7
la tại dân gặp lại phác chí thành là ở trong bãi đậu xe ô tô hướng cổng phụ. la tại dân thích nhất là phô trương thanh thế, lái chiếc maybach đến trường, bảo vệ hướng la tại dân cúi chào, trên đường đi không biết nhận được bao nhiêu ánh nhìn của người khác. nói thật la tại dân cảm thấy rất hả hê, vui vẻ đến độ kéo kính mắt xuống huýt sáo trêu một nữ sinh viên mặc váy ngắn đi bên đường.
phác chí thành rõ ràng chỉ mới không gặp chưa đến sáu tiếng đồng hồ, mà giống như con người khác vậy, chỉ mặc áo thun trắng với quần jean rách gối nhạt màu giống như đã phơi lâu ngày dưới ánh nắng mặt trời, mang đôi giày trắng đế cũng muốn ố vàng, còn xước vài vệt đen, khoác balo một bên, tay trái cầm cốc cafe, tay phải ôm một chồng sách, con mắt giấu dưới cặp kính gọng đen, ngoài chiều cao và mái tóc hồng phai đó ra thì còn lại chẳng khác gì một tên sinh viên cù lần bình thường.
đi đứng mà cứ cúi đầu như thể sợ bị người khác nhìn thấy sự tồn tại của mình vậy. la tại dân khoanh tay nhìn bộ dạng người kia trái ngược hẳn với mấy tiếng trước đánh nhau hay đứng ngửa đầu uống rượu, lè lưỡi cuốn giấy đưa cho mấy cô nàng châm lửa.
mà quả nhiên cứ lầm lầm lì lì như vậy liền đâm trúng người ta.
la tại dân còn nghĩ rằng phác chí thành sẽ lại chửi đổng lên một cái, dù cậu sai hay đúng, rồi đấm tên kia sưng một bên con mắt. nhưng cuối cùng chỉ nghe phác chí thành gật đầu xin lỗi hai tiếng rồi hoà vào đám đông đi lên cầu thang.
la tại dân không gấp, học cùng trường kia mà. tính ra hắn năm ba, thì phác chí thành cũng năm nhất, bộ dạng tân sinh viên cục mịch, ai lại biết rằng phác chí thành có vài buổi tối lại đẹp trai rạng ngời trong pub uống rượu tiếp khách chứ?
"mày đi thi thật sự à?" - lý đế nỗ không tin vào mắt mình, nhắc la tại dân vậy thôi nhưng không ngờ trúc mã lại đi thi thật.
"chứ không thôi bị cảnh cáo học vụ nữa thì sao? không thi để bị đuổi à?" - la tại dân đảo đảo viên kẹo trong miệng. lý đế nỗ cảm thấy không sai, nói:
"lát thi xong đi ăn không?"
la tại dân còn chưa trả lời, lại gặp được phác chí thành đi vào lớp từ cửa sau, lẫn trong đám sinh viên, rồi dè dặt đi lên trên bục đặt một xấp tài liệu lên trên, tìm số thứ tự của bản thân rồi ngồi xuống.
ngồi trước mặt la tại dân.
"em" - la tại dân phía sau nhìn nhất cử nhất động của phác chí thành, thấy cậu ngồi xuống rồi khều khều, gương mặt còn rạng rỡ hơn ánh bình minh.
sống lưng nhột nhột, nghe giọng nói ấm áp mang chút cợt nhả bông đùa, phác chí thành trong tâm còn nhột hơn. quay xuống liền thấy nụ cười đẹp đến tội lỗi của la tại dân, bất đắc dĩ nhíu mày.
"lại gặp em rồi này, mới có mấy tiếng mà đã lại gặp em rồi, chúng ta rất có duyên đó"
"ừ, chứ cho là vậy đi"
"em cũng đi thi hả?"
"không, tôi đi ngủ" - phác chí thành nhìn xuống xong liền quay lên, uống một ngụm cafe rồi đem mấy cây bút ra.
"waaa, em có nhiều bút quá dạ, cho anh mượn một cây đi"
giọng của la tại dân thật ra lúc ngân lên thì rất đặc sắc, xung quanh giảng đường nghe xong thì quay xuống nhìn về phía phác chí thành. nhận ra người ta nhìn mình, phác chí thành cúi đầu, đem một cây bút chì quăng xuống chỗ la tại dân.
"em lạnh nhạt với anh thật á" - la tại dân bĩu môi, nhưng trong mắt toàn ý cười. có bao giờ hắn ngờ đến lại học cùng trường, thi cùng giảng đường, lại còn cùng môn với phác chí thành đâu?
lý đế nỗ giật giật cánh môi, thầm nghĩ bây giờ khẩu vị của la tại dân là mọt sách ham học lại ăn mặc giản dị như thế này rồi đấy.
bài thi lập trình hướng đối tượng này la tại dân đã đi học bao giờ đâu mà biết, lý đế nỗ cứu cũng chỉ được phân nữa, căn bản là đề không giống nhau, mà lý đế nỗ còn đang bận làm bài của mình nên không thể lo xa cho trúc mã.
la tại dân nhướng người lên nhìn thì thấy góc đề thi hắn và phác chí thành cùng một đề, liền dùng đầu tẩy khều khều, nhỏ giọng:
"chí thành, chỉ bài anh với"
mà phác chí thành không để tâm.
"chí thành, giúp anh đi"
phác chí thành thở hơi lên, cảm thấy bị làm phiền thật sự, cúi đầu viết ra tờ giấy nháp đáp án phân nửa bài làm rồi vo vo lại một cục chuẩn bị đưa cho la tại dân, mong hắn để cậu yên.
"thầy ơi, phác chí thành dùng tài liệu" - sinh viên dãy bàn bên cạnh đột nhiên kêu lên. trong giảng đường êm ắng âm thanh đặc biệt vang, cả giảng đường ngừng lại, giáo viên nghe thấy tên phác chí thành, lại còn là dùng tài liệu, đi xuống hỏi:
"có chuyện gì?"
"thầy, phác chí thành dùng tài liệu, còn đang cầm trên tay kìa" - nam sinh bên cạnh chỉ vào viên giấy tròn tròn trong lòng bàn tay của phác chí thành.
"em đưa tờ giấy đây" - giáo viên ngửa tay ra, nhìn cục giấy màu xanh trong tay của phác chí thành.
"em không có..." - giọng của phác chí thành trầm ấm, rất có từ tính, nhưng mà có hơi run rẩy lạc đi mấy phần.
nam sinh nhếch môi: "vậy trên tay cậu là cái gì?"
giáo viên cũng nhướn mày, quay về phía sau kêu mọi người tiếp tục làm bài đi, nhưng làm gì còn ai có tâm trạng làm bài chứ?
"em không có dùng tài liệu, cái này là em viết đáp án ra thôi thầy" - phác chí thành giải thích.
"vậy sao cậu vo lại? cậu muốn ném cho ai?" - nam sinh hỏi, bạn bên cạnh nhỏ giọng:
"nói ít thôi mày..."
"là em" - la tại dân nãy giờ mới lên tiếng. thầy giáo nhìn hắn ta gương mặt sáng lạn điển trai, cũng biết được hắn là ai, càng biết thành tích học tập của hắn thế nào. trong trường trực thuộc chính phủ tỉ lệ cạnh tranh cao mà học hành chẳng ra gì nhưng chỉ bị cảnh cáo học vụ, không bị đuổi thì cũng biết, ô dù phía sau to lớn như nào.
mà la tại dân lên tiếng, có người hít một hơi, mọi người cũng không làm bài nữa, cả giảng đường quay xuống nhìn.
"la tại dân, sao lại liên quan đến em?"
"em kêu phác chí thành đưa đáp án cho em" - la tại dân không hiểu sao nghe xong cảm thấy tự hào. nhưng mà lại nghe cái vỗ trán của lý đế nỗ:
"mẹ nó, ngu như..."
la tại dân: "?"
"phác chí thành, la tại dân, nộp bài rồi ra khỏi phòng thi, đình chỉ thi môn này do gian lận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com