Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau cả tuần trời ở bệnh viện để theo dõi và kiểm tra sức khỏe tình hình của Jaeyun thì cuối cùng em cũng đã được xuất viện vào ba ngày trước. Hiện tại em đang ở nhà tôi, khi em xuất viện vào ba hôm trước tôi đã cố gắng nài nỉ em về lại nhà tôi ở cùng tôi và mấy đứa kia. Vì sự mặt dày và kiên trì của tôi, em cũng đã miễn cưỡng mà đồng ý với điều kiện tôi đề ra.

" Ôi, em chán quá đi. "

" Em mới về lại đây được có mấy tiếng mà? "

" từ 8 giờ sáng đến giờ là 8 giờ tối rồi, mười 12 tiếng rồi. "

" 12 tiếng lận á hả, ôi chán chết em đi. Em muốn đi chơi, anh Sunoo với Sunghoon dắt em đi chơi đi. "

" Để anh xin anh Heeseung. "

" Đi em với anh lên xin. "

Sunghoon cùng Sunoo đến phòng làm việc, tôi đang lên kế hoạch cho cuộc ám sát sắp tới.

" Ai đó? "

" Em Sunoo và Sunghoon. "

" Cửa không khóa. "

" Anh. "

" Sao? "

" Jaeyun muốn đi chơi. "

" Không được! Nhỡ em ấy bị gì thì sao? Ở nhà! "

Sunoo đóng cửa, vẻ mặt ủ rũ đi xuống. Jaeyun hí ha hí hửng chờ đợi nhưng khi thấy vẻ mặt của Sunoo, em đã không hí hửng nỗi nữa.

" Để em lên xin. "

Cốc cốc cốc cốc.

" Ai? "

" Jaeyunie ạ!! "

" Ôi em vào đi. Sao nào? "

" Em muốn đi chơi một chút. "

" Không được, anh đã nói rồi, nhỡ em bị gì thì sao đây. Ngoan ở nhà anh chăm. "

" Em sẽ đi một chút rồi về mà ạ! Không đi lâu đâu, với lại có anh Sunoo với Sunghoon mà ạ. Đi mà anh cho em đi đi. "

Em nắm tay tôi lắc lắc, nũng nịu mà năn nỉ tôi.

" Nhưng- "

" Đi mà ạ... "

" Thôi được rồi! "

Tôi thở dài.

" Đi đi nhớ cẩn thận. "

" Dạ. "

Em đóng cửa rồi phóng ào xuống nhà.

" Đi thôi ạ. "

" anh ấy cho rồi à? Vãi em hay thế. "

" Em mà!!! Ahahaha!! "

" Nào ta đi thôi. "

...

" Ui kem ngon lắm ý ạ! "

" Tối rồi ăn kem ít thui nhé. "

" Vâng. "

" Nào về thui, bé Jaeyun với bé Sunghoon ăn cẩn thận không lại bị kem chảy rơi vào áo nhé. "

" Vâng ạ. "

" Dạ. "

" Ê Jaeyun cẩn thận!!! "

Jay và Jungwon từ đâu chạy đến, cả hai la lên khiến cho ba người trước giật mình ngoảnh lại đã thấy có kẻ lạ mặt đang chĩa súng về Jaeyun. Sunoo nhanh tay kéo Jaeyun ra, vừa né được viên này thì viên kia từ đâu lại bay đến bắn vào vết thương sắp lành của Jaeyun.

" A!!! "

Em ôm bụng, đau đớn mà hét lên. Jungwon và Jay chạy đến, cả bốn người xoay lưng về phía Jaeyun, đứng lại thành hình tròn để bảo vệ em.

" Chúng đông đấy! Gọi Riki đi Jungwon. Nhanh lên đi. "

" để em gọi anh Heeseung. "

Jungwon và Sunghoon móc điện thoại ra, cố nhấn thật nhanh.

" Ừm ừm. "

" alo Riki em mau tới chỗ anh đi, mở định vị lên. Nhìn vào chip đi. "

" Anh Heeseung không bắt máy! "

" Riki tới kìa! "

" Mọi người?! "

" May quá Riki nó gần đây nên tới nhanh. "

" Riki nhìn hình đoán chữ đi."

" Em biết chuyện rồi. "

" Giờ sao đại ca? "

" 5 đứa mình chắc chơi lại hết mà, làm liều đi. "

" Các anh! Đừng... "

" Jaeyun em đang bị thương, đừng cử động mạnh. "

" Bọn tao lo được. "

" Ha~ xem ai đây ta... "

" Là kẻ thù Heeseung!! Kim Taehyung!? "

" Haha! Thằng nhóc này cũng nhớ dai nhỉ? Sao lão đại ông chủ bây đâu? "

" Muốn gì nói mẹ! "

" Ô Jungwon mày mạnh miệng gớm nhỉ? Tao đây là muốn thằng nhóc đó. "

" Ông nghĩ tụi tôi sẽ giao Jaeyun cho ông không? "

" Không! "

" Ông rất thông minh. "

" Không giao, tao cũng lấy. "

Cả đám người áo đen chạy ra, dù đã cố đánh bại chúng nhưng chung qui vẫn là bên nào ít bên đó yếu thế hơn.

" Mẹ kiếp!! "

" a!! JAEYUN!! "

" Anh... "

Jaeyun bị bắt lên xe, em cố với tay ra nắm lấy tay Riki và Sunoo nhưng không được.

" Để nó lên xe đem về toà nhà  lớn. "

" Vâng thưa lão đại. "

" Nói với Heeseung rằng, khi nào nó chịu mở miệng nói ra chỗ Jungkook đang ẩn náu thì tao sẽ thả thằng nhóc vợ nó về lại với nó, và mọi ân oán mâu thuẫn sẽ đều coi như chưa có mà xóa bỏ đi tất cả. "

" Ông- "

" Mẹ nó đứng lại. "

" Năm đứa bây căn bản không phải là đối thủ của tao. "

" Tôi biết sao Jungkook rời bỏ ông rồi đó! Khốn nạn kiểm soát mù quáng, tất cả những cái xấu đều dồn về ông mà. "

" Jungkook yêu ông được cũng tài, kẻ như ông cả đời cũng không xứng để được ở bên Jungkook! "

" Mẹ nó câm!! Lũ bây biết cái đéo gì mà nói lắm vậy? Bây đánh nó...à mà thôi, đợi tao đi rồi thả nó ra, cho nó về với Heeseung để Heeseung còn chịu ngoan ngoãn đến gặp tao nữa. "

...

" MẸ KIẾP!? BÂY NÓI GÌ?! TAO DẶN NHƯ NÀO? LỜI TAO NÓI BÂY NGHE CHO CÓ? "

Tôi tức giận đập bàn mà đứng thẳng dậy nhìn từng đứa xốc xếch trước mặt. Chúng nó đứa nào cũng chẳng dám ngẩn mặt lên, toàn cúi đầu nhìn mũi chân hay sàn nhà.

" Bằng mọi giá phải đem Jaeyunie về!! "

" Hắn nói... "

" Nó nói con mẹ gì? "

" Khi nào anh chịu nói ra chỗ ẩn náu của Jeon Jungkook, thì khi đó hắn sẽ thả Jaeyun về lại với anh và mọi ân oán cùng những mâu thuẫn sẽ được xóa bỏ... "

" Jungkook... "

Tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại đã lâu không liên lạc.

" Alo... "

" Alo, Heeseung hả? Lâu quá chẳng gặp! Sao? tính khoe niềm hạnh phúc vợ nhỏ Jaeyun gì của mày đó hả? Thôi nha tao không cần đâu...sao mày im thế? "

" Taehyung... "

Tôi có thể cảm nhận được sự bất ngờ và ngập ngừng của Jungkook lúc này.

" ...Anh ấy làm sao? "

" Mày về đi, không thì vợ tao chết mất. "

" ...tao hiểu rồi! Gửi địa chỉ đi tao tới ngay. "

" Được. "

Cúp máy, tôi ngẩn lên nhìn từng đứa em.

" đi thay đồ chuẩn bị đi. "

" Vâng. "

...

" Anh và Jungkook sẽ đi chung xe, Riki đi với anh. Bốn đứa đi với nhau nhé, cẩn thận đấy! "

" Vâng. "

" Nhanh lên đi Heeseung mày chạy nhanh đi. "

Tôi cố phóng nhanh hết mức có thể. Đến nơi, tôi nhìn vào toàn nhà lớn đó.

...

" A!! "

" Jaeyun, mày biết gì không? Chồng mày đã cướp đi kẻ tao yêu, nên mày phải thế chồng mày chịu sự trừng phạt từ tao. "

" Taehyung!? Thả Jaeyun ra! "

" Ô tới rồi à Heeseung? "

" Mày tới đúng giờ đó. "

" Đừng vòng vo. "

Hắn nhìn tôi, đôi mắt hắn ánh lên rõ sự tức giận và tận sâu trong đáy mắt hắn ẩn chứa sự thù hận.

" Jungkook ở đâu? "

" Anh!! "

Hắn mở to mắt, gương mặt trở nên bàng hoàng trước giọng nói vừa vang lên. Mắt hắn khẽ rưng rưng, miệng lấp bấp khó nói.

" Jung...kook?! Em?! "

" Thả Jaeyun ra đi anh, mọi chuyện năm đó hoàn toàn không phải do Heeseung. Bỏ oán hận đi anh!! "

" Em...nhưng nó đã đưa em đi khỏi anh, đưa em rời xa khỏi vòng tay anh...! "

" Mọi chuyện đều là do em lên kế hoạch. Một tay em đã lừa anh, chính em mới là kẻ đã đẩy anh và em ra xa. "

" Sao lại làm vậy? "

" ...em...Anh thả họ ra trước đi đã! "

" Em về rồi...mọi ân oán kết thúc! Thả người!! "

Tôi toan tiến về gần em, nhưng đột nhiên lại bị giữ lại. Tôi khó hiểu nhìn Taehyung, hắn từ nhỏ đến lớn đều không phải kẻ hai mặt hay thất hứa. Và điều bất ngờ hơn là hắn và Jungkook cũng đều bị trói lại.

" Hahahaha, ân oán bây kết thúc vậy còn Yeonjunie  của tao thì sao? "

★☆★☆★
__________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com