Chương 12
Tháng 10, sẽ chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật tôi rồi. Chẳng biết em có tỉnh dậy không nhỉ.
Cả tuần nay tôi khá bận rộn với những công việc xã hội và chuyện công ty rắc rối kia nên cũng chẳng thể đến chăm em được. Tôi đã giao em lại cho năm đứa kia, vì tin tưởng tụi nó nên tôi cũng chẳng quá lo âu là mấy.
" Alo...gì vậy? "
" Anh Heeseung, chị Yunjin nói có thể tổ chức sinh nhật cho anh đấy ạ. "
" Thì năm nào cũng tổ chức mà? "
" Không phải ý em là có thể để Jaeyun lên xe lăn rồi đẩy đi sinh nhật anh ấy ạ! "
" ờm...có chắc là được không vậy? "
" Được mà, mai anh về rồi thì tới thẳng biển luôn nha. "
" Tổ chức ở đó sao? "
" Vâng. "
" mấy giờ? "
" ờm chắc là...hay 18 giờ tối anh tới biển đi ạ! "
" Ừm. Riki với bốn đứa kia ngủ sớm nhé! "
" Vâng, anh cũng ngủ sớm ạ, nhớ mai tới đó nhé! "
" Ờ ờ! "
Tắt máy, tôi thả mình xuống giường rồi nhắm mắt ngủ thiếp, mai hoàn thành nốt chút công việc cuối kia rồi tôi sẽ lại được gặp em rồi.
...
Sáng sớm tôi đã thức thật sớm để đi làm, giải quyết xong mấy việc ở công ty cũng đã là 17 giờ, tôi tranh thủ về nhà tắm rửa rồi phóng xe tới biển.
" Anh Heeseung đây này!!! "
" Ờ!! Jaeyun đâu? "
" Chút chị Yunah với Roha sẽ đưa Jaeyun ra ạ. "
" Giờ anh phụ tụi em làm đồ ăn đi. "
" Ừm...vậy cũng được, để anh phụ. "
Thôi thì đành nhịn một chút vậy, tôi cố tới thật nhanh để ôm em vậy mà...
Đã là 19 giờ tối rồi, biển cũng lên đèn rồi, chúng tôi tất cả cũng đã ngồi vào bàn tiệc.
"Anh Heeseung mau ra đây giúp em cái này cái anh!! "
" Thôi đi sinh nhật tao mà mày tự gánh đi, chẳng lẽ lại để chủ tiệc đi làm sao? "
" Quà cho anh đó!!! "
" đi đi anh! Phụ chị ấy đi không lát nữa chị ấy sẽ la ầm lên đấy ạ."
" Martin mày cao, mày lại giúp Yunah đi Martin! "
Martin phụng phịu nhìn tôi.
" Thôi anh đi đi quà cho anh mà, phải cho em đâu!"
" ui anh Heeseung già mà còn làm biếng! "
" Seonghyeon im đi em! "
" Đi đi anh em thấy chị Yunah sắp hét lên tới nơi rồi đó. "
Tôi nhìn hàng loạt từng người có mặt trên bàn tiệc, chẳng ai muốn thay tôi đến giúp Yunah cả. Thế thôi tôi miễn cưỡng mà đi giúp vậy.
" Gì vậy? "
" Ơ chim biết bay kìa anh Heeseung? "
Tự dưng Yunah lại hét lên và chỉ tay lên trời, tôi cũng tò mò quay sang nhưng rồi lại ngợi ra một điều.
" Chim nào mà đéo biết bay ngoài chim cánh cụt. Mày lần đầu thấy chim nó bay trên trời à Yunah? Chỉ mấy cái ấu trĩ vậy em? "
Rồi tôi quay lại tính mắng cho Yunah nó một trận, nhưng vừa mắng được vài câu thì bỗng trước mắt tôi tối sầm đi, có ai đó đang bịt mắt tôi từ đằng sau. Đưa tay chạm vào bàn tay ấy, tôi khẽ sững sờ đôi chút.
" Đố anh Heeseung ai đang bịt mắt anh? "
Giọng Sunghoon vang lên, tôi lần nữa chạm vào đôi bàn tay đang bịt lấy đôi mắt tôi. Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc chắn với suy đoán của mình.
" Đoán đi anh Heeseung! "
" Là...là... "
" Là ai? "
" là...Jaeyun...nie? "
" Haiz...anh Heeseung à..."
" Anh đoán sai sao? Sao mà sai được...ngày nào anh cũng miết tay em ấy mà? Khoan đã, sai thật sao? "
Tôi rưng rưng. Tay muốn kéo đôi tay kia xuống nhưng lại không được.
" Anh nhắm mắt lại quay người rồi tự nhìn đi... "
Giọng Sunoo như đang thất vọng vậy, và nó cũng khiến tôi thật khó chịu. Tôi đoán sai thật sao.
" Anh mở mắt đấy nhé? "
" mở đi... "
Khi tôi vừa mở mắt, đã có một bóng hình đang ôm lấy tôi. Nước mắt tôi rơi xuống đỉnh đầu của bóng hình ấy.
" Xin lỗi anh...đã để anh phải chờ đợi em rồi...! "
Tôi ngập ngừng rồi đưa tay ra ôm chầm lấy em, khóc nấc lên như em bé lên 3 vậy.
" Huhuhu Jaeyun em cuối cùng cũng ngủ xong rồi!! Em ngủ gần cả năm nay rồi, đợi chờ em một năm mà anh cứ ngỡ mình đã đợi em đến 10 ngàn rồi ấy. "
" Ừm...em dậy rồi! Em ngủ ngon lắm và giờ chỉ muốn yêu anh bên anh thôi...Heesungie, cưới em nhé? "
Em bất ngờ lấy nhẫn ra và nhìn tôi.
" ...không được- "
" Trời ơi mẹ vãi lồn!! "
" Anh bị điên à Heeseung?? "
" Heeseung sao từ chối vậy thằng đần!! "
" Đồng ý cho tao!! "
" Trời nay bị sảng hả cha? "
" Tin sốc bay não!!! "
" Heeseung từ chối chối từ cái yêu của Jaeyun!!!! "
" Im đi im đi, đám kền kền bây phải để tao lãng mạn chút chứ, cứ ầm ầm lên như thế thì sao mà lãng mạn, chưa nói hết bây đã nhảy họng tao rồi!! " khẽ lườm đám ồn ào đó rồi tôi lại quay sang nhìn em "...Anh không thể để em cầu hôn anh được! Phải anh cầu hôn em chứ? "
" ...vậy nhẫn này, anh cầu hôn em đi. "
Em dúi vào tay tôi hộp nhẫn, tôi quỳ một chân xuống nền cát.
" Jaeyunie, cưới anh nhé? "
" Em đồng ý!! "
" Hú!!!! "
" Sunghoon bớt hú đi em! Hú từ truyện kia đến truyện này vẫn hú, hú mãi vậy em!!! Mà lần nào cũng toàn là anh nhắc em im! thế mà em lỳ quá anh nhắc cũng chẳng chịu im nữa, nín đi đừng có hú nữa em!! "
" Em xin lỗi anh Sunoo, tại em ít thoại nên hú cho nó nhiều đất diễn. "
" Trời, đút tiền cho con Daki đi rồi nó cho em thêm nhiều đất diễn. "
" Em no have money... "
" Nghèo đến thế là cùng! "
" Hạnh phúc nhé đôi người già kẻ trẻ. "
" Ê?! Đụng chạm nha Taehyun! "
" Ụa em nói đúng mà ta? Hay đúng quá nên nhột? "
" Ê đụng chạm nhiều lắm nha Taehyun. "
" Taehyun mốt anh đi chắc anh bỏ em nhà quá, em đi cái ai cũng ghét hết chơn á. Em đụng chạm ta quá trời, ta chưa đuổi là may rồi đó em, biết điều thì im đi em. "
" Beomgyu!! Không bênh mà còn nói em nữa hả? "
" anh bênh không nổi! "
" Quáaaaaa!!! "
" Quá cha mày chứ quá, mày quá vô lỗ tai tao là sao? Tai tao là chỗ cho mày quá hả? "
" hihi! "
" Hi mẹ mày! "
" Riki với Kai không có chửi tục cãi lộn nè. "
" Riki nó cứ quá vô tai em ý!"
" Nó mê tai mày đó! "
" trời đụ? "
" Khoan đeo nhẫn nữa kìa bây, bây hú quá trời hú đi á! Nín coi đeo nhẫn cái rồi hú tiếp bây. "
Tôi đeo nhẫn vào cho Jaeyun và em đeo lại cho tôi. Tôi và em cùng hạnh phúc mà hôn nhau. Sau bao tháng ngày đợi chờ cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm và hôn em một cách trọn vẹn rồi.
" Anh thương em, dấu yêu của anh. "
" Em cũng thương anh, yêu dấu của em. "
Tôi và em cùng áp trán mỉm cười với chính hạnh phúc của nhau.
" Rồi đêm nay tới bến luôn anh em êy!!! "
" Hai ba dô!!! "
" Hai ba lụm!!! "
" xỉn rồi nên đéo quan trọng tuổi tác con mẹ gì nữa, mày tao hết đi! "
" ti ta ti ra ti ta ti tô ta. "
" Quẩy đi bây êy!! Lên nóc nhà đi bây ơii!! "
" Ê bắt con gà bắt con gà! "
" Ồ bà cấm năm sai. "
" IT'S BURNING UP!! "
" Phai ơ ờ ớ ờ!!! "
" Sì quích ích ích vê nom nom nom!! "
" Nhạc lên nhạc lên! Ế!!! "
" Ti ti ti tết chờ mì, ón ờ bao lớp lan quỵt. "
" Ủa bắt con gà chưa Jongseong? "
" bắt gà gì ạ? Jungwon à ngưng đi anh! Anh say quá! "
" Để nó uống đi Jongseong em không say em không hiểu được đâu! "
" ác lai can an chô èn chếch lai cờ rây gì. "
" Martin!! "
" Gì? "
" play the beat. "
" Đụ mẹ! "
" Mấy đứa uống ít thôi! Hạnh phúc của tao mà bây quẩy ghê thế! Ê!? Sunoo bỏ nồi lẩu xuống! "
" Để em xiếc lẩu! "
" Ê?! Đừng có xiếc cái bàn mà Kai ơi!! "
" Trời ơi cái thùng đá mà James đội lên đâu chi vậy? "
" Ê coi Minju múa lửa kìa! "
" Chaewon ra biển ngủ kìa cha ơi ra lôi nó vô! "
" Jaeyun nhắm mắt lại đi em mấy này nó hóa thú rồi. "
" Còn bao nhiêu người tỉnh vậy ạ? "
" Sunghoon, Heeseung và Jaeyun,Taehyun, Keonho, Moka với Roha, Sakura với Eunchae. Và em Jongseong! "
" Vậy là còn được 10 người tỉnh. "
" Anh nói nghe nè, giờ mấy mình tỉnh mấy mình vô ngủ trước đi. Kệ mẹ mấy này đi, hồi nó ngủ đây luôn. Mát mát đã lắm không sao đâu. "
" Nhưng- "
" Anh giỡn đó chứ bắt xe đi, kêu ông xe lôi á, lôi từng đứa về khách sạn đi. Mai rồi về nhà. "
" Vâng. Vậy anh với Jaeyun về phòng đi ạ, còn lại để tụi em."
" Ta đi ngủ nhé Jaeyun? "
" Vâng... "
...
" Heeseungie... "
" hửm? "
" Xin lỗi đã để anh phải đợi em mòn mỏi rồi. "
" dù là 10 năm anh vẫn sẽ đợi...báu vật của anh, anh sẽ không buông tay hay bỏ rơi đâu. Em là báu vật của anh, anh thương em...Sim Jaeyun dấu yêu của anh. "
" Em cũng thương anh lắm Lee Heeseung của em. "
☆★☆★☆
_________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com