3
Chạy rong ruổi trên đường ban đêm, mở lấy một bài nhạc mà bọn họ còn không biết tên người hát, chỉ là giai điệu đó hay, làm họ im lặng cùng nghe. Tay đan vào tay, đôi lúc nghe đến một câu hát nào đó, quen thuộc giống như là đã từng nghe qua rồi. Trên show âm nhạc sao? Không, chỉ đơn thuần là lời hát cất lên, lòng của cả hai cũng nghe thấy, cũng cảm nhận thấy, trong câu từ mà người ta hát họ bắt gặp được câu chuyện của mình, cho nên mới cảm thấy quen thuộc.
Chiếc xe này La Tại Dân mua năm trước, trong gara nhà anh ta cũng có mấy chiếc xe như vậy, rõ ràng cuộc đời La Tại Dân mấy năm nay sống rất thoải mái.
Phác Chí Thành còn nhớ đâu có người khen La Tại Dân độc thân sáng giá, giàu có, kính nghiệp và hiếu thuận với cha mẹ.
Phác Chí Thành chỉ cười, rõ ràng chiếc xe này do em đứng tên, những ngày nắng như đổ lửa hay trời mưa như nước trút, em ngồi cùng La Tại Dân chạy đến những địa điểm mà không có bất kì cô nàng độc duy nào có thể chạy theo tìm bọn họ.
Phác Chí Thành nhớ lần đầu tiên anh ta đem chiếc xe này về, tối đó La Tại Dân muốn khai xe, bạch trọc trắng dính trên sàn xe, vừa mua về lại phải rửa. Phác Chí Thành nằm trong lòng La Tại Dân, nói anh ta là tên thần kinh.
Chòm sao sư tử, nhóm máu AB đều là những kẻ thần kinh.
La Tại Dân khi không nghiện thuốc, đó là chuyện của hai năm trước. La Tại Dân giải nghệ không ca hát nữa, chuyên tâm đi theo vài ba vị đạo diễn nổi tiếng bế quan học tập, phải viết cảm nhận kịch bản mấy ngàn chữ, mà La Tại Dân trước đây chỉ chuyên tâm học trở thành bác sĩ phẫu thuật, sau này vào công ty được dạy hát dạy múa, văn học cảm nhận bằng không. Ai rồi cũng phải trở mình vào những thứ lạ lẫm.
Con người lớn lên trầm luân trong đủ mọi áp lực, ngày đó La Tại Dân và đoàn đội chịu không ít cực khổ, nhưng gánh nặng thần tượng dù sao cũng không thể ở trước mặt người khác thở than, hút thuốc, hay say xỉn rơi lệ. Sau này La Tại Dân không còn một cái tên tiền tố phía trước nữa, trên từ điển mạng cũng gọi anh ta là diễn viên chứ không còn là thành viên của NCT. La Tại Dân làm những thứ mà anh ta thích, hút loại thuốc mà anh ta thích, yêu người mà anh ta yêu, sống một cuộc đời mà anh ta từng mơ ước, từng chờ đợi.
Phác Chí Thành không giúp gì được cho La Tại Dân, bản thân trở về nhà thấy anh ta nằm gục trên ghế bành ngủ mất, trên bụng còn vắt một tập kịch bản ghi chú chi chít. Phác Chí Thành không đánh thức anh ta dậy, bản thân cũng không đi tắm, nằm dưới chân anh ta ngủ mất.
Phác Chí Thành cũng mệt lắm…
“Vì Cát Lâm là quê nhà của Nhân Tuấn, Đế Nỗ đến đó học, mỗi ngày đều có thể cùng Nhân Tuấn đi ăn lẩu cay rồi. Và vì trí nhớ của Nhân Tuấn không tốt, đến bên trái bên phải cũng không phân biệt được, không thể nhớ được kịch bản dài, một ngày nào đó sợ rằng Nhân Tuấn sẽ quên đi vài chuyện, cho nên Đế Nỗ học quay phim tài liệu, mọi cảnh đẹp trên đời đều ghi tạc lại, sau này đợi đến lúc Nhân Tuấn không còn nhớ được nữa, thì chiếu lại từng thước phim cho Nhân Tuấn xem” – La Tại Dân đeo lên cho em một chiếc vòng tay nhỏ, còn cẩn cẩn dựt dựt hôn lên đó. Đây là quà kỉ niệm năm năm của hai người, em nhìn ngắm nó một hồi sau đó lại bỏ trở lại hộp nhung, cất giữ kĩ càng.
Có nhiều thứ vì quá đỗi quý giá nên chẳng thể khoe khoang.
La Tại Dân chỉ cần nhìn vào mắt trúc mã thôi cũng đã nhìn được cả một đại dương bao la, nào là tâm tư tình cảm, những khổ sở mà trước đây Lý Đế Nỗ phải chịu, những uất ức, bí mật cỏn con. La Tại Dân cũng vô năng không thể làm gì được giúp trúc mã cảm thấy thoải mái hơn, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Lý Đế Nỗ chạy đến chạy lui đi ăn lẩu cay ở một thành phố cách họ mấy tiếng đi xe.
Phác Chí Thành đêm hôm đó đã suy nghĩ rất lâu.
Lý Đế Nỗ thoáng buồn khi nghe đến Hoàng Nhân Tuấn không muốn đóng phim. Chỉ vì muốn Hoàng Nhân Tuấn sau này vẫn được nhìn ngắm thế gian, muốn mỗi ngày được đi ăn lẩu cùng Hoàng Nhân Tuấn mà Lý Đế Nỗ chọn chạy đến một thành phố xa lạ.
Phác Chí Thành đột nhiên nghĩ đến phản ứng của quản lý của em khi em nói muốn đóng phim.
“Từ nhỏ đến lớn chỉ học ca hát nhảy múa, đột nhiên lại muốn làm diễn viên?” – Trong rất nhiều khả năng, cái khả năng này của em là khó xảy ra nhất.
Phác Chí Thành mỉm cười, chuyện khó tin nhất trên đời đó chính là em cùng La Tại Dân dây dưa, chút chuyện cỏn con này thì có là gì chứ?
Chỉ là muốn nếm thử cảm giác cầm kịch bản trên tay, muốn trải qua những gì mà La Tại Dân trải qua. Muốn có một chút gì đó liên quan đến La Tại Dân. Xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy, vì anh ấy mà làm hai ba chuyện.
Phác Chí Thành lớn lên thật ra rất háu thắng, còn rất phô trương trẻ con. Chỉ cần là chuyện gì liên quan đến La Tại Dân, em đều sẽ vảnh tai nghe ngóng. Đơn cử như những lần La Tại Dân mua quần áo mới, em đều sẽ nhìn ngắm anh ấy rất lâu, rồi cũng tự mình mua một cái y hệt như vậy. La Tại Dân ban đầu còn cằn nhằn hỏi em tại sao lại như thế, Phác Chí Thành không nói, chỉ im lặng thôi. Chỉ là muốn trong một vạn khả năng, nơi nào xuất hiện La Tại Dân, Phác Chí Thành cũng sẽ được đứng ở bên cạnh.
Nhìn những bài báo nói về thành viên đội em ở mặt diễn xuất, một là La Tại Dân, hai là em, ảnh của cả hai ở bên cạnh nhau làm em không khỏi hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com