Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

3 ngày sau. Danni ả hẹn tôi ra bến cảng, đúng 20 giờ tối. Tôi ra điểm hẹn, trước khi đi, tôi đã dặn kỹ cho vệ sĩ hãy bảo vệ Jaeyun. Sunoo, Sunghoon, Riki, Jungwon và Jay sẽ đều theo tôi để chiến đấu với Danni.

" Kim Danni cô đây là muốn gì? "

Đứng trước mặt ả, tôi có thể nhìn thấy sau lưng ả ta là hàng tá tên đàn em. Chỉ cần có lệnh sẽ liền xông lên tóm lấy tôi, nhưng thực sự mà nói thì chúng căn bản không phải là đối thủ của tôi.

" Tao muốn Jaeyun. Mày bỏ cái cách xưng hô ghê tởm đó đi Heeseung, tao với mày vốn bằng tuổi nên đừng 'cô tôi' tởm lắm. "

" Được, mày muốn gì cũng được trừ Jaeyun! "

" Tao vẫn muốn đấy thì sao? "

" Do mày ngoan cố. "

Sunghoon và Sunoo ngắm rất chuẩn, cả hai bọn nó đã ngắm bắn trúng vào hai bên vai Danni, ả đau đớn ôm vai mà điên dại nhìn tôi.

" Mẹ kiếp!! Mày cũng hay lắm! Heeseung nếu hôm nay mày không chết, tao cũng sẽ kéo mày chết cùng tao!! Tao không có được Jaeyun, thì cũng không ai có thể có được cậu ấy cả! "

Ả rút súng ra hiệu cho đàn em lên đánh tôi, rồi ả bắn đạn tán loạn cả lên. Tôi lùi vài bước né đi vài viên đạn điên loạn và những cú đấm đá của đàn em ả. Ả điên tiết lao về phía tôi, lúc tôi đang lùi đi thì có bóng hình nhào ra chắn cho tôi viên đạn tử thần ấy.

" Jaeyun...!? "

" a! Heeseung... "

Em ngã lăn ra đất, cả cơ thể đập xuống nền xi măng khô cứng ấy. Máu dần tuôn ra, đỏ thẫm cả vùng áo thun vàng của em. Tôi ôm lấy em, tay đã chạm nhẹ vào vùng bụng em chỗ bị viên đạn bắn trúng khiến tay tôi cũng đã nhuốm màu máu của em.

" Jae...yun..., SIM JAEYUN! Kim Danni!! Mày bắn chết em ấy rồi!!!??? "

Ả khựng lại nhìn thật kỹ người vừa bị mình bắn, nhận ra em ả bàng hoàng mà buông súng, quỳ thụp xuống đất, mắt rưng rức nhìn Jaeyun đang đau đớn trong vòng tay tôi. Ả òa khóc lớn, hai tay đập đập như một đứa trẻ vừa bị tịch thu đi vài viên kẹo vậy.

Jay và Jungwon, Riki ngừng đánh, cả hai bên đều ngưng đánh. Sunoo và Sunghoon chạy xuống, cả năm đứa tụi nó túm lại xem Jaeyun. Tên lo lắng, kẻ hoảng hốt, đứa xem vết thương, người mắng chửi Danni à không phải một mà là hai, Sunoo và Sunghoon túm tụm lại mắng chửi ả. Ả chỉ biết khóc lóc van xin.

" Heeseung anh mau đưa Jaeyun vào viện đi! Còn cứu là còn kịp nhanh lên anh!! "

" Ừm! "
Tôi đứng dậy, bế em chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất. Em nằm trong lòng tôi mà thều thào.

" Heeseung, anh...đừng lo, em vẫn ổn... "

" Đừng nói nữa, em phải ổn chứ, nhưng anh không thể ngừng lo được. Tâm can anh đang thoi thóp trong vòng tay anh, sao anh có thể bình tĩnh mà thản nhiên được hả em? "

" Cậu ấy bị sao vậy? "

Một bác sĩ cùng y tá chạy ra khi thấy tôi chạy vào bệnh viện.

" Chaewon, Sakura?! "

" Úi Heeseung?! Nói chuyện sau đi, sao vậy?! "

" Em ấy bị bắn!! "

" Rồi nín đi! Chaewon!!! "

" Đưa vô phòng cấp cứu đi!! "

" Heeseung!! Mày ở ngoài! "

" Jaeyun!!... "

Chaewon đẩy tôi lên ghế ngồi, mặc cho tôi vùng vẫy.

" Này! Năm đứa vào giữ anh chúng mày lại đi này. "

" Anh Heeseung!! Im đi anh. "

" Jaeyun!! "

" Chaewon vào nhanh lên em-"

" Jaeyun chuyển biến xấu! "

" Gì!? "

" Jaeyun...chuyển biến xấu? "

" Thay vì la hét, anh hãy thầm cầu nguyện cho Jaeyun đi. "

" Cầu nguyện cho Jaeyun đi mấy đứa. Anh Heeseung nữa."

...

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi, từ lúc Jaeyun vào phòng cấp cứu, tôi đã chẳng thể di chuyển đi đâu được. Chỉ ngồi một chỗ mà nhìn vào hư vô với hàng tá suy nghĩ rối rắm trong đầu.

" Heeseung, mấy đứa! "

" Chị Kkura Jaeyun sao rồi ạ?"

" Cậu ấy ổn cả rồi, viên đạn nằm ngay vùng thắt lưng tuy khá sâu, nhưng tụi chị lo được hết! "

" Vậy sao nãy có ai la lên là Jaeyun chuyển biến xấu ạ? "

Sunoo chống nạnh mà khó chịu với Sakura, khiến cô khá lúng túng trước câu hỏi của Sunoo.

" Thật ra là nãy có một y tá khác đã nhìn nhầm và hiểu nhầm nên ngỡ Jaeyun chuyển biến xấu. Lúc chị vào coi lại thì mới biết là cổ nhìn nhầm và hiểu sai. "

Chaewon nhào ra giải thích giúp Sakura.

" Trời! Làm hết hồn. "

" Đợi Jaeyun chuyển vào phòng rồi hẵng hãy vào thăm. Đi làm giấy nhập viện đi kìa. "

" Heeseung nó sao vậy? Tao thấy là nó có vẻ rất lo cho Jaeyun gì đó nha. "

" Chị thấy đúng rồi đó, Jaeyun là vợ anh Heeseung đó ạ. "

" Hả!? "

" Trời đất cậu bé đẹp vậy mà yêu Heeseung á? "

" Ê?! Nói vậy là sao? "

Tôi lườm nguýt Chaewon, cô giả ngơ mà tỏ vẻ ngốc nghếch.

" Coi chừng tao đó! "

" Ê? Ai coi chừng ai hả Heeseung?! "

" Mày toàn bênh vợ mày không! Chẳng nói đúng sai gì cả! "

" Vợ tao tao bênh! "

" Ừ vợ mày. "

...

" Nào Jaeyun mới tỉnh? "

" Kìa tỉnh luôn rồi kìa. "

" Em!! "

" A! "

" Ây Xin lỗi em. "

"Mày hậu đậu thế Heeseung!"

" Nín đi. Em sao rồi? Còn đau chỗ nào không em? Em ngốc quá, đỡ cho anh chi vậy em? Có Sunoo với Sunghoon bảo vệ anh mà! Em thật là... "

Jaeyun khá hoảng khi bị Heeseung nói một tràng dài chẳng để cho em chút cơ hội để trả lời.

" Anh!! Em đút kết lại cũng chỉ là muốn bảo vệ anh thôi mà, anh mắng em như thế sao? Không muốn em lo cho anh sao? Không thương yêu em nữa à? "

" Không có, anh không có ý đó, chỉ là... "

" Chỉ là sao? "

Tôi trầm mặt, chậm rãi trả lời em.

" Nếu em có chuyện gì...Anh phải sống sao? "

Ngẩng lên nhìn em, mắt tôi ứa lệ.

" Nhỡ em chết...Anh phải làm sao đây hả Jaeyun? Em nói xem, anh phải làm sao khi em hóa tro tàn trôi theo gió theo mây mà bay đi đây? "

" Heeseung... "

" Nên anh xin em, hãy để cho anh ích kỷ vì em thôi, có được không? "

" Anh? Vậy anh nói em nghe, nếu anh chết ai yêu thương em? "

Tôi khựng người, chẳng ngờ em sẽ hỏi ngược lại.

" Anh nói xem, anh chết rồi thì ai ở cạnh em cả đời nữa? Ai nói yêu thương em như anh nữa? Ai cho em hạnh phúc như anh nữa? Ai kết hôn với em nữa hả? "

Em òa khóc, nức nở mà đập đập vào người tôi.

" Em...đừng khóc! "

" Hức hức, anh nghĩ xem em mất thì anh không sống nổi, vậy anh nghĩ anh mất thì em sống nổi hả? Đồ ngu ngốc Lee Heeseung nhà anh! "

" Đừng khóc nữa mà Jaeyun, anh nghe rồi. Cũng biết rồi."

" Biết? Biết gì? "

" Biết anh thương em và biết em cũng thương anh. "

Tôi áp trán mình lên trán em. Hôn em một cái cực nồng nàn, rồi tôi liền trao em những lời yêu thương tuy sến nhưng lại là tấm cả những chân thành mà tôi dành cho em.

" Cảm ơn em! Đã bảo vệ anh và vì đã thương anh. Anh sẽ sống, để bảo vệ em, nhưng hứa với anh. Đừng làm liều nữa nhé? "

" Em không làm liều, em làm để tỏ ra ngầu. "

" Ơi trời ơi!! "

" Ủa mọi người đứng ngoài đó hồi nào vậy? "

" Từ lúc em và Heeseung trách mắng nhau, mọi người đã đi ra ngoài rồi. "

" Ô! Vậy em nói gì... "

" Là mọi người nghe hết luôn mà! "

" Trời ơi!!! "

" Haha bé Jaeyun của Heeseung đáng yêu thật đó! Như em bé ý. "

" Haha ngốc ngốc nhìn yêu vãi ra! "

" Bởi vậy mới là vợ tao! "

" Thứ ảo tưởng, nhỏ có đồng ý đâu, mày tự biên tự diễn đã rồi nói nhỏ tự nguyện. Ui cái đồ ảo tưởng. "

" Ê? Ẻm đồng ý à nha. "

" Bữa đó anh tự tuyên bố mà, phải Jaeyun tuyên bố đâu. Anh Heeseung ép Jaeyun làm vợ ảnh á!! "

" Ui đồ ảo tưởng!! "

Cả Chaewon và Sakura cũng hùa theo năm đứa nhóc kia mà trêu chọc tôi.

" Anh Heeseung đúng là đồ ảo tưởng... "

" Ơ Jaeyun?! Đến em cũng nói anh vậy sao hả? "

" í đồ bị vợ nói!! "

" ía lêu lêu!! "

" Hihi ảo tưởng như em yêu. "

" Ỏ anh cũng yêu Jaeyunie! "

" Ọe!! "

☆★☆★☆
_________

Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com