Chương 3
" Vãi!!! Sunoo mày biết gì chưa?? "
Jungwon hốt hoảng chạy vào phòng Sunoo.
" Cái gì!? Mẹ mày làm hết hồn, gì gáy đi? "
"Gáy gái mẹ mày. Anh Heeseung?! "
" Ảnh nhường quyền cầm đầu cho tao rồi hả? "
Sunoo mặt hớn hở ra hẵng.
" Mày điên à! Ảnh có vợ kìa! "
" Trời đụ!! Thiệt à? Ai dám làm vợ ổng vậy? "
" Jaeyun gì đó! Hôm qua cậu ấy tới đây, vô phòng ảnh rồi hai người nói gì á. Cái hôm nay nghe tin Jaeyun sẽ là vợ ảnh, tao nghe mấy mẹ mấy cha kia kể mà tao sốc. "
" Trời vãi lồn! Đi! "
" đâu? "
" kiếm hai người đó. "
Sunoo thẳng thừng nắm tay Jungwon kéo đi. Đi tới phòng tôi, cả hai chúng nó đều đập cửa ầm ầm cả lên.
" Ưm... "
Thấy em sắp thức giấc, tôi đã liền chạy ra mở cửa. Tôi mở cửa, Sunoo và Jungwon cứ đập mà không để ý, nên đã đập vào người tôi.
" Ây! Xin lỗi anh! Hì hì em vô tình! "
" cái đéo gì mà đập lắm thế? "
" Anh có vợ? "
" Ơ, tao chưa nói mà sao biết hay vậy? "
" vậy là thiệt hả? "
" Ờ... "
Chúng đẩy tôi ra và nhìn vào phòng, thấy Jaeyun nằm trên trên giường xoay lưng với chúng nó. Chúng từ bất ngờ chuyển sang thảng thốt.
" ANH HEESEUNG!?!? "
Lại thêm cái thằng rời đánh Riki nữa. Nó từ đâu phóng tới rồi la làng lên, nó la lớn còn hơn cái bô xe nữa.
" Suỵt!!! "
Tôi đã không kịp chặn họng nó lại rồi.
" ANH CƯỚI VỢ BAO GIỜ THẾ? SAO KHÔNG NÓI EM? CÁI ĐỒ VÔ TÂM!! "
" Ưm... "
Jaeyun thức giấc, em khẽ ngồi dậy hai tay chống lên giường mở mắt nhìn về phía cửa. Em vẫn còn ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì thì cả ba đứa kia lại đứng hình, mắt há to miệng mở rộng nhìn Jaeyun.
" Trời ơi, đó giờ toàn nghe công chúa ngủ trong rừng chứ chưa thấy hoàng tử ngủ trong rừng bao giờ. Mà nay thấy rồi. "
" Vợ anh đẹp quá, cứ như Bạch Tuyết vừa tỉnh dậy sau khi được hoàng tử hôn ấy. "
" Biết sao ảnh không giết người ta rồi đó. "
" Ờ cái đồ mê vợ. "
" Ê?! Mà sao ngạc nhiên dữ vậy? Hôm trước thấy ảnh rồi mà? "
" Trong ảnh chỉ thấy cậu ấy dễ thương thôi, ai có ngờ ngoài đời đẹp thế này. "
" Đẹp thật ấy anh hai! Mà sao người đẹp lại chấp nhận yêu anh hai vậy? "
" Chắc ảnh ép người ta rồi! "
" Bậy! Là em ấy nhờ anh giúp. Anh ra điều kiện em ấy đồng ý chứ anh không ép. "
" Vãi- "
" Heeseung... "
Em thều thào gọi tên tôi, cái chất giọng mới ngủ dậy của em đúng là làm tôi phải điêu đứng. Tim tôi mềm nhũn ra.
" Ơi! Mấy bây làm Jaeyun thức giấc rồi kìa, à xuống nấu cho anh nồi cháo hải sản nhé! Rồi, biến đi mấy nhỏ! "
" ơ- "
" Sao nào? "
" Ai vậy ạ? "
" Là em trai anh, chúng nhiều chuyện thôi. Em ngủ thêm đi, anh thấy vẫn còn sớm lắm đấy. "
" Thôi ạ... "
" Em cẩn...thận! "
Vừa thốt ra chữ "cẩn" em đã ngã thụp xuống đất.
" A!! "
" Đã bảo em cẩn thận mà. "
Té một cái, có vẻ em đã tỉnh ngủ luôn rồi.
" Nào đi vô đánh răng đi anh lấy đồ cho. "
" Vâng. "
...
" Úi ai kia xuống kìa. "
" À Chào Jaeyun! "
Em ngượng ngùng mà khép nép sau lưng tôi, chỉ dám nói khẽ hai chữ 'xin chào'.
" Ui Trời ạ, tụi anh không làm gì em đâu. Em đừng sợ. "
" Em ngồi đi. "
" Ừm ngồi đi em. "
" Đây của em. Là cháo hải sản, chính tay anh nấu đó. "
Sunoo tự hào mà khoe thành tích.
" Ngon không Jaeyun? "
" Ngon lắm ạ. "
" Ahahaha!! Đã bảo rồi, sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại nồi cháo tuyệt vời của tao đâu mà!! "
" Chứ không phải mày bắt tao với Riki làm chuột bạch cho mày từ nãy tới giờ hả? Nấu có nồi cháo mà phải đổ đi nấu lại chục lần. "
" Anh thấy có 15 phút thôi mà Sunoo đã làm lại tận năm nồi cháo á. "
" Không làm khét nồi cháo, cũng là vô tình làm rớt mặt nạ vô nồi cháo, rồi lại cho nhầm sữa chua vào nồi cháo, nồi thứ tư thì lại làm đổ cả nồi. Không làm ăn được gì hết chơn, ngắm trai thì giỏi lắm. "
" Ê?! Anh thấy em hơi quá đó Riki. "
" Tao thấy nó nói đúng mà, mày không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên với thằng Sunghoon là mày đã để tao giết nó rồi. "
" Ê!? Sao kể ra hết ráo vậy cha? Con dặn cha sao? "
" Khoan đã ạ! Sunghoon? Park Sunghoon ạ? "
" Ủa sao em biết Sunghoon? "
" Nó bạn thân em ạ... "
" Á ĐÙ!! Vậy bé biết Jongseong khum bé? "
" Park Jongseong cũng là bạn thân em luôn ạ! "
" Ái chà cha, không phải có mình Sunoo mê trai đâu nha."
" Riki nín đi em chiều anh mua bánh cá cho. "
" Dạ dạ em nín ạ!! "
" Vậy hai nó đều là bạn em hả? "
" Vâng...đều là bạn em. "
" Em nói tốt anh với Jongseong đi bé!! Jongseong chảnh cún quá đi. "
" Ừm...chuyện này thì em không chắc được... "
" Thằng bạn em sao ấy. Anh tán tỉnh với thả thính thấy mẹ luôn mà nó đến nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn. Thấy anh cái nó chạy, mà vừa chạy vừa ôm mặt nữa chứ, nó thấy anh cái nó tức cái gì ha gì á. Mặt nó mỗi lần thấy anh là đỏ chét à. "
" Em thấy hình như không phải nó tức đâu ạ, chừng nó ngại khi thấy anh á. "
" Ngại hả? Ngại gì mà kỳ vậy trời? Thấy là chạy không mà ngại gì em? "
" Em chắc mà nó- ơi anh em không ăn đâu mà anh cứ đút em mãi thế. Em đang nói chuyện mà ạ. "
Thấy em không chịu ăn nên tôi cứ đút em ăn, mà ngay lúc em đang nói chuyện nữa chứ.
" Ăn nhanh đi em. "
" Anh từ từ đã ạ. "
" Nhanh! "
Tôi nghiêm mặt, tay cứ dí muỗng cháo vào môi em. Em cũng sợ nên đã há miệng ra ăn, nhưng giương mặt đã phụng phịu vài phần.
" Tao thấy Sunghoon tao dễ tán nhất. Tao tán được hai ngày ẻm đổ luôn. "
" Ờ nếu mày dễ tán vậy là mấy con kia cũng dễ tán Sunghoon của mày luôn. "
Tôi mới nói dứt câu, Sunoo đã làm rơi muỗng cháo, mắt mở to trừng tôi.
" Ờ đúng đó anh Sunoo, anh dễ tán thì mấy người kia cũng dễ tán. Sunghoon dễ đổ anh, thì mấy bà kia Sunghoon cũng dễ đổ. "
Riki còn hùa vào làm cho Sunoo thêm cú hoảng.
" Trời!? "
Sunoo mặt mày tái mét như vừa nghe chuyện ma vậy. Nó đờ ra, Jaeyun thấy vậy liền cười khúc khích.
" Hahahaha!! Mày làm gì mà đờ ra dữ vậy Sunoo? Trông hài chết khiếp. "
" Lỡ,lỡ Sunghoon ẻm thích người khác trông lúc yêu tao thì sao? "
" Thì thôi. "
" Nói như mày! Lồn mẹ bạn bè anh em kiểu mày tao thà không có. "
" Em thấy là anh bỏ Sunghoon trước đi. "
" Mày khùng hả Riki? Tao với ẻm đang quen. "
" Sunghoon nó khó yêu ai lắm ạ, nhưng nếu nó chấp nhận anh nhanh vậy có nghĩa là nó đã nhắm tới anh trước rồi. "
" Thiệt hả em? "
" Vâng ba đứa em chơi chung từ khi còn nhỏ mà ạ. Nó sao em biết hết. "
" Vậy thôi khỏi lo rồi. Ê ai điện, à bé yêu của tui. Để tui bật loa lớn. "
" Alo Sunoo ạ? "
" Vâng anh nè. "
" Anh ơi!! Em biết anh có thể giúp em. Anh giúp em kiếm người này với ạ. "
" Ai vậy Sunghoon? "
" Là Jaeyun ạ, em có gửi ảnh nó qua rồi anh kiếm phụ em với. Từ tối qua tới giờ, em điện nó không bắt máy, còn không có nhà nữa. Em đang nhà nó nè mà nó mất tích rồi ạ anh phụ em với ạ. "
" Jaeyun hả em? Ẻm trước- "
Jaeyun kịch liệt lắc đầu. Sunoo hiểu ý liền bẻ lái đánh lãng đi.
" Ẻm trước giờ có đi đâu xa không em? "
" Dạ có nhưng nó đi nó sẽ nói em với Jay mà. "
" Vậy để anh kiếm phụ em nhé. "
" Vâng yêu anh ạ! "
" ừm yêu em. "
Sunoo tắt máy, ngước qua nhìn Jaeyun, Sunoo và chúng tôi đều thắc mắc sao em lại không muốn cho Sunghoon biết em đang ở đây.
" Em...chưa muốn tụi nó biết. Nên đừng nói có được không ạ? "
" ...Được...mọi thứ đều nghe em. "
" ui sến chết khiếp ý. "
" Riki! Chiều nay mày dọn về nhà mày ở đi. Đừng tới đây nữa, mày hay chọc kháy lắm."
" Ơ em thấy vui mà! Vui không hai anh? "
" Vui cái l*n. "
" Ơ? "
☆★☆★☆★☆★☆★☆
_______________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
Mới lụm được cái ảnh trông cưng vãi trên pin nè😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com