8
Hoàng Nhân Tuấn rất thương Phác Chí Thành. Ít nhất trong mắt Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn là ngoại lệ hiếm hoi ngoài La Tại Dân ra mà sẽ cưng chiều em hết mực.
Hoàng Nhân Tuấn thì bé tí thôi, bao nhiêu năm vẫn không cao hơn được, nhưng anh ấy rất thích ôm em rồi kể em nghe chuyện này chuyện kia.
Phác Chí Thành ở lại SM, nhưng với vai trò là ca sĩ solo, ban đầu mọi người đều vô cùng phản đối, và từ người hâm mộ của em, các thành viên, công ty đến gia đình của em. Họ đều biết đâu mới là tốt nhất dành cho em.
"Vậy cứ làm điều em thích thôi, hãy luôn hạnh phúc là được" - Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, giải quyết xong chuyện hợp đồng thì bọn họ được nghỉ phép, Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà một chuyến. Dường như ngay khi cả thế giới chống lại Phác Chí Thành, cũng có một số người đặt vấn đề cảm nhận của em lên hàng đầu.
Hoàng Nhân Tuấn rất hay quên, không phân biệt được trái phải, mắt bị cận nặng không nhìn rõ đường, lại còn rất hay sợ sệt nhiều thứ. Mỗi khi xuống cầu thang tối om thì Hoàng Nhân Tuấn luôn phải bám vào người của các thành viên mà đi.
"Ây gu không sao rồi, Nhân Tuấn đừng sợ, bám vào tớ đây này" - Lý Đế Nỗ đi trước, trong nhà ma tối om mà nắm tay của Hoàng Nhân Tuấn. Đội bọn họ rất ít khi có ngày nghỉ và được cùng nhau đi chơi đông đủ, nhưng hễ là có cơ hội ngàn năm có một thì đám con trai mới lớn đều sẽ đi nhà ma, công viên hải dương.
Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ cái tay đang run run của mình, cãi lại Lý Đế Nỗ: "Ai bảo là tớ sợ, còn lâu tớ mới sợ"
Mà Lý Đế Nỗ hiền lành chẳng bao giờ dám bật lại Hoàng Nhân Tuấn: "Rồi rồi, tớ nói nhầm, là tớ sợ quá nên nói nhầm"
"Chí Thành, nhắm mắt lại đi" - Bên tai văng vẳng giọng nói ấm áp của La Tại Dân, Phác Chí Thành cũng sợ những thứ này, chỉ là tiếng la của Hoàng Nhân Tuấn át cả tiếng của em.
Mỗi khi đi nhà ma, La Tại Dân đều không hứng thú lắm, anh ta đôi lúc cũng bị doạ bởi những cái hù của nhân viên, nhưng so với chuyện giật mình thì La Tại Dân lại thích nhìn các thành viên hơn.
"Nhắm mắt lại, nắm tay anh này" - La Tại Dân không đợi em trả lời, trực tiếp nắm lấy tay em dắt đi, cả hai dính lấy nhau, hai cái vai đụng vào nhau. Phác Chí Thành cũng không nhiều lời, chỉ im lặng cầu khấn rồi nhắm mắt, bịt tai lại mà đi.
Tay Phác Chí Thành được La Tại Dân gắn kết không thừa một khe hở, ấm nóng nhiệt độ cận kề. Phác Chí Thành bị một tầng mồ hôi của bản thân và La Tại Dân làm cho bỏng rát.
La Tại Dân luôn bảo vệ Phác Chí Thành.
Chuyện Lý Đế Nỗ thích Hoàng Nhân Tuấn, cả thế giới đều biết. Lý Đế Nỗ hiền lành vô cùng, suy cho cùng cũng chỉ là một chàng trai hai mươi mấy yêu mèo và không biết câu chửi tục nào. Thích cái gì rồi thì liền đem cả thế giới mình bao quanh cái đó. Thích ôm mèo cho nên trên áo luôn có lông mèo, thích Hoàng Nhân Tuấn cho nên trời lạnh ơi là lạnh cũng lấy áo vest đổi lấy bomber.
Mà chuyện Hoàng Nhân Tuấn có thích Lý Đế Nỗ không thì chẳng ai biết.
Nhưng Phác Chí Thành biết.
Phác Chí Thành đôi lúc cảm thấy rất muộn phiền. Ngày nhỏ chỉ mong bản thân lớn nhanh, cao thật cao, lớn lên rồi, trưởng thành rồi, thậm chí nhón chân lên là nhìn được cả đỉnh đầu của La Tại Dân. Phác Chí Thành chỉ ước mình thấp hơn một chút, bàn tay nhỏ hơn một chút. Để giống Hoàng Nhân Tuấn, cũng được Lý Đế Nỗ ôm trọn vào lòng.
Phác Chí Thành không mang miếng lót quế giày nữa. Lý Khải Xán rất thích giày cao gót cubano, những khi hoạt động với các anh lớn đều được mặc vest mang giày da. Lý Khải Xán vẫn luôn buồn bực chỉ cao hơn 17cm so với ngày còn nhỏ, trong khi Phác Chí Thành thì còn phát triển hơn cái mét tám hiện tại.
Phác Chí Thành mỗi khi thấy Lý Khải Xán kéo tay Lý Minh Hưởng đòi trưởng nhóm mua canh kim chi cho anh ta. Lại nhìn đến Hoàng Nhân Tuấn mỗi khi nói chuyện với Lý Đế Nỗ đều phải ngẩng đầu, thậm chí một vòng tay của Lý Đế Nỗ chỉ cần khoá lại thì Hoàng Nhân Tuấn lọt thỏm rồi.
Phác Chí Thành cao hơn La Tại Dân 3cm. Đứa trẻ mười mấy tuổi năm đó thật sự rất phiền lòng.
"Anh làm sao đấy?" - Phác Chí Thành nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi chân trần xuống bếp. Con mắt nhỏ nhỏ xinh xinh liếc nhìn về hướng phòng của Lý Đế Nỗ, rồi lại nhìn gót chân hồng như cánh sen của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn mở cửa tủ lạnh tìm nước uống: "Chẳng phải là vì Lý Đế Nỗ hay sao?"
Phác Chí Thành nghiêng đầu: ???
Hoàng Nhân Tuấn lấy chai nước lọc ra rồi lại bỏ lên bàn, không uống, chống hai tay lên bàn, vừa nói vừa đảo mắt: "Đột nhiên chỉ vì anh không mang tất chân mà cậu ấy nói anh là đồ ngốc. Sao nào? Ai mới là đồ ngốc ở đây chứ?"
"À, thật ra chuyện này em thấy anh Đế Nỗ chỉ muốn tốt cho anh thôi, sợ anh bị cảm lạnh..." - Phác Chí Thành giải thích.
"Nhưng sao lại nói anh là đồ ngốc chứ?" - Hoàng Nhân Tuấn ôm chai nước suối đi đến sofa ngồi xuống. Phác Chí Thành ôm bim bim đi theo sau.
Mà Lý Đế Nỗ mặc áo hoodie trắng đi từ trong phòng ra, liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái chân trần, nhìn vào chương trình tạp kỹ chán òm. Lý Đế Nỗ thở dài rồi đi ra ngoài. Phác Chí Thành nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên nói sao. Một lát sau Lý Đế Nỗ trở về, đặt lên bếp một cái túi nilon, nói rằng:
"Chí Thành, anh có mua ba phần bánh gạo cay cho em, em ăn hai phần nhé, còn lại thì để thành viên khác ăn"
Phác Chí Thành cảm thấy buồn cười.
"Chí Thành, chủ nhật này có mở triễn lãm tranh trong trường đại học A, em muốn thì cùng Thần Lạc đi xem đi" - Hoàng Nhân Tuấn chìa ra một tờ giấy gấp tư, nhưng vẫn còn thẳng thóm chán. Phác Chí Thành nhìn hoa văn viền vàng nghệ thuật mép giấy, lại hỏi:
"Chẳng phải anh tìm mua nó để đi xem với anh Đế Nỗ hay sao?"
"Giận nhau rồi, vốn dĩ cậu ấy cũng không có tâm trạng thưởng thức" - Hoàng Nhân Tuấn lí nhí nói ra có chút chạnh lòng. Phác Chí Thành định mở miệng khuyên, nhưng sau đó lại thôi, vì Hoàng Nhân Tuấn nói:
"Cậu ấy thích xem thi đấu E sport hơn, chủ nhật có lịch thi đấu Tốc chiến, thuận tiện dắt cậu ấy đi xem"
Không phải không biết mấy ngày trước Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt dành cả tiếng để lướt diễn đàn tìm mua hai vé đi xem triển lãm, xem đến xem lui, giá có mắc hơn người ta một chút, lưỡng lự một hồi cũng chụp lại màn hình rồi nhắn tin trao đổi với người mua. Định bụng chủ nhật sẽ cùng Lý Đế Nỗ ra ngoài.
Cuối cùng ngay sáng hôm sau lại làm rộn, đến cả lí do giận dỗi cũng không rõ ràng. Nhưng Lý Đế Nỗ mua bánh gạo cay rồi, Hoàng Nhân Tuấn còn không thể vì người ta nhượng bộ, cũng đi xem E sport dỗ dành người ta, nghĩ cho người ta một chút không được hay sao?
Đâu phải ai cũng là một mảnh ghép hoàn hảo? Hoàng Nhân Tuấn thích uống trà nhài vẽ tranh, trong phòng có mùi trà thoang thoảng, sao khô hạ thổ, màu vẽ chất đầy trên bàn. Mà Lý Đế Nỗ thì thích đạp xe đạp, ra ngoài tập thể hình, lại thức đến sáng chơi game. Nhưng nhượng bộ một chút, cố gắng một chút thì vẫn ở thể ở cạnh nhau.
"Chí Thành sao? Anh nghĩ sẽ có cái tiếng bbor bbor mỗi khi Chí Thành đi đấy, có phải dễ thương lắm hay không? Em ấy giống như là bé hamster giấu bim bim trong phòng thay đồ vậy, rồi sau đó sẽ ăn chúng trong bí mật nếu em ấy đói bụng" - Phác Chí Thành ở phòng bên cạnh, cầm điện thoại ghé vào tai, nghe phát sóng trực tiếp của La Tại Dân.
Giọng nói trầm thấp của La Tại Dân ấm áp như hòn than nhỏ, lại ngọt tựa mật ngọt từ phấn thông vàng, làm mang tai em đỏ ửng cả lên:
"Em ấy có một chỗ riêng để giấu bim bim của em ấy, giống như hamster vậy, đáng yêu lắm"
La Tại Dân nói như thế này: "Em ấy cao nhưng em ấy đáng yêu lắm. Em ấy không bao giờ nghe lời anh cả, nhưng em ấy vẫn đáng yêu lắm. Đúng vậy, Chí Thành giống như một bé hamster vậy đó"
Phác Chí Thành có cao thật, lớn lên trỗ mã thật, nhưng chỉ cần trong mắt La Tại Dân Phác Chí Thành vẫn là em bé, chăm sóc cẩn thận, thì đứng cạnh nhau La Tại Dân vẫn là cây tùng cây bách để Phác Chí Thành cao cao dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com