Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" Hahahaha, ân oán bây kết thúc vậy còn Yeonjunie của tao thì sao? "

Một giọng nói đầy quyền lực thốt lên.

" Soobin...?! "

Tôi và Taehyung cũng nhìn nhau.

" hay nhỉ? Nay cũng là ngày sinh nhật Yeonjun đấy. "

Soobin gã ngồi xuống ghế, mặt hất lên như thể gã là kẻ nắm quyền cuộc chơi vậy.

" Ân oán hai năm trước của bây đã kết thúc, vậy còn mối thù của tao và hai bây thì sao? "

Gã nghiêng đầu nhìn tôi và Taehyung.

" Yeonjunie...của tao, bị Taehyung và Heeseung hại chết rồi..." Gã cúi đầu, rồi lại ngẩn phắt dậy. " Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu. "

Đôi mắt gã đã hằng lên hàng ngàn tia máu. Gã đi lại Jaeyun và Jungkook.

" Nhưng kẻ phải trả nợ không phải kẻ đã gây ra mối hận, mà phải là kẻ mà hai đứa mày yêu thương nhất. Jeon Jungkook và Sim Jaeyun. "

Soobin lấy ra cây súng mà Yeonjun đã từng rất thích. Gã nâng niu cây súng ấy, nạp đạn và bắn. Tôi và Taehyung giờ đây phải tuyệt vọng mà nhìn Jaeyun cùng Jungkook phải đau đớn chịu đựng, hai bọn tôi đều bị cả tá đứa giữ chặt, chẳng có chút khe hở nào để tôi lật ngược tình thế. Nhìn cảnh cả hai người nhỏ nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo khiến tôi và Taehyung phải xót lòng đau dạ.

" Ê!! Choi Soobin!! "

" It's burning up!!! "

May thay năm đứa trời đánh kia đã kịp xuất hiện, chúng phóng vào giải cứu chúng tôi, còn không quên hát nữa. Nhận thấy được mình đang sắp cận kề với cái thua, Soobin gã chẳng hề lo sợ mà nắm lấy súng ghì vào đầu Jaeyun.

" Tụi mày manh động tao liền tiễn nó đi. "

" Soobin!! "

" Beomgyu...? "

" Anh thả Jaeyun ra đi mà! Cái chết của anh Yeonjun không phải do Heeseung và Taehyung. "

" không!! Tại hai nó mà Yeonjun mới tự tử!! "

" Là do ba mẹ anh!! Họ muốn anh phải cưới vợ sinh con nên đã không từ mọi thủ đoạn, họ đã 5 lần 7 lượt- "

" Em đừng cố bảo vệ cho tụi nó, là tụi nó nên anh Yeonjun mới chết. Là tụi nó!! "

" Ba mẹ anh đã 5 lần 7 lượt ép anh Yeonjun rời bỏ anh, nhưng vì anh ấy không nghe nên đã bị ba mẹ anh ép tới đường cùng. Ba mẹ anh mới là kẻ đã hại chết Yeonjun!! "

" Phải...năm đó ba mẹ mày đã thực sự ép buộc Yeonjun. "

" Ba mẹ mày ép nó lên sân thượng, khi nó chỉ còn vài bước nữa là sẽ rơi xuống thì ba mẹ mày đã đẩy nó xuống."

" Khi tao và Taehyung tới, ba mẹ mày đã tẩu thoát bằng trực thăng, Yeonjun thì đã rơi xuống dưới. "

" Anh đã hiểu lầm mọi chuyện rồi, nghe em...Soobin thả Jaeyun ra, dừng lại đi anh!! Jaeyun không liên quan đến chuyện này! "

" Không!! Anh phải trả thù cho Yeonjun!! "

Gã gào lên, ấm ức mà nức nở.

" nhưng- "

Gã bất ngờ thả Jaeyun ra, rồi chĩa mũi súng vào tim.

Một tiếng 'bằng' vang lên, gã gục xuống, nhưng vẫn kịp nói lời cuối.

" Chôn anh kế mộ Yeonjun..."

Gã đã từng là kẻ bình thường, rất bình thường như bao kẻ khác, nhưng từ sau cái chết của Yeonjun gã dường như đã hóa thành một con người khác. Điên loạn, ngông cuồng và vô cảm.

Gã nhắm mắt, mỉm cười, nhìn nụ cười ấy, tôi lại nhớ đến lúc gã mỉm cười với Yeonjun. Tôi và gã đã từng là bạn rất thân, và tôi cũng là người giúp gã và Yeonjun yêu nhau. Gã cũng đã từng mỉm cười rất hạnh phúc với Yeonjun...và bây giờ đây gã cũng đã cười rất hạnh phúc.

" Jaeyun!! "

" Đưa đi bệnh viện nhanh!! "

" Đi đi Soobin em và Taehyun với Kai sẽ lo. "

" Beomgyu, cảm ơn em và mấy đứa nhé. "

" Dạ đi đi mau đi đi anh. "

Tôi ẩm em chạy ra khỏi toàn nhà lớn đó, phía sau là Taehyung và Jungkook cùng mấy đứa em trai trời đánh kia của tôi.

" Jaeyun em đừng ngủ!! Em mở mắt lên đi em đừng nhắm. "

" Heeseung...em mệt quá...em ngủ chút đã, rồi sẽ về lại...với anh... "

" Không!!! Em không được ngủ!! Mở mắt lên đi em!! JAEYUN!!?? "

" ... "

" JAEYUN!!?? "

" HEESEUNG!!?? NÈ ĐỂ JAEYUN LÊN GIƯỜNG MAU!"

" Kazuha? Yunjin? Cứu em ấy giúp tao!! "

" Được được. "

" Mau đưa vào phòng cấp cứu, mọi người chờ sẵn trong đó rồi. "

" Eunchae em đẩy thằng Heeseung ở lại giúp chị cái. "

" Dạ... "

Eunchae lại đẩy mạnh tôi xuống ghế, cố trấn an tôi. Rồi chạy lại vào phòng cấp cứu. Tôi bần thần ngồi đó, sau đó Sunoo và Sunghoon lại ngồi với tôi, cố trấn an tôi rằng em sẽ không sao. Sau lại tới Jungwon và Jay cùng Riki.

...

Đã 1 tiếng trôi qua, bất ngờ Yunjin chạy ra mặt cô rất căng thẳng.

" Chị Yunjin!! "

" Jaeyun hiện đang mất rất nhiều máu, vết thương ở đầu do chấn thương và vết thương ở bụng cùng vài vết bầm dập. Thương tích rất nhiều, tỉ lệ sống sót khá thấp, nhưng...hãy tin vào phép màu... "

Tôi sửng sốt, lo sợ rằng em sẽ chết. Sự lo sợ ngày càng tăng khi thấy vẻ mặt của Yunjin.

...

2 tiếng rồi 3 tiếng dần đi qua, cuối cùng sau 3 tiếng thì Kazuha và Yunjin cũng bước ra.

" ...À Heeseung...nghe kỹ nhé! Jaeyun của cậu hiện giờ đang rất yếu, thể chất lúc trước đã khá yếu rồi này lại còn bị chấn thương và bị bắn. Tôi e là... "

" Cậu nói đi, tớ vẫn đang nghe này!! "

Yunjin tiếp lời Kazuha.

" E là Jaeyun sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Tớ và các bác sĩ khác điều chẳng thể suy đoán được khi nào Jaeyun sẽ tỉnh, cứ chờ đợi đi. Chờ đợi là hạnh phúc mà... "

" Có thể sẽ rất lâu đó...vì va chạm mạnh nên tình trạng hôn mê sẽ kéo dài...và tuần hoặc thậm chí là vài tháng...ừm, có khi là vài năm đấy ạ. "

" Eunchae em nói vậy sẽ làm Heeseung thêm hoảng đấy. "

" Sự thật thì luôn luôn đau lòng mà ạ. "

" Mất lòng! "

" Mích lòng!! "

" Thôi được rồi, cảm ơn ba người...tụi tao vào thăm Jaeyun được chưa? "

" Đợi chuyển về phòng đã. "

" ừm... "

" Tụi tao đi trước. "

Tôi gật đầu, rồi ngồi lại xuống ghế. Cả năm đứa kia cũng đều buồn bã và đau lòng, xót cho tôi và cho cả em.

...
Tôi đã tắm rửa vào băng bó vết thương thật kỹ càng rồi mới lại ngồi nhìn ngắm em.

Trên người em giờ đây là cả tá kim tiêm trên người, đôi mắt em nhắm nghiền lại và rơi vào giấc ngủ kéo dài.

" Jaeyunie xin lỗi em...đã khiến em rơi vào tình thế cay nghiệt này rồi... " Tôi lau nước mắt. " Nếu ngày đó em không nhìn thấy tôi, tôi không phải lòng em thì có lẽ cuộc sống em sẽ còn tốt hơn bây giờ rồi nhỉ...? "

" Anh Heeseung... "

Riki đau lòng nhìn tôi.

" Anh đừng bi quan!! "

Sunoo đanh giọng nạt vào mặt tôi.

" Rồi nó cũng sẽ tỉnh dậy thôi mà anh Heeseung, tất cả sẽ do thời gian quyết định. "

" Cứ tin vào phép màu và thời gian, rồi cũng sẽ có kết đẹp thôi, anh Heeseung đừng quá bi quan... "

Sunghoon và Jay cùng cố gắng trấn an tôi. Nhưng tôi thực sự chẳng thể nghe lọt tai chữ nào.

" Nếu anh suy nghĩ kỹ thì có lẽ cả cái thế giới đáng chết này sẽ không bao giờ biết được điểm yếu của anh là em đâu nhỉ? Anh tệ quá...không bảo vệ em được rồi..."

Nhìn vào gương mặt của em, tôi chẳng thể kèm được nước mắt.

" Ở bên anh...đúng là chỉ có đớn đau thôi nhỉ! Jaeyunie à...nếu có thể anh mong ước mình sẽ có thể gánh chịu được hết thảy những khổ đau của em. Để em sống an nhiên một đời, hạnh phúc cả đời về sau... "

☆★☆★☆
_________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com