Chap 12
Công diễn thứ 5 bắt đầu trong không khí rộn ràng và đầy phấn khích. Với 6 bài hát được trình diễn, mọi ánh mắt đổ dồn vào sân khấu. Đặc biệt, tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi" của team Tóc Tiên là phần mở màn đầy sôi động
Cánh gà trở nên căng thẳng hơn khi em chuẩn bị lên sân khấu. Chị lo lắng, đưa em một miếng băng keo cá nhân
"Dán băng keo vào đi em. Không lại chảy máu bây giờ" chị nói, ánh mắt đầy lo lắng
"Dán băng keo vào thì em không đánh đàn được đâu" em trả lời, giọng kiên quyết
"Nhưng..." chị định nói gì đó, nhưng em đã nhanh chóng chạy ra phía cây đàn
"Xong tiết mục này em sẽ dán lại mà. Thôi em ra trước nha" em nói rồi vội vàng chạy lên sân khấu
"Từ từ thôi, không lại té bây giờ" Từ phía sau, Minh Hằng nhắc
"Cố chấp thực sự luôn á" chị lắc đầu
"Em cũng có khác gì đâu mà còn bày đặt nói" Phạm Quỳnh Anh bật cười
"Ơ chị này. Sao lại đá qua em ?" Cô quay lại phản đối
"Chứ gì nữa. Hồi diễn bài Chân Ái, em cũng cố chấp thực hiện mấy động tác xoay xoay đó mà"
Tiếng đàn của em vang lên êm dịu, như xoa dịu mọi lo lắng trong lòng chị. Misthy không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Tiếng đàn của chị Yến nghe êm tai quá"
Khi tiết mục đầu tiên kết thúc, em vội vàng vào thay đồ chuẩn bị cho bài hát thứ hai cùng Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh. Nhưng vừa về đến phòng chờ, chị lập tức lao tới
"Thấy chưa, chảy máu rồi nè. Lại đây chị dán băng cá nhân cho" cô nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương
"Mai mốt em nghe lời nó đi, Yến. Chứ nó càm ràm hoài" Minh Hằng bật cười
"Ơ, tại em lo cho Yến mà" chị thanh minh
"Biết rồi, biết cô lo cho nó rồi. Ở đây ai mà không lo" Phạm Quỳnh Anh trêu
Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, em ngồi với chị trong phòng chờ. Lúc này, mấy chị em trong đội lại bắt đầu trêu chọc
"Hồi trước chưa công khai thì ngồi kế bên thôi. Giờ công khai rồi cái leo lên người nhau ngồi luôn" Mie nói nhỏ với Ngọc Phước nhưng lạ thay mọi người đều nghe
"Bà Tiên sợ ai cướp mất 'mèo nhỏ' của bả hay sao á. Ôm gì mà ôm cứng ngắc" Ngọc Phước nói thêm, khiến mọi người bật cười
Đến tiết mục của em, chị ngồi nghiêm trang từ đầu. Nhưng vừa thấy em xuất hiện, chị lập tức đứng bật dậy, hú hét cổ vũ nhiệt tình
"Ý là nãy chị Hằng với chị Phạm Quỳnh Anh hát thì chỉ ngồi im vỗ tay thôi. Đến chị Yến cái là 'bẹp' của chỉ bung ra luôn" Thiều Bảo Trâm trêu
"Người ta chỉ cổ vũ cho ngoại lệ thôi, còn tất cả những người còn lại là ngoài lề" Ngọc Thanh Tâm cười phá lên
Khi tiết mục kết thúc, em cùng Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh bước vào phòng chờ trong tiếng vỗ tay và sự hò reo của mọi người
"Bé giỏi quá" chị nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy em
"Ý là cho mẹ ôm gái cưng mẹ xíu, chứ mẹ không có giành với con đâu" Minh Tuyết bật cười
"À dạ dạ" chị lùi qua một bên, nhường cho Minh Tuyết ôm em
"Gái cưng của mẹ giỏi quá. Không hổ danh là đứa con mẹ thương nhất" Minh Tuyết vừa ôm em vừa khen ngợi
Kinh Tuyết còn hôn lên má em, khiến em đỏ bừng mặt. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả đội chuẩn bị tinh thần cho phần thi solo của ba đội trưởng
Không khí vừa căng thẳng vừa rộn ràng. Tất cả đều ngập tràn sự yêu thương và nhiệt huyết, làm buổi công diễn trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com