23
la tại dân dù cho có ngoan cố bướng bỉnh thì vẫn phải chịu để phác chí thành tắm một mình. bên trong phòng vệ sinh nhỏ chỉ chứa đủ một người nước không ngừng xối xả, la tại dân không một mảnh vải che thân ngồi xổm xuống trước cửa canh.
"em đừng chửi thề nữa, sau này xuống dưới cửu tuyền sẽ bị diêm vương cắt lưỡi đấy" - la tại dân buồn cười, lâu lâu áp tai lên cửa nghe tiếng suýt xoa của phác chí thành. bản thân vốn dĩ muốn giúp cậu tắm rửa, nhưng vừa dìu người ta đi đến cửa nhà tắm, khép nép ló đầu vào, đôi mắt long lanh:
"để anh tắm cho..."
"biến!" - phác chí thành trực tiếp đóng sầm cửa, cũng may phản xạ của cậu phú nhị đại la nhanh nhạy, bằng không một lát bọn họ có món móng giò thơm phức mà ăn rồi.
la tại dân ngồi một hồi đau chân, dứt khoát ngồi dậy. trời bên ngoài sáng trưng, đã độ giữa trưa, nắng từ những ô gạch nhỏ chỗ sàn bếp rọi vào mang theo hơi khói của những căn nhà phía sau. nắng rất ấm, lòng la tại dân còn ấm hơn.
la tại dân đi đến bên bàn máy vi tính của phác chí thành, từ trong giỏ mây đựng thuốc lá lấy ra một bao rồi một điếu thuốc. xem xét một chút thì đều là thuốc lá ngoại mùi vị rất được. cam thảo, bạc hà, cốm gạo, chanh vàng, rượu vang...vị gì cũng có. như những món quà ăn vặt đầy màu sắc.
cuộc sống của phác chí thành thật ra không tồi tàn như hắn nghĩ.
ít ra phòng của nam sinh đầy đủ chăn gối, bếp núc, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, còn có mấy loại thuốc lá ngon miệng.
"cái djtme nó..."
có điều hơi độc mồm độc miệng, chửi thề đặc biệt nhiều.
la tại dân vừa rít một hơi thuốc thơm phức khoan khoái thì nghe tiếng gầm gừ. con mèo rừng lăng xăng chạy đến cửa nhà vệ sinh. thứ giữa chân vẫn còn đặc biệt đầy sức sống không thèm che đậy, có gấp nhưng cũng cẩn thận nhỏ nhẹ gõ gõ cửa:
"bảo bối, em làm sao đấy?"
"làm sao con mẹ anh, ông đây muốn đi vệ sinh cũng đau như chết đi sống lại" - giữa tiếng rít the thẽ, phác chí thành lại nghiến răng: "ông đây mà qua được khúc này, ông đây nhất định sẽ cho anh và thằng em của anh sống không bằng chết"
có trả thù được hay không cũng phải qua được khúc này!
la tại dân tự liếc xuống phía dưới mình. sau đó nở một nụ cười hoàn mỹ.
mấy chuyện này đương nhiên là tự hào rồi. không uổng công cậu ấm la suốt ngày ăn bào ngư vi cá, bò hàu và canh lươn, canh sâm thuốc bổ. xem ra chính là không uổng công.
nhưng lúc này vẫn là nên nhu thuận một chút:
"bảo bối ngoan, là anh sai, em cứ đi từ từ, một chút liền hết đau"
đây mới là thứ nên nói, chứ không phải là 'đương nhiên bạn trai của em thì phải dũng mãnh rồi'
kết quả la tại dân lại một lần nữa ngồi xổm xuống dưới đất, miệng thì hút thuốc, thi thoảng lại ghé tai vào cửa nghe tiếng động. rất chăm chú và lo âu như thể phác chí thành bên trong đang cực khổ sinh con.
mặc dù đó không phải là con...
chuyện này không đùa được. phác chí thành bị đau đến ra mồ hôi. nửa nằm nửa ngồi trên giường đầy oán giận nhìn la tại dân đang cười hề hề lòng phơi phới xuân xanh đứng trước bếp đun nước nấu mì.
trong tủ lạnh của phác chí thành ngoài bia và coca thì cũng chỉ còn mấy cọng hành, một hộp kimchi không biết để từ đời nào, mấy loại thịt hộp và một vỉ trứng còn độc mỗi một quả. nhưng điều đó cũng không làm cho cậu ấm la thấy thiếu thốn.
"anh có biết nấu thật không đó?" - phác chí thành mặc quần áo chỉnh tề nghi hoặc nhìn la tại dân chân tay lóng ngóng, tư thế nửa nằm nửa ngồi có chút buồn cười, nhưng tâm tình thì không muốn cười chút nào.
đây không phải là lúc để cười.
phác chí thành đang căng!
đối diện với một đống nghi hoặc của phác chí thành. la tại dân mở điện thoại lên search trên mạng "cách nấu mì gói", mặt đầy tự hào:
"chẳng lẽ chút chuyện này sẽ làm khó anh sao?"
nhưng mà chút chuyện này thật sự làm khó la tại dân! tối qua mới thỉnh giáo qua cách bật bếp ga. hôm nay còn phải nấu mì. đúng là mỗi ngày một thử thách, mỗi ngày một điểm rèn luyện.
la tại dân nhìn mấy món mì trên mạng, không phải mì trộn cũng là mì sốt kem trứng... cuối cùng còn cách bấm gọi số điện thoại quen thuộc.
"alo?" - phía đầu dây bên kia không kiên nhẫn mà bắt máy. dường như đối diện với chuyện được la tại dân gọi thì đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.
"anh à, làm sao để nấu mì?" - la tại dân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
la du thái phía bên kia đang họp, cuộc họp đã kéo dài bốn tiếng từ sáng sớm tinh mơ nhưng dường như không chút tiển triển. mấy nhân viên nội bộ cao tầng của công ty cũng đổ hết cả mồ hôi vì vị tổng tài trẻ nhà mình. cho đến khi la du thái bắt máy điện thoại, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. thư ký của bọn họ ở phía sau nhanh chóng rót chút nước, có người còn đem khăn giấy cho giám đốc nhà mình lau mặt.
quả nhiên cuộc sống văn phòng chức cao vọng trọng cũng không dễ dàng.
"muốn ăn mì thì bảo dì giúp việc nấu?" - đối với em trai lâu lâu bị ấm đầu quả nhiên la du thái không hiểu nổi. vấn đề cốt lõi là không thể hiểu nổi. còn muốn nấu mì? hôm nay còn muốn nấu mì?
"em đang ở nhà bạn, bạn em đang ốm em cần nấu mì"
"ốm thì nấu cháo, ai lại ăn mì?"
cái này còn khó hơn. la tại dân buồn bực trực tiếp nói:
"người yêu của em đói bụng, em muốn nấu mì"
"không còn tiền sao mà phải tự nấu đồ ăn?"
"thế anh có giúp không?" - người không kiên nhẫn chuyển sang la tại dân. từ khi nào mà anh trai thân yêu lại trở nên lắm lời thế nhỉ?
khủng hoảng tuổi ba mươi hay sao?
"em có nguyên liệu gì?" - la du thái day day trán. đối phó với em trai thân yêu còn đau đầu hơn đối phó với mấy vị nguyên lão cao tầng của công ty.
"mỳ gói, trứng, kimchi và hành lá"
"nấu nước, bỏ mì, đợi mì chín rồi bỏ tất cả mọi thứ còn lại vào" - la du thái ngẫm nghĩ quả nhiên bản thân đã cưng chiều em trai đến hư, dặn lòng sau này phải cho em trai trải nghiệm thực tế sống một cuộc đời chân chính như một con người.
đến nấu mì cho người yêu còn phải gọi điện hỏi anh trai.
"nhớ bỏ gia vị vào..." - nhưng chưa kịp đợi la du thái nói xong thì la tại dân trực tiếp cúp máy. la du thái bị ngắt ngang bên này, nheo mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"nhãi ranh..." - la du thái đối với chuyện em trai mình tùy hứng làm xằng làm bậy thì cũng không còn xa lạ gì. nhưng một hồi trọng điểm được anh ta nhận ra:
la tại dân có người yêu.
mà la tại dân còn vì người yêu đó mà hỏi anh cách nấu mì.
trong lòng la du thái vô cùng phức tạp. mà nhân viên thấy la du thái xong việc rồi thì lại ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng lên một cách đồng loạt.
"là em trai của la tổng à?" - một thư kí nhỏ giọng, người thư ký kế bên gật gù: "có lẽ, em trai của la tổng hình như đang nấu mì"
"em trai la tổng như nào nhỉ?" - một người không khỏi tò mò.
"rất đẹp trai, so với la tổng một chín một mười. còn đang học đại học, nhan sắc phải nói đúng là hiếm có" - một thư ký nhớ lại mấy lần la tại dân bước vào phòng của la du thái, nhảy phốc lên nằm trên ghế tràng kỹ, ôm cái gối hình con thỏ đầy sức sống mà lăn qua lăn lại, miệng không ngừng "em muốn maserati em muốn maserati cơ..."
đau lòng mếu máo như vừa mất một quốc gia! làm anh trai cũng phải chạnh lòng thay!
vừa đẹp trai, vừa thích maserati lại còn ham học hỏi nấu ăn. đúng là hiếm có khó tìm.
đâu phải ai cũng đẹp trai mà biết nấu mì đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com