Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

phác chí thành xác định la tại dân không sao, liền đứng lên phủi bụi trên áo, muốn đi về.

hôm nay cậu tan ca sớm, mới 2h đã được về, thường ngày phải ở lại đến rạng sáng. phác chí thành về nhà trọ chỉ có thể tắm rửa rồi lại đi học. hôm nay được tiền tips nhiều, còn định tự khao mình bữa thịt nướng. phác chí thành quay đầu nhìn cậu ấm đang chật vật ngồi dậy, kéo cái áo khoác nằm dưới đất. mũi khịt một cái.

không vui.

"chẳng phải em nói muốn đưa anh về à?" - la tại dân tựa vào bờ tường, ngẩng đầu nhìn phác chí thành. nhóc con đang đứng ở lưng chừng người lớn và con nít, lúc đánh nhau thì thấy rất hăng, còn lúc nói dối con mắt lại lảo đảo như trốn tránh người lớn trong nhà.

trịnh thành xán không nhận ra, nhưng la tại dân thì giỏi nhìn lòng người vô cùng.

"anh nghĩ tôi nói thật à?" - phác chí thành nhướn mày.

"vậy sao em lại còn giúp anh?"

"tôi bao đồng, được chưa? lớn lên rất thích đánh nhau, gặp người ta đánh nhau là xông vào đánh ké, được chưa?" - phác chí thành cảm thấy người này thật phiền. chẳng qua cậu nể tình hắn ta cho cậu nhiều tiền, cầm nhiều tiền như vậy phác chí thành có chút không quen.

đồng tiền tư sản cầm vào rát cả tay đây này.

lúc này la tại dân ngẩng đầu lên, ánh mắt còn thoáng đỏ. lớn lên với gương mặt đẹp đẽ như thế này, hắn đã được thượng đế cho biết bao nhiêu thứ tốt lành rồi?

"bao đồng đến phút chót đi, giúp anh được không?"

"anh cũng đâu có bị thương?"

"nhưng anh không dám về nhà" - trong nhà còn lý đế nỗ và doberman. nếu đem bộ dạng này về nhà, người cha già lý đế nỗ của hắn sẽ lại càu nhàu đến sáng mất.

"đồ cậu ấm..." - phác chí thành lầm bầm.

"anh nghe đấy nhóc" - la tại dân cười, bấu vào cánh tay gầy của phác chí thành mà đứng dậy. thiết lập của một hoa hoa công tử là làm sao để lúc nào cũng nhận được tình yêu của người khác. la tại dân ỷ bản thân bị đánh đau, ngã vào người của phác chí thành. la tại dân và phác chí thành cao tương đương nhau, mà cơ bắp của la tại dân sau lớp áo lại nhiều hơn phác chí thành một vòng.

phác chí thành đổi lại vai đối vai với la tại dân. đi đến cây nước gần đó, mở nước, rửa tay. trời đêm ở yến thành gió thổi mang theo hơi biển, luồn vào tóc da đầu cũng muốn căng.

"em không sợ nước dơ à?" - la tại dân nhìn phác chí thành vẩy nước lên mặt và cánh tay, nghiêng đầu hỏi.

"anh đem cái người dính đầy máu đó ra đường không sợ tụi cớm gông cổ à?"

"em thường làm nhiều chuyện xấu lắm hay sao, sao lại gọi cảnh sát là tụi cớm?" - la tại dân cười, ý vị thâm trường. nhìn thấy phác chí thành nhuộm tóc sáng, mặc sơ mi trắng, mang giày da, lại còn có gương mặt điển trai dễ nhìn. cùng với chiều cao đó, tuy không phải là xuất chúng hơn người, nhưng chắc chắn cũng sẽ được người khác yêu thích.

mà đây lại là đồng phục của mị nguyệt.

phác chí thành có chút ngập ngừng, nói: "quen miệng"

có lẽ là do anh chị đồng nghiệp trong pub rất hay gọi như vậy. mị nguyệt đôi lúc cũng bán viagra, cần cuốn sẵn, đôi lúc lại có cảnh sát vào kiểm tra. nhưng mà mị nguyệt có chống lưng, dù cảnh sát có làm gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì mấy.

"rửa đi, không chết đâu" - phác chí thành có chút gấp, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn hai giờ, hôm nay cậu muốn đi ăn thịt nướng.

"anh dị ứng" - la tại dân giọng nhỏ như muỗi kêu, nhìn phác chí thành dường như không chút kiên nhẫn nào với mình, liền móc ví tiền ra, đưa cho cậu mấy tờ tiền:

"vậy đi, em qua bên kia đường vào cửa hàng tiện lợi mua giúp anh chai nước rửa tay, mua luôn cho anh bao thuốc lá đi"

"sao anh lắm chuyện vậy?"

nhưng phác chí thành xem như là bao đồng, không vui vẻ gì giật mấy tờ tiền mới cóng trong tay của la tại dân. bước vội qua đường.

cuối cùng phác chí thành không muốn đi ăn thịt nướng nữa, chi phí sinh hoạt ở yến thành cao ngất ngưởng, vẫn là tiết kiệm đi. cầm theo một hộp mỳ ngồi xổm bên đống ống cống lớn xì xụp. la tại dân ngồi trên ống cống, siết thuốc lá. thứ thuốc lá rẻ tiền đắng cả miệng, nhưng la tại dân cũng không chê. liếc nhìn cậu trai đang gục đầu húp mì gói. mái tóc màu hồng bạc màu, không ngại bẩn hay hình tượng. ban nãy hắn cũng có cơ hội nhận ra trong mị nguyệt, cậu là booking đứng ở bàn hắn đánh đổ.

mặt còn rất non nớt, không hề son phấn hay tập cơ mông cơ ngực như mấy nam booking khác, nhìn vô cùng khác biệt, nhưng bù lại có vẻ rất chuyên nghiệp, với chuyện ẩu đả trong quán lại biết xử lý.

"em đang đói lắm à?"

"ừ, từ trưa đến giờ chưa ăn gì hết" - phác chí thành cũng không nói dối. mà la tại dân cũng không nghĩ rằng phác chí thành đang mưu cầu sự thương hại của mình.

có lẽ phác chí thành biết la tại dân là ai, làm booking trong mị nguyệt chẳng lẽ lại không biết la tại dân? đừng đùa vậy chứ?

nhưng ban nãy phác chí thành lại còn chán ghét không muốn đưa la tại dân đi. la tại dân giỏi nhìn người, nhìn rõ ràng thấy chán ghét trong mặt của phác chí thành.

"em còn nhỏ như vậy, sao đi làm booking rồi? không đi học sao?"

"này anh trai, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá cũng không cần căn cước đấy. anh dựa vào đâu mà nói tôi nhỏ?" - phác chí thành một cái cũng không nhìn hắn, chỉ chuyên tâm dùng cái nĩa nhựa trắng nhỏ xíu múc từng miếng rau củ sấy cuối cùng.

"em xem ra rất có thành kiến với anh?" - la tại dân cười, đẹp đến rung động.

nhưng rung động đó không tìm đến phác chí thành được, vì cậu nói: "ừ, tôi ghét mấy thằng cậu ấm nhà giàu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemsung