Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

phác chí thành đi học lại, ngồi dưới gần bàn cuối, đăng kí học phần hơi nhiều nên hầu như buổi sáng và đầu giờ chiều đầu là ở giảng đường học.

"phác chí thành, mày học giỏi vậy lại phao tài liệu à?" - hạ triết, một nam sinh năm ba hỏi phác chí thành. phác chí thành không nhận thức qua người này, nhưng nghe qua giọng điệu cũng hiểu không có ý tốt với mình.

"tôi không có"

"chuyện rành rành ra như vậy, mày còn tự ái chối làm gì?" - hạ triết cười, ngồi trên phác chí thành, quay xuống chống cằm, nhìn giáo trình bị cậu học thuộc gạch đầy vết bút dạ, còn có ghi nhớ và giấy nhớ. trong lòng cảm thấy không vui, gỡ một tờ giấy nhớ lên, nói:

"mày cũng không cần cố gắng như vậy, học bổng lần này tiêu đời rồi, mày chăm chỉ kiếm củi ba năm như vậy, cuối cùng vì giúp la tại dân mà bị cấm thi"

chê trách có, nhưng chê cười phác chí thành nhiều hơn:

"nè, tao hỏi mày, la tại dân cho mày bao nhiêu tiền để mày gian lận vậy?"

"tôi không có gian lận" - phác chí thành ngẩng đầu lên nhắc lại.

hạ triết nhíu mày: "tao đã bảo đừng có tự ái, tao hỏi thật, hứa không nói với ai, la tại dân cho mày bao nhiêu tiền, hay là nó cho mày ngủ với nó? cũng phải, nhìn kỹ mày lớn lên cũng đẹp trai dễ nhìn lắm. nè tao hỏi thêm một câu nha, mày với la tại dân ai trên ai dưới? tao không có ý xấu đâu, tao ủng hộ đồng tính mà, dù sao cũng đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, mày kể tao nghe thử..."

trên tay phác chí thành là cuốn sách triết học dày hơn ba trăm trang, bị cậu niết cong cả nếp gấp, phác chí thành gỡ kính ra, vừa nghĩ cuốn sách này đánh vào đầu của người đối diện thì sao. nhưng mà chưa kịp động thủ, đã bị một người nói trước:

"nhiều chuyện quá vậy bạn học, ngậm miệng ít nói hai ba câu sợ miệng thối à? ở nhà ba mẹ không dạy đừng đi tọc mạch chuyện thiên hạ à? hay căn bản không có được ba mẹ dạy? hay là dân lưu linh lưu địa không có ba mẹ đây?" 

la tại dân ngồi xuống bên cạnh phác chí thành, hỏi dồn dập mấy câu. lý đế  nỗ phía sau cũng ngồi xuống, chẳng qua hôm nay lý đế nỗ và cả la tại dân mặc áo ngắn tay, bao nhiêu cơ bắp đều lồ lộ ra bên ngoài. hạ triết không rõ gia thế của la tại dân và lý đế nỗ, nhưng nhìn đống cơ bắp kia bất giác rùng mình. nếu thật sự bị đánh thì chẳng có cơ hội thắng nổi. cho nên liền ôm balo đi chỗ khác.

"em đừng giận" - la tại dân nghiêng đầu.

"không quan tâm" - la tại dân biết rằng phác chí thành nói dối, rõ ràng mỗi lần cậu đang mang kính, mà lại giận đều sẽ gỡ kính ra. đôi mắt non nớt nhìn thấu hồng trần.

"chí thành ơi, làm bài tập giúp anh nhé?" - la tại dân nhìn file bài tập giải thuật trên màn hình tivi đối diện, ngước lên nói với phác chí thành.

"đầu tôi đây, leo lên ngồi luôn đi" - chí thành vừa đậy nắp bút vừa khoa trương cúi đầu xuống. la tại dân nhìn đỉnh đầu tròn tròn đáng yêu, nhịn không được chọt một cái:

"đừng nói thế, có ngồi thì cũng là em ngồi lên anh"

nam sinh bàn trên bù đầu trong toán, tóc tai cũng không thèm chải, nghe la tại dân nói chuyện thì ở phía trên quay xuống.

mình có nghe lầm không?

trai đẹp bây giờ đều nói chuyện thế này á?

lý đế nỗ nhìn gương mặt cười đến lưu manh của trúc mã, chẳng khác gì ông chú đứng dưới góc cột đèn mỗi tối. bản thân biểu tình tôi thấy chuyện này quen rồi. cũng không lạ lắm.

"anh mua cơm cho em ăn một tháng ha?"

"thành giao" - phác chí thành không nói nhiều.

dạo gần đây phác chí thành chỉ đến quán cafe làm việc, không đến pub nữa. lý đế nỗ và la tại dân cũng trùng hợp mỗi ngày trời tối đều đi đến quán cafe để uống nước. chăm chỉ đến độ một tuần bảy ngày bảy ngày đều đi. mỗi lần la tại dân đợi phác chí thành tan ca xong, đều sẽ cùng nhau đi đến cypher gaming để phác chí thành trực ca khuya.

hôm nay lý đế nỗ có hẹn với bạn nên không đến quán cafe, dù rất không cam tâm nhưng vẫn phải đi. dù sao chỉ là không gặp hoàng nhân tuấn một ngày, có gì chứ? hoàng nhân tuấn cũng không chạy đi mất.

nhưng mà lý đế nỗ vừa không đến liền xảy ra chuyện.

"cậu nhìn cái gì? tôi không có chụp cậu!" - một nam sinh ngồi trong quán, trên tay cầm điện thoại to tiếng với hoàng nhân tuấn. vì trong quán buổi tối chỉ có hai nhân viên là hoàng nhân tuấn và phác chí thành, nên cả hai một người làm thu ngân, một người làm pha chế, cả hai cùng làm phục vụ

mà cậu nam sinh này, lúc hoàng nhân tuấn đưa nước đã thủ sẵn điện thoại ở tư thế đứng, áo sơ mi của hoàng nhân tuấn rộng, cúi người sâu thì thấy được cảnh xuân. hoàng nhân tuấn rất ưu nhã dễ nhìn, ngoại hình đáng yêu, là thuộc dạng thiếu niên thanh thuần. nếu không đưa ra căn cước còn tưởng thật sự hoàng nhân tuấn mới học sơ trung.

hoàng nhân tuấn cúi đầu xin lỗi. lúc vào lại quầy, phác chí thành nhìn tên nam sinh cười đến lưu manh kia, đảo mắt rồi lấy một cái ghim tây, cài cổ áo của hoàng nhân tuấn lại:

"anh lo pha chế với tính tiền đi, sau này để em đi bưng nước"

"cũng không hẳn, anh không nghĩ là người ta chụp anh" - hoàng nhân tuấn cười, sinh viên nghệ thuật hội hoạ, có lẽ đều dịu dàng như thế này. nữ sinh đến đây cũng rất thích nghe hoàng nhân tuấn nói chuyện.

"hoàng nhân tuấn, anh hiền quá đó" - phác chí thành nhíu mày. có lẽ phải bương chải ra đời từ sớm, lại còn tiếp xúc với nơi hỗn tạp như bar pub, cho nên phác chí thành rất rành sự đời.

phác chí thành, không cơ bắp cuồn cuộn nam tính như lý đế nỗ, không dịu dàng tuấn mỹ như hoàng nhân tuấn, không đẹp trai đến khuynh nước khuynh thành như la tại dân. nhưng cũng là con trai mang hương vị mười chín đôi mươi thu hút ánh nhìn.

cũng bị tên nam sinh đó chụp.

"la tại dân" - phác chí thành ngồi xuống bên cạnh của la tại dân, sẵn tiện rót thêm nước trà lạnh.

"hả? anh đây, có chuyện gì?

"cho tôi mượn laptop chút" - phác chí thành nhìn cái laptop gaming của la tại dân. hiểu ra hắn có laptop xịn như này cần gì phải ra cypher gaming ngồi cho ê mông?

"có người chụp trộm nhân tuấn" - phác chí thành giải thích. la tại dân mở to mắt, ôi đối tượng của trúc mã thân yêu nhà hắn bị người khác khi dễ, bị đào tường nè.

"em tính làm gì?"

"hack, xoá ảnh, xoá luôn con mẹ nó nguyên cái điện thoại kia"

"waaa, em giỏi vậy hả?" - la tại dân có chút không tin.

phác chí thành gật đầu: "chỉ cần xài chung một mạng wifi, tôi có thể vào được máy tính điện thoại của người kia"

la tại dân mắt mở to nhìn phác chí thành gõ phím nhanh như gà mổ thóc. đẳng cấp quá khác biệt, rõ ràng cùng nhận giáo dục y chang nhau, cùng trường cùng ngành, chỉ khác mỗi khoa thôi, tại sao lại chênh lệch như vậy?

"mẹ nó chụp thật nè" - phác chí thành sau một hồi liền nghiến răng.

"đâu?"

"không cho nhìn, anh muốn nhìn bụng phẳng của anh nhân tuấn hả?"

"em ghen?" - la tại dân lái sang chuyện khác, nụ cười cũng lưu manh không kém người kia.

"điên" - phác chí thành khịt mũi, trừng mắt.

la tại dân gãi gãi sống mũi: "vậy em lưu ảnh về máy anh được không? anh để đế nỗ coi"

tìm đâu được trúc mã hết lòng như thế này chứ? lý đế nỗ ở phương xa có cảm động không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemsung