7
“Là đồng bệnh tương liên. Em nói xem tại sao Đế Nỗ lại đến Cát Lâm học di tích văn hóa, tại sao lại từ bỏ sân khấu mà đi cùng trời cuối đất quay phim? Em nói vì sao anh thích rap như thế, bận trăm công nghìn việc như thế lại còn đi học thanh nhạc, đi học sáng tác, phối khí? Còn em, em thích nhảy như thế tại sao lại học người ta đi làm diễn viên?” – Lý Minh Hưởng là trưởng nhóm, học tài hiểu rộng, tầm nhìn lại lớn hơn bọn họ - “Đều chẳng phải là vì người trong lòng hay sao?”
Thật ra đoạn tình cảm cá nhân, không cần phơi bày, tức khắc cũng sẽ có người hiểu. Một chuyện tốt đẹp như yêu đương, không cần phải giấu giếm, thể nào người khác cũng biết.
Bọn họ đều dành cả thanh xuân của mình cho ánh hào quang sân khấu, từ nhỏ đã phải học theo người ta điều tiết cảm xúc. Ở nơi này không cần thiết một người diễn giỏi, cần nhất chính là một người biết tiến biết lùi, thu liễm lại toàn bộ nội tâm, đặt đâu cũng được, đừng đặt nó lên mặt là được.
Lý Đế Nỗ học quay phim, là vì muốn thu lại toàn bộ thế giới cho Hoàng Nhân Tuấn xem. Lý Minh Hưởng học phối khí, chính là muốn hoàn thành lại những bài hát cùng nhau sáng tác ngày nhỏ với Lý Khải Xán. Phác Chí Thành học đóng phim, chỉ là muốn trải nghiệm loại cảm giác mà La Tại Dân từng có, thấu hiểu anh ấy, bao dung anh ấy, ở vòng giải trí vô hạn này mà đứng cạnh nhau, ít nhất là hai cái tên được đặt cạnh nhau tại một tiêu đề nào đó.
Phác Chí Thành tiễn Lý Minh Hưởng về. Trước đây lúc em còn nhỏ đã thấy Lý Minh Hưởng rất cao lớn, rất giỏi giang, lại chịu rất nhiều áp lực. Hơn mười năm rồi Lý Minh Hưởng vẫn không buông bỏ được những thứ đó. Anh ta sống vì đoàn đội, chăm chỉ vì anh em, cố gắng vì người hâm mộ, cống hiến vì đại dương màu xanh neo pearl champagne ấy. Chút ích kỷ duy nhất em từng thấy chính là anh ấy mong muốn trở lại đội của em, lại muốn cùng sáu đứa nhỏ đứng cùng sân khấu, sau này khi nghe Lý Khải Xán muốn đi đến Đông Nam Á, bản thân không nói gì tái kí hợp đồng, đi học làm phối khí, producer.
Phác Chí Thành thở dài, ban nãy Lý Minh Hưởng nói như vậy, rõ ràng là biết trong đoàn đội ai để ai trong lòng. Quả nhiên là nhóm trưởng, tầm nhìn không thể nào kém hơn người thường.
La Tại Dân sống như một bóng ma.
Người ta hiểu rằng tính cách của anh chẳng hề hướng ngoại, chỉ là do bản chất công việc của anh bắt buộc anh phải trở thành một người như thế.
Phác Chí Thành cũng hiểu trước đây La Tại Dân im lặng như một cái cây nhỏ, lặng lẽ mọc lên giữa một cánh rừng bạc ngàn, mỗi người đều có câu chuyện và áp lực riêng.
Phác Chí Thành dĩ nhiên không làm phiền, chỉ là muốn ngắm nhìn La Tại Dân nhiều hơn một chút, lắng nghe anh ấy nhiều hơn một chút.
Phác Chí Thành về nhà cũng hơn mười hai giờ đêm, La Tại Dân đang đọc sách thì vội ngồi dậy, hỏi em đói không.
Em nói, đói, Tại Dân, nấu mì cho em ăn đi.
Ban nãy em vừa ăn cơm xong, nhưng nếu La Tại Dân hỏi em đói không, em vẫn sẽ trả lời là em đói. Vì em biết, dù cho có mệt như thế nào, mỗi đêm về khuya La Tại Dân đều đồng ý nấu mì cho em ăn.
La Tại Dân đeo khẩu trang, lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi. Phác Chí Thành mặc bomber, đội mũ lưỡi trai màu đen lẽo đẽo theo sau. Một hồi bận rộn cuối cùng La Tại Dân cũng đem ra hai ly mì giấy đặt trên bàn ăn ngoài công viên.
Trời đêm đổ sương, Phác Chí Thành thì thể hàn sợ lạnh, vừa ăn mỳ vừa cúi đầu để hơi nước nóng phả lên mặt cho ấm. La Tại Dân qua cái khẩu trang vẫn thấy được nụ cười của anh ta.
La Tại Dân đứng bên vệ đường hút thuốc, thở ra bằng mũi. Phác Chí Thành đứng bên cạnh tựa người vào cột đèn. Hai bàn tay đan chặt. Trời đêm lạnh lẽo, sẽ không ai nhìn ra cả hai đâu.
Nhận giáo dục mười mấy năm, chẳng lẽ không hiểu được tác hại của thuốc lá? Nhưng có một số người lớn lên vẫn nghiện thuốc lá như một nhu yếu phẩm không thể thiếu.
Phác Chí Thành cũng từng hút thuốc lá, trong số bọn họ ai cũng từng hút. Chẳng có vấn đề gì với mấy đứa con trai thành viên làm việc bận rộn mỗi ngày, để rồi tìm đến khói thuốc để làm dịu nhẹ tâm can cả. Thậm chí em năm đó mười chín tuổi, nhờ Lý Đế Nỗ hai mươi mốt tuổi mua cho mình thuốc lá để hút khi bị chấn thương đau đến không ngủ được.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nghe được mùi thuốc lá trong nhà vệ sinh liền làm ầm cả lên, tình cờ nhìn thấy hoá đơn mua hàng ở cửa hàng tiện lợi trong túi áo khoác của Lý Đế Nỗ. Sau đó Lý Đế Nỗ bị ghẻ lạnh mấy tuần.
Phác Chí Thành nhớ lại, theo khói thuốc của La Tại Dân bay lên làm cay mắt.
Em nhớ kí túc xá, nhớ những năm mười chín tuổi.
Em hiện tại có nhà, nhưng những năm đó đều chỉ còn là kí ức.
La Tại Dân bảo em trời tối rồi về thôi. Phác Chí Thành kéo kéo tay anh lại gần mình, nói:
"Tại Dân, em thực sự nhớ anh lắm"
"Mỗi tối về nhà đều gặp được anh mà?" - La Tại Dân mỉm cười, ôn nhu như nước làm người khác mủi lòng.
"Không, vẫn nhớ anh lắm..."
Trong mắt La Tại Dân, Phác Chí Thành là con hamster nhỏ, cũng chỉ biết giấu snack vào túi áo rồi làm những chuyện đáng yêu.
Nhưng hamster thật sự nhớ nhà, nhớ La Tại Dân, nhớ những năm tháng còn là bé hamster nhỏ giấu snack trong túi áo khoác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com