13
phác chí thành vào trong giảng đường, lúc nào cũng cố tình chọn ngồi trong góc hoặc bàn cuối, dù cho mắt được bảo dưỡng tốt, bởi vì ngồi quá xa cho nên phải đeo kính cận mới có thể thấy được. phác chí thành rất không thích bản thân nổi bật, nhưng từ khi la tại dân, còn có lý đế nỗ ngồi bên cạnh thì phác chí thành trở thành tâm điểm trong mấy lời truyền miệng.
mà phác chí thành cũng không thể bảo la tại dân tránh ra chỗ khác.
ai sẽ lại làm vậy chứ?
"mày nghĩ la tại dân thật sự sẽ hẹn hò cùng phác chí thành đó hay sao?"
"ngoài việc phác chí thành lớn lên dễ nhìn một chút, học giỏi hơn người ta một chút, còn lại thì có gì đáng để la tại dân yêu thích? gương mặt đó tìm đại trong sân trường cũng có người dễ nhìn hơn"
"chỉ là la tại dân thích cảm giác chinh phục, đợi đến khi nào phác chí thành đổ la tại dân, anh ta sẽ lại chán rồi bỏ xó phác chí thành chứ gì?"
phác chí thành ngồi đọc sách, nghe được mấy câu đó. cậu không nói gì, cậu cũng không chắc người khác biết bản thân mình sẽ nghe được.
"em đi đến gaming hay quán cafe?" - la tại dân nhìn phác chí thành dọn tập sách đứng lên, cũng đứng lên theo cậu.
"đi đến nơi không có anh" - phác chí thành không thèm quay đầu. la tại dân đã quen với cách nói chuyện lạnh nhạt trêu ngươi này của phác chí thành, nên trả lời:
"anh muốn đi theo em"
"làm ơn đi la thiếu, cậu thật sự thiếu người tình thiếu bạn bè đến độ để tâm một thằng nhóc như tôi sao?" - phác chí thành lớn giọng, cố tình gằn lớn để người khác nghe. cậu không quay đầu nhìn nhưng cũng biết cả giảng đường đang nhìn mình.
"anh không có, em đừng nói vậy" - la tại dân khó khăn nở nụ cười. một giây phút nào đó trong cuộc đời, phác chí thành cảm thấy nụ cười đó thật sự làm cậu cảm thấy hả hê.
"xin anh sau này đừng tìm đến tôi nữa, tôi không muốn có bạn như anh, tôi và anh vốn dĩ không cùng thế giới. càng không muốn liên quan dính dáng đến anh. anh làm ơn đừng xuất hiện bên cạnh tôi nữa, tôi bắt đầu cảm thấy phiền rồi đấy"
phác chí thành đi ra khỏi giảng đường, băng qua lộ rồi đi đến cypher gaming. tuyệt nhiên la tại dân cũng không đi theo.
nói mấy câu như vậy thật sự đã làm cho phác chí thành cảm thấy hả hê.
cậu muốn chứng minh cho mọi người rằng cậu hoàn toàn, không bao giờ, mãi mãi rơi vào cái vòng lẩn quẩn cùng la tại dân.
nhưng sau đó phác chí thành cảm thấy, bản thân đã hành xử rất ngu ngốc. nếu thật sự cậu không liên quan gì đến tên cậu ấm kia, thì tại sao phải oang oang miệng lên như thể đang cố gắng chối bỏ điều gì đó?
vàng thật không sợ lửa.
và la tại dân thì thật sự không tìm đến phác chí thành nữa.
lý đế nỗ ngày nào cũng đến quán café ngồi, chẳng khác gì ông thổ địa ở đấy. phác chí thành cũng dần thân với anh ta, trong một lần anh ta loay hoay với đoạn code không biết nên sửa như thế nào, phác chí thành ngứa tay ngứa chân đóng giúp anh ta một dấu ngoặc.
lý đế nỗ nhìn cậu mà phác chí thành cảm thấy bản thân giống như một bậc địa chủ ngày xưa, tùy tiện nói "năm nay giảm thuế" thì tá điền quỳ xuống tôn mình lên thần lên thánh.
hoàng nhân tuấn thường thì thầm trong miệng nói lý đế nỗ giống một con samoyed, phác chí thành không tin, chỉ đang cho rằng hoàng nhân tuấn vì chuẩn bị rơi vào lưới tình nên mới nhìn lý đế nỗ hoá tây thi.
nhưng hai vành bán nguyệt đó, thật sự là một chú samoyed trắng tinh.
lý đế nỗ còn nhuộm tóc trắng nữa.
trúc mã của lý đế nỗ không đến. phác chí thành còn lâu mới quan tâm.
nhưng phác chí thành xuất phát từ tấm lòng lương thiện. cảm thấy bản thân cũng đã quá lời với người kia. nếu anh ta bị tổn thương thì phải làm sao?
phác chí thành nhớ đến la tại dân đạp người xuống khỏi sân khấu, đánh nhau với côn đồ, cong môi chửi hạ triết...rất nhiều chuyện như vậy.
la tại dân còn lâu mới tổn thương.
đúng không?
mà quả thật, từ ngày la tại dân không dính đến cậu nữa. chuyện tốt liền xảy ra.
"trong trường có học bổng, do một nhà từ thiện mở, em đủ điều kiện để nhận đấy" - cố vấn học tập của cậu đã nhắn trước qua email, nhưng phác chí thành bận đầu bù tóc rối, chỉ khi thầy gọi đến thì mới biết. phác chí thành ở trong quán café, mở điện thoại lên xem thì quả nhiên thấy email của trường còn có một văn bản.
học bổng tư nhân toàn phần trợ cấp tất cả học phí.
trong đó còn có ghi, nếu có biểu hiện tốt, năm ba còn có thể đi thực tập ở nhật bản, được sang đó tu nghiệp và làm việc cho công ty mẹ.
phác chí thành nhìn đến tổ chức từ thiện, thấy tên của một công ty kỹ thuật phần mềm nhật bản, tùy tiện lên mạng tra thì thấy đây là công ty khá có danh tiếng ở nhật bản, chịu trách nhiệm mạng lưới bảo an mạng và cung cấp phần mềm, linh kiện điện tử có tiếng. trúng được học bổng như miếng thịt ngon trên trời rớt phác chí thành xoa xoa sáu múi bụng tỏ vẻ không tin lắm. nhưng cuối cùng vẫn phải tin.
chắc là do ông trời không diệt đường sống của phác chí thành. cậu vui vẻ đến độ rủ hoàng nhân tuấn cùng đi ăn thịt nướng.
đã bảo là canh thìn không hợp mệnh với nhâm ngọ, la tại dân tránh xa mình là điều đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com