Trên đời có hàng vạn những trường hợp đặc biệt.
Tỉ như Jisung.
—
Mới đầu xuân, trời vẫn còn hơi lạnh.
Jisung bước xuống từ xe bảy chỗ, trên người đắp nhiều lớp quần áo, cổ cũng có một chiếc khăn choàng màu be to bự. Gió làm gương mặt cậu ửng hồng, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không hề lay động.
Đó cũng chính là thứ khiến Jisung trở nên nổi tiếng.
Một toà nhà cao lớn, với thiết kế hiện đại, mới được xây trong vài năm gần đây. Đoàn làm phim sau khi đạt được thoả thuận nhất định, có quyền sử dụng nguyên một tầng lầu của công ty này. Trước Jisung có hai người dẫn đường, và cũng để cản người hâm mộ không thể làm tổn hại đến Jisung, quang cảnh âm u bỗng dưng hửng nắng.
Đám người hâm mộ cho rằng đây là vận khí của Jisung mới có thể khiến trời đất rung chuyển, cũng có tiếng nói chê bai rằng lũ này thật sự đang làm quá. Jisung cứ thế bước những sải chân dài, toát lên khí chất của người nổi tiếng. Đối với những người làm trong ngành mà nói, fan hâm mộ chính là cần câu cơm của họ. Jisung từng được nhắc nhở phải luôn tươi cười tương tác với fan, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn không muốn làm. Jisung không phải là idol, không làm hình mẫu của ai cả.
Vị quản lý tươi cười dẫn Jisung cùng những người quan trọng tham quan một vòng, sau đó chỉ này chỉ nọ để hướng dẫn. Jisung cứ thế phát ra một vầng sáng lạ kỳ, cái hào quang bóng loáng. Đôi mắt Jisung đảo quanh kết hợp lắng nghe, mau chóng ghi nhớ từng thứ một.
Muốn tới nhà vệ sinh phải đi qua thang máy rồi đi một đoạn nữa, chỗ đó thường có đông người, Jisung nghĩ tới làm hai đầu lông mày díu lại vào nhau, thuận lợi làm cho mấy người ở công ty sởn da gà. Jisung úp nắp bồn cầu xuống ngồi, ít ra nhà vệ sinh ở đây thật sạch, không như ở phim trường trước của cậu, ngay gần cửa sổ thông gió là một chuồng bò, Jisung thở dài. Có người đang bước vào.
"Thấy bảo công ty mình được dùng làm phim trường đấy. Lại còn là một diễn viên mới nổi."
"Thì sao?"
"Thôi nào Jaemin, cậu ít ra cũng phải hưởng ứng một chút chứ."
"Wow thật bất ngờ à nha, tôi rất muốn xem thử diễn viên đó là ai đấy."
"...Thà cậu không nói còn hơn."
Jaemin phụt cười, tiếng nói chuyện của hai người còn vang vọng đến tận ngoài hành lang. Jisung lúc này mới mở cửa trở về nơi làm việc.
—
"Cắt, tốt lắm Jisung, hôm nay tới đây là được rồi."
Quản lý mau chóng chạy ra lau mồ hôi cho Jisung. Jungwoo tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm không biết trời lạnh mà sao người ngợm lại ướt đẫm như thế. Jisung không nói gì, người như mệt lả cả đi, đành để quản lý dìu vào trong nghỉ.
Cùng lúc đó, Jaemin đại diện cho ban nhân sự xuống chào hỏi, đồng thời mời đi ăn tối. Jisung nheo mày khó chịu, thì thầm với Jungwoo ra bày tỏ với đạo diễn. Jungwoo như cún con chạy đi rồi lại chạy về, tầm mắt Jisung mờ đi chỉ thấy mỗi cái áo tối màu Jungwoo mặc, ánh nhìn trở nên dịu dàng.
"Jisung ơi, đạo diễn bảo em đi hôm nay thôi, coi như tôn trọng bên họ một chút."
"Kệ đi, em mệt lắm rồi."
"Thôi nào, em đâu muốn bị nói này nói nọ đâu chứ." Jungwoo vén tóc Jisung cười tươi, làm Jisung hơi mềm lòng.
"Trước giờ em cũng đâu quan tâm..." Jisung bĩu môi, nhưng lại đứng dậy chỉnh trang lại mọi thứ. Jungwoo biết Jisung sẽ không từ chối anh, tươi cười theo sau Jisung trợ giúp.
Jaemin đảo mắt một vòng, có vẻ như bữa ăn chỉ toàn những người quan trọng. Hắn đi cùng sếp và một người nữa, coi như lịch sự với đối tác. Jisung và Jungwoo ngồi ở góc, trông cũng chẳng hào hứng gì. Jaemin không mong đợi, nhìn qua cậu và cả tên quản lý điển trai một lượt rồi quay qua tiếp chuyện với người khác. Jisung thấy bụng hơi khó chịu, xin phép ra ngoài một mình.
Vốn là nhà hàng có tính riêng tư cao, Jisung bước ra sân vườn cũng không ai chú ý. Cậu ngẩng đầu, hít thở không khí se lạnh xen lẫn cái ẩm ướt của mùa xuân; Jisung thấy lưu luyến mùa đông vô cùng.
Không khí nóng dần, mọi người cũng bắt đầu ngà say, cách nói chuyện cũng bắt đầu trở nên thoải mái.
"Cái cậu Jisung đó, nghiệp vụ thật tốt nhưng thái độ thì không ổn cho lắm nhỉ?"
"Tính cách cậu ta là vậy rồi, trừ việc dửng dưng với mọi chuyện thì cũng gọi là lễ phép, thật ra tôi nhìn thấy rất đáng yêu."
Đạo diễn xoa cằm, ánh mắt như phủ một tầng sương, hai má ửng hồng, làm Jungwoo đang ăn cơm chợt muốn nôn hết ra ngoài. Các chủ đề được khai thác triệt để, cởi mở hơn, sặc mùi ám muội. Jaemin muốn hút thuốc, và cũng muốn tránh đi không khí tù mù, bước ra ngoài. Hắn mở cửa, phát hiện Jisung đang đứng tần ngần ngay trước, khựng lại hai giây rồi tiếp tục đi.
Hắn băn khoăn không biết Jisung có nghe được gì không, khi mà cậu ta gần như trở thành chủ đề chính của buổi nói chuyện.
Jungwoo nhìn thấy Jisung thì vội vã đứng lên xin phép ra về, phong thái như muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Mặt Jisung không biểu lộ ra cảm xúc gì, y hệt như mấy tấm ảnh báo chụp, cúi đầu chào hỏi lịch sự.
"Ôi chao Jisung, đợi đến khi sự nghiệp em vững chắc rồi, họ sẽ không dám nói gì đâu."
"Sự nghiệp vững chắc thì những lời bàn tán nhiều lên thôi."
Jungwoo cụp mắt, tay đặt lên vai Jisung, cùng cậu bước về phía ô tô ở bãi gửi xe.
Jaemin xoa đầu vì bị ép nhiều rượu, về đến nhà liền nằm phịch xuống giường, ngẫm nghĩ. Tất nhiên chút rượu đó không khiến Jaemin say, ngược lại làm hắn tỉnh hơn. Hắn ngẩng dậy ngồi vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ bàn phím.
Park Jisung.
Những tin tức tốt xấu đan xen, chung quy lại vẫn khen phong cách lạnh lùng, nét diễn xuất thần, thái độ băng lãnh khiến fan nữ phát cuồng. Jaemin lấy khăn ấm đắp lên mắt mình, ban ngày đã phải dán mặt vào máy tính, về đến nhà lại tiếp tục tiêu xài thời gian vào mấy chuyện không đâu, thật lố bịch.
—
Ánh mặt trời chói lọi, trên những cành cây, lá mới bắt đầu nhú lên, thời tiết lúc nào cũng trong xanh, nắng đẹp.
Hôm nay quay cảnh ngoài trời, đoàn làm phim quây sẵn rào để ngăn người hâm mộ quá khích. Jisung đeo kính râm đứng dưới ô lớn, sau lớp kính đen đôi lông mày hơi nhíu lại. Jisung ghét sự ồn ào.
Jaemin đứng ở quán cà phê tầng một, trong lúc đợi có nhìn ra ngoài đường. Jisung đang diễn cảnh đuổi theo trưởng phòng nhằm giải thích hiểu lầm nhưng không thành, hậm hực ngồi ở bậc thềm. Không khó để đoán được đây là loại phim gì, nhưng có lẽ điểm nhấn duy nhất ở cốt truyện nhạt nhẽo này là diễn xuất của Jisung.
Máy đánh số của Jaemin rung lên, hắn cầm cốc trà vải lạnh lên thẳng chỗ làm việc của mình. Thân làm phó phòng, tính cách khảng khái, lại nghiêm túc trong công việc, cả con đường tương lai mở ra trước Jaemin. Nhưng dường như thái độ của hắn không đúng lắm, có lẽ là khiêm tốn? Toàn bộ nhân viên trong phòng không đoán được Jaemin nghĩ gì, cuối cùng là bỏ qua, họ cũng không nên tò mò về người khác quá nhiều.
Donghyuck là bạn đại học của Jaemin, làm việc ở một công ty truyền thông ngay gần đó. Donghyuck tốt nghiệp sau đó thân thiết với Jaemin đến bây giờ, cũng thường uống rượu với Jaemin những ngày cuối tuần.
"Nghe nói công ty cậu được dùng làm phim trường hả."
"Nổi tiếng đến vậy sao."
"Hảaa, tôi là fan đó. Nhân vật chính Jisung thủ vai, chẳng phải từng chung khoa đại học với chúng ta hay sao." Donghyuck khịt mũi, ra vẻ hiểu biết, mồm miệng bắt đầu liến thoắng hơn.
"Tôi có quen người đó không?"
Jaemin ỡm ờ, cố moi móc trong trí nhớ mình xem cậu diễn viên đó có từng xuất hiện trong cuộc đời hay chưa, nhưng thất bại. Jaemin gọi thêm một chai bia nữa, chống cằm nhìn Donghyuck đang ngà say.
"Cậu chỉ biết học với uống rượu thôi Jaemin, Jisung nổi tiếng từ thầy cô đến khoá trên khoá dưới, hình mẫu của bao nhiêu người đấy. Mỗi tội lúc tôi biết đến cậu ấy thì Jisung đã nghỉ học mất rồi." Vừa nói, mắt Donghyuck lấp lánh như có ngàn vì sao. Jaemin nín thinh trước bộ dạng fanboy của bạn mình, âm thầm ăn tối. Đêm mùa xuân, họ uống bia mãi khuya mới về.
Đêm mùa xuân, Jisung đứng ở ban công cửa sổ hóng gió.
Có lẽ trong chốc lát, Jisung đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đầy góc cạnh. Anh ta cao kém Jisung một chút, có nụ cười sáng bóng; anh ta nhìn trông cọc cằn.
Anh ta chưa từng thay đổi.
Jisung thở dài, bản thân cũng đâu thay đổi mà mong chờ người khác.
Jisung thích mùa đông. Dù khi đi ngoài đường gió lạnh sẽ làm đôi mắt vốn dĩ khô cằn của Jisung càng thêm rát, nhưng mùa đông Jisung có áo ấm, được ăn đồ ăn nóng hổi, được đi chơi, được nằm trong chăn ấm. Những điều trước đây Jisung không có được.
Bước qua mùa đông, Jisung vẫn dành cho mùa xuân niềm yêu thích, vì mùa xuân sẽ còn hơi lạnh yếu ớt, là mùa lễ hội, Jisung nhìn người khác cười trong lòng cũng ấm áp, nhìn người khác buồn bã cũng đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Những đêm mùa xuân cứ vậy trôi qua, dần trở thành mùa mà Jisung yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com