Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Em ăn thêm chút đi em! "

" Hong no rồi. "

" Thế anh ăn đấy nhé? "

" Ăn đi ạ. "

" Anh ăn thật đó? "

" Ăn đi anh!! "

Tôi đành thở dài đầy bất lực nhìn em, còn em thì cười ngốc nhìn ngược lại tôi, thôi thì tôi đành ăn hết luôn vậy. Đang bưng tô cháo em ăn dở để ăn thì Sunghoon chạy, cậu ấy chạy nhanh quá mà sàn nhà thì khá trơn nên cậu ta trượt như trượt băng rồi ngã ào lên người tôi. Hên cho tôi là tôi đã kịp ăn hết cháo rồi nên tô cháo không bị đổ. Nhưng suy lại thì tôi cũng chẳng hên mấy vì tôi bị đổ, ngã lăn ra đất cùng Sunghoon.

" Ui xin lỗi anh Heeseung. "

" Làm gì gấp thế em? Nhức hết cả người anh rồi. "

" Hihi, em bị gái vây. "

" Tao méc Sunoo. "

" Ế ế ế anh Heeseung dấu yêu, em bị gái vây chứ phải em vây gái đâu anh! "

" Tao không cần biết, cứ mày với gái là tao méc. "

" Anh! Sunghoon có bánh kìa anh!! "

Tôi nhìn theo tay em, ồ là cả giỏ bánh kẹo đầy ấp.

" À này là tụi em mua cho vợ anh đó. "

" Chứ không phải gái tặng À? "

" Ơ anh! Không có chuyện đó đâu ạ! "

" Thôi được, vợ tao vui nên tao bỏ qua. "

" Dạ dạ đại ca. "

" Ăn ít thôi em nhé, ăn nhiều bệnh lại cực anh chứ chẳng gì hết. "

" Vậy mình chia tay đi. Đỡ cực cho anh. "

" Ây anh giỡn. "

" Hứ. "

" À mà Danni nghe nói là đã đi nước ngoài rồi ấy ạ. Có lẽ là cô ấy không muốn gặp Jaeyun nữa, sợ sẽ làm Jaeyun tổn thương. Nên cổ tự rút lui. "

" Nó cũng biết điều đó chứ. "

" Ủa cổ yêu em thật à? "

" Thật! "

" Ui vậy em cũng có người theo đuổi nữa haa!! "

" Ừ ừ, ăn mau đi em. Sunoo vào là dành với em đó. "

" Em chia sẻ cho anh Sunoo- "

" HEESEUNG!!! Sao nói em vậy hả? Cái tên này!! "

" Ui ăn nhanh đi Jaeyun!! "

" Ấy cái tên đáng ghét này!! "

" Ây thôi anh thôi anh. "

Sunghoon ôm Sunoo lại, nhưng Sunoo thì cứ nháo nhào cả lên. Nó là muốn bay tới đánh cho tôi một trận nhừ tử đây mà.

" Ây thả anh ra đi Sunghoon!! Anh phải cho anh Heeseung biết nắm đấm của anh quyền lực tới mức nào. "

" Ơ làm gì vậy Sunoo? "

Jay và Jungwon bước vào, họ rất thắc mắc Sunghoon và Sunoo đang làm cái gì.

" Mày coi kìa, Heeseung nói tao ăn hết bánh của Jaeyun. Mày nghĩ coi ảnh nói vậy có phải ví tao như chú heo ích kỷ không? "

" Ủa tao thấy ảnh nói cũng đúng mà! Bữa tao mới mua hai giỏ bánh kẹo lớn để làm quà tặng Jongseong. Mày thấy cái mày ăn hết luôn mà không nói tao, còn đổ lỗi cho anh Heeseung với Riki nữa. "

" Ê...Mày phải bênh tao chứ? "

" Bênh không nỗi. "

" Mẹ...Jongseong bênh anh cái đi em. "

" Thôi ạ, cái nào cái chứ riêng cái này em thấy đúng. "

" Jaeyun!!! "

" Dạ...? À em thấy anh Sunoo ăn cũng ít mà ạ? Chắc mấy lúc đó ảnh đói nên ăn hơi nhiều thôi mà. Không sao đâu em sẽ luôn chia sẻ cho mọi người và cả anh Sunoo. "

" Vậy anh ăn nhé? "

" Anh Sunoo cứ ăn thôi đi ạ! "

" Anh yêu em quá, bé yêu của anh đúng là tốt bụng quá đi. "

" À để em lấy cái này cho anh coi ha... " Jaeyun cúi đầu chui vào cái bịch đồ lớn đó mà lục lọi tìm kiếm gì đấy. " Đây ạ, này là kẹo...dẻo em...ơ anh Sunoo ăn hết bánh em rồi! "

" Đó anh nói rồi mà Jaeyunie không nghe. "

" Ủa em nói anh ăn thoải mái đi mà ? "

" Nhưng...Anh ăn hết bánh của em rồi..."

" Bánh ngon đó em. Ô tiếc ghê hết mất tiêu rồi, Sunghoon mua ít quá đi. Thôi cho Jaeyun cái bịch nè em. "

" Anh Heeseung. "

" Sunoo! Ăn hết bánh của Jaeyun rồi lấy gì ẻm ăn? "

" Để anh làm cho ăn. "

" Nhớ đợt đó, Sunoo làm bánh gì ta...à Apple pie, bánh táo, bánh táo mà bỏ bột nêm. "

" Người ta kêu bỏ bột mì nó bỏ bột chiên giòn với bột gạo, phần nhân bánh người ta kêu bỏ nhúm muối nó quất cho muỗng muối, nó không có rượu rum người ta kêu thay bằng sữa tươi không đường, nó không chịu nó cho sữa chua không đường. "

" Anh với Jungwon vừa cắn một miếng đã thấy điềm, nhai nuốt chưa được 5 giây đã phải móc họng ối ra. "

" Riki nó thấy ngon, nó ăn nguyên miếng bự. Vừa nhét họng nhai hai cái nó ói liền luôn. "

" Ủa em thấy cũng ngon mà...mọi người nói sao ấy! "

" Có mình mày thấy ngon. "

" Ơ...! "

" Bỏ qua chuyện này đi, hình như cả giới ngầm này biết Jaeyun là điểm yếu của anh Heeseung rồi đó. "

Sunghoon vừa nói chuyện điện thoại xong với ai đó. Vẻ mặt Sunghoon lúc này rất căng thẳng.

" Nhìn vào cũng biết. "

" Nhưng, nếu để đối thủ hay kẻ thù của anh Heeseung biết thì không hay cho lắm. "

" Đúng, Jongseong nói đúng đấy ạ. Kẻ thù hay đối thủ thường sẽ nhắm vào khuyết điểm hoặc điểm yếu điểm nhược để đánh bại ta. Anh Heeseung thì chắc là sẽ không ít kẻ thù đâu nhỉ? "

" ... "

Tôi câm nín nhìn Sunghoon, cậu ta và Jay đều rất nói đúng, tôi cũng thật là không ít kẻ thù.

" Yên tâm đi ạ, em biết cách bảo vệ mình mà. Vả lại em cũng lớn rồi, có phải nít lên 5 đâu mà mọi người lo thế. "

" Em như trái tim của anh vậy, một khi đã bị đạn nhắm trúng thì sẽ chết ngay lập tức. Em biết mà Jaeyun, anh không thể bảo vệ em mãi. Nhưng nếu được xin em hãy ở cạnh anh mãi mãi, một bước cũng đừng rời. Lạc mất em, anh sẽ không thể biết được mình cần phải sống để làm gì đâu. "

" Ơ sao anh Heeseung ví Jaeyun như tim ảnh vậy ạ? "

Riki ngơ ngác, nó không hiểu.

" Ra đây anh với Sunghoon nói cho hiểu. "

" Cả năm đứa mình ra hết đi, để họ lãng mạn. "

" Giải thích đi ạ. "

" khi đạn bắn trúng tim, ta có thể sẽ chết ngay lập tức. Tựa như trái tim anh Heeseung vậy, khi bị đạn bắn trúng tim, anh Heeseung sẽ chết. "

" Mà anh Heeseung lại ví Jaeyun như trái tim ảnh là vì khi Jaeyun bị kẻ thù của anh Heeseung bắn chết thì anh Heeseung cũng sẽ chết. "

" Không phải chết người mà là chết tâm chết tim chết hồn ấy ạ. "

" Khi Jaeyun chết anh Heeseung sẽ chẳng thể sống nổi vì kẻ anh yêu thương nhất đã tan theo gió bay theo mây rồi. Nên anh ấy sẽ chết tâm, sống như người thường nhưng không yêu ai thương ai cả, mất cảm xúc cứ thế mà sống vô cảm một đời. "

" Nếu mà Jaeyun chết ha, là anh Heeseung nhiều khi chỉ sống vài năm thôi rồi đi theo Jaeyun luôn ấy. Nỗi đau mất mát quá lớn mà. "

" Sao anh Heeseung thương Jaeyun thế ạ? "

Tôi mở cửa bước ra, nhìn mặt  từng đứa mà tôi coi là em trai.

" Đến chính anh cũng chẳng thể hiểu nỗi...là một kẻ sống nay chết mai anh cũng chẳng biết sao lại có thể can đảm dám thương một người đến chết đi sống lại như vậy... "

Tôi trầm ngâm đôi chút, lại mở miệng nói tiếp.

" Anh yêu Jaeyun từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó anh chỉ yêu nhan sắc thôi...nhưng qua một khoảng thời gian, khi gặp lại Jaeyun anh không hiểu sao mình lại có cảm giác muốn che chở bảo vệ em ấy đến vậy. Rồi cứ thế anh không biết mình đã thương em ấy từ lúc nào nữa... "

" Rồi Jaeyun có yêu anh không? "

Jay hỏi một câu mà có khi đến chính Jaeyun còn chẳng trả lời được nữa, huống chi là tôi.
Tôi ngoảnh lại nhìn Jaeyun qua ô cửa, em ngồi ngắm trời đêm mây và sao. Đôi mắt em lung linh như ánh lên hàng ngàn vì sao trên bầu trời vậy.

" Nếu em ấy yêu anh thì anh hạnh phúc...nhưng nếu không thì đành chúc em ấy hạnh phúc. "

" Anh chịu nỗi cái cảnh Jaeyun trao nhẫn cho người con gái hay con trai khác không? "

" Không. "

" Vậy sao buông bỏ dễ dàng vậy? "

" Anh không thể ép Jaeyun yêu anh. "

Tôi nhìn vào mắt Sunghoon.

" Nhưng!...thôi bỏ đi. Ta về thôi Sunoo, em về nhé ạ. "

" ừm về cẩn thận... "

Sunghoon nắm tay Sunoo bước được hai bước liền ngừng lại.

" Heeseung...nếu em là anh, em sẽ không thể để cho người mình yêu yêu người khác được, thay vì buông bỏ hãy thử cố gắng khiến họ yêu ta dù chỉ là một lần. "

"Anh Heeseung à. Cơ hội có rất nhiều, quan trọng là ta có biết cách nắm lấy hay không."

Sunoo và Sunghoon đều ngoảnh lại nhìn, Sunoo mỉm cười, Sunghoon gật đầu tán thành.

" Cảm ơn hai đứa... "

☆★☆★☆
__________

Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com