Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

chuông chưa reo hết giờ, nhưng phác chí thành lại phải đi ra khỏi phòng thi. bị đình chỉ thi do gian lận là một chuyện, chuyện làm phác chí thành không vui là hôm nay cậu bị nhìn đặc biệt nhiều.

quay đầu lại nhìn người mặt trắng áo quần bảnh bao đang đút hai tay vào túi quần, ngả ngớn nhìn cậu. phác chí thành đi xuống bằng cầu thang, cuối cùng chịu không nỗi nữa, quay đầu lại:

"anh vừa lòng chưa? sao lần nào gặp anh tôi cũng đều xui xẻo như thế này chứ?"

"anh không cố ý, anh xin lỗi" - nghe giọng điệu phác chí thành thay đổi, lúc này la tại dân mới chột dạ để hai tay ra.

"mẹ nó, hay ghê, lúc nào anh cũng đem lại xui xẻo cho tôi" - phác chí thành gỡ cả mắt kính ra, lúc này mới thấy đôi mắt đỏ ngầu tia máu.

cậu đã thức khuya đi làm thêm và học hành chăm chỉ.

nhưng hôm nay chưa được phân nửa thời gian làm bài thì lại bị thu bài, cấm thi, bỏ môn.

la tại dân bây giờ mới thấy được việc mình làm có vẻ rất ảnh hưởng tới cậu. bước xuống một bậc thang, nói:

"anh thật sự không cố ý, anh biết anh sai vì gây chuyện liên lụy đến em, đừng nóng giận..."

phác chí thành đứng dưới cầu thang, nghe đến câu đừng nóng thì liền quăng ly cafe còn nửa ly vào tường, bờ tường trắng dính màu nâu đen ngả vàng, cái ly lăn bên cạnh bình chữa cháy.

ơ...

"anh biết môn này bao nhiêu tín không? anh biết bao nhiêu tiền không? con mẹ nó lần đầu tiên trong đời tôi bị cấm thi?!" - phác chí thành vò tóc, thật sự rất tức giận.

"anh cho tiền em đóng tiền học lại"

"câm đi, đem tiền đó về tu sửa lại cái đầu anh đi" - phác chí thành chỉ tay vào la tại dân. dù sao cũng là sinh viên ba tốt, nhặt vỏ ly lên rồi bước nhanh xuống cầu thang. bỏ lại la tại dân há miệng như hậm bồ hòn.

la tại dân muốn nói, nhưng lại không nói được.

nhận ra phác chí thành lúc nãy tức giận quăng ly nước làm hắn giật cả mình. nhưng mà bộ dạng cúi mình nhặt ly nhựa thật sự...

...đáng yêu?

sau đó đứng một hồi nhìn bờ tường màu đen nâu, lại nhận ra ban nãy phác chí thành mắng mình, vô lễ với mình.

nhận ra trọng điểm thì la tại dân liền vò tóc.

"phác chí thành cậu ta mắng mình?"

băng qua bên kia đường, đi vào trong một hẻm nhỏ bên cạnh gaming cypher. tầng trệt là một cửa hàng tiện lợi, xe bán thức ăn nhỏ, phía sau là bãi đậu xe, liếc thấy xe không đông, chỉ có vào chiếc, mới an tâm đi vào.

"sao em thi ra sớm vậy? nay em đâu có ca làm đâu?" - văn thái nhất là đầu bếp, kiêm nhân viên bán hàng trong cửa hàng tiện lợi ở gaming cypher. đeo mặt nạ chống giọt bắn, thấy phác chí thành vào liền đeo găng tay.

"lấy em cái burger gà với ly coca" - phác chí thành lấy túi tiền ra, nhận ra gì đó rồi nói - "lấy em burger gà với nước lọc được rồi, em bị đau họng"

văn thái nhất gật đầu không hỏi nhiều, quay trở lại bếp làm đồ ăn. phác chí thành đi vào nhà vệ sinh bên cạnh. đóng cửa, đặt balo trên bồn cầu rồi xối nước vào mặt, nhìn gương mặt gầy của bản thân trong gương. không biết là do gương bẩn hay do bản thân tiều tụy khó chịu, phác chí thành đến bản thân cũng không muốn nhìn.

mở cửa ra lại phải đứng đợi văn thái nhất làm đồ ăn.

"em bị cấm thi"

"hở?" - văn thái nhất đang cắt bánh mì, quay đầu lại nhìn, hỏi lại lần nữa - "em bị cấm thi? tại sao, em đi trễ à?"

"không, em bị một tên thần kinh năm ba phá, tên đó cũng bị cấm thi luôn" - phác chí thành kể bình thản như thể người bị cấm thi không phải là cậu vậy.

"vậy là phải học lại rồi, tiền học phí ở trường em mắc quá, em lo nổi không?"

"không nổi cũng phải nổi, cùng lắm đi tìm thêm vài việc nữa" - phác chí thành dịch dịch mũi chân dưới sàn nhà.

văn thái nhất nhìn xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra do cái áo thun rộng của cậu, thật sự rất gầy, nhưng mà vừa cao vừa gầy, con trai lớn lên lao động nên có tư chất trưởng thành, không nhìn ra bộ dạng ốm yếu. nhưng văn thái nhất nhìn thấy phác chí thành mắt đỏ rực đầy tia máu, thở dài:

"em làm ba bốn công việc một lúc như vậy, còn học hành nữa, thật sự rất mệt, dù sao em cũng phải giữ gìn sức khỏe"

"em biết, em có học bổng mà" - sau đó nhớ ra, bật cười - "quên mất, lần này cấm thi, học bổng đâu ra nữa?"

tất cả là tại la tại dân.

cầm theo cái hamburger và chai nước suối, phác chí thành mở cửa, lập tức thấy lạnh do điều hoà luôn luôn mở thấp. nhìn xung quanh chỉ thấy có hai ba máy có khách. tiếng ting ting cửa mở cũng không ai quan tâm, phác chí thành liền biết là lưu dương dương trực.

hôm nay cậu không có ca làm, nhân viên trực là lưu dương dương, một tên sinh viên trường văn hoá nghệ thuật kế bên, lúc nào cũng mặc áo hoodie rộng thùng thình rồi đeo tai nghe. nghe bảo gia đình cũng thuộc dạng giàu có, bằng chứng là mấy đôi giày của cậu ta, nhưng do lưu dương dương học trái nghề với gia đình nên chuyện học hành phải tự lo, còn muốn đi studio viết nhạc làm nhạc nên phải đi làm bán thời gian như này.

phác chí thành gọi hai lần lưu dương dương mới ngẩng đầu lên nhìn. lưu dương dương thấy phác chí thành đến liền cười tươi:

"ể? hôm nay đến chơi hả?"

"không, đến ngủ" - phác chí thành cảm thấy đôi lúc con người cũng thật ngốc. mà lưu dương dương không phải ngốc, tên nhạc sĩ nghiệp dư này là đơn thuần, cho nên mới lấy cái chăn nhỏ trong hộc tủ đưa cho phác chí thành.

phác chí thành cũng cười cười nhận lấy.

"nạp thẻ hay mua combo?"

phác chí thành nhìn đồng hồ điện tử treo tường, sau đó nói:

"thẻ em còn giờ mà, mở em máy 19"

lưu dương dương coi thì thấy cũng chỉ còn có hai tiếng.

phác chí thành mỗi lần học ra sớm, mà chưa đến giờ làm thêm ở quán cafe thì liền đến cypher gaming ngồi. phác chí thành học hệ thống thông tin. tuy mới năm nhất nhưng rất kiên trì và đăng kí thêm học phần để học, với tiến độ đó thì chưa đến năm ba, phác chí thành đã có thể tốt nghiệp được rồi.

phác chí thành nghe tiếng ồn trong phòng từ phía bên kia, hai người kia đang chơi game miệng văng vẳng lớn tiếng, cảm thấy phiền nhưng thân cũng làm dịch vụ nên không thể đứng dậy đấm cho hai người kia. cậu mở máy, lên web nghe nhạc, rồi lôi từ balo ra một quyển sách với mấy cây bút dạ chuẩn bị học.

phác chí thành ít bạn ít bè, không bao giờ được cảnh có người cùng chơi game mà hô hào lớn tiếng như thế kia. nhưng mà phác chí thành còn lâu mới ganh tỵ kiểu đó.

xung quanh của phác chí thành, tuy ít người thân thuộc, đa số là đồng nghiệp nhưng ai nấy đều rất tốt với cậu.

như thương thái lang vũ công trong pub, trịnh thành xán làm bảo an, văn thái nhất nhân viên trong cypher gaming, lưu dương dương thu ngân gaming. kiểu như vậy, nhưng mọi người rất tôn trọng và đôi lúc sẵn sàng giúp đỡ cho cậu.

chỉ vì phác chí thành thật sự rất giỏi giang chịu khó lại kiên trì. sáng đi học, chiều tối đi làm nhân viên phục vụ ở quán cafe, khuya đi trực gaming, hai ba hôm lại làm booking trong pub. tuy học hệ thống thông tin nhưng thiết kế đồ hoạ rất giỏi, vẽ tranh về kiến trúc nhà ở hay tỉ lệ giải phẫu cũng giỏi, nhờ việc thiết kế tờ rơi, bảng quảng cáo hay logo mà kiếm thêm thu nhập cũng rất được. ít ra đủ trả tiền nhà và sinh hoạt phí.

tuy chỉ mới năm nhất nhưng phác chí thành lại rất chăm chỉ giành học bổng, học kỳ vừa qua cũng đã có học bổng lo liệu.

mà học kỳ này thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemsung