Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"mày chết ở đâu đấy? không nghe tao dặn là ở yên tao đưa về à?" - lý đế nỗ đứng bên kia hàng rào nhìn la tại dân. nhà cả hai sát bên, đây cũng là địa điểm ưa thích của cả hai từ nhỏ. hai nhà biết hai cậu con trai thích chơi với nhau, liền dứt khoát mở thông một cửa cho hai đứa sang chơi.

"tao bị úp, cái thằng tao đánh trong mị nguyệt đấy, nó đợi tao đi ra rồi đánh tao" - la tại dân đã thay đồ ngủ lụa màu đen, trên miệng còn ngậm kẹo mút, đút tay vào túi quần nói qua loa cho lý đế nỗ, như thể cái người bị đánh kia chẳng phải là hắn.

"mày bị đánh?" - lý đế nỗ trời sinh con mắt hình bán nguyệt, từ nhỏ đã bị trêu giống con samoyed trong nhà, hôm nay nghe xong đặc biệt mở to mắt - "rồi làm sao toàn thây về nhà?"

"thiên thần cứu tao"

lý đế nỗ nheo mắt: "???"

la tại dân cười cười như kẻ bệnh. lý đế nỗ cũng không hỏi nhiều, căn bản là không muốn hỏi. chỉ nhắc hắn hôm nay đem theo thẻ sinh viên, ngày mai tổ chức thi lại, cả khoa của hắn đều thi.

"tao mất thẻ sinh viên rồi..."

la tại dân luôn luôn dính vào mấy chuyện khó hiểu trên đời. lý đế nỗ không có kiên nhẫn:

"thì đem theo căn cước, ngu ngốc"

hiện tại là bốn giờ sáng, la tại dân cũng mới bị đánh xong ngủ không ngon. mà hơn hết là hắn vô cùng tò mò cậu nhóc kia. trong thời gian chờ trời sáng để đi thi, la tại dân mở điện thoại ra tìm trong danh bạ một hồi.

nhưng là để gọi cho quản lý của mị nguyệt.

quản lý hiện tại còn đang ở trong quán, nhận được cuộc gọi của la tại dân lại có cảm giác hơi rung, rồng đến nhà tôm, cũng không ngờ có ngày la tại dân chủ động gọi cho mình. còn tưởng là muốn book bàn, nghe thấy la tại dân tìm booking, trong đầu còn nảy ra mấy cái tên đẹp đẽ trong dàn nam nữ tiếp viên trong quán. quản lý cũng chuẩn bị sẵn kim bài đề cử dành cho la tại dân.

nhưng mà nghe đến, nam sinh cao hơn mét tám, tóc hồng, cao gầy. lòng bàn tay của quản lý hơi đổ mồ hôi.

"kia, là phác chí thành sao?"

"cậu ta tên phác chí thành?"

"dạ, nếu thằng nhóc có gì đắc tội cậu ba thì cậu ba đừng chấp nhất, tuổi nó còn nhỏ, lại mới vào làm mới có hai ba tháng chưa có kinh nghiệm, cậu ba bỏ qua cho" - lòng bàn chân của quản lý cũng lạnh ngắt rồi.

"không có gì, tôi để ý cậu ta thôi"

quản lý nâng gọng kính màu trắng bạc của mình lên, có chút gấp:

"dạ nhưng phác chí thành không phù hợp đâu ạ, tuổi nó còn nhỏ quá, còn không có kinh nghiệm..."

"thường ngày mị nguyệt không bao ăn hay sao?"

"dạ?" - quản lý nghe xong liền thanh minh - "thường ngày mị nguyệt bao bia và nhắm rượu cho tiếp viên, bao ăn...cái này không có trong phạm vi hợp đồng"

lại nói, một ngày bọn họ nhận được biết bao nhiêu là tiền tips, cần gì để tâm đến mấy thứ đồ trong mị nguyệt? uống rượu ngoại mà được cho tiền, đấy có phải tốt hơn không?

"sáng mai tôi gọi cho lý đông hách góp tiền đầu tư với cậu ta, không có trong hợp đồng thì mặc kệ, bắt đầu từ ngày mai mua cơm cho phác chí thành"

quản lý nhận ra điều trọng điểm, là mua cơm cho phác chí thành, sau đó nói:

"phác chí thành không thường đến pub, chỉ khi nào cậu ta nhận được job mới đến, một tuần chưa có đến hai ba job, cho nên không thường lui tới"

nhưng bản thân quản lý cũng là một người biết tiến biết lùi, lấy lòng:

"khi nào phác chí thành đến pub, tôi thông báo cho cậu ba"

quản lý cười cười dạ vâng tắt máy, mà lưng đổ mồ hôi đến lạnh toát, máy lạnh phun từ phía sau, lạnh toát hết cả người.

phác chí thành này vậy mà được cậu ba la tại dân để ý. không biết là phúc hay là hoạ nữa.

la du thái hiếm khi thấy mặt la tại dân ăn sáng, hắn cũng đi sớm về khuya, căn bản là không để ý la tại dân dẫn người về nhà. nhưng hôm nay la tại dân thức sớm, mà nhà lại không có người khác đến, đương nhiên bất ngờ.

"cháo hôm nay ngon đấy" - la tại dân gật gù, bảo mẫu ở phía sau bưng sẵn chậu nhỏ bằng đồng và khăn cho la tại dân, thụ sủng nhược kinh, vui vẻ cười ra mặt.

mà la du thái nhìn không nổi nữa: "nói, muốn mua cái gì?"

la tại dân nâng mắt nhìn: "..."

"sao hôm nay mày lại thức sớm vậy?"

"hôm nay đi thi" - nói xong lại vui vẻ nhìn phản ứng trên gương mặt của la du thái.

"ừ, vậy thi tốt" - lúc la tại dân chuẩn bị đi còn nhét cho la tại dân một cái thẻ ngân hàng màu đen, nói hắn muốn mua gì thì mua. 

la tại dân không biết nên vui hay nên buồn, nói thêm:

"à thẻ sinh viên của em mất rồi, anh nhờ người làm lại giúp em với"

la du thái đặt cái muỗng bằng sứ xuống bàn, tâm tình không biết như thế nào mà lại lau miệng rồi đi gọi điện cho trợ lý liền. la du thái còn sợ bản thân tối qua về trễ thức khuya làm việc, cho nên bị hoa mắt, lúc ra ngoài cửa còn khoa trương dụi mắt mấy cái.

la du thái cũng cảm thấy bản thân tự ý lo chuyện học hành đại sự của la tại dân là sai, nhưng hắn biết la tại dân không có đam mê hay ước mơ gì, chỉ là cái kiểu tạm bợ sống qua ngày. hắn cũng thừa sức lo cho la tại dân sung túc sống nửa đời còn lại. nhưng cùng lắm cũng phải có cái bằng, cái ngành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemsung