Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1: cà phê và thuốc lá.



jaemin xuống tàu, không nhịn được lấy ra một bao thuốc, vội châm lửa.

mùi khói như cứu jaemin trở về với hiện thực, đồng tử anh giãn ra được đôi chút, liếc nhìn cái làng tồi tàn như những năm hai nghìn. anh kéo lê cái vali trên con đường gồ ghề, tạo ra tiếng cành cạch dài dòng đến khó chịu. anh cố moi móc trong trí nhớ của mình vị trí của căn nhà, sau nửa tiếng cũng có thể dừng chân, ngẩn người trước sự lụp xụp đến khó tin của tổ ấm đã từng luôn sáng đèn.

ba mươi tuổi, không việc làm. khác nào jaemin đang trốn tránh cái xã hội đầy ganh đua tanh tưởi, trốn về vùng quê hẻo lánh đến cả quán cà phê cũng không có. anh cười nhạt, liệu bản thân có tự đề cao quá chính mình không khi dám có suy nghĩ coi thường nơi này, trong khi đây là chỗ duy nhất jaemin có thể cư ngụ.

nắng, hạ về. hơi nóng len lỏi mọi nơi. gia đình jaemin từng vô cùng giàu có, may sao căn nhà này vẫn còn điều hoà trong phòng ngủ. anh lục tìm viên pin trong hành lí, vụng về lắp vào điều khiển rồi bật máy lạnh. tiếng điều hoà cũ ồn ào, không mát. anh lại châm một điếu thuốc nữa.

jisung khiêng bao cà phê vào nhà, lúc này đã là bảy giờ tối. mồ hôi nhễ nhại cả trán jisung. cậu nhìn sang nhà bên cạnh, đôi mắt mở to, vội đặt bao tải xuống trước cửa nhà rồi chạy ra nhìn một lần nữa, xác nhận nhà bác na sáng đèn. cậu háo hức vào trong nhà, rồi gõ cửa nhà jaemin với hai cốc cà phê trên tay.

"ai vậy." jaemin dụi mắt, mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.

"ô, anh là ai."

"cậu kì, tự nhiên đứng trước nhà tôi rồi hỏi tôi là ai."

"bác đâu rồi vậy anh?"

jaemin ngờ ngợ ra điều gì đấy, không trả lời, mở cửa cho jisung vào nhà. bóng đèn chập chờn lúc sáng lúc không, anh lau tạm bàn trà ở phòng khách và cả ghế sô pha cho jisung ngồi. jaemin không ở đây nhiều, khoảng vài ngày vào mùa đông mỗi năm để thăm mẹ, nên anh cho rằng jisung là hàng xóm. dù sao cũng ở đây một thời gian dài, tạo mối quan hệ không phải là chuyện không tốt.

"mẹ tôi mất 2 năm rồi."

bóng đèn vẫn chập chờn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt jaemin. có vài cọng râu lún phún, đôi mắt người đối diện jisung thâm quầng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét giống bà na.

"hừm, em còn định mang cà phê bà ấy thích sang cùng uống. nếu không ngại thì mời anh."

jaemin nhìn trên bàn, một cốc nóng một cốc đá, tay với lấy cốc lạnh. jisung bật cười, đưa cốc cà phê ấm nhấp môi.

"mẹ anh thích uống đồ nóng hơn."

"mùa hè thì nên uống thứ gì đó mát một chút."

jisung liếm bọt cà phê trên môi, nhìn một vòng căn nhà. tường đã tróc mẻ, mọi thứ đều bám bụi dày, trông thứ gì cũng hỏng hóc. jaemin lẳng lặng uống từng ngụm cà phê mát lạnh, tay mò vào túi quần lấy ra bật lửa.

"không phiền cậu chứ?"

jisung lắc đầu.

"em cũng ở một mình, anh qua ăn tối cùng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com