Chương 13
" Heeseungie... "
" Hửm? "
Tôi ngừng tay bỏ dở việc nhào bột cho Sunoo, ngẩn lên nhìn em, em thấy tôi nhìn liền ngập ngừng bập bẹ từ chữ.
" Anh, không...ờm tính, ra mắt em với, nhà anh sao? "
Tia ngạc nhiên thoáng qua trong đầu của tôi.
" Sao chứ? Ra mắt em làm gì nữa? Ai cũng biết rồi mà. "
" Biết thì biết nhưng mà cũng phải ra mắt chứ ạ. "
" Nhưng tụi nó biết hết rồi thì ra mắt làm gì nữa em? "
" Tụi nó? Anh gọi ba mẹ anh bằng tụi nó hả?! "
" ...hở? "
Tôi ngẩn ra, chẳng hiểu em nói gì, phải ngẫm một lúc tôi mới hiểu ý em.
" À...ba mẹ anh á? "
" Vâng. "
" Hừm, họ đã chết từ khi anh còn chỉ là một đứa trẻ vừa lên 6 rồi. "
Nhìn vào mắt em, tôi nhận ra rõ sự kinh ngạc đang hiện lên trong đôi mắt ấy. Và vẻ mặt của em cũng tỏ ra sự ngỡ ngàng.
" Ba mẹ anh chết rồi...? "
" Ừm, họ bị tổ chức nghi ngờ rồi bị bắn chết ngay trong đêm họ tính bỏ trốn. "
" Heeseung mau đem bột ra cho em!!! "
" À anh đem ra liền này!!! Thôi nha anh đem bột cho Sunoo đã. "
Tôi cầm thau bột đem đi ra ngoài sân cho Sunoo. Để em đứng đó với sự ngạc nhiên vẫn chưa vơi đi.
" Ủa Jaeyun làm gì mà đứng đó vậy em? "
" A Jungwon Jay, Riki! Ba người lên phòng em hỏi này cái. "
" Ôi từ từ em! "
Rầm!
" Gãy cái cửa là Heeseung mắng đó. "
" Kệ đi nghe em hỏi nè. Ba mẹ anh Heeseung...? "
" Hớ, em biết rồi hả? "
" Em mới biết thôi, mà anh biết rõ thì kể em nghe với ạ! "
" Thì là, năm đó anh Heeseung mới 6 tuổi và Riki mới 4 tuổi , ba mẹ Riki và Heeseung bị tổ chức nghi là gián điệp đã bán thông tin các đối thủ, họ không chịu tìm hiểu kĩ mà đã chắc chắn rằng ba mẹ anh Heeseung là gián điệp. Rồi tổ chức đã lên lệnh bắt giam ba mẹ, nhưng ba mẹ đã bỏ trốn. Khi ba mẹ anh ấy đang đưa anh ấy và Riki đi ra khỏi cửa sau của nhà để trốn thoát thì đã bị tổ chức phát hiện. Họ đành phải để anh Heeseung và Riki núp vào góc tối, khi đang đôi co với lính của tổ chức. Ba mẹ anh đã bị bắn chết. "
" Ba mẹ bị bắn chết ngay trước mặt anh và anh Heeseung luôn. Anh còn nhớ rõ, họ từ từ gục xuống, rồi đợi khi tổ chức đi. Họ đã cố lết về phía bọn anh, dặn anh Heeseung hãy yêu thương chăm sóc anh và mong hai bọn anh đừng đi vào lại vết xe đổ của họ. Rồi ba mẹ anh chết đi. "
" Nhưng anh và anh Heeseung vẫn dấn thân vào con đường tăm tối này mà ạ? Hai người không nghe lời ba mẹ. "
" Jongseong à, bọn anh cũng không muốn đâu. Nhưng thật ra, bọn anh chọn đi vào con đường này là để trả thù cho ba mẹ. Nếu được chọn quay lại khoảnh khắc ấy bọn anh vẫn sẽ chọn bước vào con đường này. "
" Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy Jaeyun? "
" Nãy em có hỏi anh ấy sao lại không ra mắt em với gia đình của anh ấy. "
" À...Jaeyun ngốc thật đó, anh nè rồi Jungwon, Sunoo điều là gia đình của anh ấy mà. "
" Ơ hèn chi nãy anh ấy nói là 'tụi nó biết hết rồi thì ra mắt làm gì.' Lúc đó em bất ngờ lắm, nghe anh ấy nói cái em tò mò rồi nghe hai người kể em mới thấy thương anh ấy hơn nữa. "
" Ừm, giờ anh ấy có thêm người thân rồi đó. "
Jungwon nghiêng đầu, Riki tiếp lời Jungwon.
" Anh, Jungwon, Sunoo, Sunghoon, Jongseong và cuối cùng Jaeyun! "
" Em với Sunghoon luôn ạ? "
" Ừm. "
" Ôi bất ngờ thật nha! Không ngờ anh ấy cũng xem em và Sunghoon là người thân. "
Jay cười cười rồi ôm Jungwon.
" Tại mày yêu Jungwon nên anh ấy mới coi mày là người thân đó. "
" Ồ ha, sau này mình cũng cưới nhau mà. "
" Hì hì! "
...
" Jaeyun vậy em có tính ra mắt anh với gia đình em không? "
" Gia đình em? "
" Ừm. "
" Từ lâu họ đã không còn xem em là một phần trong ngôi nhà đó rồi ạ, họ đoạn tuyệt em rồi. "
Em cười mỉm, híp mắt nhìn tôi.
" Để Heeseung của em thiệt thòi rồi! "
" không đâu! Anh cũng chẳng còn ba mẹ để ra mắt em mà! "
" Trùng hợp ghê ta! Ở đây không ai có ba mẹ luôn ha! "
" Ủa Sunghoon với Jay thì sao? "
" Ba mẹ em thì đã bỏ em lúc em còn nhỏ rồi ạ. "
" Còn em thì ba theo gái mẹ theo trai rồi, họ không muốn nuôi em nên em tự giác bỏ đi rồi được ba nhận nuôi ạ. "
" Ba nuôi của Jongseong cũng là ba nuôi của em ấy ạ. Em nhớ lúc đó em 10 tuổi, em đang lang thang trên phố thì bắt gặp Jongseong bị bắt nạt nên em chạy lại cứu. Cứu sao mà hai đứa bị đánh hết, lúc đó ba tới thấy em đã bảo vệ Jongseong với lại biết hoàn cảnh em nên ba thương ba nuôi luôn. "
" Ò, còn anh thì là con ngoài giá thú, nên bị bỏ, rồi đi lang thang tới khi gặp anh Heeseung nè. "
" À, anh Sunoo thì sao ạ? "
" Anh hả? Haha chuyện của anh cũng hài mà cũng éo le lắm. Anh bị ba mẹ bán, lúc đó cũng may là anh Heeseung cứu anh ra khỏi bọn buôn người nên anh may mắn thoát chết. Rồi anh theo anh Heeseung luôn. "
" Hài chỗ nào? "
" Ủa không hài hả? Thì bỏ chữ hài ra. "
" Mấy mình ai cũng có chung đặc điểm mà khác hoàn cảnh ha! "
" Ừm, vậy ta cùng yêu thương nhau nhé! "
" Vâng!! "
" Ba nuôi sẽ rất vui nếu biết em và Jongseong có thêm người thân đấy ạ. "
" Sunghoon, hay ta nói ba nuôi đi. Biết đâu ba nuôi cũng sẽ nhận mấy anh làm con nuôi đó. "
Jongseong khẽ thì thầm vào tai Sunghoon.
" được. "
" Mọi người đợi em và Jongseong chút nhé ạ! "
" À ừ. "
" Đi đi. "
...
" Alo ba nuôi ạ! "
" Mấy đứa đi chơi đã chưa? Về nhà đi ta nhớ bây chết đi được này! "
" Ba bọn con sắp lấy vợ rồi ấy ạ! "
" Ai? Sao bây không nói tao? Rồi muốn nào cưới? "
" Từ từ đã ạ, ba tụi con muốn ba coi họ cũng như tụi con luôn ạ! "
" thì vợ bây tao cũng coi như con thôi mà. "
" Ba biết Heeseung không? Lee Heeseung. "
" Heeseung?...Lee Heeseung á, biết, nó ông trùm mà, nó ghê lắm bây đừng dại mà chọc nó, nó điên lên đến tao cũng không cứu nổi bây đâu con ơi. Đừng giỡn ngu. "
" không phải ạ, ba hiểu lầm rồi. "
" Ý tụi con là muốn ba coi anh ấy như tụi con ấy. "
" Mày hay Jongseong tính cưới nó à? Thôi nha!! Cưới nó về là tao hầu nó đó, cả cái giới này ai cũng sợ nó lắm. "
" Không con cưới em ảnh! "
" Riki? Trời thằng anh thì ghê thằng em thì bá! Thôi nghe cứ anh em nhà nó là tao ớn lắm."
" Sunoo mà ạ! Con cưới Sunoo mà ba!!! "
" Sunoo? À cái thằng bé trắng trắng trợ thủ Heeseung phải không? À thằng bé đó thì được, nó cũng ghê như Heeseung như mà cưới nó thì được. Còn Jongseong? "
" Con ạ...hihi con cưới Jungwon. "
" thằng bé mà loi nhoi á ha? Thằng bé đó cũng được luôn. Rồi chuyện cưới hỏi là được rồi đó. "
" Ba, ba nhận mấy anh làm con luôn nha? "
" Hừm...Càng nhiều con càng bảo vệ được thằng cha già này, được rồi mai kéo về làm con tao hết. "
" Dạ!! "
...
" Hai đứa làm gì lâu thế? "
" À mai anh Heeseung với mấy anh tới nhà em chơi nhé? "
" ...ừm! "
" Tụi em có bất ngờ cho mọi người đó ạ! "
" mai có dịp gì đâu mà bất với chả ngờ vậy? "
" Đâu cần phải có dịp mới được tặng quà cho nhau đâu ạ. "
" Đù má mong chờ bất ngờ này ghê. "
" Chắc nó tặng mình hai cúp bế á, con nam con nữ để làm ba làm mẹ mình á. "
" không có đâu Jungwon à. "
" Vậy là cái bánh kem có hình ba mẹ. "
" không luôn Sunoo ạ. "
" Hai bộ đồ đóng giả thành ba mẹ. "
" Trời ơi! Riki ơi là Riki! "
" Mai rồi biết chứ gì. Để anh đoán cái cuối hen...là hai người đóng giả ba mẹ? "
" Trời anh Heeseung đoán cũng sai luôn. "
" Thôi đi ạ mai là biết, mọi người tò mò quá! Đi ngủ. "
" Ngủ đi ạ, mai rồi mọi người sẽ biết bất ngờ là gì. "
" Ê Sunoo! "
" Gì? "
" Tao nghĩ là hai ẻm tặng mình hai con robot á. Để làm ba mẹ mình á mày. "
" Trời ơi xàm lồn vậy cũng nghĩ ra nữa mạy? "
" Haha tao cũng thấy tao đoán xàm sao á. "
" Mày đoán cái nào tao cười ẻ cái đó. "
" Ế?! "
Sunoo mải lo cười mà không nhìn nên đã va đầu vô cái cửa.
" Úi Sunoo mắt anh để quên ở cái đĩa bánh quy anh tự làm hồi nãy rồi hả? "
" Chắc Sunoo để quên thiệt rồi đó, nãy thấy ảnh cứ nhìn vô cái đĩa bánh đó là nghi rồi mà. "
" Xàm lồn, đỡ anh dậy cái coi, nhức chết mẹ đi được. "
" Ai biểu bỏ quên con mắt. "
" Tao đấm mày rớt con mắt bây giờ. "
" Bạo lực gia đình! "
" Đụ mẹ thằng Jongseong lờ! "
☆★☆★☆
___________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com