Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


- Này Hoàng Nhân Tuấn, cậu uống ít thôi. Lát na say quắc cần câu tui không có vác nổi cậu về đâu nha!_ Lý Đông Hách liếc mắt khinh bỉ nhìn tên bạn thân mình đang nốc hết ly rượu này qua ly rượu khác.

- Bạn hiền sẽ không bỏ mình đâu mà nhỉ, làm một ly cho vui nào! _Nhân Tuấn cười hề hề, đưa ly rượu sang ý mời Đông Hách uống.

- Thôi đi ông, Mark nhà tôi không thích tôi đụng đến mấy th đồ có cồn này đâu, người tôi có mùi rượu là ổng la chết tôi à!_ Đông Hách thở dài kể về bạn trai của cậu.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Hoàng Nhân Tuấn thấy Mark đi từ đằng xa lại gần chỗ hai người đang ngồi. Haiz, dăm ba cái đứa có bồ bị kiểm soát mệt ghê á.

- Tiểu Hách, sao gi này muộn vậy rồi còn ngồi đây uống rượu? Nguy hiểm lắm biết không?

Lạy ông bây gi mi là tám gi ba mươi phút tối, muộn cái đầu nhà ông!

Nhân Tuấn nghĩ, liếc mắt vứt cho tên kia cái nhìn khinh bỉ cùng sự khó hiểu.

Sau một hồi giằng co thì rốt cuộc Đông Hách cũng phải theo Mark đi về. Giờ chỉ còn mỗi Nhân Tuấn ngồi một mình bên quầy rượu. Nhìn thứ chất lỏng đỏ sẫm lắc lư qua lại trong chiếc ly thủy tinh ấy cảm giác thật khó tả. Cậu lại nhớ về hắn, hắn chẳng hề thích cậu đến những nơi như thế này, hay đụng vào thứ chất lỏng trong ly mà cậu đang cầm trên tay nữa. Nhưng vậy thì sao chứ, tất cả đều là quá khứ rồi.

Hoàng Nhân Tuấn quyết định ra ngoài quán bar đi dạo. Cậu muốn tâm hồn được thư thả một chút.

- Chết tiệt!_ Nhân Tuấn kêu lên.

Thế quái nào mà mới đi được năm phút thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt cứ thế trút xuống ào ào như thể trêu ngươi cậu. Mưa, lại là mưa. Nhân Tuấn đã từng rất thích những cơn mưa. Mưa đem đến cảm giác mát mẻ dễ chịu, mùi đất sau mưa cũng thơm đến lạ thường vì thế cậu đều cảm thấy vui vẻ mỗi khi trời mưa. Nhưng bây giờ Nhân Tuấn ghét mưa. Rất ghét, cực kỳ ghét. Mưa gợi lại những ký ức đau buồn của ngày hôm ấy. Ngày mà người cậu đem lòng yêu thương suốt mấy năm trời tàn nhẫn nói ra lời chia tay. Vì thế lúc này mưa cũng tàn nhẫn như con người đó vậy.

.
.
.
.
5 năm trước

- A, anh đến muộn vậy!_ Hoàng Nhân Tuấn tươi cười khi thấy La Tại Dân từ phía cửa quá trà sữa bước đến.

- , tại có chút chuyện xảy ra._ La Tại Dân đáp, mặt không chút cảm xúc nào.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Tại Dân cũng quyết định nói ra.

- Nhân Tuấn à, chúng ta tạm xa nhau một thi gian nhé, có được không?

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi lại.

- Hả, anh phải đi đâu à?

- Anh tạm thi không muốn gặp mặt em na._ Tại Dân né tránh ánh mắt của Nhân Tuấn, từng chữ phát ra đều lạnh đến thấu xương.

- Anh đang nói gì thế La Tại Dân? Anh điên rồi phải không, sao t nhiên không muốn gặp em là có ý gì?_ Hoàng Nhân Tuấn không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, người yêu của cậu đột nhiên nói linh tinh gì vậy.

- Thế nhé, anh đi đây. Tạm biệt em, nh bảo trọng._ La Tại Dân nói xong liền rời đi.

Từ sau buổi chia tay vội vàng ngày hôm đó, thật sự hai người chưa từng gặp lại nhau nữa. Đến cả tung tích của Tại Dân, Nhân Tuấn cũng chẳng tìm nổi một chút ít nào. Anh gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.
__________

Đây là fic đầu tiên của mình dành cho NaJun, dù mình theo hai bạn rất lâu rồi nhưng chưa từng viết fic cho hai bạn nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều nhé ^^ cũng coi như là món quà sinh nhật lần thứ 21 của Tuấn Tuấn nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com