Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sân khấu lớn ngập tràn ánh sáng, khói mờ phủ nhẹ tạo nên không khí huyền ảo. Tiết mục "Một Ngày Hay Trăm Năm" do Dương Hoàng Yến trình diễn cùng Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng khiến khán giả không thể rời mắt. Giọng hát của các nghệ sĩ hòa quyện với tiếng sáo du dương, tạo nên một bức tranh âm nhạc đẹp đẽ. Dưới hàng ghế khách mời, Tóc Tiên đang đắm chìm trong từng câu hát, từng tiếng sáo

Misthy ngồi bên cạnh, quay qua khều tay Tóc Tiên, phá tan sự tập trung của chị. "Bình thường hai chị cãi nhau, chị Yến có dở cái giọng ngọt như mía lùi đó ra không chị ?" Misthy nhướn mày hỏi, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ

Chị hơi giật mình, quay sang. "Yến nói chuyện với chị luôn luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Với lại chị với Yến có bao giờ cãi nhau đâu"

"Với cái nết của chị mà chưa bao giờ ghẹo chị Yến hả ? Em không tin" Misthy cười tinh quái

Chị khoanh tay trước ngực, liếc nhẹ. "Yến chứ không phải mày nha Thy. Yến hiền như cục bột á. Chị có ghẹo nhưng chỉ dỗi một tí rồi lại thôi"

Misthy bật cười khúc khích. "Chị Yến mà hiền. Mỗi lần chỉ dậy hát cho em là mỗi lần em đổ mồ hôi hột đó"

Chị cười khẩy, đẩy nhẹ vai Misthy. "Cái đó là đụng vô chuyên môn của Yến nên Yến nghiêm là đúng rồi. Với Yến phải vậy thì em mới hát hay được. Nhỏ này"

Chị bĩu môi, giả bộ trách móc. "Nói sợ mà sao chị cứ thấy em hay sáp sáp lại gần Yến hoài vậy ?"

Misthy ngẩng đầu lên, nhướng mày đáp tỉnh bơ: "Tại ghẹo chị Yến vui, ôm chị Yến đã"

"Ai cho mày ôm Yến ?"

"Không ai cho hết. Em tự"

"Mày có tin tao đá một cái là mày lộ nguyên hình ở đây không, con kia ?" Nàng bèo hung của chúng ta đã bật chế độ đanh đá

Cả hai đang nói chuyện rôm rả thì tiết mục "Một Ngày Hay Trăm Năm" vừa kết thúc. Âm nhạc dịu dần, ánh sáng mờ nhạt hơn để các nghệ sĩ rời sân khấu trong tràng pháo tay vang dội

Chị thở dài, quay sang nhìn Misthy, vẻ mặt không giấu nổi sự tiếc nuối. "Tại em đó. Giờ tiết mục hết luôn rồi"

Misthy nhún vai, cười tỉnh bơ. "Chị làm như lần đầu nghe vậy á"

Chị bật cười, lắc đầu bất lực trước cô em gái hay đùa nhưng lém lỉnh. Cả hai quay lại nhìn sân khấu, nơi các nghệ sĩ đã lùi vào phía sau, nhưng âm hưởng của tiết mục vẫn như vang vọng mãi

Sau khi tiết mục "Một Ngày Hay Trăm Năm" kết thúc trong tràng pháo tay vang dội, MC Anh Tuấn bước ra sân khấu giao lưu với các nghệ sĩ. Khán giả đang còn chìm trong cảm xúc thì Anh Tuấn bất ngờ đề nghị: "Yến ơi, lúc nãy phần thổi sáo của em thật sự quá tuyệt vời. Bây giờ, khán giả ở đây rất mong em biểu diễn lại một đoạn ngắn được không ?"

Dương Hoàng Yến mỉm cười duyên dáng, khẽ gật đầu. Em lấy cây sáo từ bàn nhạc cụ, đứng giữa sân khấu và bắt đầu thổi những giai điệu mềm mại, sâu lắng. Lần này, ánh đèn tập trung hoàn toàn vào em, và đặc biệt là Tóc Tiên người ngồi dưới hàng ghế khách mời, chăm chú theo dõi không rời mắt

Minh Tuyết ngồi cạnh chị, tò mò hỏi khẽ: "Rốt cuộc là Yến nó biết chơi bao nhiêu nhạc cụ vậy, Tiên ?"

Chị mỉm cười tự hào, trả lời: "Yến chịu khó học hỏi lắm mẹ, nên cũng biết chơi nhiều nhạc cụ lắm á"

Misthy ngồi gần đó chen ngang bằng giọng pha chút trầm trồ: "Giờ mẹ cứ đưa cho chị Yến một loại nhạc cụ nào đi. Biết thì chị ấy chơi ngay, còn không biết thì chị ấy học tầm 1-2 tuần là chơi được thôi. Mà đàn hạc chỉ học có 7 ngày thôi đó mẹ"

"Cô giáo của tao mà, phải giỏi chứ" Mie lập tức tiếp lời, ánh mắt lấp lánh

"Cô giáo nào của mày ? Cho mày nói lại á. Chị Yến mà nghe được chắc bả nhào lên đánh mày bây giờ" Misthy trừng mắt, vội quay sang đính chính

"Tao nói đúng mà. Chị Yến là cô giáo của tụi mình còn chị Tiên mới là cô giáo của chị Yến" Mie nhún vai, cười hồn nhiên

"Ủa ? Chị Tiên dạy cái gì mà là cô giáo của chị Yến ?" Ngọc Phước nghe vậy thì ngạc nhiên xen vào

"Dạy gì thì chị Tiên biết chứ sao hỏi tao" Mie nhướng mày đáp tỉnh bơ

Chị nghe đến đây, xua tay ngán ngẩm: "Thôi, mệt mấy đứa này quá. Lu xu bu cả lên. Im lặng theo dõi màn trình diễn tiếp theo kìa."

Dưới sân khấu, khán giả vẫn chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc từ cây sáo của em. Giai điệu kết thúc bằng một tràng pháo tay không ngớt. Em cúi chào khán giả và nhanh chóng bước xuống, trở về hàng ghế nghệ sĩ

Vừa ngồi xuống cạnh Tóc Tiên, em đã thấy chị tiện tay lấy chiếc khăn mỏng đắp lên đùi mình, rồi cầm khăn giấy chậm mồ hôi trên trán cho mình. Hành động tự nhiên mà đầy quan tâm này không qua được ánh mắt của Minh Hằng

Minh Hằng cười khúc khích, hỏi bâng quơ: "Ủa, em nhớ đâu phải mình bé Yến diễn đâu ta ?"

Phạm Quỳnh Anh từ tốn đáp, giọng nửa đùa nửa thật: "Ờ, ngoài lệ của người ta thì người ta lo thôi"

Mọi người cười khẽ, không khí trong hậu trường vừa vui nhộn vừa đầy ấm áp. Những câu chuyện, sự quan tâm và tình cảm giữa các nghệ sĩ khiến đêm chung kết không chỉ là sân chơi tài năng mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com