11
Bộ phim của Phác Chí Thành được đón nhận rất nồng nhiệt, mấy tháng trời trên các diễn đàn đều nói về bộ phim của em, từng tình tiết đều được khai thác một cách triệt để trên mọi topic, thậm chí còn ghi nhận thêm vài thành tích đáng kể.
Tuyên truyền phim xong em đã giành vài vé tặng cho các thành viên trong nhóm, dù mọi người rất bận rộn nhưng đều đến ủng hộ em. Phác Chí Thành nhìn story của các thành viên trong hệ thống thì không khỏi vui vẻ.
"La Tại Dân anh có muốn đi xem hay không?" - Phác Chí Thành ăn nốt những thứ còn trong dĩa, La Tại Dân kén ăn bên cạnh gảy gảy đám rau củ, nghe xong thì liền sáng mắt lên, đem dĩa bánh toàn vụn bánh mì đổ vào sọt rác. Bộ phim anh mong chờ nhất năm bây giờ mới có thể đi coi, liền bật dậy:
"Đi chứ, anh chờ mỗi câu này"
Thật ra La Tại Dân có thể đi coi bất cứ lúc nào, nhưng cái anh muốn là cùng em xem bộ phim đầu tiên quý giá ấy.
Phác Chí Thành nhìn hàng người đông đúc đang xếp hàng, dù đã hai tháng trôi qua nhưng vẫn còn rất nhiều người đến xem, hầu hết đều là đi xem lại lần nữa, cuối cùng cũng cảm thấy hối hận về câu nói của mình, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp rồi nắm vạt áo La Tại Dân để anh dắt mình đi.
"Chà, Chí Thành của chúng ta đúng là nổi tiếng, bộ phim trước đây của anh còn không có nhiều người đến xem như thế này đâu" - La Tại Dân nói như thế lúc đi lấy bắp và nước. Phác Chí Thành mặc dù rất vui nhưng rất ngại ngùng mỗi khi gặp người hâm mộ, đã cố tình cúi thấp đầu nhưng thân hai người đàn ông hai mươi mấy tuổi dong dỏng cao, La Tại Dân lại mặc áo choàng vô cùng phô trương, mắt thấy có ánh đèn flash hướng đến chỗ mình thì Phác Chí Thành lại thầm nói xong rồi.
La Tại Dân trườn qua bên ghế bên cạnh, thì thầm: "Hôm nay không nghĩ đến sẽ có nhiều người nhận ra chúng ta như vậy, không thể nắm tay em rồi"
La Tại Dân là cái tên dẻo mồm chết tiệt, lại rất biết lấy lòng người khác. Không biết anh ta học từ ai mà ngày nhỏ đã rước vào mình cái vận đào hoa. Gương mặt đẹp đẽ trong vạn người chỉ có một đó, nụ cười đẹp đẽ như ông trời thiên vị giấu riêng cho anh ta, còn có những lời mật ngọt rót vào tai và ánh mắt nhìn cây nhìn cỏ cũng tràn ngập kẹo đường ấy...
Ai trên đời lại có thể không thích La Tại Dân chứ?
La Tại Dân rất để ý tâm trạng của Phác Chí Thành. Những người thích ngắm nhìn La Tại Dân thể nào cũng nhìn ra một mặt im lặng của anh ấy, nhưng chỉ cần ai đó khơi gợi về đề tài Phác Chí Thành đáng yêu như thế nào, anh ta lại dỏng tai lên nghe, mỉm cười và khoa tay múa chân nhập hội.
Chuyện Phác Chí Thành và La Tại Dân cùng nhau đi xem phim rất nhanh được đăng tải lên mạng.
Phác Chí Thành lầm bầm trong cổ họng gì đó, hoàn toàn nghe không được, chỉ có tiếng lầm rầm muộn phiền. La Tại Dân nghiêng đầu nhìn người kia, rõ ràng cao hơn anh một chút nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh cũng chỉ thấy em như đứa nhỏ năm nào.
La Tại Dân nắm tay em, hai bàn tay to gần nhau, ấm nóng, mười ngón tay đan chặt: "Được rồi, nhóc con"
Thật ra La Tại Dân rất để tâm đến tâm trạng của Phác Chí Thành.
Trên màn hình chiếu đến hình ảnh Phác Chí Thành nâng tạ ở phòng tập thể hình, cơ ngực rắn chắc, sáu khối cơ bụng đẹp đẽ như được quét lên một tầng sáp trên những bức tượng bằng đá cẩm thạch.
Thời gian quay phim chịu không ít khổ cực, rõ ràng làn da của Phác Chí Thành trở nên rám nắng rắn rỏi hơn.
"Làm sao đây, mọi người đều được chiêm ngưỡng cơ bắp của Chí Thành rồi" - La Tại Dân ghé vào tai của Phác Chí Thành nói nhỏ. Giọng nịu làm nũng tự nhiên giống như là một phương thức giao tiếp. Phác Chí Thành cũng hai mươi mấy rồi, năm đó Lý Đế Nỗ và La Tại Dân hai mươi mốt người kéo áo người trực tiếp xé văng khoe cơ bụng. Phác Chí Thành lúc đó cũng có cơ bụng, nhưng phải giấu nhẹm đi.
Phải biết, em đã chăm chỉ luyện tập thể hình cho bộ phim này như nào. Nghe bên cạnh có tiếng xuýt xoa khe khẽ của mấy cô nàng, rõ ràng Phác Chí Thành cũng vui vẻ theo, công sức bỏ ra không ngoài dự đoán tí nào.
Nhưng mà...
"Bé con, anh không vui" - Người lớn tuổi hơn lại làm rộn.
Phác Chí Thành nhớ đến sự bù đắp của La Tại Dân khi em cũng ganh tỵ anh ta gội đầu cho mấy nữ diễn viên. Không nghĩ ngợi mà nói:
"Sau này chỉ cho một mình anh xem thôi"
Rõ ràng Phác Chí Thành thấy đồng tử của La Tại Dân giãn ra, một màu nâu đen sâu thăm thẳm như dãy ngân hà.
Hình ảnh Phác Chí Thành lê theo bờ tường rồi ngồi xuống, cả rạp phim im lặng. Từng hình ảnh của Phác Chí Thành và đồng đội, từng câu từng chữ trong suốt ngần ấy năm cuối cùng chỉ còn đọng lại chưa đến hai mươi giây.
Tiếng súng ngoài sân tập nổ lên, làm người khác giật mình, trong tim cũng bàng hoàng, từ mắt trái nhỏ xuống cằm một giọt nước lóng lánh.
Kết thúc.
Người ta từng bảo nước mắt rơi từ bên phải trước chính là giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt rơi từ bên trái là nước mắt của sự đau buồn.
Suốt một khoảng thời gian dài trên các trang mạng diễn đàn đều bàn tán về bộ phim của Phác Chí Thành. Phải nói những cảnh truy bắt rượt đuổi hoàn toàn khiến người khác căng não để tâm. Mà đây là phim chính kịch, hoàn toàn không để trọng tình cảm nam nữ, từ đầu đến cuối chỉ là lí tưởng và hoài bão về ước mơ, thực thi công lý.
Ban đầu tưởng chừng sẽ không được người khác ưa chuộng. Nhưng cuối cùng lại được đón nhận nồng nhiệt.
Về đến nhà trời cũng sắp đổ mưa. Phác Chí Thành đứng trước huyền quan nhìn chằm chằm vào chậu nguyệt quế ở cạnh tủ đựng giày dép. La Tại Dân không hiểu Phác Chí Thành ngẩn ngơ cái gì, giúp em mang đôi dép hình con chuột lang vào.
Lúc cầm gót chân hồng hào ấm áp, La Tại Dân không hiểu sao lại hôn lên chân của Phác Chí Thành.
Thành công đem Phác Chí Thành từ cơn mơ tỉnh lại.
La Tại Dân xấu xa nhìn gương mặt đỏ ửng, hai cái má đào đỏ tươi chín mọng chờ người đến ăn. Cuối cùng cũng nhớ đến chuyện ở rạp chiếu phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com