngu xuẩn mà chịu đựng như vậy mãi thế. Mày càng nhìn nó càng làm càn. "

Jay nhíu mày với cái tính nhu nhược đó của Jaeyun, Sunghoon chỉ biết lắc đầu.

" Thôi...đi thay đồ đi. "

" Ừm... "

...

( Góc nhìn Jaeyun )

Thoáng cái đã hai ngày rồi, tôi cũng thi xong hết rồi. Bỏ đi được một phiền lo trong lòng, tôi như vừa được thưởng một phần thưởng lớn vậy, tung tăng đi về nhà. Vì tôi thi vào buổi sáng rồi nên vừa thi xong tôi liền chạy đi làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Tới tận tối mới về, khi đi ngang một con hẻm khá nhỏ, dường như có thứ gì đó đang thu hút tôi hãy nhìn vào con hẻm tối đen đó vậy. Sự thu hút ngày càng lớn, tôi càng không cưỡng lại được nên đã thử nhìn vào đó. Và lúc tôi nhìn vào đó tôi đã ước rằng mình chưa bao giờ nhìn vào đó.

" Em là ai? "

Đôi mắt như hổ dữ đấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Em là...là Jaeyun! "

Tôi run sợ nhưng vẫn trả lời hắn ta, vì tôi sợ hắn mà giận thì sẽ liền tiễn tôi đi chung luôn với tên xấu số vừa nãy bị hắn cắt cổ. Máu chảy ra thành vũng lớn và nó chảy đến chỗ tôi, tôi chỉ biết đứng như trời tròng ngước mắt nhìn máu sắp chạm vào đôi giày có chút cũ kỹ của mình.

" Em...lùi lại. "

Nghe lời hắn tôi lùi lại vài bước, hắn dẫm lên vũng máu mà bước ra ánh sáng. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu vào gương mặt sắc bén như lưỡi dao ấy. Rất đẹp, tôi thầm cảm thán tới tấp trong lòng. Người đẹp vậy mà lại giết người. Nhưng máu của tên xấu số kia vẫn đang dính trên mặt và người hắn, khiến tôi cảm thấy rợn người. Gương mặt sắc sảo lạnh lẽo ấy lại được tô thêm màu đỏ vừa sẫm vừa tươi khiến cho gương mặt lại thêm vẻ rợn người.

" Lee Heeseung...nhớ lấy cái tên này. "

Khi tôi vẫn chưa hết sững sờ thì hắn lại nói tiếp rồi rời đi ngay. Nhìn theo bóng lưng hắn lôi cái xác đi vào lại con hẻm ấy mà tôi lạnh rét cả người. Trông cứ man man rợn rợn ấy.

" Lee Heeseung... "

Hắn đi khuất mắt, tôi mới bừng tỉnh. Đứng ngẫm hồi lâu rồi quyết định đi về.

" Thôi kệ đi, người làm chuyện xấu bình thường bị phát hiện là người ta giết luôn kẻ phát hiện rồi, còn ông cố này chắc tha cho mình... đi về đi ngủ cho lành vậy! "

...

( Góc nhìn Heeseung )

Tôi về lại nhà, nó vừa là nhà lớn vừa là nhà tôi. Tôi bước vào, Sunoo và Jungwon đã đi ra Chào đón tôi.

" Anh vừa giết người, sao lại để người ta phát hiện? "

" Họ vô tình. "

" Sao không bịt miệng. "

" ... "

" Nhỡ cậu trai ấy báo cảnh sát thì sao đây? "

" Thì thôi. "

" Heeseung nói như anh ai chẳng nói được. "

" Sao lại không giết? "

" Có chút...không nỡ...! Anh cũng như hai bây thôi. Hai bây cũng từng tha cho hai thằng gì đó. Sun Sun rồi Ja ja gì đó!! "

" Vậy coi như ba đứa huề đi. "

" Ờ huề thì huề. Mà hai đứa kiếm giúp anh người này đi. "

" Ai ạ? "

" Sim Jaeyun. "

Sunoo và Jungwon nhìn nhau, ngẫm ngợi gì đó rồi lại nhìn tôi.

" Anh ấn tượng với kẻ đã phát hiện ra anh? "

" Có lẽ... "

" Vậy là... "

" Anh Heeseung... "

" Bị con quỷ tình yêu nhập!!! "

" ??? "

...

" Đây ạ, Sim Jaeyun. "

" Cảm ơn hai đứa. "

" Trong đó có ảnh thôi, còn thông tin thì trong đầu em  với Jungwon nè. "

" Sim Jaeyun, vừa 18 tuổi. Chuẩn bị lên đại học ngành quản trị kinh doanh, đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Nhà không có điều kiện và đang ở trọ vì không được ở nhà. Nghe nói ba mẹ cậu ấy ghét cậu ấy lắm, đẹp trai dễ thương đáng yêu giỏi nhưng lại bị ba mẹ ghẻ lạnh. Nói chung Jaeyun 10 điểm, nhưng gia đình Jaeyun 0 điểm. "

" Và bị anh Heeseung say như điếu đổ. "

" Sao lại là 'bị' vậy? "

" Anh coi lại anh chưa? "

" À...hay rồi biết chê anh mày rồi. "

" Riki còn chê anh dữ hơn em với Sunoo nữa đó. Tụi em là em anh lụm nuôi, còn nó là em ruột anh đó. "

" Tụi em chê vậy là còn đỡ, anh phải nghe Riki nó chê anh đi, thì anh mới biết cái mùi đớn khi bị chính em trai ruột chê là như thế nào. "

" Nó lúc nào mà chẳng chê anh mày. "

" Do ăn ở thôi anh ơi. "

" Ê? "

" thui bé nín. "

Tôi miết nhẹ tấm ảnh em trong tay, đẹp thật. Cười cũng xinh thật, những thứ xinh đẹp như vầy mà để long nhong thì dễ bị vấy bẩn lắm. Nên tốt nhất hãy cứ thuộc về tôi sẽ tốt hơn.

" Anh đừng có mà làm cho con người ta sợ đó. "

" Đúng đó đừng có mà hù dọa rồi ép người ta phải yêu anh nhe cha. "

" Mấy cái đứa này, toàn nghĩ xấu cho anh không vậy. "

" Đó là sự thật, không phải bọn em nghĩ. "

" Bây thấy anh mày yêu- "

" Gì?! Anh Heeseung yêu ai? "

Riki với cái đầu blone chạy vào, đập hai tay lên bàn cái ầm rồi hoảng hốt nhìn tôi. Tôi bị em trai "đáng yêu" doạ cho giật mình.

" Mày nhuộm cái gì vàng khè vậy ku? "

" Kệ em đi anh anh nghe em nói nè!! "

" Gì nói đi. "

" Anh yêu ai?! Trời ơi biết người ta ra sao chưa? Tên gì? Nhà đâu? Trời ơi sao tội thế hả trời. "

" Anh có gì đâu mà tội? "

" Em không có tội cho anh, em tội cho người ta, người bị anh 'i love you' á. "

" ...?! "

" Ahahaha!! "

" Hihihihihi!! "

Jungwon và Sunoo ôm bụng cười nắc nẻ, chúng vừa cười vừa đập bàn đùng đùng. Riki giả khóc, còn tôi thì chả biết nói gì nữa.

" Ba đứa bây!! Tối nay đi làm nhiệm vụ hết cho tao!! "

" Ơ?! "

" Thui mò anh!!! "

" Bé Riki hăm chịu âu!! "

" Đi nhanh!!! "

" Đi đi đi! "

" Haiz mấy cái đứa này! Riết rồi nó không coi mình là anh nó hay sao ấy. "

" Anh ui!! Làm nhiệm vụ mấy ọ? "

Jungwon ló đầu vào phòng, Sunoo cũng ló vào rồi tới Riki.

" Sunoo nhiệm vụ 2, 5, 9. Riki 4, 1, 7. Jungwon 3, 6, 8. "

" Ơ nhiều thế anh!! Ba nhiệm vụ làm sao hết nổi. "

" Không làm thì không có tiền. Lựa đi! "

" Làm ạ... "

" Cha nội đáng ghét, sao ba mình lại là em ổng vậy. Không có người anh nào mà đày đọa em trai mình vậy hết á!! "

" Tao lụm mấy bây ngoài thùng rác ngoải á!! "

" VÃI!!! "

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
_________________

Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Ôi yêu thí😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com