Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

la tại dân lái vào khu dân cư, đầu khu còn có cửa hàng tiện lợi đang mở. hắn đỗ xe vào khu đỗ xe chung trước chung cư cũ. trên đó thậm chí còn không có đèn, ngẩng đầu lên thứ duy nhất soi sáng chính là mấy bóng đèn xanh đỏ trước nhà. 

"em ở đây à?"

"không, tôi ở khu dân cư khác, dẫn anh qua đây là để cướp của giết người" - phác chí thành thở hơi lên.

la tại dân bất đắc dĩ cười, sau đó ngồi xổm xuống dưới đất.

phác chí thành: "??"

"lên lưng anh cõng, em không leo nổi lên đó đâu"

"có thang máy, mà tôi cũng không yếu đuối như vậy" - phác chí thành nôn đến xoắn đau cả bụng, giọng cũng trầm ấm hơn. nhưng mạnh miệng đến mấy cũng phải chịu thua mà nằm lên lưng của la tại dân.

người ban nãy nói không cần là phác chí thành của quá khứ, ban nãy phác chí thành nôn ra bản thân của quá khứ rồi.

cậu mở cửa, để la tại dân lôi mình vào. lúc này la tại dân mới nhận ra được thứ gọi là chung cư của cậu nó bé đến cỡ nào, thậm chí còn rộng không bằng một góc phòng ngủ của hắn. chỉ có mỗi nhà vệ sinh, còn lại giường đối diện bàn máy vi tính, bếp, tủ quần áo đều chung một gian. nhưng con trai không cầu kỳ, phác chí thành ngược lại ở sạch sẽ gọn gàng vô cùng, giỏ mây đựng thuốc lá ở trên bàn, đống sách vở xếp thẳng táp, cả bàn phím cũng vô cùng thẳng tắp.

phác chí thành nằm trên giường, la tại dân xem xét một hồi mới lấy ra được cái ấm đun và thau nước, lấy thêm cái khăn rồi nấu nước. nhìn đến cái bếp ga, la tại dân muốn quay đầu lại hỏi phác chí thành cách dùng, nhưng sau đó nhìn thấy cậu vùi mặt vào gối lại thôi. thanh niên thời đại công nghệ lấy điện thoại ra tra "cách bật bếp ga", sau đó không biết có nỗi sợ vô hình gì mà bật chế độ ẩn danh. 

chưa bao giờ chăm sóc người khác nhưng la tại dân cũng biết bản thân mình nên làm gì. chống tay lên bếp đợi nước sôi, la tại dân nhìn phác chí thành vùi đầu vào gối, đến giày cũng không cởi ra, tay luồn vào trong áo sơ mi xoa bụng. lúc đó la tại dân đã nghĩ đến muôn vàn khả năng, nếu những lúc cậu nhóc này đổ bệnh, thì có chuyện gì xảy ra? thậm chí ở nơi cũ kỹ khỉ ho cò gáy này, có chết thì đến tận lúc rã xác bốc mùi mới có người hay.

phác chí thành dường như run rẩy, viên nén hình lục giác có lẽ đã thấm vào cơ thể, trên lưng lạnh ngắt, mắt đỏ ngầu bắt đầu mờ đi. la tại dân giúp cậu cởi giày và áo để lau người. trong lúc la tại dân lau cởi đến áo sơ mi và quần, đột nhiên phác chí thành giãy giụa.

"anh làm cái gì?"

"giúp em lau người" - sợ cậu không tin, la tại dân hất cằm về phía thau nước.

phác chí thành nhíu mày: "không cần"

la tại dân thở dài: "anh thật sự sẽ không làm gì quá phận, cùng lắm anh tắt đèn được chưa?" 

"tôi quá phận" - phác chí thành trừng mắt. la tại dân nghiêng đầu không hiểu, nhìn mồ hôi trên người của phác chí thành đem áo sơ mi của cậu ép sát vào cơ thể, một màu da thịt trắng bóng dưới ánh đèn tờ mờ xanh tím hiện ra. la tại dân nuốt nước bọt, cổ họng ngứa rát, tay chân không biết để đâu cho đúng. nhắm mắt thí đại lấy khăn lau tay chân cho phác chí thành.

trai trẻ mười chín hai mươi lớn lên khoẻ mạnh, sáu khối cơ bụng rắn chắn...

"chí thành..." - la tại dân khẽ kêu tên cậu.

phác chí thành bụng dưới nóng ran, lấy chăn che đi cơ thể đang chuyển biến rõ rệt. cùng là đàn ông, la tại dân chẳng lẽ không hiểu?

"đừng nói nữa, anh đi về được rồi"

la tại dân vẫn cứ im lặng, nước được dùng đến nguội, la tại dân mới lật đật đi đổ thay nước mới. phác chí thành xoay người, gục đầu vào gối, cắn lấy mu bàn tay của mình, hai chân cọ xát vào quần mong được một chút an ủi.

lúc này phác chí thành cùng lắm là an ủi bản thân mệt nhoài một chút, ngủ một giấc là ổn, nhưng la tại dân loảng xoảng trong bếp, thật sự khiến người ta chán ghét.

nghe tiếng bước chân của la tại dân đến gần, phác chí thành ngẩng đôi mắt đầy sương đục ngầu của mình, ánh đèn tù mù nhìn đến gương mặt đẹp như tượng tạc kia ra.

đúng là tạo hoá luôn không công bằng.

"chí thành, em có sao không?"

"anh đoán xem tôi cảm thấy như nào?" - phác chí thành cắn môi. trong ánh đèn màu tím lờ mờ la tại dân nhìn thấy bộ dạng này của phát chí thành, bụng dưới cũng bắt đầu nóng ran.

chỉ là quá ngại ngùng để nói được thành lời.

"la tại dân, đều là con trai với nhau, anh có thể nào hiểu cho tôi mà đi ra ngoài hay không?"

nhưng đột nhiên tạo hoá lại lấy đi sự thông minh nhanh nhạy hiểu chuyện thường ngày của la tại dân:

"anh không hiểu"

phác chí thành cũng nhận ra tường phòng của mình không cách âm, bất cứ lúc nào căn nhà bên cạnh có thể nghe thấy thanh âm của mình nên đè nén giọng, trầm như hương hiệu quý:

"tôi nói, anh muốn ở đây nhìn tôi tự an ủi bản thân hay sao?"

la tại dân mở to mắt, chữ chạy trong đầu vài vòng cũng hiểu, thở ra, nhíu mày:

"có anh ở đây, tại sao em lại muốn tự mình làm?"

phác chí thành không còn sức để cãi, nhưng mà: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemsung