Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III.


Seokjin không thể ngờ một tên trộm chuyên nghiệp đang tuổi xuân thì như anh, lại có ngày lờ đờ thức dậy với hai chiếc quầng thâm mắt to đùng chỉ vì đọc sách quá khuya. Xuống khỏi giường như kẻ mộng du trong tiếng la oai oái của chú thỏ trắng, chân trái quàng chân phải anh lê lết mãi mới tới được chỗ chậu rửa mặt. Vốc nước hắt lên mặt, cảm giác lạnh lẽo ập tới làm anh tỉnh táo hơn đôi chút, mí mắt cũng thôi không cố dính chặt lấy nhau.

"Này mấy hôm nay anh làm cái gì, mà cứ hớt ha hớt hải từ sáng sớm tới tối mịt thế?" Jungkook nhảy lên bàn cho cao ngang tầm, đôi tay nhỏ bé chống nạnh làm điệu bộ không hài lòng.

'Tôi tới thư viện thôi ấy mà." Trước ánh mắt dò xét đầy ngờ vực của chú thỏ trắng, Seokjin ngẩng lên bỏ chiếc khăn mặt lại lên giá rồi cười tươi rói. "Vì tri thức rất thú vị, khiến tôi không cưỡng lại được."

Jungkook trông không có vẻ gì là tin tưởng lắm vào mấy lời ba hoa của người đối diện lắm. Chú thỏ trắng tiếp tục nhảy theo anh tới bàn, nơi đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. "Tôi không rõ tri thức thú vị tới mức nào, nhưng nếu còn bỏ bữa từ trưa đến tối nữa, thì anh có thể tiêu đời ngay bây giờ." Khệnh khạng bê chiếc bình to ngang cơ thể, rót cho người đối diện một cốc sữa, Jungkook tiếp tục cằn nhằn không thôi. "Và đừng có học kiểu nói chuyện của điện hạ."

Seokjin ngẩng lên với miếng bánh mì cắn dở, tỉnh táo đồng nghĩa với chiếc bụng đói tới reo vang của anh bắt đầu biểu tình không ngừng. "Kiểu nào cơ?" Anh nói tiếng được tiếng mất vì còn mải nhai.

"Tri thức rất thú vị, em không thấy thế à? Em trở thành một con thỏ vì em suốt ngày chạy nhảy ngoài vườn đó."

Chú thỏ trắng ưỡn ngực hạ trầm giọng xuống để nghe có vẻ ồm ồm hơn. Bộ dáng vừa giống lại vừa không khiến Seokjin suýt nghẹn vì mải cười, anh vội vàng tu hết cốc sữa bên cạnh để nuốt trôi nốt miếng bánh trong miệng. Jungkook rót thêm sữa lần nữa, tỏ rõ vẻ không vừa ý với tư thái ăn uống của của anh.

"Và tôi nghĩ anh cần một lớp học lễ nghi hơn đấy."

"Nghe cũng vui đó, mỗi tội ở đây khó mà kiếm giáo viên cho tôi được." Ăn sạch bách bữa sáng trên bàn, Seokjin với lấy áo khoác cùng mấy cuốn sách để ngay cạnh rồi vội vã rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, anh cũng không quên người bạn bé nhỏ đang cần cù dọn dẹp giúp mình.

"Tôi đi trước nha, cảm ơn vì bữa sáng."

Chú thỏ trắng nhìn theo cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt, khoanh hai tay lại trước ngực trầm ngâm suy nghĩ. Tiếc là Seokjin đã rời đi, mải miết sải bước qua dãy hành lang dưới ánh nắng sớm mai, nên không thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Vừa tới thư viện, anh đã đi một mạch thẳng tới khu sách lịch sử lần trước Quái vật đã chỉ. Seokjin không nhớ đây đã là ngày thứ bao nhiêu anh đắm mình ở đây, nhưng anh nhớ mình đã rà soát xong toàn bộ sách ở dãy cao nhất trên giá bên phải. Dù vẫn chẳng thể thấy thứ muốn tìm kiếm, trừ việc vô số dấu tích ẩn trong những trang sách, đang chứng minh những gì anh đã đọc được có lẽ không phải được bịa ra.

Sau khi xem đi xem lại rất nhiều lần, Seokjin nhận ra rằng theo cấu trúc của cuốn sách, trang cuối cùng bị xé có thể là một bức chân dung. Và trực giác vô số lần đã cứu một tên trộm thoát chết mách bảo Seokjin rằng, manh mối từ bức tranh đó có thể dẫn anh tới chân tướng mình muốn biết.

Số sách Seokjin đã xem chẳng được một góc nhỏ của chiếc thư viện khổng lồ, nhưng cũng đủ cho anh thấy chúng được giữ gìn cẩn thận ra sao. Nên mỗi việc bị xé rách một trang cũng đủ khiến cuốn sách cùng phần bị mất tích trở nên thật đặc biệt. Hôm đầu phát hiện ra chuyện đó, anh cũng đã thử cầm hỏi lũ bướm xem những thủ thư cần mẫn có biết gì không. Đáng tiếc, có vẻ chúng không hiểu Seokjin nói gì và chỉ bay vòng quay. Chẳng còn cách nào khác, anh đành tự mình lục lọi mong sao có thể tìm được gì đó liên quan.

Thực ra, Seokjin biết có một người anh hẳn có thể hỏi. Thậm chí, đáp án có lẽ vốn đang nằm trong tay hắn, người hẳn đã không ít lần cầm cuốn sách trong tay, ngài Quái vật. Bởi khó mà lí giải được tại sao một kẻ yêu thích sách có thể thờ ơ chịu đựng được việc, có một cuốn sách bị phá hoại và xé bỏ một phần. Trừ phi hắn có liên quan hoặc chính là người làm việc đó. Chưa kể lần đầu tiên Seokjin thấy cuốn sách, nó đã nằm trên bàn của Quái vật

Suy luận đấy càng làm tò mò của Seokjin với phần bị mất của cuốn "Lược sử Vương tộc" trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nên dù biết việc lần mò trong đám sách khác có phần cố chấp và ngớ ngẩn thì tên trộm vẫn không hề bỏ cuộc. Với kinh nghiệm qua bao phi vụ trót lọt của mình, anh tin rằng mọi sự tồn tại đều sẽ để lại dấu vết, giống như mấy cánh cửa bí ẩn dẫn tới kho báu vậy. Anh chưa mở được nó, là do chưa tìm đúng chìa khóa mà thôi.

Một buổi sáng bận rộn nữa của Seokjin lại trôi qua trong thư viện, với việc đắm mình giữa từng trang giấy. Ngại cứ phải di chuyển ra vào liên tục từ chỗ lấy sách qua bàn đọc, anh ngồi luôn xuống sàn nhà tựa lưng lên chiếc giá phía sau với lũ bướm tốt bụng luôn túc trực bay vòng quanh bên cạnh để giúp đỡ.

Khung cảnh có phần kì ảo lọt vào trong đôi đồng tử màu vàng, khiến Quái vật không khỏi dừng bước. Từ ngày tới lâu đài, Seokjin được ăn ngon đủ ba bữa khiến cơ thể có phần xanh xao bị đói trước kia dần trở nên khỏe mạnh hơn, sắc mặt cũng ngày càng hồng hào. Bộ đồ anh mặc trên người hiện giờ, cũng là do các hầu cận lấy từ tủ quần áo cũ còn lưu lại trong lâu đài. Quái vật không chắc chủ nhân cũ của chúng là ai, nhưng áo trắng tay phồng thực sự rất hợp với con người trước mặt. Đặc biệt khi anh giữ im lặng và mải chăm chú vào cuốn sách trong tay, trong ánh sáng len lỏi đổ xuống từ cửa sổ trên cao và những ngọn nến xung quanh. Mái tóc nâu như rực sáng dưới nắng vàng, gương mặt xinh đẹp tựa bức họa tinh tế nhất. Giờ trông Seokjin hệt như một hoàng tử thực thụ.

Tiếc rằng Quái vật không tới đây chỉ để nhìn ngắm khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nên chỉ khựng lại một lát hắn đã hoàn hồn. Bước nhanh tới chỗ Seokjin, Quái vật xuyên qua những chú bướm vẫn mải miết với công việc của mình bên cạnh và cúi xuống nhìn anh.

"Đến giờ ăn trưa rồi."

"Lát nữa tôi ra sau."

Seokjin lên tiếng trả lời một cách có lệ như bao lần khác, đầu cũng không cả ngẩng lên. Vì còn mải tập trung vào nội dung trong sách, anh chẳng hề nhận ra giọng nói gọi mình hôm nay không phải của Jungkook hay Jimin. Bình thường khi thấy Seokjin đáp như thế vào không có ý định đứng dậy, chú thỏ trắng sẽ chủ động rời đi luôn và để lại một ít đồ ăn ngoài chỗ đọc sách cho anh. Cho tới khi khung cảnh đó lặp lại một lần nữa lúc trời đã tối sập xuống, và Seokjin chẳng thể bỏ qua cơn đói của mình.

Nhưng dĩ nhiên, Quái vật sẽ không chiều chuộng và dung túng Seokjin như thế. Khi nói tới lần thứ ba mà vẫn chỉ nhận về câu trả lời y hệt, kiên nhẫn của hắn cũng đã dần cạn, thân hình cao lớn đi tới sát cạnh Seokjin. Trước khi anh kịp phản ứng, cơ thể nhỏ bé đã bị đôi bàn tay khổng lồ luồn qua nách và nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Quái vật xách anh lên nhẹ bẫng như xách một con mèo, hắn giơ Seokjin cao ngang tầm mắt mình và lặp lại một lần cuối.

"Đến giờ ăn trưa rồi."

Đối diện trực tiếp với gương mặt phù đầy lông, Seokjin sửng sốt chớp chớp mắt, mất một lúc anh mới hoàn hồn và cất tiếng. "Là ngài Quái vật à?" Dưới ánh mắt không vui của của hắn, anh vẫn gắng nì nèo thêm. "Chờ tôi đọc nốt cuốn này thôi, nha!"

Seokjin dở giọng nài nỉ, cố căng tròn đôi mắt mong trông có vẻ đáng thương để khiến Quái vật mềm lòng. Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp của Seokjin chẳng mảnh may tác động được tới quyết tâm của hắn. Thay vì thả người trên tay xuống, Quái vật chuyển qua cắp Seokjin bằng một tay trong khi tay còn lại cầm lấy cuốn sách anh đang ôm trong ngực. Trước sự ngỡ ngàng của Seokjin, hắn nhìn liếc qua bìa sách rồi đem trả lại cho chú bướm bên cạnh, trước khi cứ thế mang theo anh rời khỏi thư viện.

"Khoan đã!" Seokjin hét lên thất thanh và cố vùng vẫy một cách yếu ớt. "Ít nhất ngài cũng phải cho tôi thời gian đánh dấu trang lại chứ? Chỉ còn có vài trang thôi mà."

Nhưng nhịp bước chân của Quái vật vẫn không hề suy chuyển, thay vào đó hắn bỗng nhiên cất lời đọc lên phần tiếp theo của cuốn sách, vừa đúng chỗ Seokjin đang xem dở. Từ kinh ngạc ban đầu thành chăm chú lắng nghe tới quên cả dãy dụa, Seokjin mặc cho Quái vật cứ thế xách anh đi từ thư viện xuống tới nhà ăn. Mãi khi bị đôi tay to lớn lần nữa nhấc bổng lên đặt xuống ghế, câu chuyện cũng vừa hết, anh mới giật mình sực tỉnh. Chất giọng trầm ấm tưởng đâu vẫn vang vọng bên cạnh làm vành tai Seokjin chợt nóng bừng lên. Húng hắng một tiếng như tự can bản thân đừng suy nghĩ miên man, anh chủ động mở lời.

"Ngài thực sự nhớ toàn bộ nội dung sách trong thư viện sao?"

Kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, Quái vật trả lời một cách thản nhiên. "Nếu tất cả mọi việc cậu có thể làm mỗi ngày, là đọc đi đọc lại những cuốn sách. Thì một ngày nào đó cậu cũng có thể thuộc hết chúng, giống như ta."

Mặc dù hắn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng qua từng câu chữ Seokjin có thể cảm nhận được sự cô đơn của Quái vật. Ngẫm lại thì cũng phải thôi, bơ vơ một mình trong tòa lâu đài rộng lớn, nơi gần như chẳng có ai chuyện trò. Tuy có đám Jungkook, nhưng từ thái độ chẳng khó nhìn ra họ đối với hắn giống bề tôi trung thành luôn giữ khoảng cách nhất định, hơn là bạn tâm giao. Thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của hắn là đủ để Seokjin thấy khó mà chịu đựng được. Anh tự hỏi Quái vật đã phải gặm nhấm cái cuộc sống cô độc tới đáng sợ này bao nhiêu năm, để có thể đọc đi đọc lại tới mức thuộc lòng toàn bộ số sách khổng lồ, trên những chiếc giá cao tới bất tận ấy.

Không khí bữa ăn bỗng trùng xuống và có phần nặng nề, bởi mấy suy nghĩ cứ vấn vương trong lòng Seokjin. Chờ khi chiếc đĩa cuối cùng được dọn khỏi bàn, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể rời khỏi. Chẳng phải Seokjin tránh né hay sợ sệt gì Quái vật, chỉ là việc vô tình gợi lại nỗi buồn của hắn làm anh thấy băn khoăn. Song, lại chẳng biết làm sao để mở lời an ủi, thành ra lại thấy nên để hắn có thời gian một mình chắc sẽ tốt hơn. Cơ mà, khi anh vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, thì lần này Quái vật lại chủ động lên tiếng trước.

"Buổi học sẽ bắt đầu vào buổi chiều, nên sau giấc ngủ trưa hãy đi tới phòng tập nhảy trên tầng hai. Jimin hoặc Jungkook sẽ qua dẫn đường cho cậu."

"Vâng?"

Seokjin có phần hoang mang hỏi lại, vì không hiểu ý hắn là gì. Phía đối diện Quái vật cũng có vẻ bất ngờ trước phản ứng của anh.

"Jungkook báo với ta là cậu muốn học lễ nghi, không phải thế sao?"

Nhờ lời hắn nói, anh mới mang máng nhớ ra cuộc nói chuyện vào sáng nay. Seokjin vẫn tưởng đó chỉ là một câu càu nhàu đùa giỡn của Jungkook như mọi ngày nên không để ý lắm, còn hùa theo một chút. Nào ngờ đâu chú thỏ trắng thế mà lại tìm tới tận ngài Quái vật để mách lẻo. Thực lòng thì anh thấy vụ này khả năng có là hành động trả thù, cho việc mình ngó lơ lời khuyên và không chịu dùng bữa đúng giờ suốt thời gian qua. Nên Seokjin đã tính mở miệng từ chối, vì vẫn còn vấn vương với những cuốn sách trong thư viện. Nhưng nhìn vào đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc của Quái vật, anh chợt khó xử vì không muốn chúng chuyển thành thất vọng.

Nỗi suy tưởng về sự cô đơn của hắn lại thoáng hiện lên trong đầu Seokjin, và trước khi sự hối hận trồi lên anh đã mạnh dạn gật đầu đồng ý. "Nhưng tôi có một điều kiện nho nhỏ." Anh nói thêm. "Tôi muốn ngài cùng đọc sách, và giải đáp thắc mắc cho tôi vào mỗi sáng. Đổi lại vào buổi chiều, tôi sẽ dành thời gian học lễ nghi với ngài." Rồi Seokjin tự giác bổ sung. "Tôi cũng sẽ dùng bữa đúng giờ. Nếu ngài không tin thì có thể giám sát tôi giống hôm nay cũng được."

"Nghe cũng không tệ lắm nhỉ?" Kéo ghế đứng lên, Quái vật có vẻ hài lòng với yêu cầu của anh. "Vậy hẹn gặp lại vào buổi chiều."

Thoắt cái thân hình cao lớn đã đi khuất, bỏ lại Seokjin ngây người một chốc rồi cũng đuổi theo.

***

Những ngày cuối cùng của mùa thu tàn lụi theo từng chiếc lá lìa cành, nắng cũng dần nhạt màu chẳng còn vàng rực như ngày vị hoàng tử giả mạo tới, làm xáo trộn nhịp điệu buồn tẻ của tòa lâu đài ngủ yên trong rừng đã lâu. Nay các con vật nơi đây lần nữa trở nên xôn xao, tất cả là vì tiếng dương cầm vang lên từ phòng khiêu vũ. Mấy chú sóc thường ngày chỉ ẩn mình trên cây, giờ ríu rít kéo nhau chạy về phía cửa sổ. Đám bồ câu cũng bỏ quên hết công việc tuần tra, túm năm tụm ba trên vòm kính hoa hồng ở nóc lâu đài chỉ để xem cho rõ khung cảnh bên dưới.

Phía trong phòng Seokjin chẳng hề hay biết buổi học khiêu vũ của mình, đã thu hút vô số khán giả vây quanh. Anh còn đang mải chệnh choạng, đôi chân mỗi đêm từng thoăn thoắt trên mọi ngóc ngách thủ đô, giờ lóng ngóng như một đứa trẻ mới tập đi. Chưa bao giờ Seokjin từng nghĩ rằng chỉ mỗi việc nhấc chân lên, lại có thể khó khăn và lắm quy tắc tới như thế. Chàng trai trẻ loay hoay chỉ để có thể ưỡn ngực thẳng lưng, bước đi với gương mặt nhìn chăm chăm về phía trước. Nhưng rồi chỉ một bước, mọi cố gắng của anh đã lập tức đổ bể, không phải một mà rất nhiều lần.

Ban đầu Quái vật đứng bên cạnh để làm mẫu và chỉ dẫn cho anh, nhưng tới khi cuốn sách đáng thương rơi khỏi đầu Seokjin lần thứ năm, bên tai anh vang lên tiếng thở dài. Chỉ là không còn giống với hồi đầu, khi biểu cảm gương mặt ẩn sau lớp lông dày còn là một bí ẩn với Seokjin, hay lúc anh vẫn còn sợ sệt e dè lo rằng mình sẽ bị đuổi đi. Giờ thì Seokjin đã đủ quen thuộc, để có thể đọc hiểu cảm xúc của Quái vật qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Họ đã dành rất nhiều thời gian ở bên nhau, gần như mỗi ngày dù chỉ là một cách vô tình. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tên trộm tìm ra cách giao tiếp hiệu quả nhất với Quái vật. Tạm dừng động tác đang thực hiện lại, Seokjin cúi xuống nhặt cuốn sách lên và chủ động đi tới chỗ hắn.

"Ngài có thể chỉ lại cho tôi một lần nữa, được không?"

Có lẽ vì thái độ cầu thị của anh thật khó khiến ai từ chối cho được, hoặc chăng do chẳng phải lần đầu họ rơi vào tình huống thế này. Quái vật nhận lấy cuốn sách, cẩn thận đặt lại lên đỉnh đầu người đối diện. Bàn tay khổng lồ khéo léo căn chỉnh thật chính xác, trước khi ôm lấy eo, đồng thời tay cầm tay với Seokjin. Hắn hành động rất tự nhiên, như đã quá quen với việc tiếp xúc thân mật. Chỉ có đôi mắt vàng ẩn giấu dưới lớp lông dày, dường như sậm màu hơn khi nhìn xuống thân hình bé nhỏ của con người trong lòng.

Seokjin thì vẫn chẳng giữ được bình tĩnh, dù đã bao lần ở khoảng cách quá gần thế này. Chẳng phải vì anh sợ hãi trước thân hình to lớn gấp rưỡi đang kề sát, hay những chiếc móng vuốt ẩn giấu trong bàn tay kia. Chỉ là trước giờ Seokjin vốn không có thói quen ở gần ai quá mức. Nhưng với Quái vật thì hình như có chút khác biệt, vì mọi thứ vốn bắt đầu bởi tính hiếu thắng của anh chăng?

Từ trước tới nay, Seokjin vốn tự tin là mình luôn có thể làm tốt mọi thứ, chỉ cần bản thân muốn. Thế mà ngay buổi học đầu tiên với Quái vật, anh đã vấp phải trắc trở khôn cùng, chỉ vì không thể làm đúng một động tác chào cơ bản. Dĩ nhiên đời nào tên trộm bậc nhất vương quốc chịu thừa nhận rằng đó là do sự vụng về của mình, cho tới khi Quái vật phải tay cầm tay hướng dẫn từng chút một. Thế là thành một thói quen, hễ cứ chờ vài lần mà Seokjin vẫn làm không được là hắn sẽ đích thân chỉ lại cho anh một cách cặn kẽ nhất.

"Tập trung nào." Quái vật nhắc nhở vị học trò mải làm việc riêng. "Cậu không thể nhảy đúng, nếu cứ treo đầu óc trên mây như thế đâu."

Bài nhạc dang dở tạm dừng, hắn ra hiệu cho cây piano trong góc sẵn sàng chơi lại một bản nhạc mới từ đầu.

"Chú ý nhé."

Nói rồi Quái vật dẫn trước điệu nhảy, kéo Seokjin theo từng bước chân của mình. Ban đầu hắn còn nhỏ nhẹ đếm nhịp để anh không bị vấp, cho tới khi cảm thấy Seokjin đã có thể đuổi theo một cách nhuần nhuyễn, hắn mới ngừng lại. Một lần nữa khắp không gian rộng lớn chỉ còn vọng lại tiếng đàn du dương, quyện theo từng nhịp hô hấp chợt thoảng của đối phương nhẹ lướt qua vành tai.

Nắng đồ qua vòm trần bằng kính, vẽ lên đủ kiểu hình dáng lạ kì xuống sàn đá cẩm thạch. Từ phía trên Jungkook ngoái dài cổ nhìn xuống hai thân ảnh đang cùng nhau khiêu vũ bên trong, cảm thấy hài lòng và tự hào chống nạnh.

"Tuyệt ghê!" Nghĩ tới việc không chỉ nhàn nhã hơn, mà còn thúc đẩy tình cảm giữa con người và chủ nhân tăng tiến, chú thỏ trắng phổng mũi. "Kế hoạch hoàn thành đúng như dự tình."

Trước sự phấn khích tới nhảy nhót của đồng bọn, chú mèo bên cạnh khó chịu liếc khung cảnh phía dưới rồi hầm hừ. "Một kẻ giả mạo thì có gì tốt lành chứ!?"

"Thôi nào Yoongi, đừng khó chịu quá mức vậy." Hoseok nằm xoài ngay bên cạnh, dùng mũi cụng lên eo người anh. "Seokjin cũng đâu chủ đích làm thế."

Yoongi vẫn khó chịu ra mặt, lại chẳng tài nào phản bác. Dĩ nhiên chú mèo trắng cũng biết một tên trộm đâu thể tự ý giả mạo hoàng tử, bàn tay toan tính của quốc vương lộ rõ mồn một phía sau cuộc hoán đổi này. Nhưng việc bị đổ bể mọi chuẩn bị trước đó làm chú mèo trắng khó mà có sắc mặt tốt cho được. "Dù sao thì, tôi vẫn không tin cậu ta."

"Ôi không!" Ở nhóm bên kia, Jimin gà con hét thất thanh. "Họ buông nhau ra rồi!"

"Bình tĩnh nào, điệu nhảy kết thúc nên buông tay và chào nhau là đúng mà" Jungkook giải thích. "Hẳn là ngài ấy sẽ mời anh ấy nhảy thêm một điệu nữa thôi." Tiếc là tiếng nhạc đã kết thúc, và hai người phía dưới không có về gì là muốn tiếp tục. "... Hoặc không."

Hai gương mặt đang hớn hở lập tức chuyển thành buồn xỉu buồn xiu, nhưng chỉ một chốc đôi tai dài của thỏ trắng lại vểnh lên như nghe ngóng được gì đó thú vị lắm.

Buông tay, Seokjin vội lùi lại phía sau làm động tác chào một cách ngập ngừng, vẫn chẳng hay biết gì về những khán giả lén lút ngoài kia. Nhưng lần này, Quái vật không lập tức sửa đúng cho anh, dù đôi mắt vàng vẫn chăm chú lên chàng trai chưa từng rời đi. Bản nhạc đã kết thúc bầu không khí yên lặng quen thuộc lại xuất hiện, song có gì đó thật khác. Seokjin liếc nhìn hắn, rồi tự đánh trống lảng bằng cách nghiêng đầu quan sát không gian xung quanh.

Hồi phải dọn dẹp toàn bộ lâu đài, anh cũng từng ghé qua đây, tiếc là cửa bị khóa. Tính ra là dọa nạt thế chứ Quái vật cũng chẳng thực sự bắt anh phải một mình quét sạch mọi ngóc ngách lâu đài. Nên Seokjin không có dịp bước chân vào đại sảnh rộng lớn này. Chầm chậm dạo bước dọc theo những bức bích họa điêu khắc trên tường, anh không kìm được tò mò đưa tay vuốt ve từng đường nét chạm trổ tinh xảo, mường tượng ra cảnh tượng huy hoàng đã từng của nơi này. Vào mỗi đêm, khi mặt trăng soi tỏ trên đỉnh, ở bên trong những ngọn đèn sẽ được thắp lên sáng rực. Ánh nến lung linh phản chiếu lên những bộ lễ phục rực rỡ, chuyển động theo từng bước nhảy của các quý cô. Trong vô thức, Seokjin đem miêu tả trong trí óc nói ra thành lời rồi quay qua hỏi Quái vật.

"Nơi đây đã từng như thế sao?"

"Có lẽ chăng?" Từ ngày ngủ yên lại nơi rừng sâu tới nay, đã quá lâu để Quái vật nhớ được hình hài nơi này thuở còn vàng son. "Em muốn biết lắm sao?"

Bứt ra khỏi sự hoàng nhoáng trong trí tưởng tượng, anh rời mắt khỏi bức bích họa nhìn qua người bên cạnh rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vũ hội!!!" Nhưng ở bên trên, Jungkook lại bởi lời của Seokjin mà phấn khích gào lên. "Chúng ta có thể tổ chức một buổi vũ hội thật hoành tráng, chuẩn bị cho họ những bộ cánh lộng lẫy."

"Thêm một bữa tối thật lãng mạn nữa!" Jimin tiếp lời.

Chú thỏ trắng cùng chú gà bông ríu rít thảo luận, bất chấp lời giải thích tới khô cả họng từ con mèo trắng bên cạnh, về việc những thứ họ làm vô nghĩa ra sao. Chẳng biết lần thứ bao nhiêu bị cắt ngang bởi những tiếng hú hét, Yoongi hoàn toàn tuyệt vọng.

"Sao tôi lại đặt hi vọng vào những thằng nhóc đọc truyện cổ tích, khi điện hạ xem Quân Vương chứ?" Yoongi rên rỉ. "Nhắc lại một lần nữa, không có lời nguyền nào giải bằng nụ hôn đâu!"

Hoseok, chú sói nãy giờ không tham gia vào cuộc cãi lộn đơn phương của ba con vật còn lại, dụi má lên thân mình đang xù hết cả lông lên. "Bình tĩnh nào, cứ để tụi nhỏ được vui đi anh."

"Nhưng ghép cặp cho chủ nhân với anh ta thì được gì vậy?" Yoongi vẫn chưa thôi khó chịu. "Anh ta chẳng làm được gì ngoài thêm một miệng ăn ở đây cả."

"Em thì thấy sự xuất hiện của con người mang lại cho nơi đây nhiều sức sống hơn đấy. Điện hạ cũng vui hơn nhiều nữa." Hoseok xuề xòa. "Nếu kết quả cuối cùng, là chúng ta sẽ mãi kẹt ở đây trong hình dáng này. Thì trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ cũng tốt mà."

Nghe sói nói, chú mèo trắng có vẻ xuôi hơn một chút dù vẫn nghếch mặt qua một bên, co người nằm phơi nắng. Thấy thế, Hoseok cũng không khuyên thêm nữa chỉ đứng dậy vươn vai một cái rồi đi qua vài bước, gia nhập cuộc hội thoại đang lên tới cao trào của Jungkook và Jimin.

...

Khi những bông tuyết đầu tiên chầm chậm rơi xuống đáp lên mũi giày Seokjin, anh mới chợt nhận ra mùa đông đã đến bên thềm. Tạm dừng bước, Seokjin nhoài người ra khỏi hành lang, ngước lên nhìn những mảnh vụn trắng li ti đổ xuống từ bầu trời. Khi anh còn đang mải ngẩn ngơ, thì bờ vai chợt trĩu xuống, cùng với đó là hơi ấm bủa vây lấy cơ thể Seokjin, xua đi cái lạnh đầu mùa. Sực tỉnh nhìn qua thân hình cao lớn chẳng biết đứng bên cạnh từ bao giờ, anh không kìm lòng được gọi khẽ một tiếng.

"Ngài Quái vật..."

Hắn cũng cúi xuống nhìn con người nhỏ bé bên cạnh. Ban nãy, bởi âm thanh phía sau đột nhiên im bặt, Quái vật mới tạm dừng để ngoảnh người lại. Để rồi chợt tự hỏi lòng, từ bao giờ hắn đã quen thuộc với việc luôn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau lưng. Trên những dãy hành lang của tòa lâu đài, dường như hình ảnh một chàng trai đi theo bên cạnh con Quái vật đã trở thành lẽ thường. Ngắm nhìn con người đang mải mê xem tuyết đầu mùa, hắn đi tới chỗ anh cẩn thận tháo áo choàng khoác lên người Seokjin.

"Cẩn thận kẻo lạnh." Quái vật săn sóc. "Mai ta sẽ bảo Jungkook lấy thêm áo ấm cho cậu."

Seokjin chẳng thể nói thật rằng trong những ngày tháng lang thang, anh đã quá quen với giá rét và cảm giác tê cóng tới mất tri giác khi trời đổ tuyết. Hồi đó trời tuyết xinh đẹp là ác mộng với mấy đứa trẻ của xóm nghèo. Nhưng năm nay thì khác nhiều, chỗ vàng anh gửi lại Taehyung cũng đủ cho thằng bé cùng tụi nhỏ vượt qua mùa đông dễ dàng. Còn Seokjin, liếc nhìn Quái vật cao lớn bên cạnh, anh hơi cúi xuống vùi mặt vào cổ áo lông ấm áp rồi nhỏ giọng đáp.

"Vâng." Có lẽ anh cũng đã tìm được nơi mình thuộc về rồi.

Bọc mình trong chiếc áo choàng dài muốn quết đất, Seokjin tính đi tới thư viện như thường lệ. Nhưng vừa tới cửa, Quái vật lại kéo anh qua một căn phòng khác ở ngay gần. Lò sưởi đã lâu không dùng được đốt lên, những đốm lửa nhỏ nổ tí tách tỏa hơi ấm ra khắp không gian. Có chút tiếc nuối trả lại chiếc áo khoác cho chủ nhân của nó, anh ngồi ngay ngắn xuống ghế, ánh mắt tò mò ngắm nghía xung quanh.

"Trong thư viện không thể lắp lò sưởi." Chủ động giải thích lí do kéo anh qua, Quái vật cũng an vị ở đối diện. "Vậy hôm nay cậu muốn hỏi gì?"

Nghe hắn hỏi Seokjin lập tức thôi không ngó nghiêng, vô thức thẳng lưng đôi mắt anh ngước lên nhìn hắn. Thời gian qua Quái vật luôn giữ đúng lời hứa, tận tình giải đáp mọi thắc mắc dù là nhỏ nhất của Seokjin. Kể cả khi anh không ít lần hỏi về lịch sử hoàng tộc, với ý đồ thăm dò rõ ràng, hắn vẫn trả lời rất chi tiết. Thái độ bình thản tới mức làm Seokjin không ít lần tự nghi ngờ phán đoán của bản thân. Nhưng càng thăm dò lâu, thì từng ngóc ngách trong lâu đài này, dường như đều đang tiết lộ cho anh về một lịch sử chân thật bị phủ bụi. Ngày lại ngày trôi qua, Seokjin cũng chẳng muốn mãi lòng vòng nữa. Bởi vì anh cũng đã lựa chọn ở lại nơi này, nên biết về bí mật hẳn cũng chẳng sao đâu.

"Tôi muốn nghe về vị hoàng thái tử cuối cùng." Thật chậm rãi, Seokjin lấy hết dũng khí nói ra suy đoán bấy lâu vẫn ẩn giấu trong lòng. "Tôi muốn nghe về... ngài."

Quái vật không lập tức đáp lời, anh cũng chẳng dám lặp lại yêu cầu lần thứ hai.Không khí ấm áp của căn phòng như dần nguội theo từng giây thinh lặng, dù ngay kế bên lò sưởi vẫn tí tách cháy. Đầu Seokjin dần cúi thấp xuống, những ngón tay để trên đùi vặn xoắn vào nhau vì bồn chồn cùng cảm xúc hối hận trào lên trong lòng. Anh tự hỏi liệu có quá muộn để rút lại lời đã nó và thay bằng một thắc mắc khác không. Rõ ràng là từ thái độ né tránh của những con vật, anh cũng biết câu chuyện ẩn giấu của họ hẳn chẳng có một kết cục tốt đẹp. Chỉ là Seokjin đã chọn sẽ trở thành một phần nơi đây, nên anh không muốn mình chỉ hờ hững như một kẻ xa lạ.

"Nếu không tiện thì..." Khi ngỡ khó mà nhận được hồi đáp, Seokjin bẽn lẽn chủ động phá tan sự căng thẳng giữa cả hai.

"Em thật sự muốn biết sao?" Đúng lúc ấy, Quái vật cũng đột ngột cất tiếng.

Câu nói bị cắt ngang làm anh sững người lại trong giây lát. Seokjin biết hắn đang cho anh thêm một cơ hội để lựa chọn, bị cuốn vào sự thật hay tiếp tục cuộc sống chẳng âu lo. Nếu là trước kia, với bản năng của một kẻ thông minh có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chuốc lấy rắc rối lên mình. Giờ thì khác, Seokjin chẳng thể kể rõ vô vàn lý do chất chứa bên trong, anh chỉ biết bản thân muốn được biết rõ mọi thứ về lâu đài và về ngài Quái vật.

"Tất nhiên rồi." Seokjin lặp lại một lần nữa với ngữ khí kiên định. "Em muốn nghe về ngài."

Quái vật bất ngờ đứng bật dậy, di chuyển thật nhanh tới chỗ Seokjin rồi ngồi bệt xuống thảm ngay bên cạnh. Thân hình khổng lồ dựa lại gần, chiếc đầu to lớn bù xù kề sát với anh.

"Chẳng phải em đã đọc hết về ta trong sách rồi à?"

"Không phải tất cả." Seokjin lập tức tỏ vẻ không đồng tình. "Họ thậm chí chẳng ghi chuyện ngài thích sách."

Tiếng cười khẽ theo hơi ấm phả nhẹ qua vành tai anh. Quái vật có vẻ thấy vui khi biết được rằng, Seokjin đã cố gắng tìm hiểu kĩ về mình tới nhường nào. "Chà, bắt đầu từ đâu nhỉ?" Đôi mắt vàng nhìn vào khoảng không vô định, như đang cố nhớ lại những hồi ức xa xăm. "Thực ra cuộc đời ta, cũng không khác với những gì trong sách đã kể lắm..."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên với nhịp điệu đều đều, dù cho lời kể lại dần mở ra trước mắt Seokjin cuộc đời rực rỡ của một vị hoàng tử. Hóa ra, người đang dùng ngữ điệu bình thản nói về quá khứ khi xưa, cũng đã từng là một thiếu niên xốc nổi. Hắn từng vì tò mò cuộc sống bên ngoài ra sao mà trốn khỏi lâu đài với không xu dính túi, để rồi phải đi làm công cho quán rượu kiếm chỗ ngủ tạm trước khi bị vệ binh tìm thấy. Hay từng bởi chán ghét một môn học nào đó, mà trốn trong thư viện đọc sách rồi ngủ quên khiến cả cung điện náo loạn đi tìm. Hoàng thái tử trong lời kể của Quái vật, không giỏi giang mọi bề, cũng chẳng phải người thừa kế hoàn mĩ như trong sách miêu tả. Cơ mà hình tượng về người bấy lâu anh vẫn truy tìm, lại trở nên sinh động hơn bao giờ hết trong trí tưởng tượng. Thậm chí, so với cảm giác xa vời chẳng thể với tới ban đầu, thì sự gần gũi trong câu chuyện của hắn, càng khắc họa rõ nét hình hài một thiếu niên quyền quý Seokjin vẫn tò mò. Nhưng cũng giống như cuốn sách, mọi rực rỡ chợt tắt chẳng một lí do, lời kể của Quái vật cũng chợt dừng.

Seokjin sực tỉnh khỏi cảm giác say sưa, nghiêng đầu hướng ánh mắt khó hiểu lên thân hình khổng lồ bên cạnh. Trước cái nhìn dò hỏi của anh, Quái vật vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tới đây thôi, Seokjin." Hắn đưa tay xoa đầu con người nhỏ bé bên cạnh và lặp lại một lần nữa trước khi đứng dậy. "Tới đây thôi."

"Còn sau đó thì sao?" Seokjin vẫn chưa muốn từ bỏ, dồn dập hỏi thêm. "Điều gì xảy ra sau lễ trưởng thành của ngài? Tại sao ngài lại ở đây? Và còn quốc vương hiện tại là..."

Câu nói dang dở nghẹn lại trong lòng khi ấm áp lần nữa phủ lên mái tóc anh.

"Đừng hỏi, Seokjin." Bán tay khổng lồ lại bao trùm lên mái đầu nhỏ, như để vỗ về trấn an. "Những chuyện đã qua không liên quan đến em. Nên em không nhất thiết phải biết về chúng."

"Kể cả khi em chọn sẽ ở lại đây cả đời sao?" Mím chặt môi, Seokjin kiên trì hỏi lại một lần nữa.

Bởi vì cúi đầu, anh đã chẳng thể thấy chút sửng sốt thoáng qua rồi mau chóng chuyển thành đượm buồn trong đôi mắt vàng. Để rồi tất cả lại chìm xuống, hóa thành bình tĩnh như bấy lâu nay vẫn vậy. Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Quái vật tự vấn bản thân xem liệu giữ Seokjin lại rốt cuộc là đúng hay là sai. Nhưng thật khó để hắn đưa ra câu trả lời cho chính mình, với nỗi lòng đang bị xáo trộn.

Hơi ấm rời khỏi, Quái vật cũng đã quay người bỏ đi không lời hồi đáp, chỉ để lại Seokjin ngẩn ngơ bên bếp lửa dần lụi. Ngổn ngang trong những bí ẩn bỏ ngỏ, và cả những cảm xúc rối ren xen lẫn tủi hờn dần trồi lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com