Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phác Chí Thành đi theo đoàn làm phim hai tháng, lần đầu tiên La Tại Dân đến thăm ban là ngày em bị nóng đến mất nước.

Ngồi trong xe bảo mẫu, nhiệt độ bên ngoài lên cao, em đem cái khăn lạnh đắp lên đôi mắt, ngửa đầu ra sau tranh thủ nghỉ ngơi, thật sự quá khổ cho em khi mà phải đảm nhận một lúc mấy công việc.

Phim trường quay phim của em là ở ngoại ô thành phố, trong một công trường khói bụi, ở đây đến ngày thứ năm da đầu em đã bắt đầu ngứa ngáy do nước và bụi ô nhiễm.

Quản lý của em ban đầu ra sức từ chối cho em kịch bản này, thể loại trinh sát phá án này thật sự là quá hành người, nó giống như một cái series phá án dài tập của đội cảnh sát, có những thông tin được tiết lộ ra trong quá trình quay từ những doanh tiêu hào hay đám chó săn túc trực đi theo em truyền ra ngoài, mọi người đều biết Phác Chí Thành bế quan đi theo đoàn làm phim, ở một địa phương khỉ ho cò gáy nào đó.

Bên xe bảo mẫu bên kia của nam hai có rất nhiều nhân viên, người mua nước người đem đồ ăn. Phác Chí Thành đem theo mỗi một quản lý, chuyện ăn uống nghỉ ngơi đều do anh ấy phụ trách. Bận rộn vô cùng.

Chủ đề về em được bàn luận xôn xao mỗi ngày, mọi người nói đây coi như là em tự chuốc lấy cái thử thách cho bản thân, idol chuyển sang đóng phim thường sẽ chọn những vai thanh xuân vườn trường có độ an toàn cao.

Nhưng Phác Chí Thành chọn kịch bản, lại chọn kịch bản mang độ khó như thế này, làm việc với Trương đạo nổi tiếng gây khó dễ, một cảnh quay phải chu toàn trước sau, người mới như em còn không được đào tạo bài bản, đương nhiên là bị mắng chửi té tát, đến độ quản lý của em mắt đỏ rưng rưng sợ em chịu uất ức.

Cửa xe được mở ra, tiếng giày da bước lên làm Phác Chí Thành căng cứng sống lưng, quản lý của em không mang giày da. Phác Chí Thành tỉnh giấc nhưng không động đậy, cho đến khi tiếng giấy và túi nilon trên bàn ngưng lại, có mùi đồ ăn thoang thoảng.

Chất giọng trầm ấm như mật ong rừng của La Tại Dân ngân lên: “Ăn cơm thôi bé con”

“Đừng gọi em là bé con!”

“Bé con giả bộ ngủ trốn anh, em chính là bé con”

Trên bàn có đồ ăn em thích, lại còn có bánh gato, Phác Chí Thành nâng mắt nhìn xương hàm sắc sảo của người bên cạnh.

La Tại Dân mặc áo len cổ cao màu đen, áo bành tô màu tối vắt cẩn thận trên ghế, tóc sớm đã nhuộm về màu tự nhiên, mùi nước hoa cũng thay đổi thành mùi trầm hơn. Trời thì nóng mà La Tại Dân lại không cảm thấy như vậy.

La Tại Dân hai mươi lăm tuổi trưởng thành rồi.

“Đừng nhìn ngắm anh như vậy nữa, từ nhỏ đến lớn ngắm trộm anh chưa đủ sao? Ăn cơm thôi, anh cố tình mua vịt quay em thích ăn nhất”

Trước đây La Tại Dân trong trí nhớ của Phác Chí Thành nhuộm tóc hồng, outfits của bọn họ luôn mang hơi hướng đồng phục trường học, nụ cười của La Tại Dân đẹp đến điên đảo chúng sinh. Những năm mười mấy tuổi họ đều quá tươi trẻ nổi bật, là những viên ngọc sáng của thời điểm đó. Hiện tại người lớn nhất đội của bọn họ cũng đã hai mươi sáu tuổi, nhưng mọi người vẫn gọi bọn họ là tương lai của ngành công nghiệp này.

“Anh thì lúc nào cũng đẹp” – Phác Chí Thành nhỏ giọng lầm bầm, tránh ánh mắt của La Tại Dân, há miệng để anh đút thịt vịt cho mình ăn.

La Tại Dân ở bên kia bán cầu nhận talk show, không rõ vì sao lại đột nhiên muốn gặp Phác Chí Thành, về liền trong đêm, nhắn gửi hậu viện một tiếng, dù sao La Tại Dân rất lâu mới trở về, để bọn họ ra đón anh cũng tốt. Nhìn biển người làm hậu phương của mình mấy năm qua không thiếu lại còn nhiều hơn, La Tại Dân vui vẻ mỉm cười nhìn họ, sau đó chạy đến quán ăn gần công ty cũ mua thịt vịt quay, còn cố tình lên shopping mall mua một cái bánh gato.

Ban nãy kết thúc cảnh quay Phác Chí Thành được nghỉ ngơi, trên ứng dụng nhắn tin thần tượng Phác Chí Thành lặng lẽ mua một vé của La Tại Dân, trái tim trên đầu tin nhắn cũng là cộng hơn hai nghìn ngày. La Tại Dân gửi lên ứng dụng mấy tấm ảnh, một tấm chụp trên máy bay, một tấm chụp dàn fan đến tiếp ứng tại sân bay, băng rôn màu xanh neo pearl champagne và ống kính lóe lên khắp nơi.

Rất nhiều năm như vậy, La Tại Dân vẫn được người khác yêu thích.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, nói là cùng nhau nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình Phác Chí Thành hóa thành con chim hoàng yến ngồi trên ngai vàng để La Tại Dân hầu hạ chuyện ăn uống. Phác Chí Thành ôm lấy bóng lưng thon gầy của người lớn tuổi hơn, hít hà mùi nước hoa đắt tiền gây nghiện.

“Chí Thành, kỉ niệm của chúng ta, anh vẫn nhớ rõ”

Thật ra hôm nay là kỉ niệm năm năm yêu nhau của bọn họ.

Chuyện họ yêu nhau, cả thế giới này đều không hề hay biết, thậm chí các thành viên trong hệ thống của họ chỉ có số ít người trong đội là biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com