21
la tại dân cuối cùng cũng đem ra được con dã thú đã sớm cuồng nộ trong quần mình. nghe được tiếng mở khoá kéo, phác chí thành quay lưng lại liếc nhìn.
la tại dân bắt gặp ánh mắt của phác chí thành, còn có vành tai và cần cổ đỏ ửng lên, trong lòng vui sướng:
"không tồi chứ? vừa ý em không?"
"... không biết xấu hổ" - phác chí thành mắng một câu rồi lại gục mặt lên gối, la tại dân cười ra tiếng, nâng người của phác chí thành lên. cái mông cong cong no đủ thật biết lấy lòng người. la tại dân dùng ngón tay chạm đến nơi tư mật kia, phác chí thành liền rùng mình.
"em có gel bôi trơn hay bao không?"
"không có..." - la tại dân còn định gật đầu nói chuyện, nghe được câu tiếp theo của phác chí thành, liền im lặng:
"anh là người đầu tiên của tôi, tôi không có bệnh"
la tại dân ngẩng người. nắm bắt được thông tin quan trọng, tim đập vô cùng nhanh.
người đầu tiên
người đầu tiên
vui vẻ khoái lạc vô cùng, nhưng sau đó lại lo lắng.
đây là lần đầu của phác chí thành, mà hắn lại không chuẩn bị kỹ càng. chắc chắn sẽ rất đau đớn. la tại dân ép sát người của phác chí thành, ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của người kia, nỉ non:
"anh xin lỗi bảo bối, anh không chuẩn bị tốt, anh có lỗi"
"cởi đồ ra trước được không?"
"không cởi, anh thích như này" - cả hai đều còn mặc quần áo, la tại dân chỉ là lôi ra thứ vũ khí của bản thân. còn phác chí thành thì trên bị kéo áo qua ngực, dưới bị kéo quần qua đầu gối, quần áo nhăn nhúm.
phác chí thành còn chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được một ngón tay đang có ý định len lỏi vào bên trong mật huyệt phía sau.
"đau..."
"anh biết rồi bảo bối, anh xin lỗi, em ráng chịu một chút" - ngón tay cẩn thận trườn vào trong, khó nhằn vô cùng, mất một lúc lâu mới tiến thêm được một chút.
"bảo bối, em còn khó chịu không? còn đau đầu hay buồn nôn không?"
phác chí thành cắn lấy môi: "rất chóng mặt..."
la tại dân: "một lát sẽ khỏi thôi, em như thế là do thuốc kích thích hay là thuốc tránh thai?"
phác chí thành nổi đoá: "thuốc tránh thai không có tác dụng kích dục!!"
đến giờ này mà vẫn còn cọc
la tại dân hôn lên vành tai: "anh ngốc quá"
"ahh..." - phác chí thành triệt để là bị lừa rồi. từ lúc nào la tại dân đã tiến vào hai ngón tay, hiện tại nó đang cố gắng banh ra nơi tư mật, lạnh lẽo từ không khí bên ngoài làm phác chí thành run run.
la tại dân còn biết lừa cậu.
chủ mưu la tại dân sửa soạn lại tư thế, đem bao quy đầu to như quả trứng gà của mình, sẫm màu, nổi gân như những tia sét, thử thâm nhập vào bên trong.
nhưng phác chí thành quá chật, không tài nào vào được. la tại dân nhổ nước bọt lên tay, xoa xoa thằng em nhỏ tráng kiện của mình, tiến công từ từ vào phía sau.
phải nói lúc vào được, tường thịt ướt át mềm mại của phác chí thành bao bọc lấy thân la tại dân, thời điểm đó hắn phấn khích đến muốn dâng trào. nhưng la tại dân không thể lỗ mãng, nén lại tâm tình, từ từ vào ra, từ từ thâm nhập, để thằng em nhỏ của mình được tiến sâu vào hơn. đâm đến tận cán, giữ nguyên tư thế, bắt đầu di chuyển thân mình, ở nơi sâu nhất cọ vào tuyến tiền liệt của phác chí thành.
sau đó là một trận tuyết vũ, la tại dân nắm lấy cái eo của phác chí thành, một vết hằn mới trên eo hiện ra, không ngừng đưa đẩy. hai cái bóng trên tường tùy thời điểm mà dính chặt vào nhau.
tiếng rên âm ỉ của phác chí thành trong gối nhịp nhàng với tiếng vỗ từ nơi tư mật của cả hai. la tại dân ngửa cổ thở hắc, hắn muốn nghe...
cho nên la tại dân nắm tóc của phác chí thành, kéo cậu từ cái gối lên, phác chí thành không có thứ gì che đậy nữa, liền không nể nang mà rên rỉ, những tiếng rên vụn vặt trầm ấm, tiếng gầm trong cổ họng, tiếng nức nở tức tưởi theo một nhịp điệu rõ rệt.
la tại dân trầm luân vào khoái cảm mà người bên dưới mang lại, nắm tóc cậu thật chặt, gằng giọng:
"chí thành, phác chí thành..."
đổi lại chỉ là những tiếng la vụn vặt theo nhịp điệu đưa đẩy của người lớn tuổi hơn.
"chí thành, nghe anh hỏi, anh là ai?"
"la...la tại dân"
la tại dân: "anh đang giúp em có đúng không?"
phác chí thành nước mắt rơi lã chã: "đúng..."
la tại dân không hài lòng: "em trả lời không ngoan, trả lời lại"
giống như là trừng phạt, còn cố tình đỉnh một cái vào nơi sâu nhất
phác chí thành bị chạm đến nơi không tưởng, cắn môi rên rỉ: "huh...dạ..."
la tại dân hài lòng hơn: "nói anh nghe, anh là ai?"
phác chí thành nắm chặt lấy grap giường, khóc: "la tại dân, anh là la tại dân"
người được nêu tên: "nói anh nghe, anh là người đầu tiên làm tình với em đúng không?
phác chí thành: "...dạ"
người được nêu tên: "vậy anh cũng là người duy nhất được làm tình với em đúng không?"
phác chí thành bị dồn dập tấn công, thở còn không nổi huống chi là trả lời.
mà la tại dân không nhận được câu trả lời, liền nghĩ rằng cậu không đồng ý. nhớ đến chuyện trong pub, lửa giận lại lên. không nể nang gì mà đánh vào mông của phác chí thành.
âm thanh chói tai vang lên.
phác chí thành siết chặt tường thịt, la tại dân bị kẹp đến đau, nhưng khoái cảm mang lại gấp hai lần, suýt xoa:
"shhh..."
la tại dân hỏi tiếp: "phải không?"
"dạ phải mà..." - giọng phác chí thành cũng lạc đi rồi
phải đấy, vừa lòng chưa, hỏi quài!!!
"sau này không có sự cho phép của anh, không được tự ý hôn người khác, được không?"
phác chí thành: "dạ được"
"sau này không được tự an ủi bản thân, tìm tới anh, anh sẵn sàng phục vụ em bất cứ lúc nào, có được không?"
phác chí thành lại ngoan ngoãn: "dạ được"
"không được tránh mặt anh nữa, được không?"
phác chí thành như bị thôi miên: "dạ được"
"chí thành, anh muốn em là của anh, của mỗi mình anh thôi" - la tại dân vừa nhấp, chạy nước rút, lại vừa nói. phác chí thành bị đẩy đến tường, mặt ép vào tường, trong ánh đèn tù mù đồng hồ rolex của la tại dân lấp lánh, hoàn toàn không nói nên lời.
cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó như thủy triều vỗ, la tại dân gầm lên một tiếng, bắn ra.
mà phát chí thành cảm nhận được vô vàng thứ keo nóng ấm như nhựa cây cao su đổ tràn vào người mình, chảy đến từng ngóc ngách, nóng hổi, cũng bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com