11
lý đế nỗ đang nằm đọc truyện trên giường, hôm nay không có người rủ đi chơi cho nên rất thảnh thơi. nhưng trời không để lòng người an ổn, vừa định chơi game thì nghe tiếng chó doberman sủa dưới nhà.
dự cảm không lành, quả nhiên, cửa phòng đột nhiên bị đá ra. cũng may cửa gỗ chạm khắc tinh xảo khá nặng không bị đạp vào tường.
la tại dân mang dép bông đi vào, nói:
"đi uống nước"
"khát thì xuống bếp kêu người làm rót nước cho uống" - lý đế nỗ lật người lại. la tại dân ở nhà lý đế nỗ đến quen, người làm còn chuẩn bị cho đôi dép thỏ bông bự, hai cái tai hồng cong cong.
"không muốn, tao muốn uống americano"
"dưới nhà có máy pha" - lý đế nỗ nhíu mày. la tại dân không bắt cùng sóng não với trúc mã, cảm thấy tình anh em xã hội chủ nghĩa này sắp không xong. chẹp chẹp môi nhìn lý đế nỗ. lý đế nỗ thủ sẵn thế nhưng chậm hơn một bước, cuối cùng bị la tại dân lôi ra đường gần 10 giờ đêm để đi uống americano, trong khi nhà có người làm, có sẵn máy xay cafe và máy pha.
"mày đang có âm mưu gì?" - lý đế nỗ mặc áo bomber, mái tóc trắng cắt tỉa gọn gàng, liếc trúc mã.
"quán này đẹp, yên tĩnh, tuy nhỏ nhưng nhìn rất ấm áp..." - la tại dân đánh giá, nhìn những cái đèn vàng trong lồng được đan bằng tre nứa, mấy bức tranh treo tường và hàng hoa tường vi màu xanh nước biển treo trên lan can mạ vàng.
"..." - lý đế nỗ sờ sờ cổ, cảm thấy người bên cạnh thật xa lạ. hôm kia còn điên mình vò đầu giành kép với mấy cậu ấm trong pub, hôm nay lại đi vào quán cafe sách nhỏ xíu uống nước.
"để quý khách đợi lâu, quý khách dùng gì?" - lý đế nỗ và la tại dân bước vào quán, một lát mới có nhân viên phục vụ đi đến hỏi. nhưng người này lại mang tạp dề lớn của thu ngân. cầm menu bìa màu nâu đưa đến.
lý đế nỗ nhìn ngón tay trắng nõn thon dài nhưng nhỏ xíu, một bên tay còn có vết màu nâu tròn tròn như vết bầm tím lâu ngày, ngẩng đầu lên liền thấy một...
...thiên thần?
giọng nói cũng dễ nghe.
"americano tám shot espresso" - la tại dân bên cạnh nói.
"a? tám shot?" - thu ngân tròn mắt không tin, hỏi lại - "hay là anh uống double shot đi ạ, uống tám shot thì có hơi..."
"làm tám shot đi, đổ đá và americano tám shot vào, đừng pha loãng" - la tại dân cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này.
"dạ, còn anh?"
"hồng trà" - lý đế nỗ khôi phục tâm tình, nói. giấu đi ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện.
mà ánh mắt nào lại qua được la tại dân?
"mày cảm thấy hôm nay ra đường đúng chưa?" - la tại dân cười, hả hê.
"ừ" - lý đế nỗ niết lấy ly nước trà lạnh. miếng lót gỗ được vẽ hình hoạt hình, một con hà mã không có miệng, đuôi lại dài.
ting ting, cánh cửa phụ gần quầy lễ tân mở ra. một người mang tạp dề phục vụ, vác một thùng nước ngọt trên vai đi nhanh vào quầy pha chế.
"em cẩn thận chút, lấy từng lốc nhỏ là được rồi, sao lại khiêng cả thùng lớn, nguy hiểm lắm" - cậu thu ngân nhỏ hơn phác chí thành một cái đầu, đứng bên cạnh phác chí thành cao gầy lại trở nên đặc biệt nhỏ nhắn.
đồng phục của quán là áo sơ mi trắng, tạp dề xanh, trên tạp dề còn gắn nhiều sticker đủ loại màu. có lẽ là áo sơ mi của cậu thu ngân quá rộng nên nhìn rõ xương quai xanh trũng sâu như đọng được cả nước, sợ dây chuyền vàng bản nhỏ trên cổ càng làm cho người ta vô thức ngắm nhìn.
'người ta' ở đây, không ai khác là lý đế nỗ.
"có một thùng thôi mà, có gì đâu, anh đừng lo lắng quá" - phác chí thành cười cười. nhìn trên bàn có thêm bill, phác chí thành lấy lên xem, nhìn đến ghi chú americano tám shot espresso lại tròn mắt. nhìn qua bên quầy thu ngân thì lấy gương mặt đẹp trai của la tại dân đang hướng mình nụ cười thiện lành như người cha già trông thấy con trai.
"em quen anh đẹp trai kia à?"
"người ta bằng tuổi anh đó, học chung trường với em, nhà giàu, mà không lo học. đẹp trai phong nhã vậy đó, anh cũng hiểu không phải loại trai ngoan ngoãn gì mà đúng không?" - phác chí thành, cầm temper mà tưởng đó là la tại dân, nén cafe vào tay cầm.
"nhưng mà đẹp trai thật, người kế bên còn đẹp trai hơn nữa" - cậu thu ngân liếc nhìn lý đế nỗ, lại trùng hợp lý đế nỗ cũng đang nhìn mình. ngượng ngùng cười đáp lễ rồi mở túi trà.
con trai cắt tóc undercut đều đẹp trai, mặc áo bomber đều đẹp trai, sống mũi cao thẳng đều đẹp trai.
"tên người ta là lý đế nỗ, em chỉ biết vậy thôi" - phác chí thành nghiêng đầu chờ chiết cafe. nhìn sang la tại dân vẫn đang nhìn mình cười, vô cùng thiếu đánh. liền lấy tay cầm đập bả cafe vào chậu nhỏ kêu vang cạch cạch cạch.
"mày nhìn ai đấy?"
"thế mày nhìn ai đấy?"
đôi trúc mã trúc mã hỏi nhau. la tại dân nhướn mày nhìn phác chí thành, mặc đồng phục cũng là áo sơ mi, nhưng đồng phục quán cafe thì nhìn tri thức ngọt ngào lại tươi trẻ, còn mặc áo sơ mi mị nguyệt thì lại thành thục quyến rũ. la tại dân không thu được nụ cười:
"nhìn cậu bé tóc hồng ấy. tao đang theo đuổi em ấy"
"còn tao nhìn cậu bé tóc đen trắng ấy, nhìn ngoan ngoãn hiền lành..." - lý đế nỗ chưa nói xong câu thì cậu thu ngân kia đã bưng đồ uống đến, đặt xuống, gửi bill. không quên liếc lý đế nỗ một cái rồi cười. có lẽ chỉ là nụ cười thương mại khách khí, nhưng cũng thật đẹp.
la tại dân nhìn lý đế nỗ hoá samoyed, buồn cười cầm tờ bill lên, trên đó có ghi thời gian, ca làm và thu ngân.
"người ta tên nhân tuấn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com